Hy vọng – chương 10

Bóng đêm mờ ảo, nụ cười lúc này của gã thật sự khiếp người.

Bành Vũ nhìn vào gương mặt với ngũ quan xuất sắc ấy, như anh đã nói, tình cảm là thứ không phân biệt được vơi hay đầy, quan trọng thời gian dài hay ngắn mà thôi, tình cảm có sâu sắc cũng không thể chống lại sự hao mòn mà thời gian gây ra. Anh có thể đảm bảo yêu gã mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, nhưng ai biết được sau ngần ấy năm, tình yêu còn nguyên vẹn như trước hay không?

“Buông ra.” Bành Vũ dời ánh mắt. Hứa Minh Trạch mắt điếc tai ngơ. Gã biết một khi buông tay, muốn tìm lại cơ hội sẽ rất khó.

“Bành Vũ!” Hiếm khi gã nghiêm cẩn gọi to tên anh như vậy, “Tại sao không chịu thử ở bên tôi?”

“Cậu cho rằng tôi là thực phẩm ăn thử trong siêu thị sao? Nếm đi nếm lại lúc nào tùy thích?”

“Tôi không phải……”

“Quan niệm tình yêu của chúng ta không giống nhau……” Bành Vũ ngắt ngang lời gã, “Cậu đã không thích tôi thì có thử 100 lần kết quả vẫn vậy, cần gì phải tự làm khó mình.”

“Sao anh biết tôi không thích anh?” Dựa theo thẩm mỹ quan của gã, nếu không thích đã đá bay anh từ lâu rồi, đâu có để bên cạnh như vậy!

“Nuôi dưỡng một con thú cưng trong suốt ba năm qua có lẽ nảy sinh tình cảm thật, nhưng cậu dám chắc tình cảm dành cho tôi là tình yêu sao, hay chỉ đơn thuần là ỷ lại?”

“Tôi……” Hứa Minh Trạch nghẹn lời.

“Xem đi, cậu ngập ngừng, là vì cậu không thể xác định!” Bành Vũ tấn công không ngừng, “Suy cho cùng nếu quay về với nhau lần nữa, kết quả vẫn vậy thôi, cậu sẽ lại tìm cớ hoặc lại thỉnh thoảng ra ngoài giải quyết nhu cầu trong lúc quen tôi.”

Mở tay ra, Bành Vũ nói một câu cuối cùng, “Tóm lại chúng ta vốn không hợp nhau.”

Nói xong, không chờ Hứa Minh Trạch trả lời, Ôn Gia đuổi theo từ phía sau đã kịp tới gần.

“Phù phù, hai người sao chạy nhanh thế?” Tay vịn vào vai Bành Vũ, Ôn Gia thẳng thừng đập tan bầu không khí giữa bọn họ…

Bầu không khí có chút vi diệu, mà Ôn Gia dường như không cảm giác được gì.

“Không sao.” Dời tầm mắt, Bành Vũ trả lời như không có chuyện gì xảy ra. Hứa Minh Trạch nhìn chằm chằm vào cánh tay kia đang khoác lên bả vai Bành Vũ, ánh mắt nhanh chóng phun lửa.

“Khụ, muốn đi làm vài chai không?”

“……”

“Ặc, A Trạch cậu lạnh nhạt như vậy tôi buồn lắm đó.” Ôn Gia cợt nhả, Hứa Minh Trạch hoàn toàn không nhìn ra hắn buồn ở chỗ nào.

“Không có gì thì tôi về trước đây.” Hứa Minh Trạch hơi gạt tay Ôn Gia ra khỏi vai Bành Vũ, gã vội nắm lấy cánh tay anh kéo đi, gã không chấp nhận đáp án này!

Đừng làm tôi khó xử, Bành Vũ nhìn về phía gã với ánh mắt mang ý tứ như vậy. Ôn Gia xem ra vẫn là dáng vẻ ấy, dịu dàng từ đầu đến cuối. Nhưng động tác của hắn hoàn toàn không ôn nhu, hắn tiến lên tách rời tay Hứa Minh Trạch ra.

“A Trạch cậu cứ như vậy tôi sẽ ghen đấy……”

“Ý gì?”

