Tác tử

Tác tử – Phiên ngoại: Hồ Bằng Cẩu Hữu 5


Cái gì có một lần thì sẽ có lần thứ hai, Tuần Hữu đã khơi mào thì cũng không ngại ngùng gì cả, trong lúc bên nhau thường tìm cơ hội thực hiện hành vi biểu thị “tình bạn” kiểu người nước ngoài với Hồ Vân Bằng.

Lộ trình chuyến du lịch thời hạn một tuần rất nhanh kết thúc, Tuần Hữu lưu luyến không nỡ tách khỏi Hồ Vân Bằng, trước khi chia tay đương nhiên là muốn hôn tạm biệt.

Hồ Vân Bằng đối với tình trạng bỗng nhiên nóng lòng giao lưu tình bạn kiểu nước ngoài của Tuần Hữu cũng không chán ghét, thậm chí còn thấy thích thích, dù vậy hắn không hiểu lắm tại sao Tuần Hữu luôn vói đầu lưỡi vào trong khoang miệng mình.

Sau khi hôn sâu cuồng nhiệt, Tuần Hữu thở hổn hển ôm ấp Hồ Vân Bằng không nỡ rời xa: “Về nhà phải nhớ tôi đấy.”

“Tụi mình ai về chỗ nấy thôi, có phải dọn nhà đâu.”

“Tôi mặc kệ, bảo cậu nhớ thì cậu phải nhớ.”

“Được được được.”

“Còn nữa cậu không được nói cho người khác biết cách chào hỏi của người nước ngoài mà tôi đã dạy cậu, càng không cho phép thử với bất cứ ai.” Tuần Hữu dặn dò.

“Tại sao?”

“Vì là tôi dạy cậu, những gì tôi dạy cậu chỉ cho phép thử với tôi.”

“Được.”

“Ngoan, nghe lời là tốt.”

Tuần Hữu vỗ vỗ gương mặt Hồ Vân Bằng rồi thưởng một nụ hôn, Hồ Vân Bằng ôm lấy Tuần Hữu chủ động dò đầu lưỡi cạy hàm răng cậu ra, đổi khách làm chủ, Tuần Hữu được hôn đến thiếu dưỡng khí trên đại não, tên khờ này cái gì khác thì không học, chỉ có học hôn môi là nhanh hơn cả.

Hai tuần trước khai giảng vừa lúc kỷ niệm mười năm kết hôn của ba Hồ mẹ Hồ, hai người bàn nhau quyết định ném con trai đi hưởng tuần trăng mật lần nữa, nhưng lại không yên lòng khi để một mình thằng bé ở nhà, liền gọi điện thoại nhờ Tuần Hữu nếu có thời gian thì qua trông coi giúp Hồ Vân Bằng.

“Ôi, được ạ!” Tuần Hữu tất nhiên đáp ứng một tiếng, “Chú với cô yên tâm nhé, hai người cứ chơi thoải mái.” Cúp điện thoại xong cậu thẳng tiến ngay đến nhà Hồ Vân Bằng.

Ấn chuông cả buổi trời dưới lầu Hồ Vân Bằng mới đi ra mở cửa.

“Đang làm gì mà lâu vậy mới mở?” Tuần Hữu thấy Hồ Vân Bằng lấm la lấm lét thì biết hắn có chuyện không đứng đắn.

Hồ Vân Bằng kéo Tuần Hữu vào, đến phòng mình rõ ràng không ai ở nhà vẫn khóa chặt cửa phòng lại, thần thần bí bí.

Hồ Vân Bằng bước tới trước bàn học bấm mở máy vi tính lên, Tuần Hữu nghe thấy tiếng một cô gái rên rỉ thở dốc ư ư a a mà tâm trạng cả kinh: “Cậu……”

“Suỵt, anh họ vừa gửi cho tôi, dặn không nói ai biết.” Hồ Vân Bằng kéo Tuần Hữu ngồi xuống.

Trong lòng Tuần Hữu thầm mắng tay anh họ chưa gặp mặt này của Hồ Vân Bằng đến cẩu huyết lâm đầu, tuy tuổi sinh lý của Hồ Vân Bằng đã 19, nhưng tuổi tâm lý mới 9 thôi, tay anh họ làm loại chuyện này, không sợ vấy bẩn trái tim thuần khiết của hắn sao?

Trên màn hình đôi trai gái từ động tác “biểu thị tình bạn” Tuần Hữu đã dạy Hồ Vân Bằng bắt đầu chuyển qua lột – quần áo – khỏa thân – vật lộn nhau. Hồ Vân Bằng say sưa nhìn chằm chằm vào màn hình, không chớp mắt xem đoạn xôi thịt ngon lành, khu vực giữa quần đùi nhè nhẹ phồng lên một túp lều nhỏ.

