Chương 14:

Lại nói đã ba ngày kể từ khi gia hỏa kia khóc lóc rời đi, bề ngoài Trương Đại Lực tựa như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng cũng không hề thoải mái, thường xuyên lo lắng, cả đêm ngủ không yên, nhưng hắn không có biểu hiện ra.

Từ lúc gia hỏa rời đi Trương Đại Lực cảm thấy không chút dễ chịu, trong đầu vẫn luôn là bóng lưng tiểu tử thương tâm lau nước mắt chạy đi, xua đi không được gạt đi không xong. Có lẽ cậu đã về rồi nhà sao? Cậu còn có thể quay lại đây nữa hay không?

“Trương đại ca, ăn cơm” , đang nghĩ ngợi, Tiểu Ngôn đã từ phòng bếp bưng một món ăn cuối cùng ra.

“Được đó, Tiểu Ngôn thật đúng là hiền thục” , khụ, lại cái miệng đáng chết thiếu nợ này, có điều nói một nam tử đã gả cho người khác hiền thục, sẽ không sao đâu ha. Lại nói đứa nhỏ này cũng thật là hiểu chuyện, còn chịu khó, mấy ngày nay sau khi quen thuộc không còn câu nệ như lúc đầu, mọi việc trong nhà đều đòi làm. Trương Đại Lực e ngại vết thương trên tay y, nhưng y ngược lại cái gì cũng đều giành làm hết, hoàn toàn không để ý.

A a a a a! Vũ Văn Khanh Mặc trốn ở trên nóc nhà sắp điên rồi! Khốn nạn! Hiền thục hiền thục trẫm không hiền thục sao! Từ nhỏ đến lớn trẫm từng làm cơm cho ai chưa hả! Khốn nạn, ngươi còn chưa biết thế nào là đủ! Khốn nạn, năm năm trước ngươi còn nói trẫm hiền thục đấy, ngươi còn nói sau này không biết ai có phúc khí cưới được người hiền lành như trẫm, trẫm vừa rời đi ngươi liền nói người khác hiền thục! A khốn nạn.

Ám vệ Nhị Hào nhanh chóng ôm lấy đùi Vũ Văn Khanh Mặc, tội nghiệp nhìn Vũ Văn Khanh Mặc nổi giận, không lên tiếng trao đổi ánh mắt nói: hoàng thượng, bình tĩnh chút.

Bình tĩnh cái quỷ! Bình tĩnh không được, ba ngày, cậu trốn ở quanh nhà hắn ba ngày, góc tường, nóc nhà, góc tường nhà vệ sinh, trên cây cổ thụ trong sân… Cậu chịu đủ lắm rồi. Tên khốn này lại không một chút nào lo lắng cho cậu, không một chút nào nhớ cậu trái lại cả ngày cùng tiện nhân này đầu mày cuối mắt, tức chết cậu.

Ngày ấy kích động chạy đi cậu vốn cũng không phải thật sự muốn chạy, cậu chỉ muốn Trương Đại Lực đuổi theo gọi cậu về, nói lời xin lỗi. Kết quả đây, hắn không đuổi theo, ô ô thương tâm chết cậu, vốn định vung tay một cái cứ như vậy tiêu sái tiêu sái đi để mặc tên khốn kia thương tâm, nhưng vừa nghĩ tới bên người tên khốn kia còn có một tiện nhân cậu tuyệt đối không cam lòng, làm sao có thể yên tâm. Nên cậu lại trở về. Nhưng cậu cũng rất xoắn xuýt về việc mình trở về chẳng phải là rất mất mặt, nhất định phải để hắn biết được sai lầm và hậu quả, chờ hắn biết sai rồi lại trở về.

Vì lẽ đó… Vì lẽ đó ám vệ Nhị Hào đã nghĩ ra chủ ý này, Vũ Văn Khanh Mặc thật muốn bóp chết hai mặt hàng này, thực sự là hai phế vật, thùng cơm một đôi.

Ám vệ ngu ngốc! ! ! Nhưng là đáng giận nhất vẫn là hai kẻ ở phía dưới kia a a a a a a a a!

Tiểu Ngôn mặt đỏ lên có chút ngại ngùng, “Trương đại ca, ngươi mau nếm thử, cũng không biết có hợp khẩu vị ngươi không” .

Tiện nhân chính là đồ già mồm, Vũ Văn Khanh Mặc nghĩ như vậy. —— Vũ Văn Khanh Mặc khinh bỉ.

“Ừ, được đó”, Trương Đại Lực nhai hai cái, quả thật nấu không tệ, xem ra ở nhà cũng thường làm, liền cười nói: “Tiểu Ngôn ở nhà thường làm cơm chứ?” .

Hừ! Ngươi cũng nói trẫm làm không tệ —— Vũ Văn Khanh Mặc giận dữ.

“Sao Trương đại ca biết?” .

“Nếu không làm thường xuyên thưởng thức qua liền biết, mùi vị không giống nhau, thân thủ cũng khác” . Tỷ như tiểu tử, tuy rằng cậu rất thích nấu ăn cho mình, nấu cũng rất ngon, thế nhưng vừa nhìn đã biết không có kinh nghiệm, không thành thạo.

