Vài ngày sau đó, Hứa Minh Trạch ỷ mình là bệnh nhân nên ở lì nhà Bành Vũ không đi. Tất cả đối với gã sao mà dễ dàng tốt đẹp quá, suýt chút nữa đã quên mất chuyện xảy ra giữa gã và Bành Vũ.

Gã quên rằng tuy tính tình Bành Vũ rất ôn hòa, nhưng một khi vượt qua giới hạn sẽ không thể khoan dung được nữa. Sở dĩ có thể tha thứ chẳng qua chỉ là cảm giác không quan trọng, chứ sự rung động về mặt tình cảm đã sớm tiêu tan rồi.

Tận khi Ôn Gia đến, trong lòng gã mới xuất hiện cảnh giác, nếu là trước đây gã sẽ không thể nào tin được có ngày lại bị tên bạn thân cướp mất người yêu, nhưng sự thật rành rành trước mắt, gã mới bắt đầu nhìn thẳng vào.

Thấy Ôn Gia ân cần gắp rau cho Bành Vũ, trong lòng gã đắng chát, người vốn đang mang bệnh nên khẩu vị không tốt, lúc này hoàn toàn mất cả. Nhưng gã vẫn tự ngược bằng cách cố nhét đầy thức ăn vào dạ dày —- vì muốn kiếm cớ phá hoại bầu không khí ám muội giữa hai người kia.

Giả sử không biết sự thật trước từ miệng Bành Vũ, có quỷ mới tin hai người hoàn toàn trong sáng.

Sau bữa tối, Hứa Minh Trạch rủ Ôn Gia ra ngoài ban công hút thuốc, còn Bành Vũ mang tạp dề phụ trách việc dọn dẹp cơm thừa canh cặn trên bàn ăn, vì thế không biết hai người bọn họ đang lén nói chuyện với nhau. Trong mắt anh hành động đó chỉ đơn thuần là bồi dưỡng tình cảm giữa hai thằng bạn thân mà thôi. Đứng trên ban công nuốt mây nhả khói, lớp sương trắng từ miệng phun ra dần hòa tan vào làn gió mát, không khí vẫn vươn mùi vị cay đắng còn lưu lại, y như tâm tình Hứa Minh Trạch lúc này.

“Ôn Gia, chúng ta quen biết đã bao lâu?” Hai người đứng cạnh nhau lẳng lặng rít xong điếu thuốc, Hứa Minh Trạch không nhẫn nại được phải cất tiếng hỏi, có điều câu hỏi chênh lệch mười vạn tám ngàn dặm với những gì trong lòng đang nghĩ.

Ôn Gia kinh ngạc nhìn một chút, tuy cảm thấy khó tả, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Mười năm rồi.”

Đúng thế đã mười năm rồi, Hứa Minh Trạch lộ ra một ý cười ẩn chứa tự giễu, “Không ngờ qua nhiều năm như vậy.” Thế nhưng, “Tại sao hôm ấy lại nói dối tôi rằng cậu đang ở bên Bành Vũ?”

Tại sao ư? Chậm rãi hít một hơi thuốc rồi lại phun ra, Ôn Gia trả lời Hứa Minh Trạch với thái độ bắt đầu thiếu kiên nhẫn, “Bởi vì cậu và anh ấy không hợp nhau, vì tôi muốn theo đuổi anh ấy, vì bọn tôi thực sư đang bên nhau, hài lòng chưa?”

“Chưa hài lòng!” Hứa Minh Trạch tức giận đến mức hai con mắt sắp bốc lửa, “Cậu biết rõ anh ta thích tôi.”

“Trước đây thôi!” Hãy nhìn vào sự thực đi, “Bây giờ chưa chắc.” Ôn Gia không phải loại thanh niên nông cạn cái gì cũng không hiểu, thái độ Bành Vũ đối với Hứa Minh Trạch thế nào hắn thấy hết.

“Tôi…!” Hứa Minh Trạch nén một bụng lửa giận không thể phát tiết, Ôn Gia chọc trúng vào nỗi đau của gã, khiến gã không phản bác được gì.

Hắn thở dài, giọng điệu bỗng dịu lại, “Cậu với anh ấy thật sự không hợp, hơn nữa trước đây cậu thay tình nhân hết lớp này đến lớp khác có thấy đau lòng gì đâu? Sao bây giờ tình thánh vậy?”

