Dương Dực, 26 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục mầm non trường đại học danh tiếng thành phố H, hiện đang nhậm chức tại trường mầm non địa phương, từ khi trở thành giáo viên mầm non, tục xưng: bảo mẫu.

Trước kia khi ở tuổi 13, thầy Tiểu Dương từng có một cái nhũ danh: gọi là ‘em bé’, tất cả lỗi lầm đều do ông trời đem hết gien tốt của bố Dương mẹ Dương nhét cho Dương Dực: khi còn nhỏ, mắt thì to, tóc ngắn mềm mại, lông mi dài nhấp nháy nhấp nháy, khuôn mặt tròn tròn trắng hồng như trái táo, còn có đôi môi căng mọng hồng hào, Dương Dực so với mấy con búp bê tinh xảo trong cửa tiệm đồ chơi không thua kém chút nào. Thậm chí lúc Tiểu Dương Dực cười lên, đôi mắt còn biến thành vầng trăng non lưỡi liềm, hai bên gò má cao xoáy sâu thành núm đồng tiền, khiến cho người ta chết mê chết mệt.

Hàng xóm cùng phố, bác trai bác gái đều yêu thích khuôn mặt của Tiểu Dương Dực, giống như gặp được thiên thần nhỏ, thân mật đặt cho cậu cái tên ‘em bé’.

Lúc đầu, nhũ danh ‘Dương em bé’ này chỉ có trưởng bối yêu quý gọi cục cưng Tiểu Dương Dực, chỉ là, không biết thằng nhóc gấu đen nào đem cái nhũ danh này rêu rao đến trường, từ đó bạn học cùng lớp cũng bắt đầu gọi ‘em bé’ đến khi trưởng thành, ngắn gọn hô một tiếng ‘em bé’ là xong. 13 tuổi là lúc tâm lý trẻ nhỏ vô cùng mẫn cảm, Tiểu Dương Dực sau lần thứ n bị các bạn học chọc chọc lúm đồng tiền, kéo kéo tóc gọi ‘em bé’, nghĩ một chút, sau đó hỏi mượn bạn nữ ngồi phía sau một cái kéo. Cầm kéo trong tay, Tiểu Dương Dực lưng eo thẳng tắp đi một mạch lên bục giảng, hướng về phía nhóc con bạn học còn đang há miệng kinh ngạc vì động tác của mình mà nói: “Tớ tên Dương, Dực.” Nói xong, cậu nhóc nắm lấy túm tóc lòa xòa trước trán, sau đó giơ kéo một nhát cắt xuống, lại cắt ba bốn nhát nữa, tóc đã ngắn lủn củn. Mấy bạn nam trước đây còn vừa kéo tóc chọc má Tiểu Dương Dực vừa cười cũng bị hành động này của cậu nhóc dọa sợ, nhất thời trở lên chậm chạp, lắp ba lắp bắp đáp: “Biết,….biết rồi.” Thật ra bây giờ Dương Dực không hề tức giận, hay trong trạng thái phẫn nộ gì, trái lại trong lòng cậu bây giờ rất bình tĩnh. Cậu nhóc không thích cái nhũ danh này, cho nên cậu lựa chọn cắt tóc, mặt mày nghiêm túc không để lộ núm đồng tiền, để cho bạn học thay đổi về ấn tượng bên ngoài của cậu.

Cậu cảm thấy cách này có thể có kết quả, mà cũng làm theo rồi, sau này cứ tiếp tục làm như vậy là được. Từ đó, mỗi lần có người gọi Dương Dực là ‘em bé’, Dương Dực sẽ nghiêm túc, hướng người đó giới thiệu lại đâu ra đó: “Tôi tên Dương Dực”. Thời gian dài, mọi người cũng đều sửa lại, dần dần không còn ai gọi cậu là ‘em bé’ nữa. Cũng từ đó mà sau này, Dương Dực quanh năm để đầu cắt cua, mặt cũng luôn luôn nghiêm túc, không bao giờ để bản thân lộ ra núm đồng tiền trên hai má.

Mười mấy năm qua đi, ‘em bé’ đã biến mất, nhưng Dương Dực lại luyện thành một bộ mặt đơ.

