Dương Vũ

Phiền não của Chung tiên sinh – chương 1


15970273_1718529075129285_761462117_n.jpg

Máy bay đáp xuống thành phố quen thuộc lại có chút xa lạ, Chung Quý xách theo hành lí ra ngoài.

Cấp trên kiêm bạn thân – Kính Phong nói Lý Điềm sẽ đến đón anh, còn hỏi riêng anh có nhớ Lý Điềm là ai không.

Lý Điềm, anh có thể không nhớ hay sao? Năm đó Kính Phong thành lão đại của Thành Hoa, liền bổ nhiệm anh lên làm phó tổng, vị trí trợ lý của Kính Phong anh cũng không đảm nhiệm nữa, vì thế liền trực tiếp tham gia quá trình tuyển chọn trợ lý cho Kính Phong, chính mình chọn Lý Điềm vào thay vị trí trợ lý. Mà người cũng không hợp tác với anh được bao lâu, liền bị Kính Phong lôi đi, tiếp đó lại cùng gã ra nước ngoài xử lý phân bộ của công ty mẹ, nghe nói thành tích nổi trội suất sắc, được Kính Phong vô cùng coi trọng, có điều lần này hắn không về nước cùng Kính Phong.

Vì bay đường dài nên không được ngủ đủ giấc, đầu hơi choáng váng, anh tính tìm chỗ nào đó đánh một giấc ngủ bù, bước chân cũng đi nhanh hơn, ai ngờ mới bước ra ngoài vài bước liền bị gọi giật lại, thanh niên mặc tây trang đen tuyền, thân hình cao lớn cường tráng đang dơ tay vẫy vẫy anh, “Phó tổng giám đốc Chung, ở đây!”

Chung Quý ngẩng đầu, gương mặt có điểm quen thuộc nhìn anh cười ngây ngô, sau đó liền chạy đến trước mặt. Tên này đứng trước mặt anh giống như muốn bao cả người anh lại vậy, “Tôi tới đón ngài, không biết ngài còn nhớ tôi hay không.”

Trước giờ Chung Quý vẫn luôn cảm thấy mình không phải thấp, vậy mà giờ phút này, Lý Điềm đứng ở trước mặt anh, loại cảm giác áp bách này khiến anh cảm thấy vô cùng ngột ngạt, Lý Điềm trong trí nhớ của anh cũng không phải dạng mẫu như thế này, ở nước ngoài vài năm, có phải hắn lại cường tráng hơn rồi hay không?

“Còn nhớ, Lý Điềm đúng không.”

“Vâng, ngài ngồi máy bay lâu như vậy nhất định mệt rồi, xe dừng ở bên ngoài, chỗ ở của ngài cũng đã được sắp xếp xong, ngài trước cứ nghỉ ngơi hai ngày, sau đó đến công ty cũng không sao, hoạt động ở bên này rất ổn định.” Lý Điềm nhận hành lý trong tay Chung Quý, khó kiềm nén sự vui sướng trong lòng, vừa đi vừa lải nhải.

Lý Điềm trong trí nhớ rõ ràng cũng không nói nhiều như vậy, năm đó anh còn cảm thấy người này vô cùng ổn trọng, thế nào mà mới vài năm không gặp, dáng vẻ lại ầm ĩ thế này? Nhất định là do anh quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác.

Lên xe, Chung Quý một câu cũng không buồn nói, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Lý Điềm cũng không huyên thuyên nữa, mở chút nhạc nhẹ êm ả, tập trung lái xe.

Chung Quý giống như ngủ thiếp đi, nhưng cũng không sâu giấc, đến khi anh bị Lý Điềm đánh thức, xe đã dừng trước một tòa nhà.

“Phó tổng giám đốc Chung, đến nơi rồi.” Lý Điềm xuống xe xách hành lý, lấy chìa khóa mở cửa dẫn Chung Quý vào trong.

