anhpn

Ba giờ sáng, hỗn loạn tỉnh lại, Lăng Vân vươn tay mò mẫm muốn mở đèn giường, trong lúc tìm công tắc tay động phải một vật thể cứng rắn lạnh lẽo, liền “oành” một tiếng, tiếng kính rơi vỡ vụn lanh lanh vang bồi hồi trong đêm tối. Theo bản năng, Lăng Vân xuống giường, xỏ dép lê, đi tới nơi ‘phát ra chuyện xấu’, ngồi xổm xuống, chuẩn bị dọn dẹp mảnh vỡ.

“Lăng Vân!” Động tác thu dọn vì âm thanh ngắn ngủi này mà dừng lại, phản ứng không kịp, Lăng Vân đã bị Dương Dực vừa bị âm thanh rơi vỡ đánh tỉnh nắm tay kéo dậy, nửa ôm nửa ngồi trên giường. Ánh đèn cam nhạt mịt mờ chiếu lên sườn mặt Dương Dực, phảng phất bao lên một tầng mây mù, tựa như ảo mộng. Lăng Vân tham lam mà ngắm nhìn người đàn ông trước mặt này, nhìn người đàn ông này tỉ mỉ tìm kiếm xem bàn tay hắn có bị thương lúc dọn dẹp không cẩn thận hay không, nhìn người đàn ông này cầm chổi và thùng chăm chú quét dọn mảnh thủy tinh trên mặt đất, trong mắt tràn đầy quyến luyến. Có điều, khi ánh mắt chạm đến đôi chân trần của anh đi trên sàn nhà, quyến luyến liền biến thành kinh sợ cùng phẫn nộ!

Lăng Vân một nhát kéo Dương Dực đang còn thu dọn đè lên giường, kéo qua góc chăn phủ lên hai người, sau đó dùng đùi kẹp lấy hai chân Dương Dực, cẩn thận sưởi ấm, “Như thế nào mà dép còn không xỏ đã xuống giường.”

Ấm áp hòa thuận, Dương Dực há miệng ngáp to một cái, còn buồn ngủ. Anh lắc lắc đầu, hai tay ôm lấy eo Lăng Vân, gối đầu lên ngực người yêu, cọ cọ, nhắm mắt lại, trong chốc lát liền ngủ thiếp đi.

Mái đầu bù xù sượt qua sượt lại trước ngực Lăng Vân có chút ngứa, hắn buồn cười xoa nhẹ mái tóc trên đầu Dương Dực hai ba cái, ngả xuống, ôm lấy đầu Dương Dực vào ngực cùng rơi vào mộng đẹp.

Khi đó, H đại nghênh đón một đợt tân sinh viên mới trong lễ khai giảng. Trên quảng trường rộng lớn, dựa theo trình tự lớp, các nhóm học sinh đứng nghiêm chỉnh sang các lối khác nhau. Kỳ thi đại học mới kết thúc cách đây không lâu, các thiếu nam thiếu nữ đều thỏa thuê mãn nguyện vì đã đỗ được vào trường danh tiếng mong ước. Nhận trọng trách đại biểu tân sinh viên, Lăng Vân sau khi kết thúc bài diễn thuyết liền đi về hàng ngũ của lớp mình, lại phát hiện phía trước có vài nam sinh đang tụ tập cười nói cái gì đó rất vui vẻ.

“Chính là nhỏ ấy.” Một nam sinh trong nhóm chỉ về lớp học cách đó hai hàng, trên mặt mang ý cười mà ‘tất cả mọi người đều hiểu’.

“Đều là mấy em gái xinh đẹp, hà hà hà….”

“Ôm ấp đuề huề, xinh đẹp ơ, biết thế ông đây cũng đi thi khoa mẫu giáo….”

Lăng Vân nhìn theo phương hướng ngón tay nam sinh kia chỉ, sau một đám con gái là một chàng trai cao lớn. Tháng 9, mặc dù đã qua giữa hè, nhưng nắng gắt cuối thu cũng không quá dễ chịu, không ít người mang theo mũ che nắng, quạt tránh nóng, thỉnh thoảng uống ngụm nước lạnh giải khát. Chỉ có nam sinh cao lớn kia đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng phía trước, không có bất kì động tác dư thừa nào. Thị lực của Lăng Vân rất tốt, cho dù khoảng cách khá xa, hắn vẫn có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt lãnh đạm của nam sinh cao lớn kia, thậm chí, nam sinh đứng dưới ánh mặt trời chói chang, hàng lông mi dài buông xuống khẽ run rẩy cực nhỏ cũng bị hắn bắt được. Lông mi dài như vậy….thật không tệ, trong một chốc, trong lòng Lăng Vân nghĩ như vậy.

Trời đất mênh mông, có thể gặp lại chính là duyên phận. Có nhân duyên cạn, chỉ một ánh mắt liền cách xa, có nhân duyên sâu, nhập vào mắt lại thấu vào tim. Lăng Vân lần đầu quan tâm đến hình dáng của một người, nhưng không thể phủ nhận, chỉ ánh mắt này, đã đem cậu nam sinh kia so với những người khác phân chia rõ ràng, hắn yên lặng nhớ kỹ nam sinh tên “Dương Dực”.

