Cái gọi là yêu đương, là hành động biểu hiện sự si mê lẫn nhau giữa nam và nữ. Tận sâu trong lòng mỗi người đều hình thành niềm ngưỡng mộ tha thiết nhất đối với người kia, cũng như khát vọng mãnh liệt được bầu bạn cả đời với người ấy, ổn định nhất, dốc cả tâm can mà yêu thương nhau. [Trích Baidu]

Bành Vũ yêu thương Hứa Minh Trạch, không còn nghi ngờ gì nữa. Thuở ấy ở cô nhi viện, khi đối phương đưa tay về phía anh đang ngồi cô đơn trong góc phòng, cũng là lúc anh đã đem người này khắc sâu vào lòng, rồi những cảm tình ấy cứ thế lặng lẽ dần thay đổi theo hướng khác. Mãi đến khi gặp lại nhau vào ba năm trước, những tình cảm dồn nén bấy lâu mới bộc phát hẳn ra ngoài, thích công khai, yêu thương tột cùng, thương đến mức sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì vì người ấy.

Một năm 365 ngày, 14 năm khác nào 5110 ngày, Bành Vũ thích Hứa Minh Trạch ròng rã trong 5110 ngày. Có lẽ lúc đầu đơn thuần chỉ là cảm giác tốt, nhưng theo thời gian tình cảm càng phát triển sâu sắc, dần dần thích biến thành yêu.

Đến hiện tại, vài ngày sau khi hai người xác định quan hệ, Bành Vũ vẫn chưa tin Hứa Minh Trạch vậy mà lại đề nghị kết giao cùng anh, đối với anh toàn bộ đều quá đỗi không chân thực. Trên thực tế, một Hứa Minh Trạch phong lưu hoa tâm, mắt cao hơn đầu, làm sao có thể coi trọng một người đàn ông chẳng có gì (tự đánh giá thấp bản thân)? Chẳng qua gã quen được anh dịu dàng săn sóc từ xưa đến giờ, rồi bất chợt thấy anh ân cần với người khác, đương nhiên sẽ cảm nhận được một mối nguy tiềm ẩn.

Huống chi Ôn Gia là dị tính luyến, có lẽ anh ta chỉ ra tay cứu giúp thằng bạn mình trong lúc nguy cấp thôi.

Hứa Minh Trạch vừa lưu luyến sự ấm áp dịu dàng của Bành Vũ dành cho mình, đồng thời căm ghét việc anh dính dáng đến thằng bạn thân. Trong tình trạng ngọn lửa căm ghét “Nóng rực” pha trộn cùng ngọn lửa lưu luyến “Ấm áp”, gã quyết định bắt đầu quan hệ yêu đương với Bành Vũ.

***

Hết giờ học, trong phòng làm việc, Bành Vũ rót một tách cà phê nóng —- có tác dụng làm tỉnh táo —- giấc mộng mà tối qua Hứa Minh Trạch đột nhiên lên tiếng đề nghị qua lại với mình. Anh hoàn toàn không ngờ người ấy sẽ để ý đến mình, tựa như một người đang nghèo khổ tuyệt vọng bất thình lình được báo mình trúng số “Ngàn vạn”, có vẻ quá sức ảo diệu.

Anh hẳn không tự kỷ đến mức cho rằng Hứa Minh Trạch thích mình thật, quen biết người nọ ba năm, anh hiểu rõ khẩu vị và tiêu chuẩn lựa chọn bạn trai bạn gái của đối phương. Đối với bản thân, Bành Vũ sẽ không tự ti cũng không xem trọng, ngoại trừ ít dị tật dưới chân, căn bản anh chẳng khác biệt gì so với người khác, càng không phải loại tam vô nhân sĩ vô dụng kia (tam vô nhân sĩ: không nghề nghiệp, không tài sản, không con cái), tính cách anh cũng chẳng yếu đuối, chỉ là đối với người mình yêu thương, anh sẽ hết sức bao dung.

Nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, tinh thần Bành Vũ lâm vào giấc ngủ thoáng qua.

