Chương 11: Phiên ngoại Liễu Trường Ninh

Liễu Trường Ninh vẫn rất khó hiểu, Phong Ngâm Nhã người này, vừa không phong lưu trác tuyệt, cũng không ngâm thơ đối đáp, chớ nói chi tao nhã, rõ ràng chỉ là kẻ chỉ biết dùng tứ chi, sao lại lấy tên gọi tao nhã như thế.

(phong lưu trác tuyệt: 風流卓: phóng khoáng tiêu sái, tài trí hơn người)

Khi y đem thắc mắc hỏi đối phương, người nọ im lặng lại im lặng, thật lâu sau, mới nói: “…… Phong Tư Tú cho rằng, cha sẽ có một nhi tử phong nhã giống cha.”

(Phong nhã = lịch sự, văn nhã)

Nhưng hiển nhiên, nguyện vọng của giáo chủ đời trước Phong Tư Tú thất bại, Phong Ngâm Nhã trừ võ học, những cái khác một chữ cũng không biết.

Làm người thừa kế được định sẵn của Ngự Kiếm sơn trang, Liễu Trường Ninh từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, trời chưa sáng phải rời giường luyện đao, giá lạnh nóng bức cũng chưa bao giờ ngừng.

Y từ năm tuổi, đã ôm một thanh đao hình thức cổ quái còn cao hơn y. Chưa từng có người hỏi qua y rốt cuộc có thích đao pháp hay không, trong mắt mọi người, y là người thừa kế Ngự Kiếm sơn trang, một ngày nào đó sẽ kế thừa Ngự Kiếm sơn trang, cho dù y có muốn hay không, cũng không thể thay đổi sự thật này.

Cho đến năm mười ba tuổi ấy, mọi việc bắt đầu thay đổi.

Năm ấy, mẫu thân bệnh nặng, phụ thân hao hết tâm tư mời thần y ‘Lạc Bách Thảo’ chữa bệnh cho mẫu thân. Bệnh rất nhanh đã khỏi, khi phụ thân hỏi phí chẩn bệnh, ‘Lạc Bách Thảo’ chỉ y, nói: “Ta không cần phí, ta chỉ muốn nhi tử ngươi làm đệ tử.”

Thời gian ở Thần Y Cốc yên bình lại dư dả, so sánh với võ học, y hiển nhiên có thiên phú y thuật tốt hơn.

Khi rãnh rỗi, y từng hỏi qua Lạc Bách Thảo vì sao lại đưa ra một điều kiện như vậy, Lạc Bách Thảo sờ chòm râu, bĩu môi: “Đương nhiên không thể nhìn một phát đã ra ngươi có thiên phú thế nào.”

Năm Lạc Bách Thảo qua đời, Liễu Trường Ninh mới biết được, sư phụ thu y làm đồ đệ, bất quá là vì bộ dáng y ôm đao cúi đầu, cực kỳ giống một người.

Một người mà đến cuối đời, Lạc Bách Thảo chỉ có thể nhìn không thể tiếp cận.

Sau khi an táng sư phụ, y một mình quay về Ngự Kiếm sơn trang. Về đến nhà, mới biết phụ thân đã bệnh nặng, vì tìm kiếm một loại dược thảo chữa bệnh cho phụ thân, y quyết định đến nước Thục.

Người xưa có câu “Thục đạo hành nan”, Liễu Trường Ninh quanh quẩn vực sâu trong núi vài ngày, vẫn không tìm được vị dược thảo kia. Ngày thứ năm y đến đây, bên cạnh dòng suối phát hiện Phong Ngâm Nhã hôn mê. Xuất phát từ bản năng đại phu, y mang Phong Ngâm Nhã về nhà tranh cho ở nhờ tạm thời.

(Thục đạo hành nan= Đường lên nước Thục khó đi)

Nhiều năm sau, Liễu Trường Ninh từng nghĩ, nếu lúc ấy y chẳng cứu Phong Ngâm Nhã, có lẽ giữa bọn họ cũng chẳng có nhiều khúc mắc yêu hận như vậy.

