34615f0842ed21715743c3e51dcd4fdd

Đêm nay Hứa Minh Trạch vẫn lộng lẫy mê hoặc, quần áo dù bình thường nhưng nếu người mặc là gã đều toát ra thần thái của quý công tử, thật không phù hợp với quang cảnh bát nháo của đại sảnh quán ăn. Bành Vũ vừa vào cửa, nghe thấy giọng tiếp tân “chào mừng quý khách”, một lúc sau liền tìm được vị trí của Hứa Minh Trạch — gã tựa như một vật phát sáng nổi bật giữa đám đông khiến người ta chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy. Mà ở phía này, Bành Vũ còn đang ngơ ngác, khi anh vừa bước vào cửa thì Hứa Minh Trạch cảm giác được ngay, gã ngẩng đầu lên nhìn ra rồi vẫy tay gọi anh.

“Sao bây giờ mới đến.” Hứa Minh Trạch bực mình nhìn Bành Vũ một chút, ánh nhìn tựa như giận mà không phải giận, giống làm nũng vậy, khiến tóc gáy của Bành Vũ dựng hết cả lên, không biết người này đang giở trò gì đây.

“Ừ, kẹt xe trên đường nên đến muộn.” Bành Vũ buồn bực không yên, chỉ mong mau kết thúc buổi nói chuyện để về nhà. Hứa Minh Trạch nhìn thái độ của anh, trong lòng cay đắng, nhưng biết mình tự làm tự chịu, bây giờ chỉ là báo ứng đến rồi.

Sau khi nhân viên phục vụ mang thực đơn đến, Hứa Minh Trạch tùy ý chọn vài món, gã không nhìn đến ánh mắt kiều mị đầy ý cười của nữ phục vụ, tầm mắt gã hoàn toàn đặt trên người Bành Vũ. Bành Vũ bị nhìn chằm chằm không dễ chịu chút nào, anh liếm đôi môi khô khốc trong vô thức, Hứa Minh Trạch thật buồn bã, những rối rắm trong lòng không nhịn được mà dâng lên. Gã cấm dục đã thật lâu.

Bành Vũ không biết tâm tư của đối phương, xoay đầu nhìn xung quanh khắp phòng, lại nhìn Hứa Minh Trạch, Hứa Minh Trạch thấy vậy hơi khó chịu nói: “Tôi vốn không muốn đến một nơi như thế này đâu, vì quán gần nhà anh nên mới hẹn ở đây.” Gã được nịnh hót đã quen, bây giờ đến lúc lấy lòng người khác thật không dễ chịu.

Bành Vũ thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh không yên tâm với mục đích của cuộc hẹn lần này, nhưng trông thấy dáng vẻ ấy của gã thì bao nhiêu áp lực trong lòng đều buông lỏng.

Thật ra Hứa Minh Trạch vừa dứt lời đã hối hận rồi, gã nhanh mồm nhanh miệng chẳng lẽ không thể nói một lời ngon tiếng ngọt sao? Ngẫm lại lúc trước những câu ngọt chết người gã đều nói ra rất tự nhiên, mặc kệ thế nào cũng không chút đỏ mặt, làm sao hôm nay đến lúc muốn vận dụng lại chẳng phun được câu gì?! Gã thầm hối hận, Bành Vũ chờ gã lên tiếng, kết quả hai người chờ tới khi món ăn được mang lên cũng không ai mở miệng nói câu nào.

Bữa cơm này có thể coi là vô vị, mỗi người đều mang nặng tâm tư, nên thức ăn trong miệng chẳng còn chút mùi vị gì.

Bành Vũ nghĩ: nếu ăn không tập trung như vậy sẽ bị đau dạ dày mất, anh nâng mắt nhìn sang Hứa Minh Trạch cũng đang im lặng, anh đắn đo hy vọng đối phương sau này đừng quấy rầy anh nữa. Mà Hứa Minh Trạch, tâm trạng hiện nổi sóng cuồn cuộn, ngón tay gã chạm đến một túi nhựa nhỏ, trong lòng có những chủ ý khác.

