Hy vọng – chương 17

Nếu như trước đây, giả sử Bành Vũ có năng lực nhìn thấy tương lai, anh chắc hẳn sẽ không nhẹ dạ đáp ứng thỉnh cầu của Hứa Minh Trạch.

Từ sau khi Bành Tiểu Quách đi du lịch theo trường tổ chức, trong nhà chỉ còn một mình anh, bình thường ăn uống cũng không tính toán nhiều. Đương nhiên, chuyện này cần ngoại trừ những lúc Ôn Gia đến ăn chùa. Có điều hôm qua người kia sau khi ăn uống no say thì báo anh biết ngày mai phải đi công tác ở xa. Anh thẫn thờ một hồi, sau đó ngay khi anh cho rằng mình đã khôi phục lại cuộc sống đơn độc, thì vị khách không mời mà đến Hứa Minh Trạch lại xuất hiện tham gia giúp vui, làm cho anh vốn chỉ muốn một cuộc sống yên tĩnh như bị viên đá bỏ vào hồ nước, khuấy động tạo nên tầng tầng gợn sóng.

Đã bất lợi lại còn bị cự tuyệt, Hứa Minh Trạch càng đè nén càng hăng, gã không tin Bành Vũ không còn chút tình cảm nào đối với gã. Nhưng sau đó, hiện thực tàn khốc cho gã biết, Bành Vũ không còn muốn nảy sinh cái gì vượt quá ranh giới bạn bè bình thường với mình.

Bất đắc dĩ, chán chường, đúng lúc gã dường như nghĩ rằng hay là hai người cứ như vậy mà qua một đời thì……

Bỗng nhiên tin tức truyền đến cửa phá vỡ cục diện bế tắc này.

Trên mặt cắt không còn hột máu, Bành Vũ nghe tin xong gần như suýt ngất đi, may mà Hứa Minh Trạch ở cạnh đỡ lấy anh.

Tuy rằng Hứa Minh Trạch không tài nào yêu nổi thằng nhỏ Bành Tiểu Quách kia, nhưng dù sao cũng là một sinh mạng, quan trọng hơn cậu bé chính là bảo bối trong lòng Bành Vũ, nên lúc nghe được tin gã cũng thất thần hồi lâu.

Ô tô tông vào đuôi xe, ba người chết, bảy người bị thương nặng, mười mấy người khác bị thương nhẹ.

Đối với tình trạng của Bành Tiểu Quách, Bành Vũ không biết nên bảo là may mắn hay xui xẻo.

Đi suốt đêm đến thành phố H, một khắc Bành Vũ cũng không dám thả lỏng, anh trai anh trước khi lâm chung đã giao phó anh săn sóc đứa nhỏ này, mà bây giờ đang nằm một chỗ trong phòng bệnh, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào.

Tài xế gây tai nạn đã bị bắt, qua lời khai được ghi chép lại, cảnh sát giao thông đã xác định trách nhiệm thuộc về người tài xế, hơn nữa lại lái xe trong trạng thái mệt mỏi, chờ đợi hắn là các bậc phụ huynh kiện tụng ra pháp luật về vấn đề bồi thường.

Cách một lớp kính, Bành Vũ nhìn Bành Tiểu Quách đang nằm yên trên lớp trải giường trắng, gương mặt nhỏ trắng bệt, so với tấm chăn đang phủ trên người còn trắng hơn mấy phần, bọc dưỡng khí được chụp lên mũi cậu, cánh tay mảnh khảnh đầy những ống dẫn cắm vào.

Bên ngoài không chỉ có mình anh, còn những phụ huynh các cũng đứng xung quanh, viền mắt họ sưng tấy, mang tâm tình nặng nề y như anh.

“Ăn chút gì đi.” Hứa Minh Trạch mua được ít thức ăn từ cửa hàng tiện lợi. Từ lúc chạy thẳng đến nơi này, Bành Vũ vẫn chưa có gì bỏ bụng.

“Tôi không muốn ăn.” Lắc đầu từ chối, bây giờ toàn bộ tâm can anh đều đặt trên người “đứa con trai” bé bỏng ấy, sao còn khẩu vị gì để ăn uống nữa, chỉ sợ đưa vào miệng cũng chẳng nếm ra được mùi vị gì.

“Nhưng……” Hầu như anh đã không ăn gì cả ngày rồi, Hứa Minh Trạch còn muốn khuyên, tay cầm hộp sữa đưa tới phía trước.

