17

Thương Hoài Nghiễn ngồi dậy.

Dịch Bạch Đường ngủ trên sofa bị âm thanh trong phòng làm tỉnh giấc , ngẩng đầu nhìn về phía Thương Hoài Nghiễn, “Dậy rồi?”

Thương Hoài Nghiễn mở đèn ngủ trên đầu giường, ánh sáng ấm áp trải khắp nửa căn phòng: “Tôi ngủ bao lâu rồi?”

Dịch Bạch Đường hờ hững: “Chắc khoảng nữa giờ, không lâu lắm.”

“Vừa rồi là giai điệu gì vậy?”

“Là giai điệu của một bài hát ru con, hồi nhỏ tôi thường được nghe bài này trước khi đi ngủ.”

“Anh…” Thương Hoài Nghiễn liền mở miệng.

“Hả?”

“Anh đối với ai cũng tốt như vậy sao?” Lúc hỏi câu này, trong lòng Thương Hoài Nghiễn hết sức phức tạp. Gã không tin bản thân mình nhìn nhầm con người của Dịch Bạch Đường, thế nhưng những hành động của Dịch Bạch Đường, rất không thích hợp!

Dịch Bạch Đường hơi sững sờ.

Anh thay đổi tư thế ngồi, suy nghĩ cẩn thận.

Mình đối với mỗi người bạn đều tốt như vậy sao?

Điều đó đương nhiên là không thể nào!

Đầu lưỡi tinh diệu không phải người bạn đầu tiên của anh, nhưng là người bạn tốt đầu tiên anh ngủ cùng!

Hơn nữa còn là người bạn đầu tiên mà anh muốn bảo vệ thật tốt, trở thành bạn thân của anh.

Vô thức liền muốn đem những thứ tốt nhất mình có cho người bạn tốt – mầm cây nhỏ này, chính là hy vọng có một ngày mầm cây nhỏ sẽ trưởng thành đại thụ, cùng mình đi chinh phục tất cả đầu bếp nổi tiếng trên thế giới này…

Đương nhiên ngoài mặt Dịch Bạch Đường  sẽ không thừa nhận Thương Hoài Nghiễn là người đặc biệt, cảm giác nói ra câu đó quá xấu hổ!

Anh nhàn nhạt hừ một tiếng, biểu cảm max lạnh lùng cao ngạo: “Tôi đối với bạn bè luôn luôn như vậy.”

Thương Hoài Nghiễn lại nhìn Dịch Bạch Đường một lúc.

Dịch Bạch Đường cảm thấy ánh mắt Thương Hoài Nghiễn quả thực có chút kì quái, mà không đợi anh nghĩ ra kì quái ở chỗ nào, Thương Hoài Nghiễn ngồi trên giường bỗng nhiên nở nụ cười, chuyển sang đề tài khác: “Vừa nãy anh suy nghĩ cái gì vậy?”

Cùng lúc nói câu này, Thương Hoài Nghiễn nhấc tay vuốt lên hàng lông mày một cái: “Lông mày nhăn hết lại với nhau.”

Dịch Bạch Đường liếc mắt nhìn Thương Hoài Nghiễn, bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới bên giường.

Thương Hoài Nghiễn: “?”

Gã còn chưa kịp phản ứng, bàn tay ai kia đã đặt trên trán gã.

Tay Dịch Bạch Đường mang theo độ ấm khoan khoái dễ chịu, lòng bàn tay có những vết chai mỏng thô ráp, chạm lên da có cảm giác hơi ram ráp đau.

Sau đó, Thương Hoài Nghiễn nhìn Dịch Bạch Đường thu lại bàn tay đặt trên trán gã, sáp khuôn mặt lại gần.

Trán đụng vào nhau.

Thương Hoài Nghiễn nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, cảm thấy chỉ cần không chú ý động đậy một chút, là có thể hôn người kia.

Nhưng lúc ấy trái tim hình như cũng bị va vào một nhát, không kịp đề phòng, lồng ngực liên tục khó chịu, khiến cho gã cứ ngồi ngây ra đó, mấy việc muốn làm cũng không làm được.

