Trong nhiều ngày tiếp theo, khách quen đến ‘Có quán cơm’ cuối cùng cũng phát hiện ‘Có quán cơm’ hiện tại với ‘Có quán cơm’ quá khứ có điểm bất đồng.

Thẳng thắn mà nói, chính là ông chủ nhỏ của quán cơm nhà chúng ta mỗi ngày mang khuôn mặt bình tĩnh, trong đồ ăn được bưng lên độ khó nuốt xác suất từ sáu mươi phần trăm nay đã nhảy lên thành tám mươi phần trăm.

Mặt khác, trước kia mỗi ngày đúng giờ cơm sẽ xuất hiện một gã đẹp trai diện âu phục, lại đột nhiên mấy ngày nay không thấy mặt mũi đâu, mà trong bếp thỉnh thoảng lại tình cờ truyền tới âm thanh “ối hay ô ô”….

Ánh mắt mờ mịt của mọi người giao nhau, mỗi người đều thêm vào câu chuyện một phần tưởng tượng suy đoán của mình.

Trong số đông đảo khách quen ở đây, Vương Chấn Giang coi như là người quen thân nhất với Dịch Bạch Đường, sau khi nuốt xong sáu món đồ ăn kinh khủng, ông  cuối cùng không chịu được thêm mà thanh thanh cuống họng, mở miệng lên tiếng: “Chuyện đó, ông chủ nhỏ à….”

Dịch Bạch Đường nhấc mắt cau mày nhìn Vương Chấn Giang.

Vương Chấn Giang: Đừng nói, nhìn cái dáng vẻ kia, thực rất có sức uy hiếp.

Ông ta nhất thời kinh hãi, âm lượng cũng theo đó thấp xuống tám quãng, “Không có gì, không có gì, tôi chỉ định hỏi xem bên trong bếp xảy ra chuyện gì vậy ? Ông chủ nhỏ cậu gần đây tuyển thêm phụ bếp sao ?”

Người vây xung quanh lập tức ném cho ông ta ánh mắt đe dọa, bọn tôi chỉ muốn được ăn chút đồ ngon, ai quan tâm ông chủ có tuyển thêm phụ bếp hay không.

Dịch Bạch Đường nghĩ Tôn Lăng sẽ không thoải mái, âm thanh vô cùng lạnh nhạt: “Không tuyển.”

Vương Chấn Giang lại hắng hắng giọng, chỉ là ông còn chưa kịp mở miệng, Dịch Bạch Đường đã vào nhà bếp.

Vương Chấn Giang kinh ngạc đến ngây người.

Những người còn lại thổn thức: “Tâm trạng của ông chủ nhỏ nhà chúng ta quả thực không ra sao mà, còn kéo dài lâu như vậy, không lẽ là thất tình?”

Khoảng cách giữa một bức tường, Dịch Bạch Đường sau khi vào nhà bếp liền qua xem cái thớt, nhìn Tôn Lăng chặt thái con gà ác.

Liếc mắt nhìn một cái, sắc mặt liền âm u một phần, lại nhìn xem lần nữa, sắc mặt lại âm u thêm một phần. Đến khi Tôn Lăng chặt xuống dao thứ ba, sắc mặt của Dịch Bạch Đường so với nước trên miếng rẻ lau còn âm u hơn bội phần.

Bàn tay Tôn Lăng cầm dao không ngừng run rẩy, trái tim nhỏ trong lồng ngực cũng đang run rẩy không ngừng.

Có ai giải thích cho cậu tại sao mặt thầy lại đáng sợ như vậy được không, cậu chỉ là xẻ thịt một con gà thôi, mà cảm giác như là bản thân đang xẻ thịt người vậy…..

“Được rồi.”

Tôn Lăng trước khi hạ xuống dao thứ tư, Dịch Bạch Đường sắc mặt khó coi mở miệng.

Bé ngoan Tôn Lăng dừng tay.

“Mang món ăn ra bàn bên ngoài.” Dịch Bạch Đường nói.

Tôn Lăng không dám cãi lại, yên lặng cầm bát canh cà chua hầm thịt bò, lòng bàn chân chà chà mặt đất đi ra ngoài.

Mang tới ngoài quán, ánh mắt khách trong quán nhìn món ăn trên tay cậu đầy kinh ngạc, cậu bỗng nhớ tới bản thân đã ở đây học được bảy ngày, mỗi ngày trước khi khách đến quét dọn quán, sau khi khách đi quét dọn quán, lúc khách trong quán thì dọn dẹp trong bếp, giống như chàng ốc đồng, giờ là lần đầu tiên có thể nhìn mặt khách trong quán, cứ theo cái tốc độ như vậy, mình nửa tháng có thể học nấu được món ăn có mùi vị kia sao…..?

Trong phòng bếp, sau khi Tôn Lăng ra ngoài, Dịch Bạch Đường nhìn một phần ba con gà ác bị chém trên thớt.

Mới xem qua một chút, anh liền thật sâu, thật sâu thở dài một hơi.

Đã được bảy ngày rồi.