Mỗi khi nghĩ đến, Phong Ngâm Nhã nổi tiếng giang hồ khả năng sẽ chết trong sơn cốc không người biết, Liễu Trường Ninh không nhịn được cong lên khóe miệng.

Khi đó, Phong Ngâm Nhã đã qua đời hai mươi ba năm sáu tháng mười ba ngày.

Ánh mặt trời rất đẹp, y ngồi dưới tàng cây ở đáy cốc Thục Xuyên, ngửi hương thơm hoa sơn trà, cũng như năm ấy, khi y ngoái đầu nhìn lại, thấy khóe miệng Phong Ngâm Nhã gợi lên nụ cười nhẹ.

Ngày vẫn như trước trong xanh, cây vẫn như cũ mơn mởn, chỉ là không còn người kia nữa.

Người nọ ngông cuồng lại lãnh đạm, y không biết chính mình trúng tà gì, hao hết tâm tư giải độc cho một người không hiểu lễ phép.

Người nọ ngay từ đầu chỉ biết ‘Uy uy’ gọi y, ngay cả tên y đều keo kiệt nói một tiếng. Cho hắn thay dược, hắn cũng không nói cám ơn, còn thích sai khiến làm này làm kia.

Chỉ là sau này không biết từ lúc nào bắt đầu, người nọ thi thoảng lộ ra nụ cười nhàn nhạt; khi y tưới cây, ngồi ở dưới tàng cây chờ; khi y thay dược, dùng cặp mắt gì cũng không thấy rõ, chăm chú nhìn y……

Quen biết một tháng, người nọ nói cho y, hắn là giáo chủ Thiên Ngục giáo Phong Ngâm Nhã.

Y quanh năm ở Thần Y Cốc, không hiểu rõ các môn phái trên giang hồ. Cho nên, người y cứu kia, gọi là ‘Phong Ngâm Nhã’ hay là ‘Vũ ngâm nhã’, cũng không khác biệt quá lớn.

Y nói cho Phong Ngâm Nhã, y gọi Dương An. Dương Liễu một họ, Trường Ninh là An, Dương An, là tên Lạc Bách Thảo cho y.

Ngày bồ câu đưa tin, Phong Ngâm Nhã hỏi y có phải muốn rời đi không, y gật đầu. Phong Ngâm Nhã không nói gì, chỉ đem thánh lệnh trên người cho Liễu Trường Ninh, khiến y ngày sau lên Thiên Ngục giáo tìm hắn.

Đêm hôm ấy, ngoài phòng, trăng ẩn sao hiện, dưới đáy cốc Thục Xuyên, yên tĩnh như trước. Nhưng trong phòng, ánh sáng đèn dầu mờ nhạt, chăn đỏ phô loạn.

Cũng là một lần duy nhất trong đời này, hai người tựa vào nhau gần như vậy, hô hấp giao hoà, không còn ngăn cách.

Y không ăn không uống ba ngày, ra roi thúc ngựa chạy về Ngự Kiếm sơn trang, hi vọng có thể cứu phụ thân, nhưng vẫn muộn.

Phụ thân kéo tay y, chậm chạp không chịu tắt thở, y nhìn phụ thân đau đớn, đem môi dưới cắn máu tươi đầm đìa, nhưng cuối cùng, chỉ có thể gật đầu.

Từ đó, y đã không thể là Dương An ở đáy cốc Thục Xuyên, y là thiếu trang chủ Ngự Kiếm sơn trang — Liễu Trường Ninh.

Đêm đấy, y ăn vào ‘Tuyệt tình đan’. Chỉ vì y biết, nếu có thể tuyệt tình đoạn yêu, y sẽ không mềm lòng với Phong Ngâm Nhã.

Lạc Bách Thảo lưu luyến si mê cả đời, dùng nửa đời luyện ra một loại đan dược, đặt tên ‘Tuyệt tình đan’, hi vọng mượn nó để cắt đứt những lưu luyến si mê. Đáng tiếc cho đến khi sắp chết, sư phụ đều không thể quyết tâm, dùng viên đan dược này. Sau khi sư phụ qua đời, đan dược rơi vào tay đệ tử duy nhất, Liễu Trường Ninh.

