Là công méo phải là chó – Chương 9

Chương 9:

Vong Tình nhai,

Ngày xưa kiến trúc Thiên Ngục giáo hùng vĩ trang nghiêm, đã bị ngọn lửa của Nhan Nghiễn thiêu đến không còn một mảnh. Tàn dư cháy đen bao trùm trên địa chỉ ban đầu, gió rét thổi qua, toàn bộ phế tích có vẻ tịch liêu (ảm đạm, vắng vẻ) mà trống trải.

Nhan Nghiễn cúi xuống, đặt bao giấy dầu còn lại trên phế tích. Gió rét thổi một góc giấy dầu, lộ ra hồ lô màu đỏ tươi bên trong.

Tay Mộc đường chủ run rẩy, lấy ra từ trong lòng một đôi khuyên tai màu xanh biếc hình giọt nước. Vẻ mặt dịu dàng mang theo thương cảm, bên trong thương cảm có ảm đạm: “Ngũ muội, ta phía trước đều nói nàng không đủ dịu dàng, không giống nữ nhân, là lừa gạt nàng. Nàng thích múa đao đả thương người, nàng lớn giọng, nàng không thêu thùa, thực ra đều không quan trọng, chỉ cần nàng…… còn sống.”

“Bỉ thử ly ly, bỉ tắc chi mầm. Hành mại mĩ mĩ, trung tâm lắc lắc. Người hiểu ta, gọi là ta tâm ưu; Không biết ta giả, gọi là ta hà cầu. Xa xăm Thương Thiên, này người nào tai? Bỉ thử ly ly, bỉ tắc chi tuệ.” (1) Âm thanh bi thương từ Huân (2) lan rộng, sắc trời càng tối, đêm tối đã tới. Nỗi đau lớn nhường này, chỉ muốn gửi gắm tới người. Nguyện người mãi an nghỉ, không còn nữa bi thương.

Trên đường lớn, kỵ mã phi nhanh.

Âu Dương Vũ cưỡi ngựa Ðại Uyển (tên riêng con ngựa), hoa phục kim quan (trang phục xa hoa mũ vàng), eo gắn kiếm. Phía sau, vẻ mặt Liễu Trường Ninh ảm đạm, gò má có chút gầy yếu, dáng người thẳng tắp, thanh sam như tùng bách. (ý chỉ LTN mặc bộ quần áo màu xanh + dáng người thẳng thì nhìn cao gầy)

Sau cùng, là mười mấy tên đệ tử Võ Lâm minh.

Nhóm người từ thành Bắc Giang lên đường cả ngày lẫn đêm, một đường phi nhanh, rốt cuộc sau ba ngày, tới Vong Tình nhai.

Bắc phương nhiều gió, vùng biên giới đã lâu không có tuyết. Màn trời đen kịt tiếp cận đường chân trời, mấy gốc cây già đứng lẻ tẻ hai bên đường nhỏ hiu quạnh, vài ba chiếc lá khô rũ xuống trên cây.

Một trận tuyết lớn, sắp đến.

Âu Dương Vũ đánh giá một mảnh hài cốt phía trên phế tích, hỏi Liễu Trường Ninh: “Lối vào ở đâu?”

Liễu Trường Ninh cầm ra một bức tranh, đầu ngón tay chỉ vào hình ảnh được khoanh tròn: “Phế tích góc phải bên dưới.”

Âu Dương Vũ phẩy tay để mặt sau đệ tử theo kịp: “Đào ra.”

Sau vài canh giờ đào, một đệ tử hô lên: “Thấy rồi.”

Liễu Trường Ninh và Âu Dương Vũ liếc nhau, dồn dập đi theo hướng đệ tử nói. Dưới gạch đá vụn, hang động cao vừa đủ một người, xuất hiện trước mặt mọi người.

Âu Dương Vũ ra lệnh: “Mỗi người cầm một cây đuốc, đi xuống hang động.”

Đường hẹp dài, thò tay không thấy năm ngón. Mặt đường gập ghềnh, có dấu vết trạm khắc, càng đi xuống dưới, bậc thang thô sơ càng hẹp, có nơi chỉ có thể đi nửa bàn chân.

