Tướng công hoàng đế của nông phu – chương 15

Quả nhiên không như Trương Đại Lực dự liệu, ngày thứ hai, tất cả mọi người trong thôn đều biết Trương Đại Lực cưới vợ, cưới một nam tức phụ. Dáng dấp không tệ, sắc mặt ôn hòa, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thích thẹn thùng đỏ mặt, rất hợp chung sống. Trương Đại Lực trong thôn này có tiếng là nam thanh niên lớn tuổi chưa lập gia đình, cuối cùng cũng giải quyết được chuyện đại sự cả đời, tuy không thể sinh con, nhưng dù sao có còn hơn không, mọi người trò chuyện vẫn rất vui vẻ.

Trời vừa sáng, Trương Đại Lực trông thấy mấy thẩm thúc từ xa chạy đến trước nhà mình quan sát, nhất thời trở nên đau đầu, hắn khuyên can đủ đường đây là đệ đệ của ta, mọi người nhất định không tin, vẻ mặt đầy một bộ “Sao lúc này còn ngụy biện”, Trương Đại Lực bó tay toàn tập, mặc ngươi giải thích đi giải thích lại thế nào, mọi người đều đã nhận định đó là tức phụ của ngươi.

Ôn Ngôn xấu hổ đến không dám bước ra khỏi cửa, mà Trương tẩu lúc này lại càng không dám đến nhà Trương Đại Lực, tuy bên ngoài đang lan truyền tin tức ồn ào khiến nàng cũng hiếu kỳ lắm, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể đứng ra nói đó là đệ đệ của nàng, bằng không hiểu lầm lại càng lớn, dù sao đệ đệ mình cũng chưa ly hôn với tên vô liêm sỉ kia.

“Trương đại ca… Thực xin lỗi, đã rước lấy phiền phức cho ngươi.” Ôn Ngôn đầy mặt áy náy, cầm trong tay một bao quần áo.

“Tiểu Ngôn ngươi làm gì vậy?”

“Ta… ta rời đi thôi.”

“Đi khỏi đây rồi ngươi có thể đi đâu?” Đi ăn không khí ngủ ngoài đầu đường xó chợ à? Làm sao hắn nhẫn tâm như vậy.

“Ta… Ta…”

“Được rồi được rồi, thả bao đồ xuống, bọn họ muốn nói gì cứ nói, cũng không mất miếng thịt nào.” Trương Đại Lực lôi kéo Ôn Ngôn đưa trở lại, đúng lúc này, chỉ thấy một người hoang mang rối loạn vọt vào trong tiểu viện của Trương Đại Lực, vừa nhìn thấy Trương Đại Lực liền quỳ rạp xuống ôm lấy đùi hắn.

“Trương công tử, cầu xin ngài cứu lấy mạng của thiếu gia nhà chúng ta ô ô ô.”

Trương Đại Lực giật mình, vội đẩy tay y trên đùi mình ra, “Ngươi là ai?”, nhưng người này cứ như con bạch tuộc quấn siết lấy hắn không tha, trên mặt giàn giụa nước mắt nước mũi khóc đến tê tâm liệt phế.

“Trương công tử ô ô ô, cầu xin ngài cứu thiếu gia nhà ta.”

Đầu óc Trương Đại Lực mơ hồ, “Thiếu gia nhà ngươi là ai?” Huynh đài ngươi có nhận lầm người không, ta là một thôn phu hương dã không quen biết thiếu gia nào, càng không thể cứu thiếu gia gì đó, “Ta không phải đại phu đâu.”

“Trương công tử, tiểu thiếu gia nhà chúng ta từ khi trở về thì tức giận không ăn không uống, không ngủ nghỉ, không nói một lời, trải qua mấy ngày liền hiện tại đã ngã bệnh rồi.”

“Ngươi nói ai!” Trương Đại Lực đột nhiên phản ứng lại nhất thời gấp đến độ mắt nổ đom đóm, hơi dùng sức nâng người quỳ dưới đất lên, khí lực to lớn đủ để biểu đạt, “Tiểu Ngữ hắn làm sao? Ngươi nói mau, nói!”

“Khụ khụ… Trương… Trương công tử, thiếu gia nhà chúng ta ngã bệnh, có thể…… Nhưng hắn không muốn gặp đại phu, không uống thuốc cũng không ăn cơm, cứ lẩm bẩm Trương công tử.”

“Mau dẫn ta đi gặp hắn.” Trương Đại Lực không hề nghĩ ngợi thốt lên, vừa tự trách mình tội đáng muôn chết, ngày ấy sao có thể nói nặng với cậu như vậy, vừa tự trách mình trơ mắt nhìn cậu rời đi mà không ngăn cản.

“Chờ…… Chờ một chút Trương công tử, ngài đừng nóng vội, thiếu gia nhà ta đang trên đường đến đây rồi.”

“Rốt cục là xảy ra chuyện gì?”