Mọi việc thuận lợi đến khó tin, y cầm thánh lệnh lẫn đám người Âu Dương Vũ đánh vào Thiên Ngục giáo, thế mới biết, Phong Ngâm Nhã hơn một tháng trước đã bế quan.

Lúc trước Phong Ngâm Nhã cho rằng y không biết võ công, đặc biệt đưa đoản kiếm bên người cho y, cũng khắc ở mặt trên một chữ ‘An’.

Khi y cắm thanh đoản kiếm kia vào bụng Phong Ngâm Nhã, ánh mắt không có nửa phần dao động, y nhìn vẻ mặt Phong Ngâm Nhã từ kinh ngạc đến không thể tin, cuối cùng quay về bình tĩnh, nghĩ, “Tuyệt tình đan” quả thật hữu dụng, y thế nhưng không cảm thấy đau lòng, y thế nhưng, sẽ không đau lòng.

Y gằn từng chữ với Phong Ngâm Nhã: “Nợ máu trả bằng máu.” Sau đó y trơ mắt nhìn, thân thể Phong Ngâm Nhã, như hạc trắng gãy cánh, rơi xuống đáy cốc Vong Tình.

Cứ như vậy đi, để Phong Ngâm Nhã cho rằng, y từ đầu đến cuối, đều lừa hắn.

Chỉ là vì sao, má y lại ướt như vậy.

Y ngẩng đầu, đếm không xuể hoa tuyết rơi xuống từ bầu trời trống rỗng, dừng trên lông mi, y chớp mắt, hoa tuyết kia biến thành nước, trượt từ má y xuống đất.

Chẳng phải, y đã dùng “Tuyệt tình đan”, sao vẫn cảm thấy đau lòng?

Một ngày kia, biên giới phủ xuống một trận đại tuyết trăm năm khó gặp. Y đạp lên con đường đầy tuyết, từng bước một đi xuống Vong Tình nhai, đầy trời tuyết sắc, mơ hồ nhớ tới, có người từng cùng y ước định, cùng nhau xem tuyết muộn nơi biên giới.

(Nghĩa gốc: Tái ngoại Mộ tuyết: tuyết lúc hoàng hôn ở biên giới)

Một đêm trước ngày thành thân với Ngọc Oánh Oánh, y sai người đem Bạch Kỳ ra địa lao. Nghe nói hai người ở chung lâu, sẽ có chút tương tự, mà Bạch Kỳ, là sư đệ duy nhất của Phong Ngâm Nhã.

Rượu càng uống càng nhiều, y lại càng ngày càng thanh tỉnh. Bạch Kỳ ngồi đối diện, y nhìn con mắt đối phương đen kịt, đột nhiên trực giác rằng, người đối diện, thực ra giống y.

Y dập nát vò rượu, hỏi Bạch Kỳ: “Ngươi thích hắn?”

Bạch Kỳ không có phản ứng, trên thực tế, từ khi nghe tin Phong Ngâm Nhã qua đời, cậu không còn bất cứ phản ứng nào.

Y rống to: “Hắn đến chết cũng không biết, ngươi thích hắn, đáng giá sao?”

Bạch Kỳ nói: “Thì tính sao.”

Chỉ một câu, y đột nhiên ngây ngẩn cả người, đúng vậy! Phong Ngâm Nhã không biết thì thế nào? Tình của Bạch Kỳ, luôn luôn không tính để Phong Ngâm Nhã biết. Cũng giống như thanh kiếm Bạch Kỳ dùng kia, thực ra là thanh kiếm Phong Ngâm Nhã lúc trước đã dùng.

Kiếm đạo của Bạch Kỳ, là nhẫn.

Y thất hồn lạc phách rời đi, lưu lại Bạch Kỳ một mình trong lương đình.

Nếu lại một lần nữa gặp nhau, chỉ để thêm một lần sinh ly tử biệt. Y càng hy vọng Phong Ngâm Nhã, chết dưới Vong Tình nhai.

Ít nhất như vậy, y có thể lừa gạt chính mình, y sớm tuyệt tình, sẽ không còn bất cứ cảm xúc dao động.

Bên trong hang động tối đen, ngón tay Phong Ngâm Nhã dừng trên gương mặt y, xúc cảm như vậy, mơ hồ khi da thịt gần nhau, hô hấp Phong Ngâm Nhã thổi trên mặt y.