Âu Dương Vũ cảm thấy bất an, hỏi thăm: “Bảo vật (kho báu) tiền triều giấu trong động này?” Gã đã vì bảo vật trong miệng Liễu Trường Ninh tổn thất không ít đệ tử Võ Lâm minh, vài vị trưởng lão Võ Lâm minh đã bắt đầu bất mãn, đệ tử phía dưới có chút uy tín cũng bắt đầu âm thầm làm rối loạn.

Uy vọng gã ở Võ Lâm minh đã xa không bằng như trước, lại thêm lời đồn lúc trước, nói gã cùng nữ nhân có chồng cấu kết, thê tử vì chuyện này, ồn ào trở về nhà mẹ đẻ, ngay cả nhạc phụ, Võ Lâm minh chủ đời trước, trong lời nói đều thể hiện bất mãn.

Cho nên lần này lại lần nữa đến Thiên Ngục giáo tìm bảo tàng, Âu Dương Vũ cơ hồ mang theo quyết tâm không thành công sẽ hy sinh. Gã đã không có đường lui.

Dưới ánh lửa mờ nhạt, lông mi Liễu Trường Ninh như cánh bướm hơi buông xuống, giấu đi suy nghĩ chân thật. Nghe vậy, y nói: “Đồ vật này tìm được bên cạnh thi thể La Quân Tề, phía trên đánh dấu thực rõ ràng, dưới chân chúng ta là thánh địa Thiên Ngục giáo.”

Âu Dương Vũ an tâm, cười nói: “Liễu trang chủ chớ trách, ta cũng thận trọng quá mức.”

Liễu Trường Ninh hé mí mắt: “Sao dám.”

“Đến rồi!” Đệ tử đi đầu đột nhiên mở miệng, “Phía trước hình như là khối đất trống.”

Sau một đoạn cầu thang hẹp dài gây áp bách tưởng như sẽ đụng vào đỉnh đầu biến mất, không gian trong hang động chợt trống trải hẳn.

Vài đệ tử đi trước cầm đuốc, chia làm mấy chỗ, chiếu sáng bốn phía.

Âu Dương Vũ quét một vòng, chỉ thấy chung quanh tối đen yên tĩnh, nơi ánh lửa chiếu đến, nham thạch (ở đây là đá dưới lòng đất) như ẩn hiện, nơi tia sáng không thể tới, tối đen một mảnh, như dã thú đang chờ đợi nuốt chửng con người, khiến lòng người sợ hãi. Gã quay sang hỏi Liễu Trường Ninh: “Bây giờ đi thế nào?”

Liễu Trường Ninh chuẩn bị trả lời, đột nhiên dừng lại.

Một bóng trắng không biết từ nơi nào bay tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã lướt qua mọi người, biến mất tại đầu khác. Không lâu sau khi bóng trắng biến mất, một bóng xanh bay tốc độ không kém qua mặt mọi người.

“Liễu Trường Ninh, ngươi làm gì?” Âu Dương Vũ sửng sốt, khó thở hổn hển.

Khi bóng xanh cuối cùng biến mất, giọng nói Liễu Trường Ninh truyền đến từ giữa không trung: “Tại chỗ đợi ta.”

Âu Dương Vũ không đợi bao lâu, đã không kiên nhẫn, chỉ thị đệ tử: “Đi, đuổi kịp phía trước.”

Mười mấy người cầm cây đuốc, tiếp tục sờ soạng đi tới.

Đúng lúc này, để người sởn tóc gáy tiếng khóc vang lên, theo sau, là âm thanh hai người đối thoại.

“Hê, lão Trương, nhi tử ngươi gần đây lại đốt cho ngươi bao nhiêu tiền giấy?”

“Thằng oắt con kia, sao bằng đứa con gái hiếu thuận nhà ngươi, ngày lễ ngày tết không quên hoá tiền vàng mã cho ngươi, còn hoá quần áo phòng ở. Ngươi xem mấy ngày này Quỷ sai làm nhiệm vụ, chẳng phải cũng ôn hoà với ngươi sao?”

Tiếng nói từ xa lại gần, lại từ gần đến xa, phập phù không rõ nơi phát ra. Trong động tối đen, bỗng nhiên lóe lên dải ánh sáng xanh, khi đối thoại kết thúc, lại đột nhiên biến mất.