“Ai cần cậu lo!” Hứa Minh Trạch nâng tay cào tóc, chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út vừa lúc đập vào mắt Ôn Gia, “Đây là?” Trong lòng hắn có chút phỏng đoán mơ hồ.

Hứa Minh Trạch cười ngọt ngào, gã đang cố ý muốn chọc giận Ôn Gia, “Bành Vũ tặng đấy.”

Ôn Gia khinh thường liếc mắt ra sau, một lời nói toạc, “E là tặng hồi lúc trước……”

“Ặc!” Bị chọc trúng chỗ đau, Hứa Minh Trạch nổi đóa, “Cậu không thể nói được gì tốt sao?!” Dù lúc trước cũng là anh ấy tặng!

“Nói gì mới được?” Thái độ Ôn Gia vẫn trước sau như một, “Sự thật thôi, nói dễ nghe thì cậu với anh ấy không hợp nhau, khó nghe thì cậu không xứng với anh ấy, tay chơi như cậu nên quay về thế giới ăn chơi của mình, đừng tới đây quấy nhiễu người khác.”

“Vậy còn cậu?” Hứa Minh Trạch không chịu yếu thế, “Cậu cho rằng cậu tốt hơn tôi?”

Ít ra tốt hơn cậu, Ôn Gia quay mặt sang nơi khác phun một ngụm khói thuốc, kể ra Hứa Minh Trạch là bạn bè quen biết đã nhiều năm của hắn, nếu có thể hắn cũng không muốn làm căng quá mối quan hệ, nhưng rõ ràng có một số việc không phải muốn khiêm nhượng là được, “Tôi không bao giờ muốn lấy khuyết điểm dưới chân người khác ra cười cợt, càng không có ý định một mặt hưởng thụ sự phục tùng của người kia mặt khác lại chán ghét khinh bỉ.”

Những gì hắn nói đều là điều Hứa Minh Trạch từng làm qua. Gương mặt Hứa Minh Trạch như ăn phải con ruồi, “Quá khứ rồi sẽ trở thành lịch sử.”

“Nhưng lịch sử sẽ không vì là lịch sử mà thay đổi.”

Hai người nói xong đột nhiên trầm mặc xuống, Ôn Gia thấy Bành Vũ đi tới hướng bên này, hắn vội dụi tàn thuốc trên tay.

“Tôi có gọt chút hoa quả, các cậu vào ăn đi.” Từ phòng khách đi ra, anh đều có thể ngửi được một luồng khói thuốc xộc vào mũi, không nhịn được anh liền nhíu mày, Hứa Minh Trạch cảm giác hơi bất an, luống cuống cả tay chân.

“Sau này đừng nhả nhiều khói thế.” Không biết câu nói dành cho người nào, cả hai đều tự cho rằng anh đang nói mình, Bành Vũ không giải thích gì thêm.

Lúc ăn trái cây, Ôn Gia dùng nĩa bỏ vào miệng một miếng táo, sau đó ghim một miếng khác đưa lên miệng Bành Vũ, “Táo ngọt đấy, anh ăn đi.”

Thái độ hắn vô cùng tự nhiên, như thể tiện tay làm vậy, Bành Vũ không suy nghĩ nhiều, cứ thế cắn một miếng. Hứa Minh Trạch ngồi bên kia cảm thấy cực kỳ chói mắt, gã dám khẳng định trăm phần trăm Ôn Gia chắc chắn là cố ý!

Nhưng nguyên nhân khiến gã chua xót chủ yếu vì Bành Vũ cũng thuận theo. Miếng táo trong miệng lập tức mất đi vị ngọt vốn có, Hứa Minh Trạch hậm hực nuốt trọng xuống, rồi không hứng thú ăn thêm nữa.

Ôn Gia tùy ý đảo mắt khắp phòng khách, phát hiện thằng quỷ nhỏ thường ngày dính lên Bành Vũ hôm nay không thấy đâu, “Tiểu Quách đâu rồi?” —- coi kìa, gọi một cách thân thiết vậy.

Bành Vũ cắn táo trả lời qua loa, “Đến nhà bạn học ngủ lại rồi.” Đôi môi mấp máy lộ ra hàm răng trắng.