Đầu tiên Dịch Bạch Đường cố ý dùng tay thử độ ấm trên trán Thương Hoài Nghiễn, không cảm thấy nóng, sau đó anh liền dùng trán để thử xem sao, vẫn không cảm thấy trán nóng hơn bình thường.

Vì thế anh liền hơi lùi ra sau, tạo chút khoảng cách giữa hai người, lúc lùi lại còn không quên từ cổ áo mở rộng của gã nhìn một đường từ trên đi xuống.

Ừm, quần áo cài nút không cẩn thận, cổ áo hơi rộng, đường cong sống lưng có thể nhìn thấy rõ ràng…khô ráo sạch sẽ, không thấy đổ mồ hôi hột các loại, bệnh cảm cũng gần khỏi hẳn rồi.

Nhất định là do mình mang canh gừng đến, công lao của mình.

Dịch Bạch Đường trong lòng tự mình khen ngợi mình một chút.

Nếu đầu lưỡi tinh diệu đã không còn vấn đề gì, vậy chúng ta có thể thảo luận chuyện chính.

Anh ung dung ngồi xuống một bên giường, nhìn khuôn mặt có vẻ hơi choáng váng của Thương Hoài Nghiễn, đem chuyện của Tôn Lăng và suy nghĩ của riêng mình nói một lần.

Lúc nói chuyện, anh không quên chăm sóc Thương Hoài Nghiễn, cố ý nói chậm lại, dùng giọng điệu mà đối phương có thể theo kịp, chậm rì rì nói hết câu chuyện. Lúc trần thuật, trong lòng anh vẫn có chút buồn bực, nếu Thương Hoài Nghiễn đã đỡ bệnh, thì tại sao phản ứng vẫn chậm chạp như vậy chứ? Chẳng lẽ là di chứng của bệnh cảm mạo?

Thương Hoài Nghiễn quả thực không khống chế được bản thân mà để đầu óc đi vào chốn thần tiên.

Bất kể là tay người kia, hay là trán người kia, hành động rõ ràng hời hợt như chuồn chuồn lướt nước lại khuấy động cả hồ nước tĩnh lặng, đẩy gã vào trạng thái mơ hồ.

Thương Hoài Nghiễn vừa sững sờ, vừa nghe Dịch Bạch Đường nói chuyện, đợi đến khi người kia vất vả nói từ đầu đến cuối xong, gã mới miễn cưỡng tập trung được tinh thần, tốc độ nhanh chóng suy tư một chút, “Không thì cứ như vậy đi.”

“Như thế nào?”

“Anh không phải muốn chứng minh đồ ăn rốt cục thì có tình cảm hay không sao? Vậy cứ dựa theo yêu cầu của Tôn Lăng, nghiên cứu ra một món ăn có mùi vị làm anh hài lòng, sau đó nói cách làm món này cho Tôn Lăng, lập một thí nghiệm đối chiếu: đồ ăn của anh và Tôn Lăng làm giống hệt nhau, đưa cho bạn Tôn Lăng ăn, trước hết không cần nói cho cô gái kia một cái là anh làm, một cái do Tôn Lăng làm, sau đó quan sát phản ứng của cô ta sau khi ăn xong hai món đó, không phải là ok rồi sao?” Thương Hoài Nghiễn nói một mạch suy nghĩ của mình, sau đó lại giải thích: “Trên lý thuyết đồ ăn anh làm chắc chắn ngon hơn so với đồ ăn Tôn Lăng làm. Nếu như cô gái kia có thể chuẩn xác chọn trúng món của Tôn Lăng, như vậy biết đâu trong đồ ăn quả thực tồn tại một chút gì đó sờ không được gọi không ra tên.”

Dịch Bạch Đường nghe xong ngây ngẩn cả người.

Sau một lúc ngồi đần mặt, anh bình tĩnh nhìn Thương Hoài Nghiễn, đôi mắt so với hai bóng đèn tròn y hệt nhau, “bùng” phát liền sáng.

Đầu lưỡi tinh diệu thật thông minh!

Rõ ràng trong trạng thái như thế mà trong thời gian ngắn đã có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết hoàn hảo!