Thân thể Âu Dương Vũ run lên, miễn cưỡng đè nén sợ hãi, cất cao thanh âm: “Ai ở đây giả thần giả quỷ? Lăn ra đây cho ta.”

‘Phanh phanh phanh’, hơn mười cây đuốc đồng thời tắt, bóng tối đột nhiên đè xuống, để người không thở nổi.

“Nghe nói, không lâu trước nơi này lại đến không ít quỷ chết oan?”

“Hình như là như vậy, ta ngày đó cố ý đi thượng nguồn Hoàng Tuyền (suối vàng/ âm phủ), aiii, nhỏ nhất thoạt nhìn sợ là chưa đến bốn tuổi. Đứa bé kia ngốc lăng, vừa không khóc cũng không nháo, hỏi nó tên gì, nó cũng không trả lời. Ngưu Đầu Mã Diện (đầu trâu mặt ngựa) cũng không cần xích lại, chỉ biết ngây ngốc đi sau một đoàn người lớn, cùng nhau chảy qua sông Hoàng Tuyền.”

“Ngươi nói như vậy ta nhớ ra rồi, Lưu lão bà không phải thích trẻ con sao? Ngày đó lão bà đi lên, khi đưa nó đường, thấy, trên người nó, tràn đầy vết siết xanh tím, vết cắn.”

“A ! Ý ngươi nói……”

“Ai biết được? Thật sự là làm bậy, dương gian thế mà có súc sinh phát điên như vậy!”

Thanh âm mờ ảo lại lần nữa vang lên, mang theo phẫn nộ cực độ, dải sáng xanh vụt sáng, bên trong huyệt động im ắng đến độ chỉ có thể nghe tiếng hít thở.

Gió nổi lên, trăm ngàn tiếng khóc, trăm ngàn tiếng cười, cùng vang vọng trên bãi đất trống không.

“Ha ha ha!”

“Ô ô ô!”

“Ta không muốn xuống chảo dầu!”

“Ta không có giết người!”

“Là tiện nữ nhân kia dụ dỗ ta, cầu Diêm Vương nắm rõ!”

“Ta không cần tiền, tha ta, tha ta.”

“Mười tám tầng địa ngục Diêm Vương xử án, phán quan Si mị Võng lượng (tên riêng của hai quỷ thần) luận pháp, cưỡng hiếp thông dâm bắt người cướp của, ai có thể chạy thoát?”

Có vài đệ tử dẫn đầu không chịu nổi không khí quỷ dị này, quát to một tiếng, lảo đảo chạy ra ngoài động.

Chỉ tiếc không chạy vài bước, ngã quỵ trên mặt đất. “A!” “Quỷ!” “A!” “Cứu……” Một câu cũng chưa nói xong, đã tắt thở .

Mùi máu tươi dày đặc truyền tới, người còn lại chợt biến sắc, tay cầm vũ khí không khỏi run rẩy.

“A! Ta không có giết người, ta không muốn xuống địa ngục!” Trong đó một đệ tử vứt bỏ vũ khí trong tay, quỳ trên mặt đất cầu xin, “Là Âu Dương Vũ bắt ta làm, ta bị ép buộc.”

Như một hòn đá ném vào mặt nước, càng ngày nhiều đệ tử ném xuống binh khí trong tay, bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu nói ngay từ đầu khi chỉ vài đệ tử chạy trốn, những người còn lại còn sợ hãi uy nghiêm của Âu Dương Vũ, như vậy thì lúc này, sợ hãi quá lớn và bản năng cầu sinh khiến những đệ tử Võ Lâm minh này hoàn toàn điên cuồng.

“A, ta nghe nói, Diêm Vương hạ lệnh, ai có thể thay nam hài giết kia súc sinh, ngài sẽ thêm mười năm dương thọ.”

“Có chuyện như vậy sao! Thật hay giả?”

“Đương nhiên là thật!”

Đoạn đối thoại này như một cọng rơm cứu mạng cuối cùng, cho vài đệ tử đang sợ hãi một con đường sống. Bọn họ sờ soạng nhặt lên vũ khí từ mặt đất, cảm thấy quyết định đúng đắn.

Trong bóng đêm, không biết là ai hô một câu: “Chỉ cần giết Âu Dương Vũ, chúng ta có thể sống sót.”

Sợi dây lý trí cuối cùng, đứt.