Gã nôn nóng muốn đạt được mục đích, nhân lúc Bành Vũ rửa tay trong nhà vệ sinh, gã rắc bột phấn trong gói thuốc vào ly rượu của Bành Vũ, chờ anh trở ra rồi làm như không có chuyện gì mà mời rượu, Bành Vũ mơ mơ màng màng uống sạch cả vào bụng, không đến một phút sau đầu anh cảm giác trở nên choáng váng, mọi thứ trước mắt dần mờ ảo không rõ ràng, tiếp theo rầm một tiếng, anh đã nằm vật trên bàn.

Tính tiền xong, Hứa Minh Trạch đỡ Bành Vũ ra khỏi nhà hàng, vì lúc nãy hai người ngồi uống với nhau, nên dù hiện tại Bành Vũ “say” đến bất tỉnh nhân sự cũng không ai nghi ngờ anh bị Hứa Minh Trạch chuốc thuốc.

Ra đến bên ngoài, Hứa Minh Trạch đưa Bành Vũ vào trong xe, sau đó trở về ghế lái của mình. Trên đường đi, gã suy nghĩ đến tất cả mọi việc còn chưa xảy ra nhưng sắp phát sinh, cũng đoán được phản ứng của Bành Vũ sau khi tỉnh lại sẽ thế nào, gã tự cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Giữa lúc tinh thần đang mơ hồ, Bành Vũ thấy thân thể mình cực nóng, anh khó chịu nới lỏng cổ áo, nhưng chưa đủ, anh cảm thấy trong người từng luồng nhiệt nóng bức đang ập tới sôi trào, quấy anh cực khó chịu.

Bất thình lình một thân thể lành lạnh áp sát, anh vội vã ôm lấy, hay bàn tay nôn nóng vuốt ve mặt trên, vân vê xoa nắn.

Hứa Minh Trạch cắn răng, cầm dầu bôi trơn đút vào nơi ấy của mình quét lên, gã nghĩ nếu gã thượng Bành Vũ, ngày mai tỉnh lại anh ấy hẳn sẽ rất tức giận, vì thế tốt nhất Hứa Minh Trạch nên là người bị thượng, ngày mai giải thích sẽ dễ như trở bàn tay, nghĩ thế gã càng xoa nhấn sâu hơn. Ba ngón tay cùng dầu bôi trơn chật vật chui vào, cảm giác táo bón kia quả là không dễ chịu. (=.=’)

Lúc Bành Vũ tiến sâu bên trong cơ thể Hứa Minh Trạch, gã suýt chút nữa kêu lên thảm thiết, quá đau, gã không ngờ đau đến mức ấy, những cậu trai trẻ xưa kia bị gã thượng chẳng phải mang dáng dấp cực thoải mái sao? Vì cớ gì đến phiên gã lại hoàn toàn khác?

—- Là gã chưa thả lỏng đủ hay vì chỗ ấy quá chặt, hoàn toàn không thích hợp dùng để làm chuyện này?

Hứa Minh Trạch đau đớn, Bành Vũ cũng không dễ chịu, bộ phận yếu ớt nhất bị kẹp chặt như vậy làm anh sinh ra sợ hãi, nhưng Hứa Minh Trạch ôm siết không cho anh một đường lui nào, sự sợ hãi ấy lại biến thành ngọn lửa có thể đốt người ta thành tro bụi.

Anh vụng về hôn lên đôi môi người kia, một chân khác chèn giữa hai chân Hứa Minh Trạch, anh đè Hứa Minh Trạch xuống, cử động ra vào thật nhịp nhàng mạnh mẽ. Lông mày người dưới thân nhíu chặt, hàm răng cắn vào môi, khuôn mặt anh tuấn phủ đầy những giọt mồ hôi nhỏ, không còn chút huyết sắc. Dần dần, cảm giác đau đớn đã chuyển thành tê dại, cự vật Bành Vũ nhấp càng lúc càng nhanh và mạnh trong dũng đạo, sinh ra một loại cảm giác vi diệu khó có thể diễn tả bằng lời.