Không uổng công mỗi lần mình gặp chuyện đều tìm đầu lưỡi tinh diệu đầu tiên!

Sau này có lẽ không thể gọi anh ta là đầu lưỡi tinh diệu đầu lưỡi tinh diệu rồi, gọi vậy không thể khái quát hết tính năng của đầu lưỡi tinh diệu, nếu không thì gọi là đầu não tinh diệu?

Có chút kỳ quái, cũng không thể khái quát hết.

Như vậy.

Hay là gọi…..Hoài Nghiễn?

Mấy vấn đề liên quan đến xưng hô sau khi vòng vo hai vòng trong đầu Dịch Bạch Đường, liền bị chủ nhân quên sạch sành sanh.

Hiện tại anh có chút nóng lòng muốn thử, nghĩ phải nhanh nhanh quay về quán cơm thực hiện phương pháp của Thương Hoài Nghiễn, nếu như thực sự có hiệu quả, có lẽ có thể giải quyết vấn đề khó chịu của anh mấy ngày nay.

Dịch Bạch Đường mặt không biểu cảm, suy nghĩ đã một đường phiêu về phòng bếp nhà mình.

Sau đó, anh liền nghe thấy Thương Hoài Nghiễn nhẹ nhàng tằng hắng một cái:

“Bây giờ hơi muộn rồi….”

Giọng điệu mang theo ôn nhu săn sóc, Thương Hoài Nghiễn nhìn đồng hồ treo trên tường mới chỉ mười giờ, mặt không đỏ tim không đập nói.

Dịch Bạch Đường quay đầu nhìn lại: Đã mười giờ, đúng là hơi muộn rồi!

Thương Hoài Nghiễn nói thêm: “Bây giờ mà về chỗ anh ít nhất cũng mất hơn một tiếng đồng hồ, qua giờ nghỉ ngơi của người bình thường, không bằng tối nay anh ở lại đây qua đêm một hôm?”

Dịch Bạch Đường có chút dao động.

Anh vẫn muốn nhanh nhanh về nhà bếp để nghiên cứu món ăn, nhưng Hoài Nghiễn nói cũng đúng, bây giờ mà về thì cũng qua mười một giờ, lại ngồi nghiên cứu đến mười hai giờ, cùng với thời gian nghỉ ngơi mọi khi của anh cách quá xa rồi…

Anh lại quay đầu nhìn về phía Thương Hoài Nghiễn, liền thấy Thương Hoài Nghiễn đang ngồi trên giường trơ mắt nhìn mình, trong mắt tràn ngập chờ mong mình ở lại!

Vì vậy Dịch Bạch Đường trong nháy mắt nhẹ dạ.

Người bị bệnh luôn có chút đặc quyền, hành vi của anh lúc này giống như một người tốt bụng trong mùa đông giá rét trùm lên tấm vải nhựa cho mầm cây nhỏ, trải qua chuyện này, mầm cây nhỏ nhất định càng trở nên thân mật với mình, hết sức ỷ lại.

Dịch Bạch Đường nghiêm túc gật gật đầu: “Tôi ở đây một tối, ngủ phòng bên kia.”

Thương Hoài Nghiễn nhất thời sững sờ, sững sờ xong, gã phản ứng cực nhanh: “Việc này không thành vấn đề, chỉ là biệt thự này tôi cũng không hay đến ở, căn phòng bên kia một tuần mới quét dọn một lần, khả năng giường cũng không dùng được.”

Sau đó hai người nhìn nhau trầm mặc chốc lát.

Thương Hoài Nghiễn điềm tĩnh chỉ chỗ bên cạnh mình, đưa ra cách giải quyết: “Trong tủ quần áo của tôi có treo quần áo mới, cái giường này cũng rất lớn….”

Dịch Bạch Đường gọn gàng dứt khoát, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghờ vực: “Anh muốn tôi ngủ cùng anh?”

Thương Hoài Nghiễn suýt nữa bị nước miếng của mình làm sặc.

