Tác tử – Phiên ngoại: Hồ Bằng Cẩu Hữu 6 (end)

Hồ Khánh Sinh mang theo vợ đi suốt đêm về thành phố G, trong bệnh viện Tuần Hữu trên giường vẫn chưa tỉnh, Hồ Vân Bằng nằm nhoài bên cạnh. Tiền Tiến đến nói đơn giản bệnh trạng cho ông hay Tuần Hữu không có gì đáng lo, lúc này đang ngủ, Hồ Khánh Sinh gật gù xem như hiểu rõ, sau khi nói cám ơn ông bảo Tiền Tiến rời đi trước, còn mình thì kéo Hồ Vân Bằng vào văn phòng.

“Có chuyện gì thì bình tĩnh nói, đừng nóng nảy với con trai, nó không hiểu chuyện.” Trương Tú Anh khuyên nhủ chồng trước khi đi.

“Còn bảo không hiểu chuyện, cũng vì quá hiểu chuyện mới làm ra việc thất đức đến thế, cái gì tốt thì không học lại tập tành chơi trai, còn đem người ta làm thành như vậy!” Hồ Khánh Sinh tức giận, hất tay vợ ra rồi lôi con trai đi.

Tâm trí của Hồ Vân Bằng không được nguyên vẹn, từ nhỏ Hồ Khánh Sinh đặc biệt cưng chiều yêu thương hắn, chưa từng nói nặng đến nửa câu, ông không mong tương lai Hồ Vân Bằng có tiền đồ nổi bật như người khác, chỉ cầu hắn được bình an, sống vui vẻ qua hết đời, có thể tự chăm sóc bản thân sau khi ông và vợ nhắm mắt, nhưng bây giờ hắn đã làm gì? Chơi – con trai? Còn khiến cậu kia nứt cả hậu môn, hôn mê bất tỉnh, sao có thể không dạy hắn một bài học đau đớn, nhốt Hồ Vân Bằng vào phòng mà đấm đá túi bụi một trận.

Trương Tú Anh so với chồng có tâm nhãn hơn, theo tính cách của con trai mình thì sẽ không làm chuyện thương tổn đến người khác, huống chi là cưỡng bức một chàng trai, chắc chắn hơn phân nửa phải có ẩn tình.

Bị tiếng nói chuyện đánh thức, Tuần Hữu mở mắt ra thì thấy mẹ Hồ ngồi ở đầu giường lau nước mắt, nhìn xung quanh đại khái đoán ra được Hồ Vân Bằng lần đầu không biết tiết chế mà làm quá đà, đến mức khiến mình phải nhập viện, trong lòng không khỏi cảm thán: lần này muốn giấu diếm cũng không được nữa. Cậu cựa quậy trở mình muốn ngồi dậy, Trương Tú Anh thấy cậu tỉnh thì vội đến dìu lấy, kê một chiếc gối sau lưng cậu: “Cháu tỉnh rồi.”

“Hồ Vân Bằng đâu ạ?” Tuần Hữu nhìn quanh không thấy Hồ Vân Bằng không khỏi lo lắng.

Vừa nhắc đến Hồ Vân Bằng, Trương Tú Anh lại bắt đầu lau khóe mắt: “Bị ba nó lôi đi rồi, là Bằng Bằng có lỗi với cháu, chờ thương thế cháu khỏi hẳn muốn đánh muốn giết thế nào tùy cháu, coi như báo cảnh sát cô chú cũng tuyệt không nửa lời oán hận, là nó bậy bạ làm chuyện có lỗi với cháu, bậc cha mẹ như cô chú đã không giáo dục tốt……”

“Không phải, thưa cô, cô đừng khóc, không phải lỗi của hắn.” Tuần Hữu vội giải thích sợ họ hiểu lầm Hồ Vân Bằng.

“Cháu yên tâm, cô chú không phải loại cha mẹ không biết điều, cháu có gì oan ức cứ việc nói, cô chú chắc chắn sẽ không dung túng nuông chiều nó.” Trương Tú Anh vừa nghe thì càng khẳng định suy đoán trong lòng, “Sáng mai cô bảo ba nó cho nó thôi học, không để nó tiếp tục gieo vạ cho cháu nữa.”

“Thưa cô, cô hiểu lầm rồi ạ, là cháu tự nguyện, cháu – câu – dẫn hắn, muốn trách thì trách cháu đi, là cháu có lỗi với cô chú, cố ý câu – dẫn hắn trên giường, cô đừng trách hắn, chuyện thật sự không liên quan đến hắn.” Tuần Hữu sốt ruột nói, cậu không thể để Hồ Vân Bằng vì mình mà bị cha mẹ trách cứ, là chính mình đã dẫn dụ hắn, hết thảy đều là mình gây ra.