A a a khốn nạn, như vậy chẳng phải trước đây ngươi trêu đùa ta sao? Nói cái gì cái gì mà ăn cũng được, tên lừa đảo tên lừa đảo tên lừa đảo! —— Vũ Văn Khanh Mặc rít gào.

“Đúng vậy a, lúc còn bé ta vẫn thường nấu ăn, khi đó ta còn nhỏ, tỷ tỷ lớn hơn so với ta vài tuổi phải đi theo cha mẹ ra đồng làm việc, vì thế liền để ta ở nhà làm cơm, có lúc còn phải đưa cơm ra đồng đó” .

“Nhỏ như vậy đã biết nấu, chẳng trách nấu ăn ngon như vậy” , Trương Đại Lực khen ngợi nói.

Trẫm nếu như nhỏ như vậy đã học khẳng định so với y còn nấu ăn ngon hơn. —— Vũ Văn Khanh Mặc khinh thường.

“Trương đại ca làm cũng ăn thật ngon” .

Hai người ngươi một lời ta một lời, vừa nói vừa ăn, càng hài hòa kỳ lạ, người nào đó trên nóc nhà tức giận đến răng cũng ngứa.

Cơm nước xong, hai người chuyển đến dưới cây lớn trong sân hóng gió, Trương Đại Lực săn sóc đưa đến ghế tre cho Tiểu Ngôn, Vũ Văn Khanh Mặc chuyển tới nhà vệ sinh chân tường nhất thời tức giận đến trong mắt phun lửa, khốn nạn cái ghế tựa kia là của trẫm! Là của trẫm ! !

Ám vệ Nhất Hào vội vàng cầm lấy một chiếc khăn thơm cho tiểu hoàng đế bịt  mũi, nơi này. . . . . . Mùi có chút nặng.

Ám vệ Nhị Hào một tay che mũi mình, thấy Nhất Hào tội nghiệp đã nhịn muốn ngạt thở, sau đó đột nhiên hút một ngụm lớn sau đó lại tiếp tục nhịn thở, ai, suy nghĩ một chút, Nhị Hào do do dự dự đem cái tay nhàn rỗi kia vói tới bên miệng Nhất Hào, Nhất Hào lập tức trừng trừng hai mắt.

Haizz, huynh đệ, ngươi khổ cực rồi.

“Ơ! Đại Lực! Cưới vợ rồi sao!” Đột nhiên cửa tiểu viện truyền đến một tiếng tiếng gào kinh ngạc.

“Khụ. . . . . . Vương thẩm, không phải, ngươi đừng hiểu lầm, đây là. . . . . . Đây là em trai của bạn ta” , Trương Đại Lực lúng túng vội vàng giải thích, Tiểu Ngôn cũng lúng túng, hoang mang tay chân luống cuống.

“Ha ha ha, nhìn ngươi luống cuống kìa, cũng không phải việc không thể lộ ra ngoài, đây là chuyện tốt, đến thời điểm làm tiệc cưới nhớ báo cho thẩm nha” , Vương thẩm vừa nói vừa mang theo vẻ “Ngươi không cần giải thích cũng không cần che giấu ta đều hiểu”.

Trương Đại Lực không biết nói gì, dở khóc dở cười, “Thật không phải mà” .

“Được rồi được rồi, chớ giải thích, giải thích chính là che giấu, thẩm là người từng trải, thấy nhiều rồi, ngươi còn giấu được ta?”, hẹp hòi.

Trương Đại Lực dở khóc dở cười.

Vương thẩm có một loại cao hứng tựa như phát hiện ra chân trời mới, kêu lên đầy kích động “Đại Lực này, ta nói cưới một nam thê cũng tốt, đỡ cho ngươi cứ cô đơn mãi một người như vậy, cha mẹ ngươi dưới suối vàng có biết cũng không thể sống yên ổn, ừ, không tồi không tồi, người này lấy làm vợ coi bộ được đó” , Ôn Ngôn dịu ngoan nhu thuận, dáng dấp cũng tốt, nếu là nữ tử, khẳng định có thể sinh được tiểu tử mập mạp.

“Vương thẩm, thật không. . . . . .” .

“Được rồi được rồi, ha ha, vợ của ngươi mặt đỏ bừng rồi, không nói nữa ta đi làm việc đây.” , Vương Thẩm nâng lên cái cuốc rồi đi, lúc đi còn không quên gửi gắm lại một câu: “Lúc uống rượu mừng nhớ tới thông báo cho thẩm nha”, trời ạ, thanh niên lớn tuổi trong thôn Trương Đại Lực rốt lấy vợ rồi , nàng phải mau truyền cái tin tức tốt này ra thôi.

Trương Đại Lực trố mắt ngoác mồm, quay đầu lại nhìn Ôn Ngôn, đã đỏ mặt tía tai hết lên rồi, đây là xấu hổ sao? Chắc là gấp quá đây.

