cover

Bất chợt, Ôn Gia nhìn ra ngoài cửa sổ, cách lớp kính thủy tinh sát đất hắn trông thấy bên lề đường đối diện có một người đàn ông bước ra từ chiếc ô tô màu đen, tiếp theo là một cô gái diện bộ váy xanh nhạt cũng đi theo sau, cô thân mật kéo tay người đàn ông tiến vào tòa nhà lớn kia.

Đôi nam nữ cực kỳ thu hút sự chú ý của mọi người. Dựa vào trực giác và thói quen tán gái của ai kia, hắn đinh ninh rằng gã đàn ông đích thị là Hứa Minh Trạch, không biết vì sao, dù không thấy rõ mặt.

“Sao vậy?” Bành Vũ đang “vật lộn” với con tôm theo ánh mắt hắn nhìn sang, chỉ thấy bóng dáng hai người nọ.

Ôn Gia lấy lại tinh thần cười khổ, “Không có gì.” Tuy bảo rằng chỉ có cảm tình với gã mà thôi, nhưng nhìn thấy gã đi bên cạnh người phụ nữ khác cảm giác vẫn không dễ chịu, đây có lẽ là chỗ kỳ quái của con người.

“Răng rắc —-” Bành Vũ cắn nát vỏ con tôm hùm, vết dầu ớt như son nhuộm đỏ đôi môi anh. Anh le lưỡi, ăn cay như vậy chưa quen lắm. Ôn Gia nhìn, săn sóc đưa anh một ly coca. Một tay Bành Vũ nhận lấy, hắng giọng khò khè.

Uống xong nửa ly.

“Là tôi chọn không khéo, anh ăn cay không quen nên chúng ta đổi quán khác nhé.”

“Không cần đâu.” Dù sao đã ăn rồi, bỏ về thì khàn giọng cũng là lãng phí.

“Anh đừng khách khí với tôi, mời anh ăn cơm còn không làm anh no bụng được.”

Bành Vũ mỉm cười ngượng ngùng, hai bên gò má ửng lên tia đỏ hồng nhợt nhạt, tâm Ôn Gia khẽ động, cảm giác có gì đó dường như chậm rãi nảy sinh nơi đáy lòng, song bên ngoài nét mặt vẫn không thay đổi, “Anh ngại cái gì với tôi chứ?” Hắn quét tầm mắt lên bàn đầy thức ăn, “Phục vụ, cho xin một ly nước lọc.”

Sau đó hắn đưa ly nước đặt trước mặt Bành Vũ, “Ăn cay không được thì uống chút nước tráng miệng đi.”

“Ừ.” Lòng Bành Vũ tràn đầy cảm động trước mặt săn sóc này của hắn.

Sau khi cơm nước xong, Ôn Gia đưa Bành Vũ về trường, Bành Vũ cảm ơn hắn thật chân thành. Ôn Gia cười mỉa: “Chỉ là tôi trả ơn anh lần trước đưa tôi về khi uống say thôi.”

“Nói thế nào cũng không nên để cậu trả hết.” Mặc dù bữa ăn không có bao nhiều tiền, nhưng tâm ý bên trong anh có thể rõ ràng.

Thở dài, Ôn Gia tựa hồ vừa cảm khái vừa tiếc hận nói: “Người có tính cách như vậy ở thời buổi bây giờ không nhiều, Bành Vũ anh quá thật thà rồi.”

Thật thà? Ôi, Bành Vũ sờ mũi, “Thật thà không có gì không tốt.”

Đúng là không có gì không tốt, chỉ sợ bản thân thiệt thòi thôi. Ôn Gia rất muốn nói với anh: “Từ bỏ A Trạch đi, anh không thích hợp với A Trạch, môi trường hắn lớn lên hình thành tính cách hắn bây giờ rất khó sửa đổi.” Nhưng Ôn Gia quyết định không nói ra, có một số việc nói với người trong cuộc sẽ vô ích.

Bọn họ nhất định phải gặp trở ngại từ bên trong mới nhận ra là không thích hợp.

Che mũi, nhìn theo chiếc xe thể thao sáng rỡ của Ôn Gia vừa đi khỏi, Bành Vũ đứng yên tại chỗ một hồi mới xoay người bước đi.

