Trong nháy mắt nghe thấy âm thanh này, Thương Hoài Nghiễn run tay, cốc nước trong tay đổ ra ngoài hơn nửa.

Gã vội vã đặt cốc nước xuống bàn, ngồi thẳng người, tiếng trả lời vì được chủ nhân nhấn mạnh mà hơi cao lên, dẫn đến có chút biến điệu: “Bạch, Bạch Đường? Sao anh gọi điện thoại cho tôi?”

Vị luật sư ngồi bên cạnh yên lặng đặt lại điện thoại di động lên bàn, bản thân tự động lui về phía sau làm giảm cảm giác tồn tại, hận không thể làm ổ chui vào trong chiếc sofa biến mất tại chỗ.

Cậu có chút không có dũng khí xen vào cuộc đối thoại này.

Thái độ trước và sau khi nghe giọng người kia hoàn toàn khác biệt, người nào có mắt cũng đều có thể nhìn ra, Thương tổng vậy là xong rồi….chơi đùa bụi hoa nhiều năm như vậy, chung quy bị người như thế thu phục, nên!

Cách hơn nửa thành phố, bên trong ‘Có quán cơm’, Dịch Bạch Đường nghe điện thoại hơi run run.

Anh không có bạn bè, mấy người có quan hệ máu mủ cũng không gọi anh như thế, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy có người gọi tên anh thân mật như vậy, rất kỳ quái…

Anh suy nghĩ một chút, trả lời một câu: “Hoài Nghiễn?”

Đầu bên kia điện thoại lại không có âm thanh gì.

Dịch Bạch Đường vô cùng phiền não, nghĩ thầm nếu có thể trực tiếp theo đường dây điện thoại mà bay qua, nói chuyện ngay trước mặt thì tốt rồi, như vậy có thể đem vấn đề nhanh chóng giải quyết, cũng xem bệnh của đầu lưỡi tinh diệu có nghiêm trọng hay không.

Anh lần thứ hai hướng vào điện thoại gọi thêm một tiếng, lần này, bên kia điện thoại cuối cùng cũng truyền đến âm thanh, Thương Hoài Nghiễn đem nửa câu nói còn lại trước đó lặp lại một lần: “Sao anh gọi điện cho tôi?”

“Nhớ anh, tôi cần anh.” Dịch Bạch Đường thành thực trả lời.

Thế mà, đầu bên kia điện thoại lại không phát ra âm thanh!

Dịch Bạch Đường quả thực tức giận!

Rốt cục thì có chuyện gì xảy ra! Điện thoại di động này hỏng à??!!

Một chút chuyện nhỏ mà nói hồi lâu còn chưa đến chủ đề chính, quả thực cần trực tiếp gặp mặt nói chuyện mà!

Anh cau mày, nói: “Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi qua tìm anh.”

Điện thoại bên kia: “…….”

Dịch Bạch Đường thực sự có lòng nghi ngờ điện thoại di động hỏng, anh “này” hai tiếng, đang chuẩn bị bỏ xuống xem lại thì nghe thấy âm thanh đứt quãng của Thương Hoài Nghiễn truyền đến, so sánh âm điệu lúc trước và lúc sau còn thay đổi khó lường, đều không giống như bản thân gã đang nói chuyện: “Tôi…chính là đang khám bệnh ở bên ngoài, gần đây hình như bị cảm mạo, hiện ở hiệu Trung Quốc, không tiện.”

“Ồ.” Không vui, lười nói chuyện.

“Buổi tối chúng ta gặp?”

“Ồ!” Sôi nổi, có chút âm điệu.

“Buổi tối tôi sẽ bảo người đến đón anh.” Nói đến đây, giọng điệu của Thương Hoài Nghiễn cuối cùng cũng coi như khôi phục bình thường.

“Lúc nào thì gặp?” Dịch Bạch Đường vui vẻ, tuy rằng vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi, nhưng trong giọng nói đã đan xen một chút thỏa mãn thích ý.

Biến hóa như thế, thời điểm mặt đối mặt không quá rõ ràng, nhưng khi chỉ có âm thanh đối thoại, giống như bỗng nhiên bị tách lọc ra, bày ở dưới ánh mặt trời.

Bên kia điện thoại dừng một lát, sau đó Thương Hoài Nghiễn nhẹ nhàng, mang theo chút âm thanh kì dị truyền đến: “Chín giờ tối gặp.”

