banhanhhoamotuchuong3

Đưa Hàn Phong vào lớp, Dương Dực liền tháo găng tay, mở máy sưởi ấm, sau đó mang hộp cơm và bình giữ nhiệt cầm trong tay đặt sang ngăn tủ. Thấy thời gian còn sớm, Dương Dực lấy mấy vật liệu tối hôm qua làm dở, chuẩn bị hoàn thành cho xong.

“Tiểu Dương, cậu đến rồi.” Tô Nguyệt khép lại cổ áo bành tô, tay ôm một cốc trà nóng đến chỗ Dương Dực, “Tiểu Dương, bản báo cáo kia cậu viết xong chưa?”

“Xong rồi, chị Tô.” Dương Dực mở cặp lấy tập văn kiện đưa cho Tô Nguyệt, “Dựa theo phương án chị đưa ra em đã phân ra ba phần chính, còn lại là những vấn đề có liên quan đến tài liệu, chị xem thử xem.” Tô Nguyệt là giáo viên lâu năm của trường mẫu giáo, thái độ làm người mẫu mực, được mọi người vô cùng kính trọng. Lần này cấp trên gửi xuống công văn yêu cầu nhân viên làm bản báo cáo khảo sát, do không thành thạo các thao tác máy tính nên tìm Dương Dực giúp đỡ.

“Tốt.”Tô Nguyệt nhận bản tư liệu, mở bên trong liền thấy các phần tài liệu đều được dùng kẹp phân loại sắp xếp khoa học, phía trên còn dán một tờ giấy ghi tất cả nội dung được tóm tắt, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Người trẻ tuổi làm việc kĩ lưỡng có trật tự, lại không kiêu ngạo không vội vàng, luôn khiến người khác phải nhìn bằng con mắt đánh giá cao thêm mấy phần. Hơn nữa xem kĩ càng nội dung bên trong, đều đâu vào đấy, nội dung chặt chẽ cẩn thận, trong lòng càng thỏa mãn, nét cười trên mặt lan đến nếp nhăn nơi khóe mắt sâu thêm mấy phần.

“Viết rất tốt, tiểu Dương, cậu vất vả rồi!” Tô Nguyệt híp mắt cười vỗ vỗ vai Dương Dực.

“Không vất vả.” Dương Dực lấy bình giữ nhiệt trên tủ, mở nắp rót vào bát sứ trắng, đặt một cái thìa vào trong đưa qua, “Chị Tô, sáng nay em nấu chút chè, chị nếm thử xem thế nào.”

“Ai da, được.” Tô Nguyệt nhận bát sứ trắng, dưới lớp nấm tuyết, nước chè màu hạt tiêu sền sệt, hạch đào, lê tuyết với mâm xôi. Nếm thử một thìa, mềm mịn ngọt ngào. Tô Nguyệt nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận cảm giác của mùi vị ngon ngọt ấm áp chảy xuôi trong khoang miệng. “Tiểu Dương, tay nghề của em thật cao siêu nha.” Tô Nguyệt tự đáy lòng than thở.

“Là nhờ bột hạch đào chị Tô mang cho chất lượng tốt.” Ít tạp chất, vào miệng càng thêm mềm mại.

“Nguyên liệu nấu ăn cho dù tốt, không có một bếp trưởng tay nghề cao thì cũng vô ích. Tiểu Dương, sau này cậu mà muốn tìm bạn gái thì nên dẫn đến đây, để chị Tô mở cửa ải cho cậu, đàn ông tốt như cậu, không thể để người ta bắt đi một cách dễ dàng được.” Tô Nguyệt trêu ghẹo.

“Anh tiểu Dương, em tới rồi.” người còn chưa thấy đâu, âm thanh của nhóc con Lăng Ninh đã đến trước rồi.

“Cô giáo Tô, buổi sáng tốt lành.” Tiểu quỷ tinh nghịch Lăng Ninh vừa thấy Tô Nguyệt cũng đứng ở trong lớp học, liền nhanh chóng ngoan ngoãn cung kính chào hỏi Tô Nguyệt trước tiên, sau đó chạy đến ôm đùi Tô Nguyệt cọ cọ làm nũng, “Cô Tô nha, thật lâu không được gặp cô, em rất nhớ cô nha.”

“Nhóc con, luôn không biết lớn nhỏ với anh Tiểu Dương.” Tô Nguyệt cưng chiều sờ sờ cái đầu lông xù của Lăng Ninh.

“Hì hì, en đi tìm anh tiểu Dương chơi nhé!” Nhóc con Lăng Ninh buông tay chuyển hướng chạy ào vào lồng ngực Dương Dực.

Dương Dực ôm Lăng Ninh, phát hiện ra Lăng Vân cũng đang ở đây, khoanh tay đứng dựa ngoài cửa nhìn vào, mặt tràn ý cười. Nụ cười nhàn nhạt nhẹ nhàng làm phỏng lòng người, khiến cho bên trong cơ thể cũng theo đó mà ấm áp. Theo bản năng, Dương Dực kéo kéo khóe miệng, nhưng ngay sau đó lại cảm giác được cơ mặt cứng ngắc của bản thân, cũng không biết người khác nhìn vào chỉ thấy dáng vẻ khó chịu của mình. Anh xoay người lấy hộp điểm tâm và bình giữ nhiệt đưa cho Lăng Vân, “Cảm ơn mấy món điểm tâm của anh, mùi vị rất ngon. Đây là quà đáp lễ, mong anh nhận lấy.”