Bành Vũ nở nụ cười mệt mỏi, nhưng không có tác dụng, chỉ càng làm Hứa Minh Trạch lo lắng thêm, “Đừng để đến lúc người gục ngã là anh!”

“Tôi biết……” Thở ra một hơi rối loạn, Bành Vũ liếc mắt nhìn lần cuối, sau đó mở túi sữa.

Có cái đưa vào miệng anh mới cảm thấy đói bụng, nhưng chỉ lướt qua mà thôi, bây giờ cả trái tim anh đều nghẹn trong họng, còn tâm tư nào để ý đến chuyện ăn ngon hay dở nữa. Lúc này Hứa Minh Trạch có ép ăn món mì gói anh ghét nhất, anh cũng đành nhắm mắt nuốt thôi.

Đợi đến ba giờ sáng, Hứa Minh Trạch bắt đầu cảm thấy mệt nhoài, nhưng vì Bành Vũ bên cạnh không hề có ý định nghỉ ngơi, gã đành gắng gượng. Vào giai đoạn Bành Vũ yếu đuối nhất, gã nhất định phải ở bên hỗ trợ mọi lúc mọi nơi, việc này có thể sẽ là phần thắng duy nhất của gã sau này.

“Nếu cậu mệt thì về nghỉ chút đi.” Vừa mới quay đầu, Bành Vũ đã thấy Hứa Minh Trạch gục lên gục xuống như con gà mổ thóc, không khỏi cảm thấy buồn cười, “Mình tôi ở đây được rồi.”

“Không được.” Hứa Minh Trạch mơ màng hơi híp mắt lại, mí mắt sắp dính chặt vào nhau, “Em không an tâm để một mình anh……” Rõ ràng bản thân mình đuối trước, còn có tâm tư đi chăm sóc người khác, đây không phải tác phong phù hợp với Hứa Minh Trạch trong quá khứ. Tuy nhiên bất luận có phải tác phong gã hay không, Bành Vũ xem như bị cảnh này cảm động đôi chút.

“Thôi……” Anh hít sâu một hơi, “Tôi với cậu tìm chỗ nghỉ ngơi đi.”

Vâng…… Hứa Minh Trạch bất giác ngẩn ra, “Thật sao?” Gã lập tức đứng bật dậy khỏi băng ghế, “Em biết gần đây có nhà nghỉ!” Hứa Minh Trạch chưa bao giờ nguyện ý bạc đãi người của mình.

Vào khách sạn, Hứa Minh Trạch thật sung sướng thư thả tắm nước nóng, sau đó quấn khăn trắng bước ra khỏi phòng tắm.

“Anh đừng lo, em không làm gì anh đâu.”

“……” Bành Vũ chôn mặt trong lòng bàn tay, làm người ta không biết vẻ mặt anh lúc này như thế nào. Hứa Minh Trạch thấy vậy liền đến gần, gã đưa tay vỗ nhẹ sau lưng Bành Vũ, “Anh ngủ một giấc đến sáng mai đi, đừng tự gây áp lực cho mình.”

Bành Vũ vẫn không trả lời, thật ra anh không biết đáp lại làm sao. Anh sợ Tiểu Quách xảy ra chuyện, anh không dám nghĩ sâu, nhưng đầu óc không khống chế được mà nghĩ đến khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Đừng nói người, ngay cả thú nuôi nhiều năm cũng phải phát sinh tình cảm, huống hồ dòng máu chảy trên người Tiểu Quách thuộc về nhà họ Bành.

Chỉ vài hôm trước còn đội nón quả dưa màu trắng, mặc đồng phục học sinh thật đáng yêu, đeo cặp sách nói lời tạm biệt với anh, bây giờ cũng gương mặt ấy nhưng đã trắng xám ra, nằm yên lặng một chỗ trong phòng bệnh, làm sao Bành Vũ an tâm được đây.

Lại im lặng một hồi, Hứa Minh Trạch căng thẳng liếm môi dưới, Bành Vũ trầm mặc sau đó phục hồi tâm trạng, phát hiện người kia đang nhìn mình đắm đuối xuất thần. Anh lúng túng cứng người, bảo rằng: “Mau ngủ đi.” Nói xong anh vỗ vỗ đệm giường dưới mông, rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Nhìn bóng lưng anh rời khỏi, Hứa Minh Trạch cảm giác lúc này tiếng trái tim dưới khoang ngực nảy lên thật mạnh mẽ, gã không thể không suy nghĩ lung tung.

