Sau nửa giờ đồng hồ, nhóm người Vương Chấn Giang lục tục rời đi, trong quán cũng không còn khách nào khác tiến vào.

Dịch Bạch Đường đơn giản thông báo: “Đóng cửa trước đã.”

Giữa trưa đóng cửa ? Tôn Lăng nghe xong có chút kinh ngạc, nhưng cũng không dám nói nhiều, nhanh tay nhanh chân bỏ đống bát đũa đang dọn dở xuống, lau tay vào áo, liền chạy qua kéo cửa cuốn xuống.

Không gian tạm thời khép kín, giúp suy nghĩ có cơ hội tuôn trào.

Dịch Bạch Đường sắc mặt ngưng trọng lấy hộp kẹo cao su, lại chậm rì rì bóc ba cái kẹo, nhét từng cái vào miệng.

Anh cũng không biết bản thân rốt cục đang suy nghĩ cái gì.

Không liên quan đến việc nấu nướng, chỉ là suy nghĩ đến việc gần đây của Thương Hoài Nghiễn, cứ liên tục luân phiên lặp đi lặp lại trong đầu.

Dịch Bạch Đường suy nghĩ về hai chuyện này, cùng lúc ánh mắt dừng trên người Tôn Lăng, nhìn thằng nhóc sau khi đóng cửa lại bắt đầu thu dọn bàn, sắp xếp bàn xong thì rửa bát, rửa bát xong thì lau sàn, lau sàn xong lại quay vào bếp, đứng do dự nhìn đám nguyên liệu nấu ăn bên trong, cuối cùng lấy hai củ khoai tây trong rổ rau củ, bắt đầu yên lặng gọt vỏ.

Cách một khoảng thật xa, Dịch Bạch Đường không có võ công, đương nhiên không thể nhìn thấy hình dáng kích thước của miếng khoai tây bị cắt trên thớt.

Thế nhưng, âm thanh thì vô cùng rõ ràng.

Anh chỉ cần lười biếng ngồi trên ghế, cũng có thể từ âm thanh to nhỏ không đều của tiếng dao thái khoai tây trong bếp mà suy đoán kết quả.

Ví dụ như:

“Phập phập phập…..phịch”

Cắt khối.

“Phập phập phập…..đùng!”

Rơi dao.

“Phập phập phập….hí hố!”

Tự cắt vào tay mình rồi.

Chỉ là thái khoai tây mà thôi, cũng có thể thái ra nhiều tiết tấu như vậy, tại sao cậu không đi đầu quân cho dàn nhạc đi.

Dịch Bạch Đường có chút buồn phiền, hỏi người trong bếp: “Cậu trước kia từng vào bếp lần nào chưa?”

Tôn Lăng không lên tiếng, giả chết, tiếp tục cố gắng thái khoai.

Dịch Bạch Đường cũng không tiếp tục hỏi nữa, nhàn nhã nhai kẹo cao su trong miệng mình.

Cuối cùng vẫn là Tôn Lăng ngậm miệng không nổi, trở thành bé ngoan trả lời Dịch Bạch Đường: “Khi còn rất nhỏ có vào bếp một lần, sau đó đem nhà bếp đốt trụi luôn, sau này thì chỉ dùng nước nóng úp mỳ thôi.”

Trong dự tính. Dịch Bạch Đường ừ một tiếng: “Cậu thật sự nghĩ mình có thể trong nửa tháng còn lại nấu thành công món ăn kia?”

Tôn Lăng dừng một lát, lựa chọn ăn ngay nói thật: “Nửa tháng quá ngắn, e rằng  cuối cùng cũng không thể làm xong, thế nhưng em đã cố gắng hết sức….Hơn nữa nửa tháng sau, cô ấy phải đi.”

Dịch Bạch Đường không hỏi “cô ấy” trong lời nói của Tôn Lăng rốt cục là ai.

Ngược lại chính Tôn Lăng buông con dao trong tay, đi tới bên cạnh Dịch Bạch Đường, chủ động kể câu chuyện kia: “Thật ra câu chuyện này kể ra thì có chút tẻ nhạt, em và cô ấy là đồng hương, cùng nhau sinh sống trong một thôn, cùng thi đỗ vào chung một trường cấp ba, lại học cùng một lớp. Đại khái bởi vì trong trường học chỉ có hai đứa là người cùng thôn, bọn em liền trở thành bạn bè. Thế nhưng sau đó bởi vì một vài hiểu lầm nhỏ, bọn em tách ra…Thời điểm tốt nghiệp trung học cô ấy thuận theo cha mẹ lựa chọn gả cho người khác, còn em thì thi lên đại học.”