“A~” Hứa Minh Trạch ngẩng đầu lên, hầu kết trên cổ lộ ra, Bành Vũ thấy vậy tiến đến gần, nhấm nháp hôn môi gã.

Giữa lúc mơ mơ màng màng, Hứa Minh Trạch nghĩ: chuyện này dù sao cũng tốt, đến ngày mai anh ấy sẽ hòa hảo với mình, quan hệ giữa bọn họ lại trở về như trước đây. Sau đó gã quá mệt nên ngủ thiếp đi, Bành Vũ phóng thích một lần, lý trí cũng hơi thanh tỉnh, nhưng dục vọng trong cơ thể khiến anh không tự chủ được, lại muốn Hứa Minh Trạch một lần nữa.

Hôm sau, tay chân hai người ôm quấn vào nhau ngủ thẳng đến trưa.

Bành Vũ còn buồn ngủ nâng tay dụi dụi mắt, sau đó chống cánh tay ngồi dậy trên giường, lớp chăn màu trắng đắp trên người trượt xuống dưới đùi.

Lý trí được phục hồi, anh nhớ lại tất cả chuyện tối qua, sắc mặt chuyển từ xanh sang trắng bệt, trông vô cùng khó coi.

“Anh tỉnh rồi.” Sau khi Hứa Minh Trạch thức dậy, phản ứng đầu tiên là dựa vào người Bành Vũ làm nũng, nhưng không ngờ người kia lại đẩy gã ra.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Sao vậy?” Lòng gã có chút hốt hoảng, vẻ mặt Bành Vũ nghiêm túc chưa từng thấy, nhưng nghĩ đến chuyện tối qua, gã ổn định lại hơi thở rồi nói, “Thì…… Anh uống say, sau đó……”

“Nói thật!” Hiếm khi nào Bành Vũ giận sôi máu. Sự tình phát sinh như thế thật không bình thường, chẳng lẽ coi anh như thằng ngu cái gì cũng không phát hiện? “Hứa Minh Trạch, trước đến giờ tôi chỉ cho rằng cậu được nuông chiều từ bé nên tính cách hư hỏng, không ngờ ngay cả chuyện vậy cũng làm được!”

Lần đầu tiên Bành Vũ nổi cơn thịnh nộ gọi tên gã, trước đây dù bắt gặp gã thông gian với phụ nữ cũng không tức giận đến thế. Hứa Minh Trạch bỗng cảm thấy sợ sệt, đồng thời ý thức được Bành Vũ càng lúc càng cách xa gã rồi, gã vội vàng quỳ lên, lộ ra phần thân thể không được phủ chăn nữa.

Sắc mặt Bành Vũ càng khó coi hơn, anh bước thẳng xuống giường, lấy quần áo được vứt trên sàn nhà mặc vào. Mặt mày Hứa Minh Trạch tái mét lo sợ, nhìn theo một loạt động tác của Bành Vũ, cả người trở nên sững sờ, quên mất phải ngăn cản Bành Vũ rời đi.

“Rầm —-” Cửa phòng khách được mở ra, rồi đóng lại thật mạnh.

Hứa Minh Trạch như bị rút cạn khí lực trong chốc lát, cả người ngã vật trên giường, mọi chuyện không giống với dự đoán của gã, vẻ mặt Bành Vũ chẳng ôn hòa chút nào.

Cơ thể đau đớn vô cùng, nhưng tâm càng thêm đau khiến cả người co rút, cuộn thành một đoàn.

Phòng ngủ yên tĩnh không hề có tiếng động, Hứa Minh Trạch trần truồng ngồi đực ra suốt buổi chiều, mãi đến lúc trong bụng vang lên vài tiếng ùng ục vì đói mới nhận ra mình đã ngồi lâu như vậy. Gã như người mất hồn bước khỏi giường, đi vào phòng tắm tẩy rửa toàn thân. Nhìn dấu vết lưu lại tối qua, gã châm chọc mình tự làm tự chịu thôi.