“Ừm……” Người nào đó đưa tay làm bộ dạng vuốt râu trên cằm, cố ra vẻ bí ẩn, linh cảm trong lòng Hứa Minh Trạch vốn đã chớm phát sinh nay càng thêm mãnh liệt. Quả nhiên, Ôn Gia ngay lập tức nở nụ cười tươi rói —- có thể sánh với đóa hoa hướng dương —- mà trả lời, “Tôi với Bành Vũ mấy ngày trước quyết định đến với nhau rồi.”

“Không thể!” Gã không tin! Qua một hồi lâu câu phủ nhận mới phun ra trong cổ họng gã. Bành Vũ kinh ngạc trợn mắt, quay đầu nhìn đương sự, nhưng anh chưa kịp mở miệng, Ôn Gia đã lớn tiếng dọa người: “Nếu cậu không tin……” Dứt lời, hắn bất thình lình nhào đến Bành Vũ.

Đôi môi anh truyền tới một cảm giác mềm mại khiến đầu óc trở nên trống rỗng, sự “do dự” của anh làm Hứa Minh Trạch đứng bên cạnh không thể tin được, cảm thấy hết sức khó chịu.

Thật buồn cười, bạn thân nhất của gã cặp với người yêu cũ, mà tên bạn kia lại chưa biết rõ tình hình, càng buồn cười hơn là…… Gã cảm thấy nơi nào đó trong lòng rất đau, từng tế bào trên khắp cơ thể đều kêu gào vỡ nát, không được rồi!

Gã rời đi trong tình trạng hồn bay phách lạc, một mặt dại ra. Đến khi Bành Vũ phản ứng lại, chỉ thấy được bóng lưng mơ hồ của gã lảo đảo bước ra xa.

“Cậu,” Anh cân nhắc dùng từ, “Đây không phải tự vứt bỏ cơ hội cho mình sao?” Anh khó lý giải được cách làm của Ôn Gia, thấy đối phương oan ức đứng thẳng người lên, “Tôi đang giúp anh đấy.” Một lý do rất đường hoàng và đương nhiên. Bành Vũ không còn lời nào để nói, càng không có lập trường mà chỉ trích, suy nghĩ một hồi anh đành thức thời im lặng, nhưng Ôn Gia không buông tha dễ dàng như thế, cơ hội này hiếm có, nếu bỏ lỡ sau này không chắc sẽ còn tình cờ gặp không. Hắn liền bảo: “Vừa rồi tôi nói với A Trạch……”

“Sao cơ?”

“Chúng ta đang bên nhau.”

“……”

“Cho nên sau này cứ như vậy đi ha?”

!! Cứ như vậy? Cái gì thế này? Bành Vũ thất kinh quan sát Ôn Gia một lúc, thấy vẻ mặt hắn không biểu hiện ra sự miễn cưỡng gì, anh nói: “Như vậy không tiện lắm đối với cậu chứ?”

Hắn nhún vai không sao hết, “Ván đã đóng thuyền rồi.” Ý là muốn trọn vẹn thì nhất định phải tiếp tục diễn thôi.

***

Chuyện phát sinh thực sự không hay chút nào, ngẫm nghĩ một hồi những gì đã xảy ra hôm trước, Bành Vũ buồn rầu thở dài, sau đó một tay đỡ cằm một tay chống trên bàn làm việc đờ người ra.

Từ sáng sớm hôm nay mí mắt của anh đã giật giật, làm anh có dự cảm vô cùng không tốt.

Quả nhiên, chẳng đến mấy phút sau cửa phòng làm việc mở ra, anh trông thấy một trụ hoa hồng lộng lẫy cao chừng nửa người xuất hiện. Cột hoa che khuất nửa thân trên cùng với gương mặt người kia.

“……”

Toàn bộ người trong văn phòng đều dừng lại động tác, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cánh cửa. Trong đáy mắt thoáng hiện ý nghĩ ‘rốt cục thì ai may mắn dữ vậy, có người yêu lãng mạn như thế!’ Nhưng lãng mạn có ăn được không? Không! Cuộc sống phải có lúc lãng mạn lúc vô vị khô khan mới tăng thêm tình thú, đó là liều thuốc trăm phần trăm hiệu nghiệm.

“Xin hỏi Bành Vũ tiên sinh có đây không?” Người giao hoa lên tiếng hỏi, tay cậu đã mỏi đến mức sắp gãy. “Tôi đây.” Bành Vũ cười khổ đáp một tiếng, tiếp nhận ánh mắt nghi hoặc mà ám muội của đám người kia. —- Cô bé nào to gan vậy? “Một quý cô bảo tôi đưa anh cột hoa này.” Cậu giao hoa cuối cùng mở miệng, làm những đồng nghiệp kia càng thêm nhận định số đào hoa của Bành Vũ đã đến rồi.