Trong chớp mắt, đường chân trời nuốt chửng mặt trời, một nửa ánh sáng đã biến mất trên trái đất, còn sót lại một nửa hắc ám lang thang.

Tám giờ tối, một chiếc xe chuyên dụng đi đến trước cửa ‘Có quán cơm’, đón Dịch Bạch Đường.

Qua gần hai giờ đồng hồ, xe dừng trước cổng một tòa biệt thự bị bóng đêm bao phủ, Dịch Bạch Đường từ trên xe bước xuống, đứng trong bóng tối hờ hững liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy ở gần một bụi cây, xa xa khóm hoa và cây cảnh, tất cả đều nhuốm màu âm u tịch mịch, ngay cả vị trí của tòa biệt thự cũng kì dị tối tăm, giống như không hề có hơi thở của người sống.

Nhưng ngay lập tức, khi anh quay đầu lại, tất cả ánh đèn trong tòa biệt thự đồng thời bùng sáng.

Tối tăm thật lâu, nháy mắt lộng lẫy.

Giống như cuối cùng căn nhà cũng đợi được vị chủ nhân thứ hai của mình, vui sướng thức tỉnh.

Đèn vừa bật, Thương Hoài Nghiễn cũng đồng thời mở cửa tòa biệt thự.

Đứng trước lối vào, Dịch Bạch Đường vẫn còn giữ nguyên tư thế quay đầu, bởi vì ánh sáng đột nhiên thay đổi, hơi híp lại đôi mắt, không nhìn rõ tình huống sau lưng.

Mà Thương Hoài Nghiễn lại nhìn vô cùng rõ ràng.

Tất cả tia sáng đều vươn tới, ôm trọn thân hình Dịch Bạch Đường, sau đó biến mất dưới chân anh.

Đối phương đứng ở phía cuối nguồn sáng, tùy ý lại thản nhiên nhìn kỹ mình.

Hai người cũng không dừng ở lối vào biệt thự quá lâu.

Dịch Bạch Đường rất nhanh thích ứng từng tia ánh sáng, đi vào trong nhà Thương Hoài Nghiễn, sau đó giơ hộp giữ nhiệt mình mang tới đến, nói: “Uống cái này.”

Thương Hoài Nghiễn: “……”

Không biết tại sao, trong lòng có linh cảm không lành.

Gã bình tĩnh nhận hộp giữ nhiệt trong tay Dịch Bạch Đường, mở nắp, còn chưa cần nhìn, mũi đã ngửi thấy hương gừng cay nồng đậm.

Dịch Bạch Đường nói như chuyện đương nhiên: “Gừng giúp đổ mồ hôi, uống xong thì đi ngủ.”

Thương Hoài Nghiễn: Mình…..mình rốt cục tại sao lại lấy lí do cảm mạo ngu si như vậy Orz.

Thương Hoài Nghiễn từ chối: “Tôi uống thuốc rồi.”

“Ừm.” Dịch Bạch Đường sóng lớn không sợ, ánh mắt dừng trên mặt Thương Hoài Nghiễn, không cần suy nghĩ mà lặp lại một lần, “Uống nó.”

Trong lúc nói chuyện, anh thật sự không vui.

Sức khỏe của đầu lưỡi tinh diệu thực sự quá tệ.

Mới chỉ có hai ngày không bên cạnh mình, liền bị ốm.

Mà sinh bệnh thì cũng thôi đi, mình nấu canh giúp anh ta khỏi bệnh mà còn ra sức từ chối, chẳng lẽ vẫn còn là trẻ con, trước khi uống canh thì phải dỗ dành, sau đó uống xong lại cho ăn kẹo hay sao?

Không người nào có thể rõ ràng sự phiền muộn của Dịch Bạch Đường lúc này.

Anh nhìn chằm chằm Thương Hoài Nghiễn, cảm giác đối phương chính là một cái mầm cây có bệnh nho nhỏ, chính mình muốn dùng ít biện pháp giúp anh ta khỏe mạnh lên một chút, nhưng cái mầm cây này lại không hưởng ứng, không hăng hái, không hăng hái!

Nỗi bi thương sao lớn thế này  o(&gt﹏&lt)o

Thương Hoài Nghiễn đọc ra rất nhiều vấn đề từ sự biến hóa vô cùng nhỏ trong thần thái của Dịch Bạch Đường.

Gã không muốn nghĩ nhiều, vì vậy hít sâu một hơi, uống cạn hết bát canh gừng nóng hầm hập.