“Sau đó liền không còn liên lạc.”

“Mãi đến tận hai tháng trước em tình cờ gặp cô ấy ở bệnh viện.”

“Cuộc sống hôn nhân của cô ấy không quá hạnh phúc, gia đình chồng hành hung, vượt quá giới hạn chịu đựng, liền khiến cô ấy chấn động não mà phải nhập viện, thời điểm nhập viện đã cùng người đàn ông kia ly hôn….Cô ấy quyết định chờ sau khi xuất viện liền rời khỏi đây, đi du lịch khắp thế giới, mà thời gian định là một tuần sau.”

Tâm trạng Tôn Lăng có chút nặng nề:

“Cho nên em hi vọng trước khi cô ấy rời đi, có thể tặng cô ấy một món quà khó quên.”

“Tại sao lựa chọn đồ ăn?” Dịch Bạch Đường hỏi.

“Bởi vì khi còn yêu nhau, cô ấy nói mình không biết làm việc nhà, em liền đồng ý với cô ấy sau này em sẽ giặt quần áo, làm cơm, quét tước vệ sinh. Tuy rằng đã muộn, cũng cùng với quá khứ không còn giống nhau, nhưng em muốn trước khi cô ấy rời đi thực hiện lời hứa này.” Tôn Lăng nghiêm túc trả lời.

“À.” Dịch Bạch Đường không tỏ rõ ý kiến.

“Hơn nữa em cảm thấy…..” Tôn Lăng suy nghĩ một lát liền nói, “Thức ăn kì thực rất có ma lực không phải sao? Có lúc bản thân nghĩ rằng chính mình không thể vượt qua nổi, đi ra ngoài ăn chút gì đó, lại dạo phố mua đồ, liền cảm thấy vui vẻ trở lại, chuyện có lớn bao nhiêu cũng bé đi một chút….”

Thức ăn có ma lực, ý kiến này quả thực không sai.

Dịch Bạch Đường âm thầm suy nghĩ.

Anh nhớ lúc bản thân mới bắt đầu hiểu chuyện, anh cũng ở trong thôn, những đứa trẻ khác thì ở ngoài nghịch cát, chơi xếp gỗ, chơi vẽ hình,…chỉ có anh là ở trong phòng bếp, hoặc là bên ngoài phòng bếp, chơi tôm, chơi cua, chơi gà chơi vịt, chơi với rau dưa hoa quả.

Mà đặc biệt thích chơi với dao trong phòng bếp.

Nhắc đến khi ấy, mình cũng chỉ có ba bốn tuổi, hay là nhỏ hơn một chút?

Nói chung, từ khi còn bé, trong tay anh đã cầm những món đồ nho nhỏ có thể cắt, mà thi thể của đám trái cây rau dưa thì nằm ngổn ngang khắp nơi, tôm cua gà vịt cũng được ưu ái không kém chút nào.

Chỉ là tốt hơn thằng nhóc bên cạnh chính là, tuy rằng lúc đó chỉ có ba bốn tuổi, nhưng dù anh chém bao nhiêu, thì cuối cùng cũng phải ăn bấy nhiêu.

Nói đến chuyện này…..

Dịch Bạch Đường dừng một chút, có chút không cam lòng mà phải thừa nhận:

Tài năng nấu nướng của Đại Ma Vương có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, khả năng dùng dao rõ ràng là đệ nhất nền tảng, cho dù hắn cắt đồ ăn cắt đến loạn xạ, nhưng chỉ cần Đại Ma Vương thích, vẫn có thể nấu ra món anh ăn cũng ăn không ra có chỗ nào không phải mỹ thực.

Đương nhiên, anh nhớ tới loại tình huống này của Đại Ma Vương nhiều nhất cũng chỉ duy trì trong một năm.

Một năm sau, hắn có thể đem nguyên liệu cắt thái ra hình dáng siêu hoàn mỹ.

Lúc ấy mỗi ngày thái rau, còn phải quét tước dọn dẹp vệ sinh, dù cái gì cũng chưa biết nấu nhưng cũng không cảm thấy nhàm chán, mỗi khi nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn mới liền vô cùng hưng phấn, hận không thể mỗi loại nguyên liệu đều được lôi ra nghiên cứu cắt thái giải phẫu cuối cùng ăn sạch sành sanh, e rằng thật sự chỉ có câu “Thức ăn có ma lực” mới có thể khái quát.

