Rốt cục không mất mặt mũi lại được như mong muốn thuận lợi trở về, Vũ Văn Khanh Mặc quyết tâm sau này nhất định phải cân nhắc rồi mới làm, ngàn vạn lần không được kích động, bằng không mình chịu thiệt không nói còn tiện nghi cho người khác, như vậy thực sự thiệt cả đôi đường, cứ nhìn hiện tại đi, quả là một giáo huấn đầy đau đớn đến máu chảy đầm đìa.

“Dậy uống thuốc” , Trương Đại Lực nhận lấy cái chén trong tay Ôn Ngôn, một tay nâng tiểu tử mềm oặt dậy, sau đó quay người lại ngồi ở phía sau cậu để cả người cậu dựa vào lồng ngực mình, sau đó đặt chén thuốc có nhiệt độ vừa phải tới bên miệng tiểu tử.

Vũ Văn Khanh Mặc lập tức chống cự nhíu mày lại vặn vẹo đầu, đầy vẻ bảo bảo không muốn uống, Trương Đại Lực bất đắc dĩ lại đau lòng, chén thuốc này nhìn đen thùi lùi có mùi như thức ăn cho heo vậy, thích uống mới là lạ, thế nhưng hắn không biểu hiện ra sự đau lòng này.

“Bịt mũi lại, nuốt xuống mấy ngụm lớn sẽ xong ngay thôi.” , nam tử hán đại trượng phu, uống chén thuốc thì có cái gì to tát! Tên tiểu tử này được nuông chiều từ bé, sau này hắn sẽ thay cha mẹ cậu chịu trách nhiệm giáo dục giáo dục cậu cho tốt.

“Quá đắng, ta không muốn uống” , tiểu tử tội nghiệp nhìn Trương Đại Lực, nghĩ thầm, đút cho ta đi đút cho ta đi, tốt nhất là dùng miệng để đút nha.

“Tiểu Ngữ công tử, thuốc này không đắng, vừa nãy lúc ta sắc thuốc nhìn thấy trong đây có rất nhiều quả thanh yên và cam thảo, chắc là sẽ ngọt đó”, Ôn Ngôn cười nói như hống tiểu hài tử.

Cái gì?… Ai khiến ngươi lắm miệng chứ, khốn nạn, Vũ Văn Khanh Mặc lén trừng kẻ lắm miệng nào đó, ngẩng đầu đã thấy Trương Đại Lực cười cười nhìn cậu, ôi…thất sách.

Màn đêm buông xuống, ba người ăn cơm, xuất hiện vấn đề rồi, ngủ thế nào đây?

Vốn nhà Trương Đại Lực khá nhỏ, chỉ có một gian phòng ngủ và một cái giường, vì thế tiểu tử thường ngày vẫn cùng hắn chen chúc trên một cái giường, nhưng mấy hôm nay tiểu tử không có nhà, Trương Đại Lực định để Ôn Ngôn ngủ cùng hắn trên một cái giường luôn, sau đó đột nhiên nhớ ra y là nam tử đã gả cho người khác, làm như vậy không phải hại y sao? Ngẫm lại kết cục của phụ nữ bất trung thời cổ đại, Trương Đại Lực quả thực sợ tới chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.

Vì thế Trương Đại Lực nghĩ tới nghĩ lui bèn lấy tấm gỗ tương đối tốt đặt ở phòng khách làm giường, hai người mỗi người ngủ một phòng, chung quy cũng không xấu hổ.

Khi đó Vũ Văn Khanh Mặc vẫn còn ở trên nóc nhà nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ, đây chính là minh chứng cho việc trong lòng Trương Đại Lực cậu và người khác có sự khác biệt.

Cũng không phải vấn đề gì khác, chính là, đệm chăn không đủ. Trương Đại Lực thân thể cường tráng lại là trời mùa hè, buổi tối không đắp chăn căn bản không sao, vì vậy mấy đêm nay chăn mền của hắn đều đưa cho Ôn Ngôn lót giường , nhà hắn tổng cộng có ba cái đệm, hắn vốn là một người đàn ông độc thân đồ đạc vậy là đủ rồi, nhưng bây giờ, tiểu tử cũng quay về rồi, cậu còn mang bệnh phát sốt nữa, không đắp chăn sao được? Trương Đại Lực cảm thấy thực nan giải.

Trương Đại Lực nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhẫn tâm nói với tiểu tử: “Tiểu Ngữ, thiệt thòi cho ngươi” , Tiểu Ngôn như thế nào đi nữa cũng là khách, nào có đạo lý để khách nhân phải chịu thiệt.

“Ca, ta không lạnh” , tiểu tử nói như vậy nhưng Trương Đại Lực vẫn rất đau lòng, liền đem cậu ôm càng chặt hơn chút, kết quả là hắn không nhìn thấy người trong lồng ngực nở nụ cười đầy vẻ tiểu hồ ly “thực là hợp ý ta quá mà”.

Lại nói Ôn Ngôn ngủ ở nhà chính, nhớ tới vừa nãy hai người kia theo thói quen đi vào buồng trong, mặt y vẫn còn chút hồng. Nghe tỷ tỷ nói, vị Trương đại ca này vẫn chưa kết hôn, nhưng khi nhìn hai người bọn họ, cứ như phu thê vậy, y ngủ nơi này, thực sự giờ rất ngại đó.