“Cháu thích thằng bé sao?” Trương Tú Anh hỏi.

Tuần Hữu gật đầu, cậu không biết mẹ Hồ đối xử với mình như thế nào, nhưng giờ khắc này việc cậu có thể làm chỉ có thẳng thắn thừa nhận tình yêu của mình, họ không hiểu cũng tốt, kỳ thị cũng được, chỉ cần họ không trách tội Hồ Vân Bằng.

“Ôi……” Trương Tú Anh thở dài ngăn lại câu nói của Tuần Hữu: “Tình trạng thằng bé thế nào hẳn cháu cũng đã biết, nó không hiểu cái gì là tình cái gì là yêu, nó chỉ biết cháu đối tốt với nó thì nó sẽ đối tốt lại với cháu, nếu thích nó người chịu khổ nhất định sẽ là cháu.”

“Cháu không sợ ạ, lúc nhận ra mình yêu thích hắn, cháu đã chuẩn bị tâm lý rồi, hắn không hiểu tình yêu cháu có thể dạy, dạy không được cũng chả sao, cháu sẽ đối xử tốt với hắn, hơn bất cứ ai khác trên đời này, chỉ cần được ở bên cạnh hắn cái gì cháu cũng chấp nhận hết.”

Trương Tú Anh không ngờ Tuần Hữu có thể thành khẩn thẳng thắn với tình yêu của cậu đến thế, càng không ngờ cậu cố chấp như vậy với Hồ Vân Bằng, trong lòng không khỏi xúc động: “Bằng Bằng có thể được cháu yêu thích như vậy quả là phúc phận của nó, nhưng các cháu vẫn còn đi học dù đã thành niên, có một số việc nên tiết chế chút.”

Gương mặt Tuần Hữu như bị thiêu đốt, cậu không thể nói cái ấy của con trai cô quá to và làm quá lâu mới khiến mình ngất xỉu như vậy, cậu đỏ mặt gật gù: “Tụi cháu sẽ chú ý ạ.” Kỳ thực Tuần Hữu cũng từng nghĩ tới việc lừa gạt Hồ Vân Bằng lên giường rồi thượng hắn, nhưng luôn cảm thấy không thể vượt qua được lằn ranh kia trong lòng, cũng e sẽ làm đau làm bị thương hắn để rồi hắn sinh hoảng sợ, sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, Tuần Hữu không khỏi vui mừng thật may mình là người nằm dưới, cũng còn tốt người bị thương không phải là hắn.

“Cậu đã tỉnh?” Giọng nói vui sướng của Hồ Vân Bằng truyền đến, hắn bước nhanh tiến lại ôm Tuần Hữu vào lòng, “Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, làm tôi sợ muốn chết.”

Hồ Khánh Sinh nhìn thấy thằng con trai “sắc tâm không thay đổi” của mình thì lại muốn tiến lên nhưng bị vợ ngăn cản lôi ra khỏi phòng bệnh.

“Chú đánh cậu sao?” Tuần Hữu nâng mặt Hồ Vân Bằng lên đau lòng quá thể.

“Ừ, hơi đau.” Hồ Vân Bằng kéo quần áo cho cậu xem vết thương trên người.

“Tôi thổi cho cậu, thổi một chút sẽ hết đau ngay.”

Hồ Vân Bằng ngăn lại Tuần Hữu đang khom lưng định thổi vết thương cho mình, đem người ôm chặt vào lòng: “Mặc dù lần này bị đánh nhưng tôi một chút cũng không tránh né.”

“Cậu khờ quá sao lại không né?”

“Vì ba tôi nói không sai, là tôi làm cậu tổn thương, tôi nên chịu trừng phạt, bảo đảm sau này không bao giờ làm cậu đau, sau này không tiếp tục làm chuyện đó nữa.” Hồ Vân Bằng nói xong còn muốn dùng tay ra hiệu thề thốt nhưng Tuần Hữu vội vàng ngăn lại. Hai câu trước còn rất cảm động, câu tiếp theo hoàn toàn không phải là kết quả mình mong muốn, kềm chế quá cũng không tốt, vật cùng tất phản, lần sau không biết lấy cớ gì để gần gũi hắn đây.

“Em kéo anh làm gì?” Hồ Khánh Sinh bỏ tay vợ ra.

“Tình trạng bọn trẻ thế nào anh còn không nhìn ra sao?” Ba Hồ chính là loại quan tâm tất loạn.

“Em bảo rằng……” Nghe lời vợ nói Hồ Khánh Sinh tĩnh lặng lại rốt cục phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ, “Hai đứa tụi nó đang yêu nhau?”