Căn nhà này tương đối rộng rãi, phòng ốc được dọn dẹp cực kì sạch sẽ, do đang là mùa hè nên nhà bật điều hòa hết sức mát mẻ, “Phòng của ngài ở tầng hai, của tôi ở tầng một, ngài cứ thoải mái nghỉ ngơi, nếu có việc gì có thể gọi điện thoại nội bộ số 115 cho tôi.”

Nghe xong, Chung Quý liền nhận ra một vấn đề: “Chúng ta đều ở đây?”

Lý Điềm gật đầu, đáp “Đúng vậy, lúc ngài đến thì căn phòng hồi trước tôi thuê đúng lúc hết kỳ, Kính tổng cảm thấy ngài ở bên này cũng cần người chăm sóc, mà tôi vừa hay biết nấu cơm lại biết làm việc nhà, căn nhà này cũng khá lớn, cho nên liền để tôi ở đây một thời gian ngắn, đợi đến khi bạn ngài đến…..hoặc là cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ chuyển đi ngay.”

“À….cũng không cần phải rắc rối như vậy, Kính Phong nói anh ta với Khưu Nguyệt Minh về nước ở khoảng hơn nửa năm sẽ trở lại, tôi cũng không cần thường trú bên này.” Ông cụ Khưu bố của Khưu Nguyệt Minh đợt vừa rồi phát hiện có khối u trong dạ dày, làm cho Khưu Nguyệt Minh sợ đến mức lập tức thu dọn công việc về nước, Kính phong sau đó cũng về theo. “Khối u của ông cụ Khưu là khối u lành tính, có điều Khưu Nguyệt Minh cũng muốn về chăm sóc bố, ở nhà một thời gian, cậu vừa chia tay bạn trai, tâm trạng không thoải mái, đi ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt, công ty bên kia kinh doanh rất ổn định, mấy việc cần chú ý cũng không nhiều.” Kính Phong nói với anh như thế này.

“Ừm…” Lý Điềm cúi đầu, dường như có chút mất mát, sau đó lại ngẩng đầu, khí thế cười rộ lên, nói: “Ngại quá, tôi chỉ lo nói chuyện mà quên mất, phó tổng giám đốc Chung, tôi dẫn ngài lên phòng, ngài sắp xếp hành lý một chút rồi nghỉ ngơi đi.”

“Ừ.”

Chung Quý đi lên phòng của mình, thoáng đãng sạch sẽ, anh đi tắm rửa qua loa, thay quần áo ngủ, kéo rèm cửa sổ, chỉnh điều hòa ở nhiệt độ thích hợp, đắp chăn, chỉ chốc lát liền ngủ thiếp đi.

Anh cũng không biết mình ngủ bao lâu, đến lúc tỉnh lại, trong phòng vẫn là một mảnh đen kịt, nhìn đồng hồ, phát hiện đã là buổi tối, lệch múi giờ làm cho anh cảm giác có chút mệt mỏi, có điều dù đầu óc trống rỗng thì dạ dày vẫn nhắc nhở anh cần phải ăn một chút gì đó.

Chung Lý từ trên giường ngồi dậy, xoa mái tóc bù xù, mở cửa xuống tầng. Vòng qua cầu thang, trong không khí tràn ngập hương thơm của đồ ăn, khung cảnh vô cùng ấm áp. Anh thậm chí có chút hoảng hốt, ba năm sống chung với Hoàng Gia Ích, anh vẫn luôn mong ước những khoảnh khắc ấm áp như thế này, nhưng Hoàng Gia Ích không biết nấu ăn, thử qua vài lần, bày bừa ra cũng đều do anh một mình dọn dẹp, không khí ấm cúng anh tưởng tượng ra cũng sẽ biến thành ác mộng, sau này anh cũng không yêu cầu gì nữa, hầu như hai người đều ăn bên ngoài.

Được rồi, Hoàng Gia Ích cũng đã trở thành quá khứ, anh chỉ nhớ lại một chút mà thôi.