Sau đó một ý nghĩ bỗng nhiên từ trong đầu nhảy nhót ra ngoài, dò hỏi Dịch Bạch Đường: nếu thức ăn có ma lực, như vậy thức ăn cũng có tình cảm sao?

Dịch Bạch Đường: “…..?!”

Anh bị ý nghĩ như vậy dọa một lúc lâu, trong nháy mắt từ trong suy nghĩ thức tỉnh, tất cả cảm giác tình cảm đều rộng thêm một vòng.

Thật nguy hiểm, con đường mỹ thực của mình vốn dĩ không phải như thế này mà!

Con đường mỹ thực của mình chính là lấy sự tinh tế nhất trong mùi vị, làm ra món ăn ngon nhất trong tất cả các món ăn.

Tất cả đều có thể cân đo! Có thể nhìn thấy! Có thể phân tích!

Loại con đường theo chủ ý duy tâm này hoàn toàn vô căn cứ….

Đúng dịp không khéo, Tôn Lăng ngồi bên cạnh không biết đột nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi: “Đúng rồi thầy ơi, gần đây ông chủ Thương hình như chưa đến quán lần nào?”

Dịch Bạch Đường lập tức liếc mắt trừng Tôn Lăng.

Tôn Lăng ngơ ngác không hiểu gì.

Dịch Bạch Đường tự mình nản lòng, thu lại tầm mắt, không có chút tình nguyện nào mà lấy điện thoại di động trong túi, từ trong mấy dãy số ít ỏi tìm tên người được lưu vào gần nhất.

Mình cần sự giúp đỡ từ một người bạn có EQ cao.

Không sai, chính là cái người hiện không có mặt ở đây!

Thật đau đầu, thời khắc mấu chốt đầu lưỡi tinh diệu cố tình không có mặt, cũng không biết đối phương rốt cục có chuyện gì…..

Thực ra Thương Hoài Nghiễn cũng không có chuyện gì.

Chỉ là gã phát hiện ra mình cùng Dịch Bạch Đường ở chung với nhau có chút kì quái, cho nên thuận miệng tìm đại một lý do, ung dung kéo dài khoảng cách, dự định thông qua thời gian cùng phương pháp dời đi lực chú ý, làm hao mòn tình cảm quá mức kì lạ này, để quan hệ giữa hai người lui trở về ranh giới an toàn mà thôi.

Có một vài vị tổng tài dùng biện pháp vùi đầu vào công việc để không còn thời gian nghĩ đến những thứ khác, bào mòn suy nghĩ tiêu cực.

Nhưng Thương Hoài Nghiễn lại không phải dạng tổng tài như vậy.

Bên trong tập đoàn có rất nhiều chuyện thực sự đưa ra quyết định cũng không phải gã, mà gã có thể đưa ra những quyết định kia cũng chưa từng xảy ra sai lầm, đồng thời gã còn có rất nhiều tình nhân.

Gã muốn dời đi lực chú ý cùng tình cảm, chỉ cần đi tìm một tiểu tình nhân mà gã tạm yêu thích, cùng nhau đi bơi là được.

Có điều thời điểm lựa chọn lần này Thương Hoài Nghiễn do dự một chút. Gã không tìm tiểu minh tinh gần đây đang được mình bao dưỡng, trái lại đi tìm nam tình nhân của quá khứ, hiện tại là bạn bè bình thường.

Bọn họ gặp nhau tại một sân tennis.

Lúc vị luật sư trẻ tuổi đeo kính mắt viền vàng, trên người khoác một chiếc áo khoác dày, cổ quấn khăn len tiến vào, Thương Hoài Nghiễn vừa vặn thắng thêm một set.

Kết thúc trận đấu, Thương Hoài Nghiễn hướng đối thủ làm động tác “lần sau trở lại”, cầm lấy khăn lông, vừa lau mồ hôi vừa hướng vị luật sư đi thẳng vào vấn đề: “Mấy hôm nữa đi bơi với anh được không?”

Luật sư sững sờ, đẩy đẩy mắt kính, cười nói: “Thương tổng còn thiếu người đi cùng sao? Em mới nhận một vụ án….”