Ặc…… Theo như lời người này nói, sự tình là như vầy. Thiếu gia nhà họ, cũng chính là Tiểu Ngữ, bốn ngày trước đột nhiên khóc lóc về đến nhà, sau đó không ăn không uống không nói một lời, tự khóa cửa nhốt mình trong phòng, hỏi gì cũng không nói, chẳng biết xảy ra chuyện gì, làm mọi người trong nhà hết sức lo lắng, không bao lâu thì cậu ngã bệnh, nhưng lại không chịu tiếp đại phu cũng không uống thuốc, người trong nhà đều sắp phát điên.

Sau đó một người làm trong nhà tiểu thiếu gia phong thanh nghe được cậu nói cái gì mà Trương gia thôn Trương Đại Lực, người trong nhà lúc này bỗng nhớ ra, tiểu thiếu gia thỉnh thoảng hay mất tích chạy đến chỗ một người bạn chơi, cảm giác người này chính là Trương công tử rồi. Vì cứu tiểu thiếu gia, bọn họ không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là đưa hắn tới, hy vọng Trương Đại Lực có thể động viên tiểu thiếu gia một chút, mau gặp đại phu rồi uống thuốc thôi.

“Hắn ở đâu?” Trương Đại Lực nghe được cau mày, đồng thời tự trách, cũng cảm thấy đứa nhỏ này thật tùy hứng, về sau phải cố gắng giáo dục cậu, bất luận chuyện lớn thế nào, làm sao có thể nắm tính mạng của bản thân mình mà đùa giỡn được?

“Lập tức tới ngay.” Ám vệ Nhị Hào lau mồ hôi không dấu vết, má ơi, diễn kịch thế này mệt hơn nhiều so với giết người, thật sự, mồ hôi túa khắp người rồi.

Đang nói thì thấy một chiếc xe ngựa xuất hiện trước cửa nhà mình, Trương Đại Lực đi nhanh xông lên, “Người đâu?”

Vén màn xe, Trương Đại Lực nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, ôi, sao đau lòng thế này. Bốn ngày ngắn ngủi không gặp, so với một Tiểu Ngữ đầy hào quang rực rỡ lúc trước, tiểu tử bây giờ càng trở nên tiều tụy, đôi mắt nhắm nghiền, cánh môi xinh đẹp cũng hơi hiện ra sắc trắng, lông mày nhíu chặt, lộ tràn ngập thống khổ. Tiểu tử yếu ớt cứ như vậy cuộn mình mềm nhũn nằm trong xe.

Trong phút chốc, cái gì tùy hứng cái gì trách cứ, toàn bộ đều biến thành đau lòng. Trương Đại Lực khom lưng đưa tay đem tiểu tử ôm trọn vào lồng ngực, nhẹ quá, lòng đau chết mất.

Trương Đại Lực vừa ôm tiểu tử bế vào trong phòng, vừa mắng cha mẹ tiểu tử một cái, tên tiểu tử này tùy hứng các ngươi cũng tùy hứng à, hắn không ăn cũng để vậy sao, hắn không gặp đại phu cũng không đưa đại phu tới! Làm cha mẹ kiểu gì? Nuôi con kiểu gì thế?

“Trương công tử, đây là thuốc của đại phu, xin ngươi khuyên công tử uống.” Ám vệ Nhất Hào nhét mấy túi thuốc vào tay Trương Đại Lực.

Nhẹ nhàng đỡ tiểu tử nằm lên giường, Trương Đại Lực xót xa xoa đầu cậu, lúc này mới phát hiện tiểu tử còn phát sốt, nhất thời lại đau lòng mấy phần.

Đang định đi sắc thuốc, bàn tay lớn của hắn bỗng bị người kéo lại.

“Tiểu Ngữ? Tiểu Ngữ ngươi tỉnh rồi.” Trương Đại Lực vui mừng phát hiện Tiểu Ngữ chậm rãi mở mắt ra.

Ý thức dần dần phục hồi, mặt đối mặt với Trương Đại Lực, trong nháy mắt đồng tử của Tiểu Ngữ đột nhiên phình to, sau đó từ từ từng chút một, nước mắt trào dâng,  cậu vẫn gắt gao cắn chặt môi dưới đến trắng bệt, chính là không cho nước mắt rơi ra. Nhưng từng giọt lệ to như hạt châu cứ lăn xuống, gương mặt Tiểu Ngữ tràn đầy thương tổn, tim Trương Đại Lực đau nhói. Trương Đại Lực lập tức kéo tiểu tử vào trong lồng ngực, “Được rồi được rồi, Tiểu Ngữ ngoan, đừng khóc, là ca không đúng, đừng khóc.” Nước mắt ngươi làm tâm ta tan nát mất rồi.

“Ô ô, ca ngươi thật hỗn đản, ngươi trách ta còn hung dữ với ta! Còn muốn ta xin lỗi hắn, trước kia ngươi có bao giờ như vậy đâu ô ô ô, ta đi ngươi cũng không tìm ô, ta khổ sở chết mất.” Tiểu tử bôi một đống nước mắt nước mũi trên lồng ngực Trương Đại Lực.

“Được được là ta không tốt, ta sai, sau này không làm thế với ngươi nữa, trước tiên chúng ta trị hết bệnh được không?”

