Bàn tay nhỏ nhắn dụi dụi vào mắt, Bành Tiểu Quách không nói gì nằm trên giường nghiêng người qua, một cánh tay ngăn ngắn khác vươn tới vỗ nhẹ vào má Bành Vũ, “Chú ơi, chú sao vậy.” Từ nãy giờ anh cứ lăn qua lộn lại, làm cậu bé ngủ chẳng yên.

Trong bóng tối không thấy rõ gương mặt Bành Vũ, nhưng đứa nhỏ nhạy cảm này vẫn có thể nhìn ra anh đang cực kỳ vui sướng và phấn khích.

Đứa nhỏ dùng giọng nói non nớt hỏi thoáng qua: “Chú đang yêu đương có phải không?”

Bành Vũ chỉ vào mũi cậu, “Cháu còn nhỏ mà ranh mãnh thật.”

“Dạ không có!” Thấy cậu bé làm nũng sau lưng, Bành Vũ mỉm cười dang tay ôm cậu vào trong ngực, “Hồi đó chú bằng tuổi cháu làm gì biết đến nghĩa của hai chữ ấy.”

Im lặng một lúc, đứa nhỏ rầu rĩ nói: “Chú ạ, đừng nói chú đang yêu chú xấu tính kia nha?”

Bành Vũ bật cười, “Sao lại bảo chú ấy xấu tính?” Nhớ không lầm thì số lần Hứa Minh Trạch đến nơi này không nhiều, số lần gặp mặt với Tiểu Quách càng đếm trên đầu ngón tay.

“Xấu lắm ạ! Chú ấy hay bắt nạt chú, Tiểu Quách không thích chú ấy!” Giọng nói trẻ con thanh mềm, ý tứ trong lời lẽ đã biểu lộ hết bất mãn và căm ghét đối với Hứa Minh Trạch, cậu vừa nói vừa vùi đầu vào lòng Bành Vũ. Bành Vũ nghe buồn cười, ngón tay thon dài vuốt sau gáy, vỗ vỗ lưng cậu, “Chú ấy rất tối đối với chú, không bắt nạt chú.”

“Nhưng lần nào cháu cũng thấy chú ấy ức hiếp chú.” Gương mặt Bành Tiểu Quách kề sát ngực Bành Vũ, ngữ điệu nói ra rất buồn phiền.

“Được rồi được rồi.” Không muốn dây dưa chủ đề này, Bành Vũ xuống nước trước, “Chúng mình không nói xấu chú ấy nhé.”

Thật ra anh đã sớm phát hiện Tiểu Quách không thích Hứa Minh Trạch, chỉ là không ngờ hiểu lầm sâu sắc như thế, đến mức nhận định Hứa Minh Trạch là người xấu.

Bành Tiểu Quách hoan hô một tiếng, Bành Vũ buồn cười kéo lên tấm chăn đã bị trượt xuống đùi, “Muộn rồi, nếu không ngủ sau này Tiểu Quách nhà ta sẽ bị lùn vĩnh viễn đấy.” Nói xong, anh đưa lòng bàn tay áp lên đầu cậu bé. Bành Tiểu Quách bĩu môi trong đêm tối, vẫn còn phản bác, “Không có chuyện đó đâu, Tiểu Quách lớn lên sẽ cao hơn cả chú, đến lúc đó chú xấu xa kia không dám động đến chú nữa, với lại…… Cháu muốn kiếm thật nhiều tiền nuôi chú.”

Bàn tay nhỏ lắc lắc, suýt chút nữa đánh trúng mũi Bành Vũ.

“Được……” Anh bất đắc dĩ cảm động ngay tức thì, “Sau này chú già đi, sẽ để Tiểu Quách nuôi.”

“Vâng ạ!” Cái đầu gục gục xuống, trán va vào ngực Bành Vũ, viền mắt cậu nhanh chóng rỉ ra chất lỏng trong suốt, “Chú, Tiểu Quách đau, ôi ôi……”

“……”

Có loại cảm giác dở khóc dở cười, Bành Vũ đau lòng vừa xoa xoa trán cậu bé, vừa thổi hơi vào, “Chú thổi một chút, đau đau, phù phù.”

Khép hờ mắt hưởng thụ, cánh tay Bành Tiểu Quách ôm qua dưới nách Bành Vũ, vỗ nhè nhẹ vài cái vào sau lưng anh, mơ hồ nói không rõ: “Chú ngủ với Tiểu Quách……”

Sáng sớm, vì phải đưa đứa nhỏ đến trường, sáu giờ Bành Vũ liền thức dậy đi nấu cháo, sau đó ra ngoài mua hai ba túi gạo nếp về nhà, rồi bận bịu đến sáu giờ rưỡi anh lại vào phòng ngủ đánh thức Bành Tiểu Quách đang ăn vạ trên giường, hai tay níu chăn thật chặt không muốn buông.