………Cay đến mức suýt thì nôn hết ra ngoài, rốt cuộc thì anh thả bao nhiêu miếng gừng vào đây.

……….Không đúng, Dịch Bạch Đường tuy rằng lúc nấu ăn thì để cho tâm hồn cất cánh, nhưng tất nhiên về phần nêm nếm vật liệu thì sẽ không thô bạo cất cánh!

………..Hơn nữa gã cảm giác mùi vị bên trong bát canh này tràn đầy vẻ không vui, không cao hứng, không thích, không muốn phản ứng lại mình.

Thương Hoài Nghiễn bỗng nhiên sững sờ.

Gã nhớ tới lúc mình tự ý bỏ đi lần trước, mùi vị món mì sợi của Dịch Bạch Đường cũng mang theo tâm tình tương tự.

Cho nên lúc này gã suy nghĩ một chút, thăm dò nói: “Ừm….tôi hai ngày nay không chăm sóc tốt cho bản thân, lần sau sẽ chú ý.”

Đầu lưỡi tinh diệu lải nhải nhận sai!

Thái độ hài lòng!

Đầu lưỡi tinh diệu vẫn còn có thể cứu vớt!

Dịch Bạch Đường từ không vui liền trở nên vui vẻ, trong ánh mắt hiếm khi lộ ra vẻ hài lòng, sau đó chủ động vươn tay ra, dắt theo Thương Hoài Nghiễn: “Tốt, lên giường nghỉ ngơi đi.”

Sau đó anh liền nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của người bị mình dắt tay, một lúc sau, đối phương vẫn trong trạng thái khúc gỗ…..

Bệnh cảm mạo thật nghiêm trọng, phản ứng không nhanh nhạy, tốt nhất nên để cho đối phương nghỉ sớm thì hơn.

Dịch Bạch Đường có chút lo lắng.

Anh cũng không quay lại xem Thương Hoài Nghiễn, trực tiếp nhìn quanh bố trí trong biệt thự, tìm được phòng ngủ chính, dắt Thương Hoài Nghiễn tiến thẳng vào trong.

Vào đến trong phòng, Dịch Bạch Đường đem người vẫn còn như khúc gỗ đẩy lên giường, tiếp tục chờ thêm một lúc.

Thương Hoài Nghiễn vẫn không nhúc nhích.

Còn chưa kịp phản ứng sao? Bệnh này quả thực có chút nặng…

Dịch Bạch Đường quyết định trợ giúp đối phương, anh tiến một chân lên giường, quỳ gối bên cạnh đối phương, hai tay kéo quần áo trên người Thương Hoài Nghiễn, vừa mới tháo được hai cúc áo, lộ ra khoảng nhỏ vòm ngực, anh liền thấy người kia đột nhiên phục hồi tinh thần, sau đó một phát liền tóm được tay anh: “Anh………”

Dịch Bạch Đường: “Anh tỉnh rồi?”

Thương Hoài Nghiễn: Tôi còn chưa ngủ đâu.

Thương Hoài Nghiễn: “Tôi……”

Dịch Bạch Đường: “Tự anh làm?”

Thương Hoài Nghiễn: “Tự tôi làm….tôi tự làm cái gì?”

Quả thực vẫn chưa tỉnh táo. Bệnh tới như núi đổ. Mầm cây này quá yếu đuối. Nuôi….nuôi hỏng thì phải làm sao bây giờ!

(câu này ý Dịch Bạch Đường chỉ Thương Hoài Nghiễn là mầm cây =)) sợ mình nuôi hỏng mầm cây Thương Hoài Nghiễn =)))

Dịch Bạch Đường đột nhiên âm thầm gấp gáp, mặt không cảm xúc nói: “Cởi quần áo, ngủ.”

Thương Hoài Nghiễn còn muốn nói chuyện.

Nhưng cặp lông mày Dịch Bạch Đường đã bắt đầu nhăn lại, mắt đối mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Thương Hoài Nghiễn: “Anh muốn tôi cởi giúp anh?”

Thương Hoài Nghiễn…..Thương Hoài Nghiễn cuối cùng không tìm được cơ hội giải thích, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo chỉ thị của Dịch Bạch Đường, lung tung thay quần áo, sau đó trở lại giường đắp kín chăn.

Đầu một lần nữa dính vào gối, nội tâm của Thương Hoài Nghiễn thực sự tan vỡ hết rồi.