Lúc đầu, Bành Vũ rất ngờ vực, nhưng khi trông thấy dòng chữ trên tấm thiệp trắng tinh bên trong cột hoa, anh hiểu được ngay.

Quý cô cái con khỉ, Hứa Minh Trạch đổi giới tính lúc nào vậy? Bành Vũ do dự không chắc, anh không muốn nhận, cũng chẳng biết đối phương có ý gì.

“Xin lỗi, cậu đem về đi.”

“Nhưng quý cô kia bảo tôi nhất định phải giao tận tay anh.” Cậu giao hoa rất khó xử, đồng thời trong lòng kêu khổ —- ôi đệt, sao số mình xui dữ, mới ngày đầu tiên đi giao hoa đã gặp chuyện tào lao! Thực sự vừa xuống núi đã bất lợi rồi!

Những giáo viên khác trong văn phòng thấy thế, không nhịn được phải lên tiếng chen vào, “Thầy Bành cứ nhận đi!” Thời buổi này con gái chủ động không nhiều đâu.

“Nhưng là,” tiếp nhận ánh mắt ai oán của người nào đó, Bành Vũ không thể nói gì hơn.

Ký tên xong, đợi cậu giao hoa đi rồi Bành Vũ lại phiền não không biết nên xử lý cột hoa này làm sao.

Bỏ thì tiếc, lấy thì khác nào ngầm thừa nhận hành vi của Hứa Minh Trạch, chỉ sợ sau đó không thể yên ổn được, nên làm gì cho phải đây……

Ngẫm một hội, anh đảo mắt nhìn khắp người trong văn phòng, nghĩ ra biện pháp đơn giản nhất.

***

Trong phòng làm việc, Hứa Minh Trạch ngẩng đầu lên khỏi đống hồ sơ, “Việc tôi giao cho cô, cô làm xong chưa?”

“Xong rồi.” Nữ trợ lý nheo mắt nhìn ngắm dung mạo xuất chúng của Hứa Minh Trạch, tràn đầy mê luyến, cô bỗng chú ý đến chiếc nhẫn đeo trên ngón tay đối phương, “Giám đốc, anh……”

“Cái này à?” Gã giơ giơ tay lên giống như khoe khoang chiếc nhẫn cho nữ trợ lý nhìn rõ hơn, mắt cô chợt bừng sáng như đuốc, lập tức nhìn ra, “Bằng  bạc?”

“Ừ.” Gã vẫn còn hơi lúng túng, dù nói đã lấy hết can đảm đeo nó trên tay, nhưng bị nhiều người chỉ ra thẳng mặt vậy vẫn không dễ chịu gì, nữ trợ lý đại khái ý thức được sự đường đột của mình, giơ tay che miệng, “Xin lỗi, chỉ là phản xạ có điều kiện của tôi…… Ha ha.”

“Không sao.” Làm cấp trên, gã đương nhiên không thể vì loại “việc nhỏ” này mà tức giận, phải rộng lượng làm cho người kia rời đi.

Ngón tay thon dài tinh tế vuốt nhẹ lên chiếc nhẫn, gã thầm nghĩ trong lòng rốt cục anh ấy có nhìn thấy thời gian địa điểm viết trên tấm thiệp không.

Từ lầu 31 nhìn xuống, đám đông bên dưới nhỏ bé tựa như bầy kiến, Hứa Minh Trạch hiếm khi thấy căng thẳng thế này, gã chưa từng nghĩ rồi sẽ có ngày phải đoạt lại tình nhân trong tay chính người bạn thân của mình.

Trong lòng hối hận chết đi được, rõ ràng biết bao lần thay tình nhân như thay áo, gã lại không phát hiện ra tâm ý của mình đối với người nọ. Có lẽ vì gã vốn không tin vào tình yêu, nên trong tiềm thức xem nhẹ những gì nhận được, chờ đến khi mất đi mới hối tiếc thì đã muộn. Giờ phút này trong lòng gã hạ quyết tâm phải cứu vãn tất cả.

Hết chương 10.

7 thoughts

  1. Pingback: Kia một luồng hy vọng – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s