“Chú à cháu buồn ngủ quá……” Bành Tiểu Quách ngồi trên giường ráng giữ lại cái đầu cứ gục lên gục xuống, hai mắt như không mở ra nổi, để mặc Bành Vũ thay quần áo giúp. Sau đó không khác nào con rối bị giật dây, tay chân cử động cùng hướng, cậu bước đến phòng rửa tay tự đánh răng rửa mặt.

Ăn xong bữa sáng, Bành Vũ kéo Bành Tiểu Quách ra khỏi nhà, không hề ngó đến thang máy, chỉ đi bộ xuống dưới lấy lý do: vận động để rèn luyện thân thể.

Sáng sớm xe cộ trên đường qua lại rất ít, một hai công nhân quét đường mang khẩu trang cầm chổi lớn quét sạch từng cọng rác trên lối đi. Bành Vũ dắt Bành Tiểu Quách đứng bên lề đường đợi xe buýt trường đến đón, đứa nhỏ đi học rồi anh mới về nhà soạn đồ đạc cá nhân, thay quần áo, lái chiếc ô tô phổ thông đã mua cách đây mấy năm trở lại trường đại học.

Lịch học buổi sáng vốn không có tiết anh dạy, nhưng vì giảng viên lớp đó xin nghỉ nên anh phải thế chỗ.

Sinh viên lớp A-6 nổi tiếng toàn trường là những thành phần khó trị nhất, thống kê kết quả hàng năm đều xếp hạng nhất… từ dưới đếm lên, sĩ số lớp cũng ít, chỉ có 36 người.

Bành Vũ tự giới thiệu đôi lời trước lớp, chỉ vài tiếng trả lời biếng nhác vang lên, sau đó điểm danh, nhân số trình diện vỏn vẹn 18 sinh viên, cũng không biết có tính là cho giảng viên thay thế mặt mũi hay không, chí ít sau khi nghe đến danh tiếng Bành Vũ, so với giảng viên trước chỉ 3 người có mặt trong lớp, anh xem như sĩ số bây giờ… cũng là nhiều rồi.

Khép lại tập danh sách, Bành Vũ đẩy gọng kính trên mũi lên, đảo mắt nhanh về phía nhóm người đang nằm nhoài trên bàn học, anh định lên tiếng nhắc nhở, cuối cùng vẫn là quyết định ngậm miệng. Quên đi, mỗi người đều có lựa chọn riêng, đã là thanh niên mười tám mười chín tuổi chẳng lẽ không thể gánh hậu quả do chính mình gây ra?

Thời gian hai tiết học buổi sáng lặng lẽ qua đi, đến chiều, Bành Vũ nhân dịp có giờ trống bèn chạy qua chỗ ở của Hứa Minh Trạch.

Hứa Minh Trạch thật không biết cách tự chăm sóc bản thân, nên Bành Vũ mới đảm nhiệm luôn chức quản gia riêng của gã, lo cái này bận tâm cái kia, vừa lo lắng gã không ăn trưa đầy đủ sẽ đau dạ dày, lại sợ ăn xong đọc sách ngay sẽ khiến tiêu hóa kém, còn sợ máy điều hòa mở quá lạnh rồi gây bệnh.

—- hoàn toàn có số làm bảo mẫu.

Mà người trong cuộc là Hứa Minh Trạch, hưởng thụ tận tình sự chăm sóc của Bành Vũ đồng thời lại cảm thấy hơi phiền.

“Sao tự nhiên anh rảnh rỗi chạy tới đây?” Hứa Minh Trạch dựa vào vách tường bên ngoài nhà bếp, ánh mắt dán chặt lên bóng lưng bận rộn của Bành Vũ, tâm tình hết sức phức tạp. Gã và Bành Vũ biết nhau đã ba năm, xưa nay không nghĩ đến có ngày hai người sẽ đến với nhau. Dừng lại, Bành Vũ uốn cong khóe miệng cười khổ, rồi xoay người rất nhanh khôi phục bận rộn như cũ, anh quệt đi giọt nước rỉ ra nơi khóe mắt, thấp giọng cười nói: “Tôi sợ em làm việc quên cả ăn uống.” Vừa nói vừa quay sang hướng khác, hết sức chăm chú vào cọng hành đặt trên thớt.

“Ối, anh cho tôi là con nít sao? Bụng đói không biết gọi thức ăn ở ngoài?”

“Đồ ăn bên ngoài không hợp vệ sinh, mấy hôm trước báo đưa tin nhà hàng sử dụng dầu ăn được vớt từ dưới cống lên đấy.”

“Anh!” Hứa Minh Trạch cạn lời, gã nói: “Anh coi tôi vừa là bạn trai vừa là đứa nhỏ?”

Bành Vũ cười nuông chiều, theo bản năng dịu giọng lại, nói gần như lẩm bẩm: “Ai bảo em không biết tự chăm sóc bản thân chẳng khác trẻ con mấy.”