Lần trước, y phản bội Phong Ngâm Nhã, lần này, Phong Ngâm Nhã lừa y.

Cách vách đá, nước mắt y, rốt cuộc rơi xuống: “Phong Ngâm Nhã, ta tình nguyện ngươi oán trách ta, hận ta, cũng không muốn ngươi cứu ta, ngươi rốt cuộc hiểu hay không, giữa chúng ta, vốn không nên có bất cứ yêu hận dây dưa!”

Một Liễu Trường Ninh sẽ khóc, sẽ cười, sẽ đau thương, sẽ tức giận, đã ở lại đáy cốc Thục Xuyên, ở trong trí nhớ Phong Ngâm Nhã. Có lẽ đối với y, hết thảy bi thương hỉ nộ (đau khổ vui vẻ phẫn nộ), đã sớm chết ở thời khắc tuyết hoa bay đầy trời ấy, chết ở vẻ mặt không dám tin của Phong Ngâm Nhã.

Y cho rằng y có thể quên tình, y có thể đoạn tình. Nhưng trên thế gian, ai muốn đoạn tình, làm thế nào đoạn tình, sao có thể đoạn tình? Có thể chém đứt, chưa bao giờ là tình cảm, bất quá chỉ là lòng người mà thôi.

Có lẽ, Lạc Bách Thảo xem thấu điểm này, cho nên đến cuối đời, cũng chưa dùng ‘Tuyệt tình đan’.

Đáng cười y cho rằng y có thể chém đứt thất tình lục dục, đến cuối cùng, ngay cả chính bản thân cũng không lừa được.

(thất tình bao gồm: hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Lục dục bao gồm sáu loại dục vọng do: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm mà ra. Thất tình lục dục chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người)

Lại một lần tuyết rơi, lại một lần ly biệt, chỉ là một lần này, y ở bên ngoài, hắn ở bên trong. Tuyết hoàng hôn nơi biên giới, với bọn họ, chung quy chỉ là một lần ước định kề bên, nhưng vĩnh viễn không thể thực hiện.

Thị lực của y càng ngày càng kém, năm ấy khi vừa cứu người nọ, tính mạng người nọ đã ngàn cân treo sợi tóc. Vì ngăn chặn độc trong cơ thể người nọ, sau khi tạo ra độc dược tương khắc, y dùng máu bản thân làm thuốc dẫn.

Hiện tại nghĩ đến, y lúc ấy hẳn đã điên rồi. Chẳng qua chỉ là người xa lạ, y lại dùng mạng sống bản thân bồi vào.

Thừa dịp thị lực còn không hoàn toàn biến mất, y tính toán đi khắp biên giới phía Bắc, một mình ngắm nhìn tuyết hoàng hôn.

Khi trở về, cuối xuân tháng giêng, y thay đổi tuyến đường đến nước Thục, khi đi qua Đường Môn, trông thấy một nhóm người thổi chiêng đánh trống từ xa, người trẻ tuổi trên lưng ngựa mặc hỉ phục, khuôn mặt thành thật. Y nghe bách tính bên cạnh bàn luận, hôm nay là ngày thành thân của đại tiểu thư Đường gia Đường Mộng cùng đại hiệp nổi danh những năm gần đây Tống Tĩnh.

Giật mình lại, y nhớ tới năm ấy mình thành thân, Đường Mộng giả dạng Phong Ngâm Nhã trêu đùa người trong võ lâm. Lúc này mới chợt hoảng hốt, có lẽ khi đó, Phong Ngâm Nhã đã thiết kế tốt mọi việc, bao gồm cái chết của hắn.

Y đứng ở ven đường, nhìn theo đôi phu thê đi xa. Phía sau y, hoàng hôn như máu, người đi đường chung quanh đến rồi lại đi, xua hết ồn ào náo động, y một người, nắm ngựa, thẳng hướng đáy cốc Thục Xuyên.

Ký ức y bắt đầu thoái hóa, không còn nhớ rõ khuôn mặt rất nhiều người. Độc dược năm ấy còn sót lại, mười mấy năm trước đã cướp thị lực y. Y một mình dưới đáy cốc Thục Xuyên, lẳng lặng sinh hoạt.