Trong gương, hào quang của nhân vật xuất chúng ngày xưa không còn nữa, bây giờ râu mọc tua tủa đầy cằm, trông vô cùng mất thẩm mỹ đối với gã, thế nhưng gã chẳng bận tâm những thứ này. Nhìn chằm chằm vào gương mấy phút, khóe miệng Hứa Minh Trạch bỗng tự giễu gợi lên, sự thực lại một lần nữa tát thẳng vào mặt gã, vì vọng tưởng hão huyền.

Gã nên biết rằng Bành Vũ căm ghét bị ép buộc, gã nóng lòng muốn đạt mục đích, ma xui quỷ khiến làm sao mới nghĩ ra biện pháp này.

***

Bành Vũ phẫn nộ bước ra từ nhà Hứa Minh Trạch, ký ức tối qua lộn xộn mờ mịt, nhưng anh nhớ đến lúc đối xử với Hứa Minh Trạch không chút lưu tình, đầu óc bị khống chế mất đi sự bình tĩnh thường ngày, dày vò Hứa Minh Trạch thảm như thế cũng do sức lực cơ thể của anh khá tốt.

Dù bây giờ lòng mang hổ thẹn cũng không giấu được ngọn lửa giận đang bùng cháy, anh không truy cứu nguyên nhân Hứa Minh trạch làm vậy, vì anh cảm giác mình hoàn toàn bị tính kế.

Anh cực kỳ căm ghét thủ đoạn gài bẫy người thế này, dù trước đây yêu thích Hứa Minh Trạch lâu như vậy, anh cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ dùng phương pháp này để chiếm lấy cảm tình của người khác.

Về đến nhà, Bành Vũ tắm sạch dấu vết còn lưu lại tối qua, khôi phục trạng thái như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bộ quần áo có thể gợi cho anh ký ức không tốt bị anh ném vào thùng rác ở cửa thang máy.

Lúc Ôn Gia tới, Bành Vũ đang làm cơm tối, đối với việc Ôn Gia hay sang chơi, người chủ nhà cũng không biểu hiện gì, ngược lại ông thấy riết thành quen rồi.

Nhìn sắc mặt hầm hầm của anh, Ôn Gia không nhịn được quan tâm hỏi: “Anh bệnh sao? Mặt mũi không được hồng hào.”

Bành Vũ lắc đầu, trút mướp xào ra đĩa, đặt mâm cơm lên bàn, “Không có gì.”

Ôn Gia chẳng khách khí cầm ngay lấy đũa, gắp một miếng bỏ vào miệng, sau đó tán dương: “Ôi ngon thật, tôi còn chưa ăn cơm đâu.”

Bành Vũ nghe được ý tứ trong lời nói, lắc đầu cười, quen biết đã lâu anh mới nhận ra Ôn Gia vô lại thế nào dưới vẻ ngoài dịu dàng, “Thích thì ăn nhiều vào, Tiểu Quách đi du lịch với thầy cô bạn bè rồi, một mình tôi ăn cũng không hết.”

Tay dừng một chút, Ôn Gia kinh ngạc trợn mắt, “Trường học bây giờ xịn vậy sao? Còn có thể tổ chức đi du lịch đội nhóm.”

“Tốn bộn tiền đấy.” Bành Vũ lườm hắn một cái, hắn nghĩ trường học là nơi từ thiện sao, làm gì có chuyện cho đi chơi miễn phí?

Ôn Gia ngượng ngùng sờ sờ mũi, cười vô tội, hắn nào biết giáo dục thời buổi này ra sao, nhà hắn ai cũng qua tuổi đi học cả mấy chục năm rồi, bản thân lại không con cái.

Hết chương 14.

M: Còn khoảng 10 chương nữa là kết thúc Na nhất lũ hy vọng, làm tới mấy đoạn ngược thụ, thụ bị phũ cảm giác phê vler haha… gần đây đc giới thiệu một bộ khá hợp gu, đg nhiên hàng mình edit chỉ có trước ngược công sau ngược thụ, quyết định sau khi xong bộ này sẽ bắt tay vào làm bộ đó :D, ko biết có nên làm văn án đặt gạch ko ^^

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s