Hứa Minh Trạch nhìn anh thật chăm chú, đến khi nghe đối phương bảo muốn gã về nhà đi mới nhanh chóng lấy lại tinh thần, “Tôi còn chưa khỏe mà.” Lần này về rồi, không biết lần sau khi nào mới có thể vào gian phòng này.

“Tôi thấy cậu khỏe như vâm ấy.”

“Làm gì có!” Hứa Minh Trạch hung hăng trợn mắt nhìn Ôn Gia, hận không thể chém hắn ra trăm mảnh, đỡ phải tranh giành Bành Vũ với hắn.

Bành Vũ làm gì không nhận ra tâm tư của gã, cũng vì thế mới để Ôn Gia đưa gã về, nhân chơ hội cho hai người bọn họ hòa hoãn với nhau, “Để Ôn Gia đưa cậu về đi, nhà tôi không có dư chỗ ngủ.”

“Tôi ngủ trên sôpha cũng được……” Hứa Minh Trạch kháng nghị trong vô vọng. Thật ra Bành Vũ không tin vào lý do thoái thác của gã nữa.

Ôn Gia thì vô cùng tình nguyện đưa quả bom hẹn giờ bên người Bành Vũ này đi thật xa. Tuy hiện tại Bành Vũ đã sớm mất đi cảm tình như lúc trước đối với Hứa Minh Trạch, nhưng chuyện yêu đương không ai lường được, giả như ngày nào đó tình cũ đột nhiên bùng phát thì sao, hắn cần phải đề phòng dù chưa xảy ra.

Tiễn hai người bọn họ, Bành Vũ thở dài một hơi từ lồng ngực, sau đó bước vào phòng ngủ.

Chỉ ăn bữa cơm mà anh cảm giác như vừa đánh một trận chiến, toàn thân mệt rã rời.

***

Sau đó vài ngày, Hứa Minh Trạch lấy các loại cớ tiếp cận Bành Vũ, nhưng đều bị bơ hoặc từ chối. Bành Vũ thực sự không nghĩ ra Hứa Minh Trạch bị cái gì nhập nữa, rõ ràng đã cự tuyệt lại cứ bám dính không thôi.

Nếu không trải qua những gì đã xảy ra, có lẽ anh sẽ tin rằng gã yêu thương anh thật sự.

“Rốt cục cậu muốn sao?” Đây là lần thứ hai mươi lăm Bành Vũ hỏi ra câu này. Hiện tại đang ở trường đại học, anh còn có tiết lên lớp, “Cậu không phải đi làm à?”

Hứa Minh Trạch mặt dày cười hì hì nói, “Anh đang lo lắng cho tôi? Không sao đâu, hôm nay công ty cũng rảnh rỗi.”

“Ai quan tâm cậu.” Bành Vũ yên lặng oán thầm, anh thật không hiểu người này đang muốn làm trò gì, lẽ nào vui đùa với anh rất vui? Hay còn muốn Bành Vũ ở bên cạnh hầu hạ này nọ?

Thấy thái độ gắng sức từ chối lộ ra trên mặt anh, nụ cười của Hứa Minh Trạch dần dần biến mất. “Bành Vũ anh nói thẳng ra đi, anh muốn thế nào mới chịu tha thứ cho tôi?”

Bành Vũ lắc đầu, “Đây là việc của cậu, e rằng không liên quan đến tôi.”

“Không liên quan thế tại sao anh cứ một mực từ chối? Trước đây chưa bao giờ anh đối xử với tôi như vậy.” Nói rồi, Hứa Minh Trạch kích động đưa tay nắm lấy vai Bành Vũ.

“Cậu cũng nói đó là trước đây, tôi chẳng phải đã bảo tình cảm không có vơi đầy, chỉ có thời gian dài ngắn, yêu đương dù có sâu sắc cũng không thể không hao mòn vì những gì cậu gây ra, bây giờ mọi tình cảm của tôi đã sớm bị cậu dốc cạn sạch, không còn một chút.”

Hứa Minh Trạch sững sờ khẽ nhếch miệng, “Vậy tôi phải làm sao? Ngay khi tôi nhận ra mình yêu anh thì anh lại vứt bỏ tôi?”

Vứt bỏ? Không, tội danh này đối với anh quá nặng rồi, “Rõ ràng là cậu không để ý đến cảm nhận của tôi trước, làm sao lại biến thành lỗi do tôi?”