Tuần Hữu thấy Hồ Vân Bằng mê mẩn như vậy thì trong lòng nổi lên một ý nghĩ tà ác, bàn tay lặng lẽ đưa đến đặt lên túp lều của Hồ Vân Bằng, tim đập như nổi trống.

“Cậu……” Hồ Vân Bằng kinh sợ, lấy lại tinh thần nhìn về phía Tuần Hữu.

“Khó chịu sao? Tôi giúp cậu.” Tay Tuần Hữu lần mò theo ống quần rộng tiến vào nắm chặt lấy chú chim đại bàng đã thức tỉnh phân nửa, cậu nghe thấy âm thanh nuốt nước miếng rất rõ của bản thân mình, không phải thèm nhỏ dãi, là căng thẳng.

Hồ Vân Bằng chưa bao giờ được an ủi như vậy nên khoan khoái hừ ra một tiếng, đoạn clip đang phát cũng không xem nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay Tuần Hữu đang hoạt động bên trong quần mình. Tuần Hữu bị ánh mắt trần trụi của hắn nhìn chăm chú khiến cảm xúc dâng trào, đồng thời một luồng cảm giác tội lỗi vĩ đại tự nhiên sinh ra, hắn không hiểu gì cả, hắn không khác chi một đứa trẻ, nhưng vì dục vọng của chính mình khiến cho hắn ra thế này, hắn đã 19 tuổi, đã bắt đầu nảy sinh xúc động tình dục, nếu sau này để phụ nữ dạy dỗ hắn thà là bây giờ mình hướng dẫn trước, hắn cái gì cũng không hiểu, như một tờ giấy trắng, tương lai của hắn, tất cả lần đầu tiên của hắn đều một tay mình dạy, hết thảy đều là mình dẫn dắt.

Hô hấp Hồ Vân Bằng dần nặng hơn, Tuần Hữu vừa tăng tốc động tác trên tay vừa áp lại gần hôn lên đôi môi hắn. Hồ Vân Bằng thật dẻo dai so với trong tưởng tượng, Tuần Hữu cũng là lần đầu tiên giúp người làm chuyện như vậy, tay tê rần mà Hồ Vân Bằng vẫn chưa phát tiết, không thể không đổi tay kia để tiếp tục, cậu vừa đổi vừa kéo bàn tay Hồ Vân Bằng đặt lên hạ thân của mình: “Cậu cũng giúp tôi một chút.”

“A……” Tay Hồ Vân Bằng vừa chạm vào Tuần Hữu, Tuần Hữu liền nhịn không được phát ra một tiếng rên, cảnh tượng chỉ có thể xuất hiện trong mộng vậy mà thật sự thực hiện rồi, khiến cậu hưng phấn như trước nay chưa từng có.

“Nó biến đổi – cứng ngắc.” Hồ Vân Bằng nói.

Tuần Hữu vùi mặt vào cổ Hồ Vân Bằng khẽ cắn lên vành tai  hắn: “Ừ, giống của cậu.”

Hai người phát ra tiếng thở dốc ồ ồ lấn át cả tiếng rên rỉ của cô gái trong video, không ai lưu ý nội dung gì bên trong, chỉ chú tâm vào lẫn nhau, trong mắt người này chỉ có người kia.

Hồ Vân Bằng rốt cục xuất trong tay Tuần Hữu, Tuần Hữu cảm nhận được lòng bàn tay nóng ướt cũng không khống chế được mà bắn ra.

Tuần Hữu vội lấy khăn giấy lau tay cho Hồ Vân Bằng, hắn giơ lên trước mũi ngửi một cái, sau đó thè lưỡi ra liếm rồi cau mày: “Không ngon.” Trong đầu Tuần Hữu như bị thiêu đốt, hắn hắn hắn nếm cả thứ kia của chính mình…… Cậu nhỏ vừa mới phát tiết lại trở nên phấn chấn, cậu bất chấp tất cả đẩy hắn đè xuống giường.

“Cậu làm gì thế?” Hồ Vân Bằng ngẩng đầu nhìn Tuần Hữu đang lột quần áo mình, động tác trùng khớp với diễn viên trong video.

Giọng nói Hồ Vân Bằng đem lý trí của Tuần Hữu thoáng kéo trở về, cậu đến gần hôn môi hắn: “Tôi dạy cậu làm chuyện trong video có được không?”

“Nhưng, đó là một nam một nữ làm, cậu với cô ấy nhìn không giống nhau chút nào.” Câu nói của Hồ Vân Bằng khiến tâm trạng Tuần Hữu trầm xuống, hắn vậy mà không dễ lừa gạt, hắn là trai thẳng, xem phim cấp ba sẽ có dục vọng, hắn biết loại chuyện đó thường thì nam nữ mới làm với nhau, mà mình lại là con trai.