Âu Dương Vũ nhìn những đệ tử hằng ngày thường dịu ngoan trung thành, bây giờ như sói đói, giơ lên đồ đao chỉa vào gã.

“Dương An.” Tiếng nói trầm thấp vang vọng bên tai Liễu Trường Ninh, y sẽ không nhớ lầm, sẽ như vậy gọi y, luôn luôn, chỉ có một người Phong Ngâm Nhã.

Khuỷu tay Liễu Trường Ninh bị vách đá cứng rắn cọ mất mảng da, máu tươi rất nhanh loan ra ống tay, đau đớn nóng cháy nhắc nhở y, đây không phải là mộng.

Không có ánh lửa, Liễu Trường Ninh chỉ có thể dùng tay chân, sờ soạng bò trong bóng tối. Trước mặt là hắc ám, phía sau cũng là hắc ám. Y thỉnh thoảng đụng trúng tảng đá lồi ra, thậm chí trượt chân xuống sườn dốc.

Trên người rất đau, Liễu Trường Ninh không biết y còn muốn bò bao lâu, mới có thể nhìn thấy tia sáng. Bóng tối không thấy đoạn cuối, vết thương trên người ngày càng nhiều, khiến y bắt đầu hoài nghi, chính mình có thể kiên trì bao lâu.

Khi Liễu Trường Ninh sắp tuyệt vọng, tia sáng nhàn nhạt từ phía trước chiếu xuống. Đi qua khối nham thạch cực lớn, y cúi đầu né tránh, chui vào nơi tia sáng phát ra.

Vì đợi lâu lắm trong bóng tối, tia sáng chói loà kích thích nhãn cầu, khiến Liễu Trường Ninh nâng tay che trước mặt. Chờ y dời đi tay phải che tầm mắt, lại như bị trúng pháp thuật, đứng tại chỗ, không nói nên lời.

Vài chục viên dạ minh châu (3) khảm trên vách đá, đem không gian không lớn chiếu rọi như ban ngày, túp lều nhỏ bằng rơm vàng, hàng rào đơn sơ, gốc cây già, dòng suối nhỏ, hoa dã trà khắp núi đồi, còn có ớt treo dưới mái hiên, và chậu cúc kim tiền nho nhỏ đặt bên cửa sổ.

Còn có một người y phục trắng, ngồi ở ghế mây.

(1): Đoạn trên trích trong “Kinh thi”: nguyên gốc là 彼黍离离,彼稷之苗。行迈靡靡,中心摇摇。知我者,谓我心忧,不知我者,谓我何求。悠悠苍天!此何人哉?彼黍离离,彼稷之穗.
Dịch nghĩa:

Xem cây gạo kê trước mắt thật là rậm rạp, cao lương trước mắt nảy mầm thanh thanh.

Ta hành tẩu như thế chậm chạp, ta tâm thần đong đưa bất an!

Người hiểu biết ta, biết lòng ta ưu tư đau kịch liệt,

Người không hiểu biết ta, còn tưởng rằng ta đang tìm kiếm cái gì.

Trời xanh xa xôi! Này hết thảy là người nào hại?

Xem cây gạo kê trước mắt thật rậm rạp, cao lương trước mắt đã trổ bông.

Ý nghĩa: ngụ ý nỗi niềm thương nhớ chốn cũ + xót xa khi không thể trở về nhà.

(2): Huân: phồn thể: , giản thể: , một trong những nhạc cụ cổ xưa nhất của Trung Quốc. Huân là nhạc cụ giống như sáo, hình quả trứng, làm bằng đất nung hoặc gốm.

d

(3): Dạ minh châu:

dd

 

Lời editor

_ In nghiêng có màu là lảm nhảm và chú thích, in nghiêng đen là hồi ức quá khứ về nhân vật công/ thụ trong thế giới giang hồ này.

_ Xưng hô: Nhan Nghiễn là ng từ tương lai nên mình vẫn giữ nguyên là anh, còn nv công trong các thế giới đều gọi là hắn, nv thụ thì xưng là y.

_ Sắp hết thế giới thứ 1 :3 Up đầu tuần cho hăng hái :3 chúc cả nhà một tuần vui vẻ

2 thoughts

  1. Pingback: Công quân không là trung khuyển – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s