Mặc dù mặt đơ, nhưng ở chung với nhau lâu, mọi người đều rất thích cậu trai mặt không có biểu cảm gì này, dáng người thì đẹp, làm việc lại chăm chỉ, bất kể là việc của ai, chỉ cần giao đến tay Dương Dực, anh cũng sẽ dùng thái độ nghiêm túc cẩn thận hoàn thành. Tuy ít nói, nhưng mỗi lần đều rất chuyên chú lắng nghe người khác thảo luận, đồng ý sẽ gật đầu, mà không đồng ý thì cũng không cắt ngang lời người khác, chỉ đợi sau khi người đó nói xong thì bổ sung một vài câu tỏ rõ quan điểm của bản thân. Khi gặp phải sự không đồng tình của người khác, cũng sẽ không lớn tiếng phản bác, mặt đỏ tía tai tranh luận, trong lòng có ý kiến riêng của mình thì không dễ dàng thay đổi, mà tôn trọng ý kiến riêng của người khác.

Ở chung với Dương Dực sẽ có cảm giác được tôn trọng, vô cùng thoải mái, khiến bản thân không tự chủ được mà thả lỏng, trầm tĩnh lại. Loại cảm giác này không phải chỉ người trưởng thành mới cảm nhận được, mà đám nhóc con lớp Dương Dực cũng rất thích thầy Tiểu Dương của chúng, thường thân mật gọi “Anh Tiểu Dương.”

Chẳng hạn như, cậu bạn nhỏ Lăng Ninh đang ôm đùi Dương Dực, khát khao nhìn Dương Dực, có vô hạn lời muốn nói với Dương Dực đây.

Dương Dực cúi người ngồi xổm xuống, bình tĩnh chăm chú nhìn Lăng Ninh nhỏ: “Có chuyện gì vậy?”

Cậu bạn nhỏ Lăng Ninh đưa tay ra, nâng mặt Dương Dực, miệng còn mùi sữa tuyên bố: “Anh Tiểu Dương, chúng ta kết hôn đi!”

“……..” Nếu như là người khác, đại khái là cười cười dỗ: “Được đó, vậy em phải mau mau lớn một chút.” Nhưng Dương Dực lại nghiêm túc suy nghĩ, hỏi: “Sao em lại muốn kết hôn với anh?”

“Bởi vì em thích anh Tiểu Dương, em muốn chơi cùng anh. A, em vẫn còn quá nhỏ, chúng ta không thể sinh em trai, không thể cùng đi nhà trẻ, không thể….” Bé Lăng Ninh chau mày, hai mắt nước mắt lưng tròng, “Anh Tiểu Dương, hay anh kết hôn với cậu của em đi, cậu cũng trở sắp về rồi!”

Tưởng tượng anh Tiểu Dương kết hôn với cậu, sau đó hai người sẽ cũng nhau sống ở nhà mình, cùng mình chơi, nghĩ đến đó bạn nhỏ Lăng Ninh đã vui đến khua chân múa tay.

“Anh là đàn ông, cậu của em cũng là đàn ông, bọn anh không thể kết hôn.” Nói xong nhìn thấy nhóc con Tiểu Lăng cấp tốc bịt kín hơi nước trong đôi mắt to ngập nước, Dương Dực lại bổ sung : “Không thể sinh em trai để cùng em đi nhà trẻ.”

“Vậy mẹ với bà nội em là con gái nha!”

“Mẹ em kết hôn với ba em, ông nội em kết hôn với bà nội em, một người chỉ có thể kết hôn với một người.”

“Oa~~ vậy em không muốn có em trai nữa, anh Tiểu Dương, anh kết hôn với cậu của em đi! Em rất thích cậu nhỏ, cũng rất thích anh Tiểu Dương! Hai người kết hôn rồi, có thể đi chơi cùng em nha!” chu chu môi, bạn nhỏ Lăng Ninh phồng má, hai má phúng phính như bánh bao cọ lên mặt Dương Dực, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

“Hai người phải yêu nhau mới có thể kết hôn với nhau, anh không quen biết cậu của em, không thể kết hôn cùng cậu em được.”

“Hai người nhất định sẽ kết hôn với nhau.” Nắm tay thành nắm đấm, bạn nhỏ Lăng Ninh tràn trề nhiệt tình.

“……….”

End chương 1.

10 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s