Sự thực càng rõ ràng làm Tuần Hữu càng thêm khổ sở, hắn thích con gái, hắn muốn làm với người con gái khác, hắn sẽ khiến cô ấy mang thai, rồi cô ta sinh em bé, bọn họ sẽ kết hôn, tạo thành một gia đình hạnh phúc, không thể, hắn là của tôi, hắn chỉ có thể là của tôi.

“Chính vì thế tôi mới dạy cậu nè, hai người con trai cũng làm được, hơn nữa càng thoải mái.” Tuần Hữu tự mình cởi bỏ y phục rồi nằm xuống, kéo tay Hồ Vân Bằng lướt khắp thân thể mình, “Sờ tôi đi, cậu có chán ghét như vậy không?”

Hồ Vân Bằng lắc đầu, dường như Tuần Hữu được cổ vũ mạnh mẽ hơn, cậu dạng rộng chân ra, dẫn đưa bàn tay hắn xuống phía dưới: “Chỗ này, chỗ này cũng có thể đi vào, giống trong video ấy.”

“Nhỏ vậy cũng vào được sao?” Huyệt khẩu đóng chặt làm Hồ Vân Bằng nửa tin nửa ngờ.

“Cậu thử xem sẽ biết ngay.” Tuần Hữu xoay người lại, nửa thân ghé vào trên giường, tự mân mê miệng huyệt, ngón tay đã được ngậm ướt từ từ tiến vào khuếch trương rộng ra.

Hồ Vân Bằng chưa từng thấy Tuần Hữu như vậy, ánh mắt quyến rũ như tơ, sắc mặt ửng hồng, toàn thân nhiễm một tầng sắc đỏ mê người, cậu bảo tiểu huyệt đang phun nuốt chính ngón tay cậu kia có thể đi vào y như trong video, Hồ Vân Bằng chợt thấy bên dưới căng trướng đến phát đau.

“A…… Sao lại, sao lại bất thình lình tiến đến, tôi còn chưa, chưa chuẩn bị tốt…… A……” Vật cứng rắn đột nhiên xông vào làm tâm Tuần Hữu nóng lên, cậu rút ngón tay mình ra, cố gắng thả lỏng cơ thể tiếp nhận hắn, nhưng cái của Hồ Vân Bằng thực sự quá to, lỗ huyệt chưa từng tiếp thu dị vật, ngay cả ngón tay cũng là lần đầu tiên, nhất thời khó có thể nuốt vào, Hồ Vân Bằng bị nghẹn đến khó chịu muốn rút ra ngoài.

“Đừng.” Tuần Hữu vội trở tay đè Hồ Vân Bằng lại, cậu biết nếu lần này hắn nếm không thấy ngon ngọt lần sau muốn lừa hắn đi vào sẽ rất khó khăn, tay cậu chạm lên bộ vị kết nối giữa hai người, “Không sao đâu, cậu tiến vào, tiếp tục.”

“Không vào được.”

“Cậu dùng lực một chút, đừng ngại tôi đau.”

Hồ Vân Bằng theo lời thoáng dùng sức quả nhiên nhích vào được mấy phần, Tuần Hữu đau đến cắn cả gối.

Trạng thái nửa bên ngoài nửa ở trong rất không dễ chịu, Hồ Vân bằng thấy Tuần Hữu vẫn giục giã cổ vũ, hắn dùng sức dưới phần eo, đẩy mạnh lút cán.

“A —-” Tuần Hữu đau điếng rơi nước mắt.

“Cậu khó chịu?” Hồ Vân Bằng cúi người dùng ngón tay giúp quệt đi giọt nước trên mắt Tuần Hữu.

“Không đau.” Tuần Hữu lắc đầu, “Cậu hôn tôi, tôi sẽ hết đau ngay.”

Hồ Vân Bằng nghe lời hôn nhẹ vào má Tuần Hữu.

“Tôi có thể động được chưa?” Hồ Vân Bằng nhìn sang máy tính lại nhìn về phía Tuần Hữu hỏi, trên màn hình đôi nam nữ đang đổi tư thế tiếp tục vận động.

“Được, nhưng chậm chút nhé, đừng quá nhanh.”

“Ừ.” Hồ Vân Bằng được cho phép nên vui vẻ giơ cao eo bắt đầu chuyển động.

“Đừng, từ từ thôi……”

Hồ Vân Bằng theo lời thả chậm tốc độ, nhưng cảm giác rút ra cắm vào thực sự quá tuyệt vời, bất giác lại tăng nhanh va chạm.

“A…… Aha……” Cảm giác khác thường pha lẫn đau đớn, “Chỗ đó, ừ, đúng chỗ này, a……”

Bộ phận dưới thân Tuần Hữu dần dần ngóc đầu……

Xong một hiệp Hồ Vân Bằng nằm nhoài lên người Tuần Hữu thở dốc: “Thật sảng khoái.”