“Ô ô để ta chết đi.” Ám vệ Nhất Hào Nhị Hào suýt chút nữa lảo đảo, diễn sâu quá, bọn họ bái phục chịu thua.

“Có nghe lời không?” Ngữ khí hắn bắt đầu nghiêm khắc lên.

“Sau này không cho phép ngươi hung dữ với ta, không cho phép trách ta đuổi ta đi!”

“Được được được.” Trương Đại Lực liên tục đáp ứng, có điều ta hung dữ với ngươi hồi nào? Ta đuổi ngươi đi hồi nào?

Vũ Văn Khanh Mặc đầm đìa nước mắt lúc này mới gật gật đầu. Trương Đại Lực đứng dậy định đi sắc thuốc, nhưng hắn vừa đứng lên, tiểu tử nhìn thấy mấy người đứng xung quanh giường, lập tức trợn mắt, “Ai cho các ngươi đến! Cút cho ta! Cút ngay!”

“A a a thiếu gia, chúng ta lập tức cút, cút ngay.” Một nhóm người hỏa tốc lục đục lùi ra.

“Trương công tử, thiếu gia nhà chúng ta giao cho ngài vậy.”

“Chư vị xin yên tâm, Tiểu Ngữ không khác nào thân đệ đệ của ta, ta sẽ chăm sóc cho hắn thật tốt.”

Ôi mẹ nó, không phải thân đệ đệ nha, đây không phải điều vị tổ tông kia muốn, ám vệ Nhị Hào kêu rên, hoàng thượng ơi, ngài trọng trách thì nặng mà đường thì xa…

“Còn phiền vị huynh đệ này thay ta vấn an bá phụ bá mẫu, giúp ta chuyển lời cho họ, ta sẽ chăm sóc Tiểu Ngữ thật tốt.”

“Ôi ôi, Trương công tử, vậy chúng ta trước hết rút lui, chứ lát nữa tiểu thiếu gia nhìn thấy lại lên cơn.”

“Đi thong thả không tiễn.”

“Ừ.”

Tiểu tử trong phòng vẫn nhìn chằm chằm dán chặt vào hướng cửa, vừa thấy hắn mắt liền sáng rỡ.

“Ca~.” Giọng nói mềm mại ngoan dịu phát ra từ trong miệng cậu, làm cho xương cốt Trương Đại Lực mềm nhũn cả, vội bước vài bước đến ngồi bên cạnh cậu.

Ôn Ngôn nhanh nhảu nói: “Trương đại ca ngươi bồi tiếp vị tiểu công tử này nhé, ta đi sắc thuốc cho hắn.”

“Chuyện này……” Sao có thể phiền đến ngươi.

“Không có gì đâu, ta biết, Trương Đại Ca ngươi bồi tiếp hắn đi.”

“Ca~.”

“Được được được, cùng ngươi được chưa.” Trương Đại Lực bất đắc dĩ cưng chiều nói, lập tức quay đầu đối với Ôn Ngôn, “Vậy thì phiền Tiểu Ngôn rồi.”

Vũ Văn Khanh Mặc một phát bắt được bàn tay lớn của Trương Đại Lực ôm trước ngực, thỏa mãn, hừ hừ, tối hôm qua cố ý ngâm mình trong hai thùng nước lạnh lớn, nửa đêm lại ra ngoài đứng, thật đúng là làm thảm cậu, có điều khà khà, như vậy mới ra vẻ đáng thương tội nghiệp.

Mà ám vệ Nhị Hào đang đi xa đột nhiên quỳ rạp xuống đất, hướng về một phương nào đó dập đầu ba cái.

“Ngươi có bệnh không?” Ám vệ Nhất Hào một mặt không hiểu ra sao. Chỉ nghe Nhị Hào lẩm bẩm: “Vương gia vương phi, Trương công tử muốn tiểu nhân chuyển lời cùng hai vị, hắn sẽ chăm sóc thật tốt tiểu vương gia…… À không, là hoàng thượng, hắn sẽ chăm sóc thật tốt hoàng thượng, các ngươi yên tâm đi.”

Khóe miệng Nhất Hào vừa kéo lên, nhưng không đáp lại lời nào.

5 thoughts

  1. Pingback: Tướng công hoàng đế của nông phu – SUPER SEME

  2. Ầy! Lúc đầu em thấy bạn thụ dễ thương quá nhưng càng về sau thầy thụ nó lừa công nhiều quá mà công cũng hơi ngu nên là 1 thành viên của công khống em thấy hơi bất bình cho bạn công. Kiểu nó sủng 1 nửa ý!!! Nhưng đọc đoạn đầu cũng hay lắm ạ! Cảm ơn cô nhiều!!!

    Liked by 1 person

    • thụ lừa công nhiều cũng là vì yêu công & trong quá trình cưa cẩm công thôi, còn công c thấy ko phải ngu mà là tốt bụng chất phác, trai thẳng nữa nên đâu có ngờ em nó đưa mình vào tròng. Ngoài kia cũng có khối truyện sủng thụ mà công phúc hắc, lập mưu tính kế đủ đường để chiếm lấy tình cảm của thụ, thì bộ này cũng vậy nhưng ngược lại vị trí công thụ thôi.

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s