Một vài thời điểm, y thậm chí hoài nghi, quá khứ hơn hai mươi năm yêu hận tình thù, rốt cuộc là chân thật từng xảy ra, hay chỉ là một giấc mộng. Bằng không vì sao, y ngay cả diện mạo Phong Ngâm Nhã đều không nhớ rõ.

Người nọ thích mặc màu trắng hay màu đen? Người nọ dùng đao hay dùng kiếm?

Y thở dài, nói với Liễu Thính Phong bên cạnh: “Đợi sau khi ta chết, con liền đem tro cốt của ta đến Vong Tình nhai, thừa dịp tuyết rơi phía Bắc, rắc ở cổng hang động trên đỉnh núi.”

Liễu Thính Phong đã trưởng thành im lặng nhớ kỹ di chúc phụ thân, tự khi sinh ra tới nay, số lần cậu gặp Liễu Trường Ninh có thể đếm trên đầu ngón tay. Người làm đều đồn đãi, cậu thực ra cũng không phải nhi tử của phụ thân, mỗi khi hỏi mẫu thân, mẫu thân chỉ muốn nói lại thôi, dặn cậu, nhớ rõ mỗi năm đến đáy cốc Thục Xuyên, đưa đồ cho phụ thân.

Lớn hơn một chút, cậu dần dần không hỏi lại vấn đề này. Chỉ vì cậu biết, cho dù mình có phải nhi tử thân sinh của phụ thân hay không, cũng không thể thay đổi sự thật cậu là thiếu trang chủ Ngự Kiếm sơn trang này.

Liễu Trường Ninh chậm rãi nhắm mắt, y ngay từ đầu đã biết Ngọc Oánh Oánh mang thai trước khi gả cho y, nhưng y căn bản không để ý, bởi vì y biết, y đời này không có khả năng quan hệ với bất cứ kẻ nào.

Ngọc Oánh Oánh gả cho y, cũng tương đương thủ tiết cả đời. Có một đứa con, cuộc sống của nàng, sẽ dễ chịu một chút.

Y cũng biết nghi vấn trong lòng Liễu Thính Phong. Nhưng có vài chuyện, không biết vẫn tốt hơn, cũng như y năm đó.

Sau khi y chết, huyết mạch họ Liễu cũng đoạn tuyệt. Ân oán đời trước, một mình y gánh là được.

Tình kiếp tình kiếp, gặp nhau liền thành kiếp. Với Phong Ngâm Nhã, Liễu Trường Ninh là kiếp cả đời không thể tránh. Nhưng với y, Phong Ngâm Nhã làm sao không phải tình kiếp.

Đoạn tình cảm đến tình trạng này, đã chịu không nổi. Cho dù tình cảm có sâu nặng chăng nữa, cũng không hơn được từng ấy mạng người Thiên Ngục giáo, càng hơn không nổi trăm ngàn huyết hải thâm cừu. Có lẽ với hai người bọn họ, đời đời kiếp kiếp không gặp lại, không hẳn là bất hạnh.

(血海深仇: huyết hải thâm thù: Là thù sâu tựa biển do sát hại thân nhân cha mẹ của ai đó mà ra.)

Nhưng y chung quy vẫn luyến tiếc, cho nên, sau khi y chết, có thể ngắm nhìn hắn, cách vách đá. Như thế, đã đủ rồi.

Trên con đường đến Hoàng Tuyền, Phong Ngâm Nhã đã đi trước hơn hai mươi năm, hi vọng xa vời duy nhất của y, bất quá là ở kiếp sau, cùng người nọ, giữa đám người rộn ràng, ngoái đầu nhìn lại, sau đó xoay người, rời đi.

(Hoàng Tuyền = suối vàng, âm phủ)

(Yên tâm đi cưng, PNN đi rồi thì có BK bên cạnh, không đến lượt cưng đâu =))))

 

Lời editor

_ In nghiêng có màu là lảm nhảm và chú thích, in nghiêng đen là hồi ức quá khứ về nhân vật công/ thụ trong thế giới giang hồ này.

