chuong5

“Tối nay ra ngoài uống một chén, thế nào?” đầu bên kia điện thoại vang lên âm thanh trầm thấp lười biếng, từng câu từng chữ đều phát ra một loại mê hoặc nguy hiểm.

“Tối nay có hẹn.” Lăng Vân ngắm nhìn bức ảnh trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve từng chút một.

“Cậu đây là vợ còn chưa cưới vào nhà, đã tính vứt bỏ anh em rồi hả?”

“Kỳ thiếu gia quả nhiên hiểu biết hơn người.” Lăng Vân nhẹ giọng nở nụ cười.

“Khi nào thì mang bảo bối đến cho anh em gặp mặt đây,” bên kia điện thoại âm thanh cũng mang theo ý cười, trêu nói: “Không phải ngay cả việc này cũng không nỡ chứ.”

“Không gấp, thời gian chưa tới.”

“Cậu cũng thực kiên trì, mà cũng chờ đến bảy năm rồi còn gì, không sai lệch chút nào.”

Trong ảnh cậu nhóc giữ một bản đầu cua ngay ngắn, gương mặt cương trực, ánh mắt lấp lánh tinh thần. Lăng Vân cúi đầu từ tốn hôn lên gương mặt cậu nhóc trong ảnh, nét mặt cực kì quý giá.

Lại đến gần một chút….Dương Dực…chỉ cần có thể lại gần một chút…

Bảy giờ tối, trước cửa rạp chiếu phim. Dương Dực khoác áo bành tô lông dê màu xám, trên cổ quàng một chiếc khăn len màu đỏ thẫm, thời thượng đẹp trai, hấp dẫn không ít ánh mắt người qua lại. Anh yên tĩnh đứng tại chỗ, mắt nhìn thẳng, mãi đến khi nhìn thấy Lăng Vân, trong mắt mới tràn ra biểu hiện vui mừng.

“Tối nay chiếu một bộ phim ma rất đặc sắc.” Dương Dực đi ở phía trước, vẻ mặt hừng hực hứng thú.

“Dương Dực, rẽ về phía bên trái.” Mỗi lần nghe thấy tên của mình từ miệng Lăng Vân phát ra, Dương Dực đều cảm thấy vô cùng êm tai: “Tôi biết mà, là bên trái…..” ngón tay Dương Dực theo bản năng chỉ trỏ hai bên, “Đúng rồi, tôi đi sai đường.” Anh gãi gãi đầu, lui hai bước, ngoan ngoãn theo sát phía sau Lăng Vân. Khi còn nhỏ Dương Dực không phân biệt được bên trái bên phải, sau khi được người khác chỉ bảo, mỗi lần đều phải đưa tay ra dấu, đến khi trưởng thành, cái bệnh khó phân biệt được phương hướng này đã đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn cứ theo bản năng dùng tay chỉ hướng ra dấu mới không bị đi nhầm.

Bắt đầu phim là cảnh đêm khuya tĩnh mịch. Con hẻm tối tăm nhỏ hẹp kéo dài, chỉ có âm thanh giày cao gót “cộp” “cộp” vang trên nền đường xi măng, trong bóng đêm u ám dị thường ghê rợn, vô cùng chói tai. Người đàn bà đi đến trước cửa nhà vệ sinh công cộng, bên trong một mảnh đen kịt, lạnh lẽo. Hai tay ôm trước ngực kìm chế sự kinh hoảng, người đàn bà chậm chạp đẩy cánh cửa nhà vệ sinh, bước vào một gian. “Két..tttt….” một tiếng kéo dài, âm thanh rỉ sắt vang lên đầy sắc bén. Người đàn bà lập tức co lại thân thể, hai tay ôm chặt cánh tay, nhanh chóng khom người đóng lại cửa gian vệ sinh, giải quyết vấn đề. Bỗng cánh cửa bị đập vang một tiếng nhỏ, then cửa vốn lỏng tuột xuống lộ một khe hở nhỏ. Bầu không khí quỷ dị bao trùm cả gian phòng, nhìn ra bên ngoài lờ mờ chút ánh trăng rọi ngược trở vào. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng loẹt quẹt sột soạt, người đàn bà nheo lại con mặt, thấy qua khe hở một bóng người đang quét qua quét lại bên ngoài, giờ còn có người quét dọn vệ sinh sao? Cho đến khi âm thanh loẹt quẹt kia càng lúc càng gần bên tai, người đàn bà ngẩng đầu nhìn thẳng ra ngoài, lúc này khuôn mặt người quét dọn hiện rõ ngay trước mặt, trắng bệch bê bết máu, tóc dài lê lết trên nền đất vang từng tiếng loẹt quẹt.

Thân thể Dương Dực căng cứng, hai mắt trợn tròn, bàn tay đặt trên ghế ngồi nắm đến trắng bệch, khớp xương rõ ràng. Đột nhiên, anh cảm thấy có ai đó nắm chặt lấy bàn tay phải của mình!

“………” Dương Dực chậm rãi, ngoái đầu nhìn sang  từng chút từng chút một, trong mắt hoàn toàn là sự trống rỗng hoảng sợ, dưới ánh sáng của rạp phim, khuôn mặt Dương Dực trắng bệch, cắt không còn giọt máu.

Lăng Vân nghiêng người sang, đưa tay ôm lấy Dương Dực. Một tay nắm chặt tay phải Dương Dực nhẹ nhàng vuốt ve, một tay ôm sau lưng khe khẽ vỗ về, an ủi trái tim đang nhảy lên liên tục của anh. Trái tim sớm nhảy đến cổ họng của Dương Dực sau một hồi cuối cùng cũng trở về chỗ cũ, anh lùi về phía sau dựa vào cánh tay người kia, tiếp tục chăm chú xem phim trên màn hình.

Sau khi bộ phim kết thúc, bao nhiêu cô gái sợ đến run rẩy, ôm sát bạn trai. Dương Dực bị Lăng Vân dắt tay, từng bước đi ra khỏi rạp chiếu phim.

“Nước phim rất đẹp, âm thanh, tiết tấu đều rất tuyệt!” Dương Dực nhanh chóng trở lại bình thường, sự sợ hãi trong mắt cũng từng chút biến mất.

“Lần sau còn muốn đi xem không?”

“Muốn.”

“Ừm….” Lăng Vân nắm tay Dương Dực đi trên đường phố náo nhiệt, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu lên hình bóng hai người đổ dài trên nền đất, thân thiết dựa vào nhau, chặt chẽ không thể tách rời.

End chương 5.

Nhắc lại đây là văn CHỦ CÔNG, thằng sợ ma là CÔNG :)))) CÔNG !!!

Thông báo: Vì chương 6 dài cực :))) nên tớ sẽ tạm dừng Thích anh. Và chạy qua ôm Bạch Đường nhà tớ :3

25 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s