Gã ho khan hai tiếng, nhét hết vẻ chột dạ vào đầu, trên mặt lời lẽ vô cùng đanh thép: “Lỡ như buổi đêm tôi đột nhiên phát sốt thì phải làm sao? Hiệu quả cách âm của biệt thự này rất tốt, đến lúc đó gọi anh cũng không gọi được, quá phiền rồi!”

Thì ra là như vậy!

Nhìn xem, cho đi cuối cùng cũng nhận được đáp lại, mầm cây nhỏ cuối cùng cũng đối với mình vô cùng thân thiết, ỷ lại!

Mình và anh ta đã cùng nhau bước lên một con đường chính xác √

Dịch Bạch Đường trong lòng thỏa mãn, cứ theo lời chỉ dẫn của Thương Hoài Nghiễn, lấy quần áo mới trong tủ quần áo, đợi tắm xong liền lên giường ngủ.

Tiếng nước trong mơ đi vào hiện thực.

Thương Hoài Nghiễn nhắm mắt lại, nghe âm thanh tí tách dần dần vang lên lại dần dần tắt đi, sau đó, mùi vị của làn hơi nước mát lạnh đột nhiên từ phương xa uốn lượn bay đến, nấn ná quanh người gã, cũng không biết cảm giác thế nào, giống như cách một tầng mờ mờ ảo ảo.

Thương Hoài Nghiễn có chút không kìm nén được nội tâm tham lam của mình.

Vừa định giả bộ như không có việc gì mà chuyển người về phía làn hơi nước kia, lại đột nhiên cảm giác trên người có chút nặng, bản thân cách một tấm chăn bỗng nhiên bị vỗ một cái.

Gã sợ hết hồn, liền mở choàng mắt, vừa mở mắt liền nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt lại mang theo chút hồng hồng của Dịch Bạch Đường, phóng to trước mặt gã.

Tim “ầm” một tiếng đập thình thịch, mất đi nhịp đập bình thường.

Dịch Bạch Đường vừa tắm nước nóng xong, toàn thân trên dưới đều ấm áp, còn có chút biểu hiện buồn ngủ cùng uể oải.

Anh lười biếng ngáp một cái, mắt hơi híp lại, cách chăn lấy tay vỗ vỗ lồng ngực Thương Hoài Nghiễn trấn an, kết quả vỗ được hai cái, tay trượt đi, không cẩn thận nâng cao tay liền vỗ vào vai Thương Hoài Nghiễn.

Thời điểm bàn tay vỗ lên vai đối phương, cách một lớp áo ngủ mỏng manh, nhiệt lượng trong thân thể đối phương không ngừng tỏa ra, đương nhiên còn có cảm giác chạm vào cạnh đầu khớp xương cứng rắn.

Có khi nào bị bệnh lại rồi không?

Dịch Bạch Đường có chút lo lắng, mặt không thay đổi kéo cao chăn trên người Thương Hoài Nghiễn, đem góc chăn nhét dưới vai Thương Hoài Nghiễn, triệt để quấn kín gã mới hài lòng vỗ vỗ chăn, “Được rồi, ngủ đi, có chuyện gì liền gọi tôi.”

Sau khi nói xong, Dịch Bạch Đường trở mình, nghiêm túc nằm trên giường, rất nhanh đi tìm Chu Công, ngủ một giấc ngon lành.

Buổi tối hôm đó, Thương Hoài Nghiễn lại một lần, thống khổ, mất ngủ.

Gã bắt đầu không phân biệt được, mình lựa chọn khuyên Dịch Bạch Đường ở lại, đến tột cùng là đúng, hay là sai đây?

Đây nhất định là sự phân biệt khó khăn nhất trong cuộc đời của gã từ trước đến giờ!

Một đêm trôi qua.

Lần thứ hai Dịch Bạch Đường tỉnh lại, cảm giác có chút gì không đúng cho lắm.

Anh vừa mới lộ ra cái đầu, liền trong nắng sớm mắt to trừng mắt nhỏ, cùng với đôi mắt đen nhỏ như hạt đậu chăm chăm nhìn nhau.

Một lát sau, cặp mắt đen đứng bên ngoài cửa sổ cúi đầu mổ mổ đám lông chim bị đóng băng trên thân mình, vỗ cánh, bay đi.