—- Rõ ràng là cậu không để ý đến cảm nhận của tôi rồi ve vãn người khác, tại sao kết quả lại là tôi sai?

“Hứa Minh Trạch cậu chỉ là thiếu một người quản gia luôn túc trực cạnh mình để chăm sóc. Vì tôi rời đi nên cuộc sống cậu trở nên rối loạn, cậu không quen, cậu lầm tưởng sự ỷ lại vào tôi thành tình yêu.”

Hứa Minh Trạch nghe mà nửa tỉnh nửa mê, dường như bị nói trúng rồi, cảm giác có gì đó sai sai, nhưng trong một khoảnh khắc gã không thể nói ra được.

Gã còn đang lầm lạc, lại bị Bành Vũ tấn công cho mấy câu, phải chăng tình cảm của gã đúng như Bành Vũ nói, chỉ là ỷ lại? Đứng đó ngơ ngác một hồi, bộ dáng của Hứa Minh Trạch trong sáng như “con cừu nhỏ bị lạc đường”. Bành Vũ nhìn gã, bất chợt cảm thấy mình sao lạnh lùng quá, chỉ cần một thứ gì đó có chút vết nhơ, dù là thứ anh yêu thích cũng không ngần ngại bỏ đi.

Kỳ thực anh không lương thiện như vẻ bề ngoài.

Có thể anh không để ý đến những người Hứa Minh Trạch qua lại, nhưng không thể khoan dung việc đối phương vừa yêu đương với anh vừa phát sinh quan hệ giường chiếu với người khác, anh cảm thấy thật dơ bẩn.

“Không có chuyện gì thì về đi, một thời gian sau tự khắc cậu sẽ nhận ra, thực sự đối với tôi cậu không hề có tình yêu.”

Sau đó, thấy Hứa Minh Trạch gật đầu, anh cũng không nói thêm gì nữa, những gì cần nói đã nói, anh không tin Hứa Minh Trạch không suy nghĩ thấu đáo, vấn đề của một cá nhân thì việc gì phải khiến đến hai người không thoải mái?!

Hứa Minh Trạch trở về, lúc ngồi trên xe gã suy nghĩ bao quát chuyện của Bành Vũ lại một lần, đến giữa trưa gã quên mất phải quay về công ty.

Hồi phục tinh thần thì sắc trời đã sẫm tối.

***

Mà tại một nơi khác, Bành Vũ bắt đầu hại não, mấy ngày nay Ôn Gia đều đến ăn chực, đồng thời thỉnh thoảng làm ra vài hành động ám muội khiến người ta hiểu lầm, dù thần kinh anh có thô cũng ngửi thấy điểm không thích hợp. Nhưng ngoại trừ giả vờ không biết, anh còn có thể làm gì?

Nếu hỏi thẳng lỡ câu trả lời là phủ nhận, bị cười nhạo vì ăn dưa bở thì sẽ thế nào? Cho nên im lặng là tốt nhất.

Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, mọi việc luôn có phương án giải quyết.

Bành Vũ thấy mình dần trở nên giống Hứa Minh Trạch, thèm cảm giác ấm cúng trong khi không muốn trả giá.

Không xoắn xuýt mãi với vấn đề thừa thãi này nữa, sau bữa cơm tối Bành Vũ dắt đứa nhóc nhà mình ra công viên tản bộ.

Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng khắp công viên, sắc xanh của đèn huỳnh quang lan tỏa trên từng nhánh cây tùng lớn. Nếu chỉ đơn độc một mình đi trong rừng tuyệt đối sẽ cảm thấy sởn cả tóc gáy, như có ai rình rập theo dõi, nhưng lúc có nhiều người thì không như vậy, hai chú cháu chỉ thấy cảnh sắc vô cùng đẹp.

Bàn tay nhỏ của Bành Tiểu Quách được nắm gọn trong lòng bàn tay Bành Vũ, đôi chân từng bước một bước đi.

“Chú à, tại sao họ phải làm cây phát sáng? Nhìn giống xác sống trong phim quá ~” Đứa nhỏ bĩu môi, nói ra sự thực. Bành Vũ không trả lời, chỉ cười xoa đầu cậu.

Hết chương 12.

7 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s