Hình như Lý Điềm nghe thấy tiếng anh đi xuống nhà, chẳng mấy chốc đã từ phòng bếp chạy ra nhìn anh, “Ngài ngủ đủ giấc rồi?”

“Ừm.”

Lý Điềm mặc áo sơmi trắng, ống tay áo xắn cao đến khuỷu tay, cơ bắp trên lồng ngực, vai lưng cùng với cánh tay đều vô cùng cường tráng, chiếc áo sơmi ôm sát thân trên, đường nét cơ thể rắn chắc căng chặt, nhưng mà….hắn lại đeo một chiếc tạp dề hoa hòe hồng phấn….phối đồ như vậy, thật đúng là..kỳ dị.

Lý Điềm có vẻ cũng ý thức được vấn đề là Chung Quý vẫn nhìn chằm chằm cái tạp dề mình đang đeo, đỏ mặt xấu hổ, giải thích: “Cái tạp dề này là quà tặng kèm khi mua đồ ở siêu thị, dù sao cũng chỉ mặc trong nhà nên…a, ngài có khát hay không, tôi rót cho ngài một cốc nước, cơm sắp nấu xong rồi, khoảng năm phút nữa là được ăn tối.”

“Không sao, cứ từ từ nấu.”

Chung Quý cầm cốc nước, ngồi trên sofa, ngốc ngốc một lúc lâu mới cảm giác được đầu óc tỉnh táo trở lại, sau đó liền bị Lý Điềm gọi đi ăn cơm.

Trên bàn đồ ăn rất đa dạng, có điều lượng thức ăn thì rất nhỏ, chủ yếu đặt trước mặt anh, còn phần của Lý Điềm có một bát canh súp lơ to, một đĩa thịt ức gà xào, bánh mỳ lúa mạch, trứng gà luộc trắng bóc. Chung Quý cuối cùng cũng hiểu toàn thân cơ bắp kia của Lý Điềm dùng năng lượng gì để tồn tại, cũng không hỏi nhiều, cúi đầu ăn cơm.

Không thể phủ nhận, Lý Điềm quả có tài nấu nướng, sau khi dò hỏi anh về mùi vị đồ ăn, hắn liền đắc chí nói: “Tôi học nấu ăn cùng Khưu Nguyệt Minh, chỉ là nhu cầu ăn uống của tôi cũng rất đơn giản, không có cơ hội thể hiện, ngài thích tôi rất vui.”

Chung Quý nhìn Lý Điềm tươi cười, bị chút tâm tính đơn giản của hắn làm cảm động. Chung Quý đối với cuộc sống sinh hoạt không mấy vui vẻ của mình với Hoàng Gia Ích khi còn ở trong nước sớm thành thói quen, mà đến khi đổi đến một nơi nằm ở bên kia trái đất, được một người không quá thân thiết nấu cho một bàn đồ ăn, còn quét dọn sạch sẽ phòng cho anh, thật đúng là cách biệt một trời.

Sau bữa cơm, Lý Điềm đưa cho Chung Quý một chiếc điện thoại di động, còn thông báo bên trong có vài dãy số mới, lại nhắc nhở anh nghỉ ngơi vài ngày, công ty không có việc gì quan trọng cần đặc biệt xử lý, anh cứ việc thả lỏng thư giãn.

Chung Quý nhìn hắn nói mấy câu mà dáng vẻ cẩn thận dè chừng, không đoán nhiều mà hỏi thẳng: “Chuyện của tôi cậu cũng biết phải không?”

Lý Điềm sửng sốt một chút, thành thật gật đầu, nói: “Vâng, tôi vẫn luôn chú ý đến ngài, nguyên nhân ngài chuyển đến đây tôi cũng biết rất rõ ràng.”

“Lý do?” Chung Quý hỏi.

“Vì…vì tôi thích ngài nhiều năm rồi.”