“Ừ.” Tuần Hữu bật cười nhưng khí lực đều không có.

“Tôi muốn tới thêm lần nữa được không?” Mặc dù dùng câu nghi vấn nhưng Hồ Vân Bằng không đợi Tuần Hữu trả lời, hắn bóp lấy eo cậu tiếp tục ra vào.

“A ừ…… Nhẹ chút, đừng thúc…… Nơi đó không chịu nổi…… Ha……”

Lại bắt đầu một vòng hỗn chiến……

Tuần Hữu không biết cả hai đã làm bao nhiêu hiệp, chỉ thấy toàn thân vô lực, trước mắt biến thành màu đen, Hồ Vân Bằng ở phía sau vẫn tràn đầy sung sức, muốn mở miệng bảo hắn nghỉ một lát không tiếp tục nữa, nhưng làm sao cũng không nói ra được, cuối cùng mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh.

Hồ Vân Bằng rốt cục kết thúc, hài lòng trèo xuống từ trên người Tuần Hữu, ôm lấy cậu phấn khích nói xưa nay chưa bao giờ mình được khoan khoái như vậy, nhưng Tuần Hữu không trả lời.

“Cậu ngủ rồi?” Hồ Vân Bằng hơi bị đả kích, rõ ràng mình hưng phấn như thế, sao cậu ấy có thể ngủ được? Lẽ nào cậu ấy không thích làm chuyện này với mình? Hắn đành mang theo bi thương nho nhỏ mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau Hồ Vân Bằng bị tiếng chuông di động của mình đánh thức.

“A lô?”

“Bằng Bằng tỉnh chưa?” Mẹ Hồ vui vẻ hỏi.

“Dạ chưa ạ.” Hồ Vân Bằng bất mãn trở mình, đặt tay lên người nằm bên cạnh.

“Mặt trời đốt khét mông rồi cũng chưa dậy sao.”

“Con buồn ngủ quá, hôm qua ngủ rất muộn.”

“Hôm qua làm gì, sao ngủ trễ thế?”

“Hôm qua con…… A!” Hồ Vân Bằng chợt quát to một tiếng, mẹ Hồ bên kia đầu dây sợ đến hãi hùng khiếp vía: “Bằng Bằng làm sao vậy?”

“Nóng quá.” Hồ Vân Bằng sờ sờ thân thể Tuần Hữu.

“Bị phỏng?” Mẹ Hồ hỏi.

“Dạ không, là Tuần Hữu, người cậu ấy nóng quá?” Hồ Vân Bằng lo lắng.

“Tiểu Hữu ở đó? Tối qua hai đứa ngủ chung à?”

“Dạ, người cậu ấy nóng bừng làm sao bây giờ? Gọi cậu ấy cũng không tỉnh.”

“Đừng vội đừng vội, có thể lên cơn sốt thôi. Để mẹ gọi điện thoại cho chú Tiền đến nhà giúp xem qua hắn coi sao, đừng có gấp.”

“Vâng, mẹ nhanh dùm con nhé.”

Lúc Tiền Tiến vào đến nhà viện trưởng, mở cửa phòng ra thì hoàn toàn bối rối, con trai của viện trưởng đang nằm trên giường cạnh một chàng trai khác, trong phòng nồng nặc hương vị tình dục, nhìn dấu vết trên người chàng trai kia không khó đoán ra bọn họ đã làm chuyện gì. Con trai viện trưởng là gay? Chưa từng nghe nói đấy, hơn nữa không phải đầu óc tên nhóc có vấn đề sao?

Dù trong đầu có hàng loạt nghi vấn nhưng Tiền Tiến vẫn quyết định trước tiên chữa bệnh đã, để Hồ Vân Bằng giúp cậu mặc quần áo đàng hoàng sau đó dẫn người đến bệnh viện, y tá kiểm tra, mở thuốc, treo nước biển, một loạt công tác thủ tục làm xong Tiền Tiến lại không thể không đối mặt với một vấn đề nan giải khác: có định báo cho viện trưởng biết không?

Viện trưởng gọi đến hỏi dò tình huống, Tiền Tiến đành thật thà thuật lại đúng bệnh trạng.

“Tôi biết rồi, vất vả cho cậu, hẹn gặp sau.” Hồ Khánh Sinh cúp điện thoại, suýt chút nữa ngã nhào dưới chân, cũng may vợ ông đỡ lấy đúng lúc.

“Nứt – hậu – môn.” “Trong cơ thể lưu lại một lượng lớn tinh dịch.” Lời nói của Tiền Tiến cứ ong ong trong đầu Hồ Khánh Sinh, ông không phải làm bác sĩ ngày đầu tiên, ông biết rõ hàm nghĩa của những câu nói này, nhưng là ai làm? Con trai mình sao?

“Đi, mua vé máy bay trở về.”

One Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s