Không phải anh không nhận ra sự ấp úng của Ôn Gia, nhìn vẻ mặt đầy tâm sự của hắn, anh biết rõ người kia muốn nói gì, chỉ là không tìm được lý do để buông bỏ, anh sợ sau này nghĩ đến sẽ hối hận.

Trở lại tiết dạy ở trường, Bành Vũ có vẻ hơi mất tập trung.

Nữ giảng viên trong văn phòng thấy anh ngẩn người thì nhịn không được phải trêu ghẹo. Ở đây Bành Vũ nổi tiếng rất tốt tính, không chỉ đối với các đồng nghiệp giảng viên khác, mà còn trước mặt sinh viên chỉ cần nhắc tới tên anh ngay lập tức họ cũng sẽ nhớ tới ba chữ rất tốt tính này.

Dù chuyện có tổn thương đến mình, với tâm thái tốt đẹp của Bành Vũ, anh sẽ không vì ít việc nhỏ mà tính toán chi li.

“Cãi nhau với bạn gái à?” Nữ giảng viên làm ra bộ dáng một người từng trải. Bành Vũ lương cao, đãi ngộ tốt, ngoại hình không đẹp trai mấy, nhưng thuộc dạng đem mặt mũi ra ngoài sẽ không thấy xấu hổ. Đến phương diện ăn mặc, anh không quê mùa cũng không thời thượng, tương đối trung bình, trong ngưỡng cho phép của nhà trường.

Nhiều cô giáo chưa lập gia đình trong lòng rất muốn phó thác cả đời cho anh.

Nữ giảng viên thỉnh thoảng hay tìm hiểu tin tức giúp các cô ấy.

“Không phải……” Bành Vũ tự biết một khi công khai xu hướng tình dục của mình, nhất định sẽ bị nhà trường cho thôi việc.

Ánh mắt nữ giảng viên gần giống với con sói trong tuyết bắt gặp được thịt tươi, lập lòe một loại quầng sáng xanh nhẹ có tên bát quái, “Thật sao?”

Cô hơi thất vọng nhưng vẫn kiên nhẫn, nhìn dáng vẻ mang nặng tâm sự buồn kia, nói không có chuyện gì khổ sở thật không tin được.

Xem lông mày nhíu chặt, miệng thỉnh thoảng thở dài não nề, cô dám cam đoan trăm phần trăm là có vấn đề!

Người ta nói trực giác của phụ nữ rất chính xác, lần này quả nhiên cô đã đoán đúng, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến người khiến Bành Vũ buồn phiền lại là một chàng trai.

Bành Vũ kiên quyết không thừa nhận, cuối cùng đối với trực giác của mình luôn trăm vạn phần tự tin là đúng, nữ giảng viên cũng không thể không nghi ngờ hẳn là mình nhìn lầm thật rồi.

“Vậy anh đang tức giận cái gì?”

“Không có gì……” Bành Vũ tìm một cái cớ cho mình, anh biết lời mình một khi nói ra, ngày mai nhất định sẽ truyền đến tai những đối tượng muốn tiếp cận anh, “Chỉ là chuyện về đứa nhỏ ở nhà……”

“Thầy Bành đã kết hôn? Sao trước đây chưa từng nghe nói?” Nữ giảng viên rất kinh ngạc, hai tròng mắt trợn to lên. Bành Vũ vừa ngẩng đầu, thấy được cả cái lưỡi đỏ từ trong miệng cô há ra, “Không phải, là của anh tôi gởi làm con nuôi.” (Ở chương 4 mình nhầm Bành Tiểu Quách là con của em trai Bành Vũ nên mới để xưng hô là bác – cháu, giờ mới thấy con của anh trai nên mình đổi lại là chú – cháu nha, sửa luôn chương 4 rồi ^^)

“Vậy à……” Nữ giảng viên đăm chiêu, những cô giáo chưa kết hôn kia khá kiêu căng tự mãn, rất ít người nguyện ý làm mẹ kế. Nếu việc này của Bành Vũ truyền ra ngoài, số người ái mộ chắc hẳn sẽ giảm hơn phân nửa, ai lại muốn tổn hao sức lực vì một đứa trẻ không ruột thịt gì, vả lại nếu gả đi còn bị thằng bé ghét bỏ, bắt nạt.

