chuong4

Thứ bảy, Dương Dực dậy từ rất sớm. Anh hấp xong một nồi bánh hình thỏ nhỏ nhân đậu, hâm nóng sữa bò, lấy khăn len quàng quanh cổ hai ba vòng liền vui vẻ ra khỏi nhà.

Dưới lầu của tiểu khu, chiếc xe ô tô màu đen đã đợi từ lâu, đến khi Dương Dực đi tới trước cửa xe, Lăng Vân liền mỉm cười giúp anh mở cửa bên ghế phó lái, vươn tay phải, làm ra một tư thế mời vào tiêu chuẩn.

Trong xe điều hòa mở vừa đủ ấm áp, Dương Dực ngồi tại chỗ hạnh phúc thở dài một hơi. Anh mở hộp cơm, lấy giấy dầu đã chuẩn bị từ trước bọc kín một cái bánh thỏ nhân đậu, sau xé ra một góc nhỏ, thổi vù vù vào chiếc bánh cho bớt nóng, đợi đến khi bánh không còn nóng bỏng tay mới đưa cho bạn nhỏ Lăng Ninh ngồi phía sau, dặn dò: “Ăn chậm một chút, nhân đậu bên trong có thể còn nóng.” Sau đó anh lại làm y như cách ban nãy, bọc lấy một con thỏ đưa sang cho Lăng Vân.

Thỏ nhỏ nhân đậu đầy đủ, trông tròn vo béo mập, phối hợp với hai con mắt làm bằng đậu đỏ, trông thật ngốc manh. Ánh mắt Lăng Vân dần dần sâu, hắn nghiêng mặt sang một bên, quay về hướng Dương Dực mỉm cười, dáng vẻ một mực chờ được cho ăn. Dương Dực ngẩn người một chút, tay đã không ý thức được mà đưa đến bên miệng Lăng Vân. Anh nhìn Lăng Vân cắn một miếng bánh thỏ nhân đậu, đầu lưỡi còn nhẹ nhàng liếm vào anh…..anh…..ngón tay trỏ của anh. Đút một hồi, Dương Dực cảm giác da đầu mình như có dòng điện chạy qua, tê tê dại dại. Anh nhìn thẳng vào Lăng Vân, khóe miệng khẽ nhếch. Qua một hồi lâu mới tìm được giọng của mình: “Có….có muốn, muốn uống một chút sữa bò hay không?” nói xong, Dương Dực nhanh chóng thu tay về, vì vội vã lấy sữa bò, lại cảm thấy tay cầm bánh không tiện, liền trực tiếp không chút suy nghĩ nhét nốt phần bánh thỏ còn lại vào trong miệng. Đến khi anh cầm một hộp sữa bò Vượng Tử, nhớ đến lúc nãy mình vừa ăn cái gì, liền “…….”, Dương Dực triệt để ngây ngẩn cả người.

“Oa, sữa bò Vượng Tử, anh tiểu Dương, em cũng muốn uống!” nhóc Lăng Ninh ngồi ghế sau thấy hộp sữa bò trong tay Dương Dực, hưng phấn hô lên.

“Anh tiểu Dương, anh tiểu Dương!”

Dương Dực đột nhiên nghe thấy tiếng Lăng Ninh la lên, nhất thời còn chưa kịp phản ứng, bình sữa cầm trong tay cũng không do dự liền đưa luôn cho thằng nhóc.

“Anh tiểu Dương, em không mở được!”

“……Được rồi.” Dương Dực cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, sau khi giúp Lăng Ninh mở hộp sữa, anh lại mở thêm một hộp, cầm trong tay. Dương Dực nghiêm túc uống sữa bò, nỗ lực khống chế ánh mắt của mình, không cho nó bay sang phía Lăng Vân.

Khu giải trí cuối tuần người qua lại đông đúc, cơ bản tất cả đều là gia đình bố mẹ và nhóc con, mà tổ hợp hai người đàn ông dắt theo một đứa trẻ như ba người Dương Dực là vô cùng hiếm hoi kì lạ, thu hút không ít ánh mắt tò mò của mọi người. Lúc này Dương Dực một chút ảnh hưởng từ mọi người cũng không có, anh và nhóc con Lăng Ninh đang trong trạng thái khí thế ngất trời kéo theo Lăng Vân chạy về từng mục trò chơi khác nhau.

“Nhanh, nhanh lên, đuổi theo quân địch!!!” nhóc Lăng Ninh quơ quả đấm nhỏ lớn tiếng hô. Dương Dực nắm chặt vô lăng của chiếc ô tô đụng, chân đạp mạnh bàn đạp tăng tốc, mục tiêu: quân địch đang chạy trốn phía trước: “Lăng Vân”. Dương Dực dũng mãnh truy kích quân thù, đáng tiếc khả năng lái xe của mục tiêu phía trước quá cao siêu, nhiều lần cố tình chạy chậm để Dương Dực đuổi theo, sau đó lại một cước tăng tốc chạy biến mất, Dương Dực đuổi theo cả ngày mới ngớ ra mình ngay cả vỏ xe người ta còn chưa đụng tới, anh càng lái càng hăng, hai gã đàn ông liền ngay trong hội trường xe đụng đâm qua đâm lại.

Đến khi hết giờ chơi, ba người từ trên xe đi xuống, Dương Dực một mặt than thở: “Lợi hại quá rồi.” Đôi mắt của anh sáng lấp lánh, hai bên gò má vì hưng phấn mà đỏ hết lên. Lăng Vân kìm chế lại kìm chế, mới kìm được khát khao hôn lên đôi môi cái người đang kích động đứng trước mặt này. Hắn đưa tay chỉnh lại khăn quàng xộc xệch quấn quanh cổ Dương Dực theo phong cách nước Pháp, xong mới đề nghị: “Đã là giữa trưa rồi, chúng ta trước tiên đi ăn gì đó, sau lại quay về tiếp tục chơi.”

Cuối tuần đi chơi cùng cậu cháu Lăng Vân, Dương Dực chơi đùa vô cùng vui vẻ, đến lúc chia tay, anh có chút không nỡ rời xa mà nhìn Lăng Vân. Mãi đến tận lúc hai người hẹn thời gian cho lần đi chơi sau, anh mới vui vẻ trở lại, đến ngay cả giờ ngủ mọi ngày cũng hào hứng đến mức ngủ không được mà ôm gối lăn qua lộn lại trên giường. Đối với cuối tuần lần sau vô cùng chờ mong.

Dưới bầu trời đầy sao ở một thành phố khác, Lăng Vân dựa vào lan can ngoài trời, hai tay kẹp điếu thuốc lá đang đốt dở, dưới ánh trăng như nước chảy, ánh mắt hắn lập lòe, như đốm khói lửa lúc sáng lúc tối trong tay. Hắn hít sâu một hơi, nhả ra từng vòng khói xám lảng vảng giữa không trung, biến thành dáng vẻ người hắn nhớ nhung nhất trong lòng, Dương Dực….Dương Dực…..Dương Dực…

Gió đêm lất phất, phía trước cửa sổ rèm vải vù vù vang vọng, Dương Dực nằm nhoài trên gối đầu, ngủ say như chết.

End chương 4.

Đệch, tôi đang edit cái gì thế này :)))) xin nhắc lại cái anh hay thẹn thùng là CÔNG, đây là CHỦ CÔNG, theo đuổi trước là THỤ.

Tôi bối rối vỡi…..

15 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s