—- Đêm nay Hứa Minh Trạch muốn ở cùng một phòng với Bành Vũ, ngủ trên cùng một cái giường!

Có điều gã hẳn phải thất vọng rồi, bây giờ Bành Vũ làm gì có tâm tư nghĩ đến mấy chuyện đó.  Thảm hại hơn nếu như bị phát hiện, Hứa Minh Trạch đừng mong thấy vẻ mặt ôn hòa của anh nữa.

Vô cùng may mắn là Bành Vũ không nhận ra tâm tư gã, sau khi anh tắm rửa xong thì nằm thật ngay ngắn trên giường, Hứa Minh Trạch nằm một bên. Gã không khỏi có chút thất vọng, nhưng lại thoải mái rất nhanh. Bởi vì tiếp xúc với đứa nhỏ kia không nhiều, lại có vài lần khiến nhóc bực mình, vì thế trong lòng gã thấy khó chịu thay cho Bành Vũ, chứ tâm trạng cũng không lo lắng gì cho lắm. Cảm giác giống như khi đọc được tin tức tai nạn trên báo, bạn không thể mong đợi tâm tình của người đọc nhạy cảm đến mức phải gào khóc vì những người xa lạ. Cũng không thể nói gã máu lạnh, con người chính là sinh vật như vậy, họ chỉ đau khổ đối với người họ quan tâm thôi.

Bành Vũ cứ vậy vô tri vô giác trải qua một đêm dài, thời gian từng giây từng giây chậm rãi trôi qua. Toàn bộ tâm can cùng lo lắng trong lòng anh đều dồn vào đứa cháu đang nằm ở phòng săn sóc đặc biệt, mãi đến lúc trời hửng sáng mới không chịu nổi mà ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này kéo dài một mạch đến chiều, Hứa Minh Trạch không hề đánh thức anh.

Sau khi tỉnh dậy, Bành Vũ qua loa lấp đầy bụng, rồi vội vã chạy qua bệnh viện, bác sĩ báo cho anh bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, vài ngày nữa sẽ tỉnh, nhưng cần phải lưu lại để quan sát.

Bành Vũ nghe xong, tảng đá treo trong lòng rốt cục buông xuống.

“Thật cảm ơn bác sĩ!”

“Không có chi, bệnh nhân sớm hồi phục cũng là mong muốn của chúng tôi.”

Nói vài lời khách sáo với bác sĩ xong, cuối cùng Bành Vũ có thể thấy Bành Tiểu Quách được chuyển vào phòng điều trị một người. Những bậc phụ huynh khác khi nghe con mình tai qua nạn khỏi cũng đều mừng đến phát khóc, lo lắng trong một buổi tối đã dồn ép tinh thần bọn họ đến cực hạn.

Đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, Bành Vũ bỗng không dám bước vào, anh sợ mình không kìm nén nổi mà bật khóc. Hứa Minh Trạch sau lưng vỗ vai anh ý là có em đây, Bành Vũ nghiêng đầu sang nhìn gã, cảm kích nở nụ cười.

Bước vào phòng, Bành Vũ nhìn Bành Tiểu Quách trên giường hai mắt vẫn nhắm chưa tỉnh lại, nói không thất vọng trong lòng là giả.

Nhưng anh cũng biết không tỉnh lại là một loại bản năng bảo vệ con người, loại bản năng này ở mức độ nào đó chính là bảo toàn sức khỏe cho cơ thể mình.

Lấy một ít nước ấm trong bệnh viện, Bành Vũ ngâm ướt chiếc khăn lông nhỏ, rồi xoa khắp khắp thân thể mặt mày Bành Tiểu Quách, sau đó anh thay cho cậu bộ quần áo mới.

Anh mong mỏi cậu bé tỉnh dậy sớm chút, chỉ cần hôn mê trong một ngày, anh sẽ bất an một ngày, huống chi thời gian kéo dài đến hai ba ngày, Bành Vũ nhìn cơ thể gầy yếu của Bành Tiểu Quách, có vẻ cậu bé sụt cân rất nhiều.

Hai người chia nhau trông nom bé, buổi sáng là Bành Vũ túc trực trong phòng bệnh, buổi tối Hứa Minh Trạch sẽ ngủ giường bên cạnh, nếu Bành Tiểu Quách có động tĩnh gì thì nhanh chóng gọi bác sĩ ngay.

Hết chương 17.

3 thoughts

  1. Pingback: Kia một luồng hy vọng – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s