“Vậy tôi mà từ chối thì thật mất lịch sự rồi.” Lăng Vân vươn hai tay nhận đồ, nét cười càng ngày càng ấm áp.

“Ừm.” Dương Dực gật đầu, người khác có qua thì mình có lại, đây là đạo lí làm người cơ bản.

Hoạt động trong trường mẫu giáo đơn giản mà lại phong phú, chỉ cần chơi, chỉ cần vui chơi an toàn cẩn thận. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến ngày thứ sáu. Hôm ấy chạng vạng Lăng Vân đúng giờ  đến lớp Lăng Ninh, Dương Dực nhìn qua đồng hồ treo tường, năm giờ mười phút. Thời gian đến quả thực vừa vặn, Dường Dực không khỏi cảm khái. Mấy ngày hôm nay, Lăng Vân đều là phụ huynh đưa Lăng Ninh đến lớp sớm nhất, mà cũng là vị phụ huynh đến đón nhóc con nhà mình muộn nhất, xem ra công việc khá bận rộn nhưng vẫn bớt chút thời gian đưa đón nhóc con, thực sự là rất thương yêu Lăng Ninh mà! Dương Dực âm thầm gật đầu trong lòng, Lăng Vân làm việc gì đều theo một dáng vẻ tao nhã thành thục, ở chung với anh ta lại rất thoải mái. Hơn nữa, Lăng Vân có vẻ cũng là người ưa thích đồ ăn ngọt, chạng vạng mỗi lần đến đón Lăng Ninh đều xách theo điểm tâm ngọt, mà mùi vị thì luôn tương đương nhau, điều này khiến Dương Dực cảm thấy thật không thể tốt hơn ~~~

“Anh đến rồi.” mấy ngày nay buổi tối thì người mang theo điểm tâm, buổi sáng thì người làm đồ ngọt đáp lễ, trong khoảng thời gian liền tự động hình thành một loại hẹn ngầm ăn ý, quan hệ cũng càng ngày càng gần gũi, “Điểm tâm hôm nay là gì?” tuy rằng trên mặt Dương Dực không bộc lộ cảm xúc gì đặc biệt, nhưng trong mắt anh vô số ngôi sao đang lấp lóe rực rỡ.

“Anh Hoa Mộ Tư.” Lăng Vân mở nắp hộp giấy, bên trong đặt tám miếng bánh Mộ Tư sắc trắng sữa, phía trên sắp xếp tô điểm từng cánh hoa trắng nõn mịn mà, nhìn vào thực sự vô cùng xinh đẹp.

Dương Dực cầm chiếc thìa sứ đặt bên cạnh, không nhịn được nhanh chóng đào một góc bánh đưa vào miệng, “Thật ngon!”, anh thoải mái hừ hừ nheo mắt, hương vị Anh Hoa Mộ Tư chậm rãi lan tràn trong miệng, thơm ngọt hoàn mĩ.

“Vậy sao?” Lăng Vân nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay của Dương Dực, chuyển sang một góc bánh, nềm thử một miếng bánh trong thìa sứ trên tay anh, “Ừm, rất ngon.” Hắn nghiêng người dựa sát về phía Dương Dực, đôi mắt phượng hẹp dài như cười như không, phảng phất tràn đầy vô hạn tình ý.

Dương Dực sững sờ, mặt chậm rãi nóng bừng, “Anh, anh sao….” Cho dù bình thường có bình tĩnh đến đâu thì bây giờ Dương Dực nói năng cũng bị lắp bắp rồi. Cũng may ngay lập tức Lăng Vân liền lùi về sau, một câu nói nháy mắt liền khiến Dương Dực quên đi cảm giác thẹn thùng quẫn bách vừa rồi, “Cuối tuần này tôi định đưa Lăng Ninh đến công viên giải trí chơi,” hắn liếc qua nhóc Lăng Ninh ngồi bên cạnh, nhóc con liền nhanh nhảu tiếp lời: “Đúng vậy nha, anh tiểu Dương, anh cùng chúng em đi chơi đi, chúng ta cùng nhau chơi, sẽ rất vui nha!” Lăng Vân sờ sờ đầu Lăng Ninh, tiếp tục nói: “Trùng hợp gần đó có một tiệm bánh ngọt, nghe nói mùi vị không tồi, thầy Dương có rảnh không ? Chúng ta cùng đến xem thử một chút!”

“Ừm, được!” Nghĩ đến đồ tráng miệng ngon ngọt, Dương Dực liền ngay lập tức đồng ý.

“Vậy cuối tuần gặp lại sau.”

“Tạm biệt.” Có một người bạn cùng chung chí hướng thực tuyệt, Dương Dực nhìn dãy số điện thoại mà Lăng Vân lưu trong di động của mình, vui vẻ mỉm cười.

End chương 3.

Đây là phúc hắc thụ trong truyền thuyết sao 😥

13 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s