Chung Quý hiển nhiên bị mấy câu này dọa sợ, anh kinh ngạc nhìn chàng trai to con mặt mũi đỏ bừng trước mặt, ánh mắt lại sáng ngời trong suốt nhìn anh, thẳng thắn thành khẩn, vô cùng chăm chú.

“Tôi thích ngài từ rất lâu rồi…….Từ lúc mới vào công ty đã bắt đầu thích ngài.” Lý Điềm thấy anh chỉ bị dọa mà không có phản ứng khác, liền quyết định thẳng thắn với anh, mặc dù bây giờ cũng không phải thời cơ tốt. “Gia đình tôi không thích tôi học quá nhiều, định để tôi tốt nghiệp trung học rồi về nhà buôn bán, nhưng tôi cũng không thích làm nghề này theo gia đình. Thành tích của tôi rất tốt, thi đậu trường đại học danh tiếng, sau đó tôi học lên nghiên cứu sinh, tốt nghiệp liền vào công ty của chúng ta bây giờ. Ngày đó chính ngài là người phụ trách phỏng vấn tôi, khi ấy cảm thấy ngài thật có khí chất, chính là mẫu người mà tôi luôn muốn trở thành. Sau đó tôi liền…thích phải ngài..Nhưng khi đó, mọi người bàn tán ngài cùng Kính tổng như hình với bóng, nhất định là một đôi, tôi liền nghĩ, Kính tổng là người tài giỏi như vậy, đương nhiên đáng để yêu, hai người rất xứng đôi. Sau này được ngài chọn vào vị trí trợ lý, tôi kích động đến mức tối hôm đó không thể chợp mắt, nhưng còn chưa vui mừng được lâu, liền phải đi theo Kính tổng, cho đến tận lúc ấy, tôi mới biết, thì ra người yêu của Kính tổng lại là người khác. Tôi sợ ngài bởi vì Kính tổng mà đau lòng nên không định lập tức nói với ngài, ai ngờ không lâu sau, bên cạnh ngài, thế mà cũng….có người khác. Tôi liền nhận ra, ha, chính mình luôn luôn chậm một bước. Vì thế tôi quyết định cùng Kính tổng xuất ngoại, vài ngày trước nghe nói ngài chia tay, lúc ấy tôi liền muốn lập tức về nước bày tỏ với ngài, vé máy bay cũng đã đặt, lúc chuẩn bị xin phép nghỉ ngắn hạn, Kính tổng lại thông báo ngài sẽ sang đây, cho nên tôi liền ở đây đợi ngài. Tôi nói với ngài những điều này, cũng không phải muốn ép buộc ngày đồng ý, tôi chỉ muốn cho ngài biết suy nghĩ trong lòng tôi, vì tôi cũng không muốn bởi vì chậm một bước nữa mà hối hận.”

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Chung Quý nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Con người Lý Điềm quả thực không tồi, nhưng ngoại hình của hắn lại không phải gu của anh, cho dù hắn thực sự thẳng thắn thành thật.

“Đương nhiên, ngài không chấp nhận tôi cũng không sao, tôi biết tôi rất đường đột, thế nhưng mong ngài cho phép tôi theo đuổi ngài, tôi cam đoan sẽ không làm phiền đến ngài. Bởi vì tôi thực sự không muốn lại bỏ lỡ.”

“Chuyện này, quả là có chút bất ngờ, hơn nữa không phải tôi không chấp nhận cậu…mà là cậu không phải loại hình mà tôi thích…..” Ánh mắt còn đánh giá mấy khối cơ bắp trên người hắn.

Ai ngờ Lý Điềm còn căng hai cánh tay cơ bắp đồ sộ lên, nói: “Đây là sở thích của tôi, trên mạng còn có rất nhiều fan hâm mộ thích xem tôi khoe cơ bắp.”

Chung Quý nhất thời á khẩu không biết phải trả lời thế nào, anh cảm thấy mình cần yên tĩnh một chút, vì thế đứng dậy, trở về phòng.

End Chương 1.

11 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s