Một nữ giảng viên ôm bó hoa hồng to từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt quanh mắt anh, cô không nỡ đánh thức, rồi lại sợ nếu không gọi anh dậy sẽ làm lỡ một số công việc, nên suy tính một hồi vẫn là tiến đến nhẹ nhàng khều Bành Vũ, “Thầy Bành ơi?” Cô cúi xuống, hương thơm thoang thoảng vị hoa lài trên cơ thể truyền vào mũi Bành Vũ. Không giống với mùi nước hoa đàn ông Chanel quyến rũ của Hứa Minh Trạch, hương thơm này thanh nhẹ, cảm giác mềm mại dịu dàng như nữ chủ nhân vậy.

“Hả?” Nhíu mũi lại, Bành Vũ còn buồn ngủ nhìn người phụ nữ trước mặt, “Cô Vạn, có chuyện gì?” Sau đó anh trông thấy bó hoa diễm lệ trên tay cô, “Ồ, bạn trai tặng?”

“Anh ta mà lãng mạn được vậy cũng đỡ.” Cô Vạn ra vẻ tức giận dựng lông mày lên, nhét thẳng bó hoa vào ngực Bành Vũ, “Là người giao hoa đưa tới!”

Cho mình? Bành Vũ kinh ngạc trợn to mắt, trong đầu chợt hiện ra bóng dáng Hứa Minh Trạch. Thật ngoài dự kiến, hoa này đúng là người kia tặng, bên trong còn có một bưu thiếp đính kèm, hẹn thời gian địa điểm tối nay sẽ cùng đi ăn. Bành Vũ trầm mặc, tâm tình tràn đầy vui sướng trước đây bỗng nhiên tối sầm lại. Làm sao anh không hiểu rõ thói quen của Hứa Minh Trạch, mánh khóe cua gái của người kia rất nhiều, thủ đoạn ưa dùng phải đến mấy chiêu, trong đó chiêu lấy lệ nhất chính là —– tặng hoa, đi ăn, xem phim, lên giường.

Giờ nhận được bó hoa này, phải chăng Hứa Minh Trạch phân anh vào loại chỉ cần lấy lệ vài chiêu là có thể đi đến bước kia?

Bó hoa trong tay rơi xuống đất, nữ giảng viên lo lắng dùng ánh mắt hỏi dò anh. Bành Vũ miễn cưỡng trưng ra một nụ cười thật khó coi, “Không có chuyện gì, cô mau soạn bài đi.”

“Gì mà không có chuyện gì!” Ánh mắt Bành Vũ quá mức đau thương, sao cô yên tâm được, “Bạn gái anh nhắn gì với anh sao?” Tầm mắt nữ giảng viên chuyển đến tấm thiệp màu hồng phấn viền bạc trên tay Bành Vũ. Bành Vũ siết chặt theo bản năng, rồi giơ lên mảnh bưu thiếp đã nhăn nhúm trong tay mà nở nụ cười, tràn đầy châm biếm, “Không có gì, tối nay hẹn tôi ra ngoài ăn uống thôi.”

“Thế anh bị làm sao?” Dù biết rằng có một số việc không nên hỏi quá sâu, nhưng tính cách hay chăm sóc người khác của Bành Vũ làm cô trước giờ nhận được không ít quan tâm từ anh, lúc này xảy ra chuyện, ân cần hỏi han anh cũng là điều tất nhiên, “Nếu có gì cứ tìm đến tôi nhé!” Biết Bành Vũ không muốn nói nhiều, nữ giảng viên buông xuống một câu rồi lo lắng quay đầu bước ra khỏi văn phòng.

Chờ nữ giảng viên đi khỏi, Bành Vũ nâng tay che mắt lại.

Một hồi thật lâu sau, đến khi cảm xúc rối rắm trong lòng lắng xuống mới buông tay, anh thu thập sách vở trên bàn như không có việc gì.

Tối đến, Bành Vũ đúng hẹn đi tới nhà hàng Tây thượng hạng ở tầng trên cùng tòa cao ốc nổi tiếng nhất thành phố G.