Mỗi dây thần kinh hưng phấn trong não gã đang gào thét, nhưng lại không thể không nhắm mắt giả vờ ngủ, hô hấp chầm chậm, làm bộ như mình đang ngủ rất say.

Mà nhìn qua có vẻ trong khoảng thời gian ngắn Dịch Bạch Đường không có ý định rời đi….

Lẽ nào gã phải đau đớn khổ sở nằm nguyên một tư thế không nhúc nhích, đến hai ba tiếng đồng hồ sao?

Ánh đèn tối dần.

Thương Hoài Nghiễn nhắm mắt cố nhịn sự kích động muốn phun máu, đang định ổn định lại tinh thần để giả bộ ngủ cho chuyên nghiệp, bên tai bỗng nhiên nghe thấy âm thanh trầm thấp mang theo chút trúc trắc ngâm nga.

Gã ngạc nhiên mở mắt, ánh sao mỏng manh xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, mờ sáng một góc tường. Thương Hoài Nghiễn thấy Dịch Bạch Đường miễn cưỡng ngồi dựa trên ghế salon, hai tay nắm lấy nhau đặt trên bụng, ca lên giai điệu xa la.

Cảm nhận được ánh mắt của Thương Hoài Nghiễn.

Dịch Bạch Được vừa ngâm nga bài hát ru con, vừa quay đầu chăm chú nhìn đối phương, nhắc nhở Thường Hoài Nghiễn: Mau ngủ đi!

Cho đến khi nhìn thấy người trên giường nhắm mắt, anh mới thỏa mãn quay đầu lại, tiếp tục ngắm nhìn ánh trăng tàn treo trên đầu cửa sổ, nhớ lại lời ca trong trí nhớ.

Đã lâu không bị bệnh bị thương.

Cũng sắp quên khi mình còn bé, một khi bị cảm mạo hay bị sốt, Đại Ma Vương sẽ nấu cho mình món gì đó cực ngon, sau đó ngồi ở đầu giường hầm hừ ca khúc này cho mình nghe.

………Đáng lẽ vừa rồi nên nấu cho đầu lưỡi tinh diệu món gì đó ngon ngon một chút mới phải.

Dịch Bạch Đường hơi hối hận.

Dù sao người bệnh cơ thể tương đối yếu ớt.

Mà đầu lưỡi tinh diệu trông lại đặc biệt yếu đuối.

Nhận sai và vân vân, có thể chờ đầu lưỡi tinh diệu khỏi bệnh rồi lại nói mà….

Vừa mới mở mắt rồi lại nhắm mắt, Thương Hoài Nghiễn cảm thấy bản thân hình như ngủ thiếp đi, mà cũng không giống như đang ngủ, ý thức hoảng hốt, gã nghe thấy âm thanh mịt mờ từ xa xa truyền đến.

Gã muốn tìm kiếm âm thanh này.

Sau đó không nhớ có tìm được hay không, chỉ cảm thấy âm thanh này cuối cùng hóa thành nước chảy, một dải bàng bạc chảy qua, triệt để chiếm lấy gã, ủ gã ở bên trong.

Gã mở mắt, theo tia sáng tự nhiên từ ngoài cửa sổ đuổi bắt âm thanh nọ.

Trăng ngoài cửa sổ chiếu lên người dưới cửa sổ.

Người ngồi dưới cửa sổ nhíu đôi lông mày.

Trái tim chợt bỗng nhiên bị tác động, dục vọng mãnh liệt trong đầu Thương Hoài Nghiễn thúc giục gã vươn tay vuốt lên đôi lông mày đang nhíu chặt của người đó.

Không chút do dự, cứ thế đưa ra quyết định.

Giống như….khoảng thời gian lần đầu gặp nhau, cảm giác trong phút chốc kinh dễm cùng chấn động.

End chương 16.

Thực ra khi edit chương này tôi cũng cảm thấy tương đối khó hiểu, phần cuối dựa theo suy nghĩ của hai người, phần trên là của Dịch Bạch Đường khi đang hát ru thì nhìn thấy Thương Hoài Nghiễn mở mắt tỉnh lại, phần dưới là suy nghĩ của Thương Hoài Nghiễn khi nghe thấy tiếng ru, đây là cùng một hoàn cảnh hai người đối mắt nhìn nhau, nhưng tâm tư khác nhau. Nên tôi cũng đã cố gắng dịch dễ hiểu nhất có thể. Còn bác nào đọc vẫn không hiểu…. Thì thôi 😊

 

 

 

8 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s