“Ngươi đừng chú ý ha” , Trương Đại Lực lúng túng nói, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ, xong, không tới nửa ngày nữa, phỏng chừng toàn bộ thôn đều biết hắn muốn lấy vợ hơn nữa còn là một nam thê.

Vương Thẩm ơi Vương Thẩm, vì sao ngươi đi làm đồng chút thôi mà cũng phải lượn qua cổng nhà ta trước vậy! Vì sao ngươi lại là người không giữ được miệng ở trong thôn này hả.

Trương Đại Lực kêu rên, Vũ Văn Khanh Mặc sắp bạo phát rồi, sắp đến sát nút rồi.

Chỉ thấy cậu thâm trầm quay đầu hướng về hai cái thùng cơm phía sau, “Trẫm so với tên tiện nhân kia ai đẹp hơn?” .

Ánh mắt kia, dường như chỉ cần bọn họ nói ra một chữ không, một giây sau sẽ đầu một nơi thân một nẻo.

“Đương nhiên là hoàng thượng đẹp hơn” .

“Trẫm cùng tên tiện nhân kia ai xứng với hắn hơn?” .

“Đương nhiên là hoàng thượng ngài” .

“Hoàng thượng ngài cùng Trương công tử xứng nhất” .

“Thế vì sao bà già chết tiệt kia lại nói bọn họ là một đôi!” , Vũ Văn Khanh Mặc tức giận rít gào.

Nhất Hào vội che miệng Vũ Văn Khanh Mặc, mắt đầy sợ hãi, hoàng thượng chú ý lời nói! Chú ý lời nói!

Vũ Văn Khanh Mặc nhất thời lửa giận ngập trời, muốn chết dám bịt miệng trẫm! Một cước đá đi, phế vật gan to bằng trời, lại dám tự tiện bịt miệng trẫm ngươi muốn chết phải không?

Nhưng không nghĩ tới Nhị Hào xoạch cái quỳ xuống đất lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ôm chặt lấy đùi Vũ Văn Khanh Mặc.

Phế vật! Thùng cơm! Các ngươi không muốn sống nữa hả?

Nhất Hào: Hoàng thượng, chú ý hình tượng của ngài, hình tượng, mấy câu gì mà bà già chết tiết, câu nói như thế này làm sao có thể từ miệng vàng ngọc của ngài nói ra, không phải ngài ở trong thôn đã quá lâu đó chứ, mời ngài thời khắc nhớ kỹ, ngài là thiên tử, là hoàng đế của Đại Vũ.

Nhị Hào: Hoàng thượng a, bình tĩnh, cú đá này của người động tĩnh quá lớn, sẽ bị phát hiện, bị Trương công tử phát hiện người lúng túng sẽ là ngài đó, nhịn xuống.

“Trương đại ca, xin lỗi đã rước lấy phiền phức cho ngươi “, Ôn Ngôn áy náy.

“Không sao không sao, ngươi không ngại là tốt rồi” .

Ta chú ý! Ta chú ý! ! Ta chú ý! ! ! —— Vũ Văn Khanh Mặc nội tâm rít gào.

“Không, Trương đại ca, là ta liên lụy ngươi, phỏng chừng sau đó người trong thôn đều sẽ hiểu lầm ngươi, lời đồn đãi này nọ tránh không được rồi.” .

Vậy ngươi liền cút nhanh lên! —— Vũ Văn Khanh Mặc.

“Ta không sao ” , Trương Đại Lực ung dung cười cười: “Ta là người độc thân” .

Vậy ta là cái gì hả đồ khốn nạn! —— Vũ Văn Khanh Mặc.

“Trái lại ngươi, hiểu lầm kia, có thể khiến ngươi…khụ… nhà chồng ngươi hiểu lầm, đây mới là phiền toái” , nam tử đã gả cho nhà người ta, cũng phải tuân theo quy củ như nữ tử bình thường.

“Ôi, họ cũng không quan tâm đâu” , Ôn Ngôn đột nhiên thương tâm than thở, trong lời nói không nén được bi thương.

Trương Đại Lực ngẩn ra, đứa nhỏ này, còn ít tuổi như vậy mà đã như trải qua trăm ngàn sóng gió đối với cuộc đời tràn đầy tuyệt vọng, y đến cùng đã trải qua cái gì?

“Không sao” , Trương Đại Lực đau lòng vỗ vỗ bờ vai của y, nhìn từ đàng xa giống như Trương Đại Lực đem thân thể gầy bé nhỏ của y ôm vào trong lồng ngực, “Mọi chuyện rồi sẽ qua đi, hết thảy sẽ tốt thôi” .

“Hoàng thượng” ! Nhất Hào gắt gao ôm lấy tiểu tay hoàng đế.”Bình tĩnh! Bình tĩnh!”

“Hoàng thượng” , Nhị Hào gắt gao ôm lấy chân tiểu hoàng đế, “Cân nhắc! Cân nhắc a!” .

A a a a a! Cút khỏi trong lồng ngực của hắn! Đó cũng là của trẫm, là của trẫm !

……………………………………..

2 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s