Quản lý nhà hàng rất nhiệt tình với Hứa Minh Trạch, vì người này là khách quen ở đây, thường xuyên mang theo vài mỹ nữ diêm dúa nóng bỏng hoặc vài cậu gay nhã nhặn, thanh tú xinh đẹp, đến phòng vip bàn chuyện làm ăn. Đương nhiên điều quan trọng hơn cả là đối phương thường cho tiền boa rất nhiều. Lần này thấy Hứa Minh Trạch dắt đến một người đàn ông, một người ngoại hình chỉ có thể coi là tạm được đến nơi này ăn uống, quản lý vẫn cứ giật mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn Bành Vũ nhưng không làm anh mảy may để ý đến.

Hẳn là đổi khẩu vị? Với tâm lý như vậy, quản lý nói mấy câu cùng Hứa Minh Trạch rồi đưa hai người đến chỗ ngồi đã đặt trước.

Hứa Minh Trạch cứ tự nhiên bước tới, vô cùng ga lăng kéo ghế cho Bành Vũ, sau đó mới đi đến đối diện, vị trí của mình cùng phía. Đây là phương thức thường dùng của gã trước kia, chàng trai vừa ga lăng vừa hài hước lại có tiền đi bất cứ đâu cũng có thể chiếm trọn tình cảm các quý cô.

Sau khi hai người ngồi xuống, Hứa Minh Trạch ra vẻ đảo mắt qua thực đơn, rồi mới giao cho bồi bàn, thật ra gã đến đây nhiều lần như vậy sao lại không tường tận hết các món ăn chỗ này. Bành Vũ thì ngược lại, khẩu vị anh không quen với các món Tây phương như bít tết, gan ngỗng, salad, nên khi xem thực đơn, anh chỉ tùy ý lướt qua, cuối cùng lựa chọn món ăn giống với Hứa Minh Trạch.

Bồi bàn đi khỏi thì ánh mắt Bành Vũ đảo quanh nhìn bao quát cả căn phòng kiểu Tây — trang trí thật tao nhã, ánh đèn mập mờ ám muội, âm nhạc nhẹ nhàng mà tình cảm da diết. Hèn gì mỗi lần dẫn người hẹn hò Hứa Minh Trạch đều chọn nơi này.

“Sao thế?” thấy sự chú ý của Bành Vũ tập trung vào nơi khác, giọng nói mang theo ý cười xa xăm của Hứa Minh Trạch vang lên. Nãy giờ gã đã quan tâm đến sự mất tập trung của Bành Vũ, không khỏi nảy sinh nghi vấn trong lòng rằng chẳng lẽ sức hấp dẫn của mình đã giảm? Bành Vũ nghe câu hỏi, nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau đó ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hứa Minh Trạch đang cực kỳ khêu gợi dưới ánh đèn leo lét màu da cam.

Hứa Minh Trạch kiêu ngạo thoáng ngẩng đầu, gã biết sức quyến rũ của mình không hề giảm bớt, hơn nữa sau khi nhận ra người trước mắt thích mình, gã càng tự tin có thể đem anh ta chơi đùa trên tay. Bành Vũ không hiểu nghệ thuật đọc tâm, anh hoàn toàn không rõ chàng trai này có tâm tư thế nào đối với mình, chỉ đơn thuần biết rằng cuối cùng gã cũng đưa ra lời đề nghị kết giao. Đơn giản anh chỉ muốn đối tốt với người kia, hy vọng sống bên nhau đến hết đời.

Sau khi dọn món ăn lên, Bành Vũ nhìn tảng thịt bò trên khay sứ màu trắng, xung quanh được trang trí bằng những lát táo nhỏ, khẩu vị anh hoàn toàn không cải thiện dù chỉ một chút. Trong mắt anh, một bàn đầy thịt bò thế này thay vì bảo dùng để ăn, chẳng bằng coi như trưng bày một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng nhìn Hứa Minh Trạch say sưa ăn ngon lành thế kia, anh cũng bắt đầu thử phối hợp.