Khi trong lòng để tâm lưu ý, Lăng Vân rất nhanh liền biết cái người trong khoa giáo dục mầm non này mặc dù trông thì như lạnh nhạt, kỳ thực rất dễ thân cận, làm người lại chăm chỉ cẩn thận, sáng sớm đứng trong sân tập luyện mở băng ghi âm luyện giọng, chạy bộ làm nóng người, buổi chiều trong phòng luyện âm, đàn hát luyện tập, buổi tối trong phòng tập vũ đạo xoạc chân, nhìn gương chỉnh sửa. Lăng Vân từng nhiều lần vào buổi sáng “đi ngang qua” sân luyện tập, nhìn nam sinh đó một lần lại một lần chăm chỉ luyện tập, nhìn nam sinh đó khuôn mặt lạnh nhạt lúc hát không cho phép bản thân sai âm, nhìn nam sinh đó đón ánh mắt trời, mồ hôi nóng chảy đẫm lưng áo vẫn kiên quyết không rời từng bước chạy bộ. Lúc đó, Lăng Vân tựa bên một gốc cây đại thụ, đứng nhìn hồi lâu.

Loại chú ý này, bí mật lại khó nói. Mãi cho đến tận một ngày kia, Lăng Vân rốt cục tìm được một lý do cho sự bất thường của chính bản thân mình.

Ngày đại hội thể thao toàn trường 17 tháng 12, Dương Dực báo danh chạy cự li dài 5000m, nhờ sự tập luyện trường kỳ mà Dương Dực vẫn luôn duy trì trạng thái cân bằng dẫn ở top đầu. Ngày đó Lăng Vân xin đảm nhiệm chức trách trọng tài nắm máy đếm giờ mấy lần suýt nữa trượt, trong đầu tất cả đều chỉ là hình ảnh Dương Dực trong lúc thi chạy khuôn mặt đỏ hồng cùng ý chí kiên định tiến lên, hai con mắt sáng ngời rực rỡ. “Cậu ta, đang chạy về phía mình!” Ý nghĩ bất ngờ xuất hiện cùng với khát khao được đón nhận cái ôm khiến Lăng Vân kích động thật lâu không thể bình tĩnh. Thì ra, đây chính là bởi vì bản thân đối với một nam sinh khác nảy sinh dục vọng: chiếm giữ!

Một ngày nọ, Lăng Vân một mình đến tiệm bánh ngọt Lý Kí mà Dương Dực thường đi, nếm hết tất cả điểm tâm ngọt bên trong, sau đó cho ra một quyết định.

Cách mấy ngày, tin tức tài tử hệ tài chính đi du học Pháp từ trong khoa truyền ra ngoài.

Trên thế giới, có một loại tình cảm cần dùng thời gian đến lắng đọng.

…………………

Sáng sớm, ánh mặt trời vừa lên cao, anh ngay bên cạnh em, chậm rãi thức giấc.

Toàn văn hoàn.

Dương Vũ:

Sau khi edit hoàn bộ Thích anh, là đứa con đầu tiên tôi hoàn thành :))) cảm xúc thì khó mà diễn tả thành lời được. ‘Thích anh’ là bộ truyện nhẹ nhàng, nhẹ đến mức gần như ngoài sự đáng yêu của Dương Dực và sự kiên nhẫn của Lăng Vân thì tôi không còn cảm thấy cốt truyện còn gì đặc sắc nữa. Tuy nhiên, tôi thực sự thích ‘Thích anh’ cho đến chương cuối cùng. Đọc đến đoạn kết mới hiểu thế nào là thực sự thích một người. Đáng tiếc dòng truyện quá ngắn, khó lòng đọng lại nhiều cảm xúc. Rất thích cách hành văn của tác giả, mong một ngày gặp lại tác phẩm mới của tác giả này. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cảm ơn đã ủng hộ 9 chương ngắn cũn mà chậm rì mới ra này :))) Hẹn gặp mọi người ở Lưu Hương :)))) Làm màu vì mới hoàn 1 truyện chưa đến 10 chương.

Đọc xong thấy ‘Thích mình ‘ luôn :)))

26 phản hồi

  1. Ko cần quằn quại, quắn quéo cẩu huyết mà vẫn nhẹ nhàng đáng yêu, như gió mát. Tui rất thích truyện và cả 2 nhân vật. Chỉ tiếc một điều truyện ngắn quá tui ko được gặp lại 2 pé nữa rồi để xem chúng sủng nhau mà ghen tị. Chúc mừng cô đã hoàn bộ truyện đầu tay, tiếp tục phấn đấu cho Đường Đường nha, có tui đang chờ hihi. Tung bông

    Liked by 1 person

  2. Tui đọc bộ Trúc mã trước nên sang bộ này cũng thấy quen quen vs thể loại mới nảy ùi. Tuy nhiên tui sợ nhất nhược công, oimeoi ko thể thẩm thấu nổi.
    Dù sao t cũng định cắm trụ ở nhà bạn để mần hết mấy bộ ngọt lịm như đường này đã. Cảm ơn nhiều nhé!

    Số lượt thích

    1. Tiêu chí của tôi là công moe công cute công dễ thương thụ sủng công cô ạ :))))
      Cho nên tôi hay edit kiểu công thế, với lại tôi k thích truyện ngọt đâu, mà toàn với phải mấy bộ ngọt 😂😂😂
      Cô có thể qua đọc Lưu hương, cũng ngọt, công moe, và công k nhược đâu :)))
      Yêu, ủng hộ nhèo nha 😘

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s