Trương Tú Anh không biết con trai mình như vậy có tính là đang yêu không, nhưng thằng bé thích Tuần Hữu, tình cảm đối với Tuần Hữu khẳng định không bình thường.

“Bậy bạ, đầu óc nó hồ đồ em cũng hồ đồ theo luôn.” Nói xong Hồ Khánh Sinh lần nữa tức tốc đi tìm hai đứa, nhưng bị vợ cản lại: “Tình trạng con trai mình thế nào anh không phải không biết, tương lai liệu có cô gái nào chịu nó không? Là thật tâm chấp nhận nó ấy, hay chỉ hướng tới cha nó là viện trưởng bệnh viện, vợ chồng mình càng ngày càng già đi có thể bảo hộ nó đến khi nào? Thằng bé Tuần Hữu kia tuy là con trai, nhưng thật lòng yêu đứa nhỏ nhà mình. Mục tiêu của anh là gì? Chẳng phải là sau này mình già đi sẽ có người bầu bạn với con trai mình sao?”

“Em bảo đảm thằng bé thật lòng với con mình?” Hồ Khánh Sinh động lòng khi nghe lời tâm tình của vợ.

“Gia thế nhà họ Tuần anh còn không rõ sao, là nhà cung cấp thiết bị y tế lớn nhất thành phố G, nguồn mạch tài sản bao la, coi như muốn làm ăn cùng bệnh viện chúng ta cũng chưa phải dùng tới con trai họ làm lợi thế, thằng bé có thể mưu đồ gì cơ chứ? Nếu không phải thật lòng, ai lại đi quan tâm chu toàn đến một đứa ngốc, còn hiến dâng cả thân thể của mình?”

“Nhưng nó là con trai, hai thằng con trai có thành được không?” Hồ Khánh Sinh nói lên nỗi khó xử trong lòng.

“Mệt anh quá, uổng công anh là người đọc rộng hiểu nhiều, học ngành y, đảm đương chức viện trưởng nhiều năm như vậy, tư tưởng lại thông thái rởm, đồng tính luyến ái thì sao? Y học đã sớm thừa nhận không phải là bệnh, thích thì cứ thích thôi, ai quan tâm trai hay gái, nếu anh lo lắng việc nối dõi tông đường, hiện tại y học phát triển như thế, tụi nhỏ có thể tìm mang thai hộ hoặc trực tiếp nhận con nuôi, nói không chừng tương lai nam nam sinh tử vẫn được.” Trương Tú Anh nói đến câu sau không nhịn được bật cười ra tiếng.

“Tầm bậy.” Mặc dù trách cứ ngoài miệng nhưng Trương Tú Anh nghe ra ngữ khí của chồng dịu đi không ít, xem bộ dạng đã được thuyết phục rồi.

Lúc quay lại phòng bệnh thì Hồ Vân Bằng đang ngồi ở đầu giường, Tuần Hữu tựa vào vai hắn hai đứa cùng ngủ, Hồ Khánh Sinh nặng nề thở dài, dắt vợ ra ngoài. Bọn trẻ nếu thật sự yêu nhau thì cứ thuận theo chúng đi, Bằng Bằng tìm được người yêu nó thật lòng cũng không dễ dàng gì.

Sáng sớm hôm sau Trương Tú Anh mang bữa sáng đến: “Cô với chú đã thương lượng qua, cảm thấy Bằng Bằng cũng 20 rồi, đã đến lúc phải sống tự lập, cô chú định tìm phòng ở ngoài trường để nó ở riêng, cháu có thể ở cạnh săn sóc nó được không?”

“Cháu nguyện ý ạ!”

Tuần Hữu xúc động đến phát khóc, cha mẹ Hồ Vân Bằng lại ngầm bật đèn xanh, bọn họ dĩ nhiên không phản đối.

Hai người cứ như vậy được sự cho phép cùng hỗ trợ của các bậc phụ huynh mà dọn về chung sống với nhau không chút ngại ngùng.

Sau khi thi đại học kết thúc, Hồ Vân Bằng không đậu đại học chính quy mà vào cao đẳng, học đầu bếp, người trong nhà nghĩ đến rõ ràng, tiếp tục vật lộn bốn năm đại học không bằng cứ kiếm cho mình một cái nghề, chí ít trong tương lai còn có kỹ năng phòng thân, cũng may Hồ Vân Bằng có năng khiếu, món ăn nấu ra không tệ.