Hiện tại bộ mặt người mẹ kế trong xã hội không hề tốt đẹp gì, nếu đứa nhỏ kia tố bạn cố ý ngược đãi nó, toàn bộ dư luận sẽ nghiêng hẳn về một phía, bạn chính là có miệng cũng không thanh minh được.

Cuộc nói chuyện dần kết thúc, nữ giảng viên bực bội ra về, Bành Vũ vậy mà thở phào nhẹ nhỏm, anh chỉ thích nam giới, chưa từng nghĩ đến việc vì áp lực xã hội mà đi gieo vạ, làm lỡ dở thanh xuân người phụ nữ. Hơn nữa anh lại làm bên nhà giáo, đạo đức nghề nghiệp của anh không cho phép mình làm ra chuyện như vậy.

Đó là chuyện rất độc ác.

Buổi tối về đến nhà, Bành Vũ lấy lại tâm trạng tốt đẹp, trước mặt Bành Tiểu Quách không hề biểu lộ bất cứ điều gì không ổn. Anh không muốn làm thằng bé lo lắng, đứa trẻ nhỏ như vậy không nên buồn phiền chuyện gì.

Bành Tiểu Quách quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, nhú cái mông nõn chạy ra từ trong phòng, “Chú ơi con muốn đi tắm!”

Bàn tay Bành Vũ vỗ nhẹ lên mông cậu, “Sớm vậy?!” Hôm nay sao ngoan thế? Tám giờ đã tự giác đòi tắm.

“Không còn sớm, người cháu hôi quá ạ!” Bành Tiểu Quách bĩu môi, làm nũng lắc lắc chiếc khăn trên tay.

Phì cười một tiếng, Bành Vũ thật sự bị một đứa “nhỏ mà có võ” chọc đến cười, không nhịn được hỏi: “Đã làm gì mà hôi?”

“Nhổ cỏ —-” Bành Tiểu Quách cất cao giọng, kéo kéo ngón tay trỏ của Bành Vũ, định lôi anh vào buồng tắm. Bành Vũ đi theo sau, nhìn thấy nước trong bồn đã đầy cả, anh nghiêm mặt, “Tự xả đầy nước rồi còn gọi chú vào làm gì?”

“Cô giáo nói sàn nhà tắm trơn dễ bị trượt chân, sẽ chết đuối.” Bành Tiểu Quách tận tình thuật lại, nói xong còn làm ra động tác ngã nhào lên lớp gạch buồng tắm, hai mắt nhắm nghiền.

“Cháu thật là……” Dở hơi! Bành Vũ đỡ thằng bé từ dưới đất lên, cuối cùng vỗ vỗ đầu cậu, trách cứ: “Thằng quỷ.”

“Chú tắm cho cháu nhé.” Bành Tiểu Quách được voi đòi tiên, “Giúp Tiểu Quách tắm cho JJ nữa nha, cô giáo bảo không tắm sạch sẽ bị con sâu bò lên cắn.”

“……”

“Chú có tắm cho JJ của cháu không?” Đứa nhỏ nhất quyết không bỏ qua.

“……”

“Chú không tắm cho cháu, cháu sẽ mách cô giáo, để con sâu bò lên cắn cháu luôn.”

“……”

“Huhu, chú không thương Tiểu Quách!!” Bành Tiểu Quách thấy Bành Vũ im lặng, nhào nguyên người tới, Bành Vũ suýt nữa không bắt được đứa nhỏ, anh vẫn không nói lời nào.

Chẳng lẽ con nít thời buổi này đều “phóng khoáng” như vậy sao? Hay thật ra vẫn không biết gì? Bành Vũ nhìn xoáy sâu vào mắt Bành Tiểu Quách, bất chợt hỏi cậu: “Tiểu Quách này, cháu đang có bạn gái trong lớp đúng không?”

“……” Bành Tiểu Quách nghe vậy, lập tức cứng họng, một lát sau mới nói: “Chú hư quá nha, còn nói Tiểu Quách có bạn gái.”