Thương Hoài Nghiễn khẽ mỉm cười, cùng đối phương đi đến phòng nghỉ, ngữ khí không thiếu vẻ ôn hòa, thương lượng: “Sẽ không để cho em chịu thiệt đâu, suy nghĩ một chút, thế nào?”

Vị luật sư lần này quả thực có chút dao động, ai bảo trong giới kim chủ này, Thương Hoài Nghiễn vốn nổi danh ôn nhu hào phóng, anh tuấn nhiều tiền?

Có điều làm nghề luật sư này, thật sự không thể không khôn khéo.

Vị luật sư lần thứ hai đẩy mắt kính, ho nhẹ một tiếng: “Thương tổng đang phiền não về vấn đề tình cảm sao?”

Thương Hoài Nghiễn đi phía trước không hề trả lời.

Vừa vặn lúc này đã đến phòng nghỉ.

Thương Hoài Nghiễn đi vào trong, chọn một nhãn hiệu quen dùng, từ giữa lấy ra một điếu thuốc, châm lửa.

Gã trước tiên rít vào một hơi, vẻ mặt hững hờ gảy gảy tàn thuốc , sau mới mở miệng nói chuyện: “Coi là thế đi.”

Vị luật sư cùng tiến vào cắn đầu lưỡi của mình, để tránh nói ra những lời không nên nói.

Mà Thương Hoài Nghiễn thì thật sự đang muốn tìm một người để nói chuyện, cho nên sau khi mở miệng, gã cũng không cần người khác tiếp tục hỏi, dựa lưng vào ghế sofa mềm mại, tự mình nói: “Có điều không quá phù hợp, anh ta và tôi không phải cùng một loại người.”

Luật sư oán thầm: nói như em và anh là cùng một loại người giống nhau vậy.

Thương Hoài Nghiễn rũ mắt, suy tư chốc lát, còn nói: “Hơn nữa cái khí tức thẳng tắp thuần khiết của anh ta cách mấy mét còn có thể ngửi thấy được.”

Luật sư tiếp tục oán thầm: hứ, nói cứ như em cũng là GAY vậy, Thương tổng ngài quên mất mình chính là loại người nam nữ đều không kiêng kị mà kính sợ kiêng nể sao? Lại nói, dùng từ “thuần khiết” để hình dung, Thương tổng không xấu hổ sao?

Thương Hoài Nghiễn vẫn đang suy tư, gã vừa hít sâu vào một hơi thuốc, hiện tại chậm rãi nhả ra từng luồng khói trắng.

“Mà…” một câu nói này, là Thương Hoài Nghiễn nhiều lần châm chước suy nghĩ mới thốt ra khỏi miệng: “Bây giờ quan hệ của anh với anh ta cũng tốt vô cùng, không cần thiết phải phá hỏng….”

Vị luật sư kéo dài oán thầm: Được rồi được rồi, anh tìm người tám trăm năm chưa gặp như em đến đây tâm sự, có thể thấy được anh có bao nhiêu khổ não, cứ như vậy cư nhiên có thể trợn mắt nói mò, nói anh với đối phương “quan hệ rất tốt”, đây quả thực không phải Thương tổng đa tình lại vô tình mà em quen thuộc mà!

Trùng hợp lúc này điện thoại di động đặt trên bàn của Thương Hoài Nghiễn vang lên.

Luật sư tình nhân của quá khứ cũng là làm quen tay, mở loa ngoài, ngay trước mặt Thương Hoài Nghiễn trực tiếp nhận điện thoại: “Chào ngài, xin hỏi ngài là?”

Thương Hoài Nghiễn ngồi thẳng dậy, cầm cốc nước trên bàn, chuẩn bị uống mấy ngụm.

Sau đó gã liền nghe thấy âm thanh lạnh nhạt truyền từ đầu bên kia trong điện thoại.

“Thương Hoài Nghiễn đâu?”

Luật sư: Chuyện này….loại ngữ điệu vừa không khách khí lại rất quen tai này, là ai?

Thương Hoài Nghiễn liền bị sặc một ngụm nước trong cuống họng: “Khụ khụ khụ khụ khụ!”

Người ở đầu dây bên kia yên lặng một chút.

Sau đó âm thanh lạnh nhạt lại vang lên, mục tiêu rõ ràng:

“Bị ốm?”

Tiếp theo như chuyện đương nhiên bổ sung thêm một câu:

“Anh ở đâu? Tôi đến gặp anh.”

Hết chương 15.

Dương Vũ: I’m coming back :)))

8 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s