“Ta khó chịu” .

Tiểu Ngữ công tử, thật đúng là muốn trêu ngươi người khác mà.

“Ngoan, ngươi đang bị sốt”.

Trương đại ca thực sự đối với cậu rất dung túng, Ôn Ngôn ước ao nghĩ.

“Ca, nơi này khó chịu” .

Nơi này…là nơi nào? Ôn Ngôn đến cổ cũng đỏ lên.

“Để ca xoa xoa cho ngươi” , Trương Đại Lực ôn nhu khàn khàn nói.

Ôn nói thoáng chốc điên cuồng bổ não đầy đầu đều là hình ảnh “xoa xoa nơi đó”, trong khoảng thời gian ngắn mặt xấu hổ đến có thể nhỏ máu rồi.

“Ừ ~” , âm thanh thỏa mãn thoát ra.

Ôn Ngôn nhanh chóng che lỗ tai lại, phi lễ chớ nghe, nhưng mà…

“Đừng lộn xộn, còn cử động nữa thì đừng trách ta không khách khí” .

Trương đại ca thật ôn nhu, lúc này còn bận tâm tới bệnh của tiểu Ngữ công tử.

“A” , Trương Đại Lực rên một tiếng.

“A” , Tiểu Ngữ công tử rít lên một tiếng, sau đó than “Ca ngươi nhẹ chút đi”.

Ôn Ngôn rốt cục không nhịn được nữa trực tiếp chui vào trong chăn, đem đầu nghiêm ngặt bịt kín, xấu hổ ghê đó, thật là mạnh bạo quá đi, làm y lúng túng, tại sao phải để y nghe mấy chuyện xấu hổ như vậy chứ! ! !

Ai…Ôn công tử ngươi nghĩ nhiều quá rồi… Mọi người cũng nghĩ nhiều quá rồi…

Do bị sốt, thân thể tiểu tử có chút bỏng, ngày hè vốn đã nóng đến hoảng, Trương Đại Lực có chút buồn bực mất tập trung, tiểu tử còn một mực nhích tới nhích lui, lúc thì ôm chặt eo của hắn, lúc lại gác chân lên bụng hắn, cọ tới cọ lui, ôi, khi nào cậu nhóc mới có thể thay đổi tật xấu này, thật là muốn lấy mạng của hắn.

“Ca ~ khó chịu…ưm” .

Trương Đại Lực trong lòng giật mình, thanh âm này, nghe vào sao lại thấy bức bối như vậy?

“Ngoan” , Trương Đại Lực vừa vuốt lông cậu vừa dỗ, đã phong hàn lại còn sốt , có thể không khó chịu sao? Hắn liền buồn bực, đây là giữa mùa hè, sao lại nhiễm phong hàn như vậy?

“Ca ~ a…ưm” .

Thần kinh Trương Đại Lực nhảy hai lần, “Đừng lộn xộn!”, ngươi mà còn cử động nữa ta biết làm sao hả, thân là nam nhân ngươi còn không biết đàn ông vốn yếu lòng sao? Thân là nam nhân trong trắng như thế ngươi thấy rất quang vinh sao? Thân là nam nhân tràn đầy nhiệt huyết, nhẫn nại của ca có giới hạn ngươi biết không?

“Ta khó chịu. . . ưm” , lại có một loại cảm giác tiêu hồn quỷ dị, trên gáy Trương Đại Lực đều nổi lên gân xanh rồi.

“Ngoan, ngươi phát sốt đó”, nhích tới nhích lui không tốn khí lực sao? Yên tĩnh chút đi.

“Ca ~ nơi này khó chịu” , tiểu tử đem bàn tay lớn của Trương Đại Lực đặt lên huyệt thái dương của mình.

Đau đầu sao? Bình thường người sốt thường kéo theo đau đầu, Trương Đại Lực đau lòng, vội vàng dịu giọng nói: “Để ca xoa xoa cho ngươi” .

“Ưm ~ “, thanh âm thoải mái mà thỏa mãn.

Bịch, cái đùi thon dài trắng nõn lại một lần khoát lên trên người Trương Đại Lực.

Hự, Trương Đại Lực hít vào một ngụm khí lạnh, “Chớ lộn xộn! Còn cử động nữa đừng trách ta không khách khí”, đem cậu giữ lại, phải biết ca có thể đối với ngươi vô hạn nhẫn nại, nhưng lão nhị của ca ca nhẫn nại là có hạn độ!

Bịch, lại một chân nữa đáp tới.

“A” , vừa vặn cứ như vô tình, chạm vào chỗ ấy, Trương Đại Lực rên một tiếng. Giơ tay liền tét cho tiểu tử một cái vào mông.

“A ~” , tiểu tử rít lên một tiếng, tiêu hồn một cách kỳ lạ, “Ca ngươi nhẹ chút mà” , một tiếng hờn dỗi, giọng trách cứ này nghe cứ quái quái.

Trương Đại Lực khóe miệng co giật, tên tiểu tử này, muốn hãm hại ca sao!

………………………………

Editor: Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới chế Minorthing. Nếu không có chế thì không biết đến đời nào tui mới hoàn thành xong chap này. Cả team đều trông vào sự thúc giục, cổ vũ của chế Minorthing. ❤

6 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s