“……”

Nhanh chóng giúp cháu mình tắm rửa xong, Bành Vũ quấn chặt Bành Tiểu Quách trong khăn như cái bánh chưng đem ôm vào phòng. Lúc này đứa nhỏ thối lại mở miệng, “Chú ơi cháu muốn thoa Hương Hương.” Hương Hương là tên nhãn hiệu phấn rôm. Bành Vũ không nói gì, kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc lọ màu trắng, rồi vặn nắp, một luồng hương thơm mùi sữa xộc vào mũi.

“Nằm ngay ngắn lên giường nào.”

Bành Tiểu Quách ở trần nằm đưa lưng về phía Bành Vũ, lộ cái mông nhỏ run rẩy trắng nõn nà, đôi chỗ ửng hồng vì tắm nước nóng.

Bành Vũ xoa phấn rôm đều khắp cơ thể đứa nhỏ, sau đó thay một bộ quần áo ngủ hình gà con màu vàng đậm cho bé, trông đáng yêu cực.

Đứa nhỏ hùng hổ bò đến đầu giường, lấy một quyển truyện cổ tích nhét vào ngực Bành Vũ, làm ra bộ mặt giả vờ nghiêm túc cũng rất đáng yêu: “Hôm nay Tiểu Quách muốn nghe đọc truyện trước khi ngủ!”

Sớm vậy? Bành Vũ ngờ vực nhìn cậu bé, lại nghe cậu nói: “Cô giáo bảo ngủ sớm sẽ cao giống chú rất nhanh, có điều Tiểu Quách muốn cao hơn chú nữa cơ!”

Thì ra là thế, hèn chi đêm nay không cần chú hối đi ngủ, “Tiểu Quách muốn nghe chú kể chuyện gì nào?” Bành Vũ lật sách, có nhiều truyện đã đọc qua rồi.

“Cháu muốn nghe truyện Thiên Nga Đen ~” Bành Tiểu Quách cất giọng trẻ con yêu cầu, nói xong mắt đã nhắm chặt lại, môi mím sít sao. Ánh đèn màu da cam rọi sáng gương mặt cậu, có thể thấy được cả lớp lông tơ thấp thoáng trên da.

“Ừ.” Bành Vũ xem mục lục rồi lật sang trang 187, dùng một chất giọng hết sức nhỏ nhẹ và chậm chạp tường thuật lại cả câu chuyện, không hổ là giảng viên đại học, giọng anh lên xuống theo cao trào của văn cảnh, hiểu được vào lúc nào thì nhấn nặng nhẹ ngữ khí, còn biết hạ giọng đúng thời điểm để diễn sâu nội dung.

Bành Tiểu Quách lắng nghe, hoàn toàn bị cuốn hút vào câu chuyện, tỉnh cả cơn buồn ngủ. Bành Vũ nhéo mũi bé, “Không muốn cao lớn à?”

“Muốn!” Cậu bé trả lời không chút do dự.

“Vậy còn không mau ngủ đi?”

“Cháu ngủ liền!” Bành Tiểu Quách kéo chăn lên, sau đó vỗ bụng mình cách tấm chăn mỏng manh, nhắm mắt lại.

Bành Vũ ngồi bên giường nhìn cậu một hồi, mãi đến lúc thằng bé ngủ hẳn mới tắt đèn đi, rón rén bước ra khỏi phòng. Thường thì Bành Tiểu Quách vẫn hay ngủ chung với anh, thỉnh thoảng mới ngủ ở phòng riêng như vậy.

Hết chương 6.

5 phản hồi

  1. Cám ơn chủ nhà đã edit truyện này nhé :3 (và 1 đống truyện hấp dẫn khác trong list nữa), cơ mà đọc tới đây thôi không chịu nỗi phải comment x( cái thằng cha Minh Trạch ấy à, chờ ngược đi, Bành Vũ là mẫu thụ trong lòng tớ *chảy máu mũi* phải chi anh ấy tìm được một tên niên hạ công khác cho tên tiện nhân kia đau quằn quại luôn a… cơ mà ước mơ chỉ là mơ ước, muốn bày tỏ chút thôi :”3 Bành Vũ dễ thương quá~ cho tên kia hưởng thật tiếc

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s