Dịch Bạch Đường lúc này mới chậm chạp nhận ra sự không thích hợp cụ thể là ở đâu.

Ví dụ như vai mình có chút nặng, cổ mình có chút ngứa, mà thân thể anh bị đè nặng cùng với cái cổ nhột nhột đều có cùng một nguyên nhân………..

Dịch Bạch Đường cúi đầu xuống, nhìn thấy Thương Hoài Nghiễn không biết từ lúc nào đã chui vào bên trong chăn của anh, còn nửa bên kia giường của gã, chăn đã sớm rơi gần hết xuống sàn nhà, chỉ còn dư lại một ít góc chăn vẫn còn cố chấp đáng thương vắt trên mép giường, nhắc nhở hai người nằm trên giường rằng nó đã từng tồn tại.

Dịch Bạch Đường hơi nhúc nhích.

Thương Hoài Nghiễn nằm ngủ sát bên cạnh anh mơ mơ màng màng mở mắt, ý thức giống như còn chưa tỉnh táo hẳn, tiếng cười trầm thấp mập mờ vang lên: “Bảo bối, em dậy rồi à….”

Gã mơ hồ mà nói, hai tay ôm lấy người trong ngực thỏa mãn cọ cọ, sau khi vụng trộm xoa xoa ăn đậu hủ, còn muốn đặt một nụ hôn ở cổ chào buổi sáng bảo bối giống như trong quá khứ, sau đó…

Sau đó gã bị Dịch Bạch Đường dùng hành động giống như phơi thịt khô mà lật sang bên kia giường.

Dịch Bạch Đường thực hiện động tác này vô cùng thoải mái!

Trọng lượng của Thương Hoài Nghiễn lúc này, còn không bằng khi còn bé anh dùng hai tay nâng lò đun nặng như thế đâu, hừ!

Dịch Bạch Đường liền nghiêng người, đặt Thương Hoài Nghiễn lăn một bên dưới thân, đồng thời cúi đầu xuống.

Thương Hoài Nghiễn trơ mắt nhìn Dịch Bạch Đường càng ngày càng tiến lại gần, càng ngày càng gần, mãi đến khi trán hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau, phát ra âm thanh va chạm nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy, cả người gã đều bị áp sát.

Chờ chút, hướng phát triển này cùng với dự định của gã không giống nhau!

Dịch Bạch Đường nằm trên người Thương Hoài Nghiễn, cảm giác nhiệt độ trên trán đối phương một chút, vẫn không có cảm giác gì.

Anh lại ngẩng đầu lên, vẫn như cũ vững vàng đè lên người Thương Hoài Nghiễn, rũ tầm mắt, từ trên cao nhìn xuống, hỏi: “Không phát sốt, sao lại nói như mê sảng được?”

Thật là đáng sợ, lời nói cùng hành động bất thình lình vừa rồi của Hoài Nghiễn, đều khiến anh giật mình!

Còn tưởng sau một buổi tối, Hoài Nghiễn liền bệnh nặng không thuốc chữa nổi!

End Chương 17.

Dương Vũ:  Vâng ông Thương này bệnh hết thuốc chữa rồi, cái bệnh mê zai với định đè zai nhà lành là không chữa nổi…..

Nhân tiện, sau khi edit xong c17, tôi nghĩ thuộc tính công thụ phải thay đổi, mẹ nó ơi, đúng kiểu phúc hắc tâm cơ nguy hiểm thụ x ngây thơ – ngu ngốc – tin người – thánh thả thính công.

À còn chúc mọi người năm mới vui vẻ J))) mặc dù trễ quá trời rồi J))

11 phản hồi

  1. Đm ông thương đừng mơ tưởng hão huyền, nếu ko phải vì có quả đầu lưỡi vi diệu thì ĐƯỜNG Đường đã cho nguyên trái bơ vô mặt ngay từ đầu rồi, ở đó mà làm bạn, ở đó mà đối xử với ai cũng tốt như vậy. P/s Đường đường làm quái gì có bạn haha.
    Củ cải hoa tâm sao tui muốn đánh quá

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s