“Anh đang nói gì thế?” Hứa Minh Trạch không nghe rõ, gã phát hiện dáng vẻ người đàn ông này mặc tây trang đeo tạp dề nấu cơm trong bếp thật hợp mắt làm sao, trước đây thế nào mà không nhận ra, là vì đối tượng của mình nên mới tự nhiên dát một tầng hào quang lên người?

— hơn nữa người Hứa Minh Trạch coi trọng nếu quá kém cỏi chẳng phải là mị lực của gã rất đáng nghi ngờ?

Trên bàn cơm, đáy mắt Bành Vũ mang ý cười nhìn Hứa Minh Trạch ăn như hùm như sói, thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhở gã từ từ thôi, Hứa Minh Trạch không kiên nhẫn phất phất tay, “Tôi không phải con gái nhỏ nhẹ ăn như mèo.”

“Sợ em bị nghẹn đấy.” Bành Vũ rút một tờ khăn giấy lau vết mỡ dính ở khóe miệng Hứa Minh Trạch, gương mặt tuấn tú của Hứa Minh Trạch bỗng đỏ bừng, vội gạt tay anh ra, “Làm gì làm gì? Gớm chết được.” Trước giờ chỉ có gã làm như vậy đối với người khác, từ lúc nào lại đến phiên mình được săn sóc thế kia, gã nhất thời kích động, lực đánh tay dường như mạnh hơn bình thường.

“Chát –” Một tiếng chát chúa vang lên, động tác của hai người cứng lại.

“Thật ngại quá.” Hành vi của Bành Vũ chẳng qua chỉ theo bản năng quen thuộc thôi, vì ở nhà đứa nhỏ kia thường để anh chăm sóc như vậy, cho nên khi nhìn thấy vết mỡ dính trên khóe miệng người nọ, anh nhịn không được phải lau sạch sẽ. Hứa Minh Trạch hừ một tiếng từ trong mũi, thật ra gã cũng sai, phản ứng hơi gay gắt, có điều tính cách cao ngạo của gã làm sao tùy tiện cúi đầu nhận sai được.

Trong tiềm thức gã đã nhận định Bành Vũ sẽ không so đo với mình.

Bầu không khí lúng túng trong phòng ăn cứ thế kéo dài, Bành Vũ vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc, tay trái siết chặt rồi lại buông ra, anh phá vỡ yên lặng, “Nếu không có chuyện gì, tôi về trước vậy.”

“Sao nhanh thế.” Hứa Minh Trạch hơi oán giận, “Cú vừa nãy không đến mức đánh anh đau, với lại anh về rồi chén bát ai rửa?” Nói xong, ánh mắt nhìn thẳng về phía Bành Vũ. Bành Vũ cười khổ, “Để người giúp việc đến làm.”

— nhưng tôi mong anh ở lại cơ!

Hứa Minh Trạch bực mình Bành Vũ không biết suy xét, tính khí đại thiếu gia của gã vừa bốc lên, gã quẳng ngay bát cơm xuống, đứng dậy đi thẳng về phòng đọc sách, chỉ để lại một câu nói, “Tôi no rồi!”

“……” Bành Vũ sững sốt ngồi tại chỗ nhìn bóng lưng Hứa Minh Trạch đi khỏi, vì biến cố đột nhiên bất ngờ xảy ra.

Một lát sau, anh mới phản ứng thở dài, đứng lên khỏi chỗ ngồi, nhìn trên bàn còn thừa lại phân nửa thức ăn, cảm thấy hơi đáng tiếc. Có điều anh đã quen với thái độ Hứa Minh Trạch, anh biết người nọ nhất định sẽ không ăn phần cơm còn sót lại buổi trưa này, vì thế anh đem những thức ăn thừa vứt vào sọt rác cả, sau đó lau dọn bàn một chút mới rời khỏi căn hộ, khóa cửa nhà lại.

Trong phòng đọc sách, Hứa Minh Trạch nhìn vào quyển sách đang mở ra một nửa, nhưng không xem nổi chữ nào, gã chỉ khép hờ cánh cửa phòng, nên khi nghe tiếng mở cửa ngoài kia, gã biết Bành Vũ đã về rồi.

Buồn bực ném quyển sách trong tay, Hứa Minh Trạch chống cằm, xoa xoa sống mũi. Gã không thích Bành Vũ, đối với người này chỉ như kiểu đứa trẻ muốn sở hữu một món đồ chơi.

Từ rất lâu về trước, có lẽ là lúc mới quen, gã đã nhận ra tâm ý của Bành Vũ đối với mình, gã chỉ giả vờ không biết, vô tư thoải mái tiếp nhận sự quan tâm của đối phương dành cho mình. Đến ba năm sau, khi gã biết Bành Vũ và Ôn Gia cùng đi với nhau, gã cảm thấy rất tức giận, có một loại cảm giác bị phản bội tự nhiên sinh ra, nhưng không biết là với ai.

Gã kích động đưa ra lời đề nghị đến với nhau, hoặc không phải thật sự đến với nhau, đối với gã mà nói đó chỉ là một loại công cụ dùng để ràng buộc Bành Vũ.

Hết chương 4.

3 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s