_ Xưng hô: Nhan Nghiễn là ng từ tương lai nên mình vẫn giữ nguyên là anh, còn nv công trong các thế giới đều gọi là hắn, nv thụ thì xưng là y.

_Klq cho mình cảm nghĩ xíu =)))) Tác giả đúng là giỏi lừa đc cảm xúc ng đọc, lần đầu tiên đọc vs một con cuồng ngược thụ như mình đã suýt rơi vài giọt nước mắt cho LTN vì văn phong tgia quá đẹp =((( Sau vài lần đọc lại + edit, mình đỡ hơn nhìu r =))) còn cảm thấy s NN chả trừng phạt gì LTN thế này =((( Tuy mình có ấm ức bao nhiêu thì đây là cái kết hợp lý và thích đáng nhất cho LTN: sống cô độc đến già, mù mắt, trí nhớ lãng quên, luôn tưởng niệm người mình yêu, đến cả lúc chết cũng k dám nhìn thẳng. Đối vs đứa như mình, còn sống để trả giá tội lỗi mới là càng đau khổ, một phát giết LTN thì nhẹ quá ahihihi :3 Yên tâm đi, bản thân là editor nhưng mình còn mún LTN bị rape, bán vào thanh lâu, nhưng khổ nỗi thụ vừa giỏi võ công vừa am hiểu dược lại còn đức cao vọng trọng thì bố thằng nào hãm hại được, ng Thiên Ngục giáo còn sống thì giờ cũng có cuộc sống hạnh phúc riêng, rảnh đâu mà hãm hại LTN làm gì =))))
Nhân tiện, tr này là minh chứng cho vịc thụ phụ có tốt thế nào mà công không yêu thì cũng như ko =))) BK có 15 năm bên PNN nhưng k bằng nổii một LTN vài tháng ở chung =))) Em rất thâm tình, BK, nhưng c rất tiếc , kiếp này ng PNN yêu chưa bao h là em (mà có khi e còn k cần =))), thôi hẹn kiếp sau đi, tgia cho em chết sớm vậy đã nương tay lắm r ấy =)))

5 phản hồi

  1. fuck, đừng tưởng cái pn này sẽ cứu vớt đc hình ảnh của mi-_-+từ đầu đến cuối chỉ biết than thở ta đây đau lòng ta đây khổ sở, tuyệt ko có 1 chút xíu gì là hối hận.Ra vẻ ta đây chung tình cho ai coi! Rõ ràng tự bản thân làm mình khổ,đã ngu thì ráng chịu. Ai là tình kiếp của mày chứ, là mày ko xứng đáng vs tình yêu này, là bản thân gây nghiệt , phản bội thì phải trả giá! Kiếp sau cái beep! Nếu có kiếp sau thì mày nhất định sẽ chịu quả báo, đồ giết người! Đồ phụ nghĩa!Đừng có tự kỷ nữa! Thúc tỉnh đi thằng tra thụ khốn kiếp 👎

    Liked by 3 people

    1. Trời ơi =)))))))))))) cảm ơn thớt đã nói hộ lòng con editor này =)))) vì tớ sợ bị ném đá vì đã ném thg thụ khốn nạn đó nên đã nói giảm nói tránh lắm r ấy =)))) Đọc PN cực kỳ hl, ra vẻ nạn nhân vch, tự tay làm hết tất cả còn méo hối hận, trả giá v là quá ư là nhẹ luôn ấy, nó có bị rape r bán vào thanh lâu, bị XXX cả ngày cũng chưa giải hận =))) Chính nghĩa với chả thâm thù đại hận cái cl ấy, dis tự làm nhưng toàn ngkhac phải chịu =___= Ngay cả con vợ mất nết của nó tui còn thấy đỡ hơn, ít ra bả bị trả giá là cả đời cô độc nuôi con cái, thg tình nhân thì chết cmnr :v Cái này ko phải tra thụ mà là hãm lol, bạch liên bông, ác hơn chó, đáng chết 100000 lần, được tác giả thiên vị thụ ấy :3 Chả bik là do tgia cố tình troll reader hay do thương thg thụ hl này nữa, đis đến chết vẫn chưa hối cải :v

      Liked by 3 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s