Tuần Hữu hoang mang đã lâu, không yên lòng hắn học khác trường với mình sợ bị hồ ly tinh câu đi mất, nhưng không thể cùng hắn học chung cao đẳng được, vì để cuộc sống tương lai được thoải mái thì bằng cấp rất quan trọng. Sau đó cậu đành cắn răng nghĩ ra một biện pháp cân bằng, bảo với Hồ Vân Bằng rằng cậu sẽ vào đại học y khoa gần chỗ ở trong thành phố, tuy không phải trường lý tưởng của mình nhưng sau này có thể thi lên dược, chờ mình học nghiên cứu thì Hồ Vân Bằng cũng đã tốt nghiệp, đến lúc đó có thể tìm việc làm trong thành phố ở gần trường mình học nghiên cứu, cùng chung sống với nhau.

Trong lớp cao đẳng của Hồ Vân Bằng có một nữ sinh cứ lượn lờ quanh hắn, Tuần Hữu biết được nhiều lần ân cần dạy bảo hắn không được tiếp xúc với cô gái ấy, Tuần Hữu vừa nói một tiếng thì Hồ Vân Bằng lập tức tránh xa cô kia, thế là từ lúc đó trở đi, tư tưởng quyết tâm “cưới Hồ Vân Bằng vào nhà” dần dần hình thành trong đầu Tuần Hữu.

Trước khai giảng đại học năm 3, Tuần Hữu xuất quỹ với toàn bộ người nhà, đương nhiên một trận bão tố nổi lên, suýt chút nữa bị cấm cửa không cho đi học, dì ruột của cậu sau khi biết chuyện mới cật lực khuyên bảo nên Tuần Hữu nhờ đó được thả tiếp tục đi học, có điều nguồn trợ cấp sinh hoạt bị gia đình cắt hoàn toàn.

Sinh hoạt phí không phải là vấn đề, ba Hồ mẹ Hồ từ lâu đã xem Tuần Hữu như “con dâu” làm sao có thể để cậu bị đói, thành thử luôn nghĩ trăm phương ngàn kế đưa tiền cho cậu, kể cả sinh hoạt phí của Hồ Vân Bằng cũng kín đáo giao cậu bảo quản, Tuần Hữu khéo léo xoay sở bất quá đó là ý tốt của ba mẹ họ Hồ muốn tiết kiệm giúp Hồ Vân Bằng, bản thân mình đồng thời cũng viết này viết nọ kiếm chút thu nhập.

Trước kỳ nghỉ đông đại học năm 3, Tuần Hữu đập bể con heo đựng tiền – gồm tiền mừng tuổi hằng năm trước giờ cùng khoản tiết kiệm từ sinh hoạt phí, mua cho Hồ Vân Bằng một chiếc nhẫn kim cương thật bự chói mù con mắt đưa trước mặt hắn mà cầu hôn, Hồ Vân Bằng đầu ngốc não ngốc bị Tuần Hữu khiến cho không thể từ chối được lập tức đáp ứng không nói tiếng thứ hai.

Lễ cưới là do ba mẹ nhà họ Hồ an bài, hai vị từng nhiều lần qua nhà Tuần Hữu làm công tác tư tưởng, mẹ Tuần Hữu dần dần buông lỏng cuối cùng đến tham dự lễ cưới, cha Tuần Hữu vẫn chưa chịu tha thứ.

Lễ cưới qua đi, mẹ kéo Tuần Hữu qua một bên căn dặn cậu phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, còn nhét một tấm thẻ vào tay cậu, bảo là của ba cậu cho, mặc dù không nói rõ những cũng thấy trong lòng không còn phản đối như lúc trước nữa, bà còn dặn trước tết nhớ dắt Hồ Vân Bằng về nhà, mềm mỏng nhận sai với ba.

“Dạ, được.” Tuần Hữu cố nén nước mắt tạm biệt mẹ.

Từ sân bay nhìn ra xa xa cậu trông thấy Hồ Vân Bằng đứng cạnh xe vẫy tay cười ngây ngô với mình, một khắc ấy Tuần Hữu cảm thấy hết thảy đều đáng giá.

Có lẽ anh ấy ngốc thật, rất ngốc, anh không hiểu cái gì gọi là tình yêu, nhưng anh đối tốt với mình thật tâm thật lòng, tình yêu của anh ấy hết sức thuần khiết không chút vấy bẩn.

Em yêu anh, anh yêu em, là đủ rồi.

Tình yêu, muốn thông minh như vậy để làm gì?

Toàn phiên ngoại Hồ Bằng Cẩu Hữu hoàn.

Dự án “Tác tử” đến đây hoàn toàn kết thúc *tung bông tung bông*, cám ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua :”>

3 thoughts

  1. Pingback: Tác tử – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s