Tay trái cầm nĩa, tay phải cầm dao, nhẹ nhàng xắt một mảnh thịt nhỏ bỏ vào miệng, cắn nhai mấy lần nuốt xuống bụng. Cứ lặp lại như vậy, Bành Vũ chỉ ăn được gần một nửa thì mất khẩu vị, đến lúc xong món tráng miệng thì hoàn toàn mất luôn cảm giác thèm ăn.

Bước ra khỏi nhà hàng, Hứa Minh Trạch thờ ơ không phát hiện ra hứng thú của Bành Vũ đã dần dần biến mất (nói là thờ ơ, nhưng thật ra cuộc hẹn này đã hoàn thành với mục đích lấy lệ), gã hào hứng dẫn đối phương đến bờ biển, ngồi lên bề mặt một tảng đá cảm thụ gió biển lành lạnh thổi đến, nhìn ngắm bầu trời đầy sao về phía chân trời xa xa. Chiêu thức này gã đã sử dụng qua với rất nhiều nữ sinh nhằm chiếm lấy cảm tình lãng mạn của họ, thông thường sau khi thực hiện mánh này xong, nếu không phải làm dã chiến ở ngoài trời thì cũng đi thuê phòng khách sạn gần đó.

Gió biển về đêm mang theo cảm giác mát rười rượi, Bành Vũ đứng một hồi thì thấy hơi lạnh, người anh run lên một chút, tay bấu chặt vào áo nói với Hứa Minh Trạch: “Về thôi, em ăn mặc mỏng manh vậy ngày mai sẽ cảm lạnh mất.”

Hứa Minh Trạch bất mãn nói, “Anh thật không biết lãng mạn, chẳng trách đến giờ không có nổi mảnh tình vắt vai! Tôi để mắt đến anh thế này cũng là phúc phận của anh đấy.”

Bành Vũ cười khổ một cái, bất đắc dĩ gật đầu phụ họa, “Ừ ừ ừ.” Ai bảo tôi chỉ thích mỗi em. Hứa Minh Trạch vẫn tức không chịu nổi, gã hỏi lại, “Muốn về nhanh thế sao? Anh đừng hối hận, lần sau tôi không đưa anh đến đây nữa.” Bành Vũ không trả lời, vì điều anh muốn căn bản không phải những thứ phi thực tế này. Hứa Minh Trạch thấy anh không nói lời nào, thở hồng hộc cất bước đi mất.

Bành Vũ vội theo sau, trên đường anh thoáng trông thấy cách đó không xa một quầy nhỏ bày bán đủ loại dây chuyền nhẫn. Anh chạy tới, móc ra 100 đồng tiền mua đôi nhẫn bạc rồi đuổi theo Hứa Minh Trạch.

Hứa Minh Trạch đi được một đoạn, lúc gã tỉnh táo lại thì không nghe tiếng bước chân phía sau nữa, đành phải dừng bước, xoay người ra sau nhìn lại, thấy Bành Vũ vội vã chạy tới với chân trái bị cà nhắc.

“Anh làm gì thế?” Hứa Minh Trạch quỷ dị trợn to mắt, “Có biết đưa cái này cho tôi là ý nghĩa gì không?”

Bành Vũ thật thà chỉ chỉ, cười nói: “Tôi không còn trẻ con nữa, đương nhiên biết không cần em dạy.”

Hứa Minh Trạch muốn từ chối, thứ này không thích hợp với gã, quá mức nghiêm túc, gã là tay chơi phong lưu làm sao có thể chấp nhận để một vật nhỏ trói buộc? Giả vờ nhận lấy, Hứa Minh Trạch định khi về nhà sẽ tìm chỗ vứt đi, coi như không cẩn thận làm mất, cũng tùy tiện lấy cớ ngăn chặn chuyện này xảy ra lần nữa.

Về đến nhà, Bành Vũ vẫn cảm thấy vi diệu, anh không biết hành động trao nhẫn của mình đang ám chỉ người kia phải dẹp bỏ quá khứ huy hoàng đầy tình nhân, toàn tâm toàn ý ở bên anh, cùng vượt qua hết thảy những khó khăn trước mắt.

Hết chương 3.

5 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s