Sớm đã để cậu ta suy nghĩ đến kết quả, sớm đã bảo cậu ta không kịp, lúc xào rau cũng để cậu ta nhìn theo học tập, cách dùng dao xẻ thịt gà cũng chỉ bảo cẩn thận, kết quả đến cách dùng dao cũng không học được, chặt xương như chém rạ, thứ này cho vào miệng ăn không cứa chảy máu miệng mới là lạ.

Thê thảm vô cùng….

Một chút thiên phú cũng không có…

Mà sao tiếng người nghe cũng không hiểu….

Vũ nhục nghề đầu bếp này….

Dịch Bạch Đường sâu sắc cảm thấy con gà ác này thăng thiên vô ích, oan hồn đang ai oán nhìn mình.

Anh mang cảm giác đồng tình mà liếc nhìn nó, cầm dao thái của mình, vung tay hai cái, chỉ cần dùng bốn mươi lăm giây, đã lọc tách xong thịt và xương con gà, nếu như không phải nửa phần trên có chút không hòa hợp với nửa phần dưới, người khác nhìn vào còn tưởng con gà còn chưa được lọc thịt.

Cuối cùng Dịch Bạch Đường cả trưa ở trong nhà bếp làm xong một đĩa salad.

Bên ngoài phòng bếp, Tôn Lăng vừa xuất hiện liền thu hút hàng loạt ánh mắt của khách. Kinh nghiệm chinh chiến lâu năm, Tôn Lăng vô cùng hiểu chuyện, tay bưng canh cà chua thịt bò chạy một vòng quanh quán, miệng lưỡi trơn tru gọi chú gọi bác, đến lúc đặt món ăn lên bàn, mấy lão khách quen đã bắt đầu buôn chuyện với cậu ta.

Vương Chấn Giang là người khởi xướng mở miệng đầu tiên: “Cậu là nhân viên ông chủ mới tuyển ?”

Tôn Lăng khiêm tốn: “Không phải không phải, em chỉ là nhân viên bình thường của quán thầy mà thôi.”

Mấy ông khách khác ngạc nhiên: “Thầy?”

Tôn Lăng tiếp tục khiêm tốn: “Thầy không cho phép em gọi là thầy, dù sao em cũng học tập chưa tốt, trình độ chênh lệch rất nhiều.”

Vương Chấn Giang nắm bắt điểm then chốt: “Cậu là đến đây học nấu ăn của ông chủ nhỏ?”

Người ngồi xung quanh dựng thẳng lỗ tai, chốc sau phì cười: “Ha ha ha, thì ra là học nấu ăn, ngẫm lại mấy món ăn kinh khủng kia, sau đó sẽ là kinh khủng x2, thế nào, mấy người sợ chưa ? run rẩy chưa ? gào khóc chưa ?!”

Tôn Lăng nho nhỏ sửa lại: “Thật ra mà nói, không phải em đến đây để học nấu ăn, chỉ là đến học nấu một món mà thôi, tên của món ăn đó là ‘thời gian’.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau: Cái món gì vậy ?

Dịch Bạch Đường vừa trộn xong salad, đang đợi nước chanh ngấm với rau củ, lông mày chợt nhếch một cái: cái món không giải thích nổi mùi vị kia đã có tên rồi hả ?

Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng giải thích của cậu nhỏ Tôn Lăng:

“Món ăn tên ‘Thời gian’ này, chính là một loại món ăn có thể hội tụ tất cả mùi vị đại diện cho tình yêu, bắt đầu bằng luyến ái, sau đó trải qua đau thương, vượt qua ngàn cánh buồm, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời, trân trọng lẫn nhau.”

Nói một hồi cuối cùng lại là món ăn nấu không nổi!

Dịch Bạch Đường bực mình.

Đáng tiếc Tôn Lăng còn chưa thu được sóng não của Dịch Bạch Đường, cho nên giữa lúc mọi người còn đang ồn ào “Đây là cái món quái gì”, cậu nhóc vẫn còn thao thao bất tuyệt: “Em thấy tầng thứ nhất của mùi vị chính là ngọt ngào, tầng thứ hai chính là cay đắng, cho đến tầng thứ ba, ngọt ngào cũng được, cay đắng cũng không sao, tất cả đều phải buông xuống, tạo cảm giác thoải mái, bình thản. Nói chung là sau khi ăn xong món này, chuyện xưa liền tan thành mây khói, tốt hay xấu, đều chỉ còn là hồi ức.”

Những người còn lại dồn dập: “Nhóc con cậu là đại biểu khóa ngữ văn phải không?”

Tôn Lăng ngượng ngùng: “Hì hì, đúng là em có viết mấy bài văn xuôi cho tạp chí văn học.”

Dịch Bạch Đường đứng trong bếp: “…….”

Anh không để ý hình tượng quay sang lườm thằng nhóc.

Một tầng ngọt một tầng đắng, một tầng không rõ mùi vị.

Thằng nhóc mà sớm hình dung được như vậy, lần đầu gặp anh đã có thể đưa ra sáng kiến cho nó rồi. Làm một cái bánh gato chẳng phải thỏa mãn yêu cầu rồi sao, mặt trên phết đường hoặc bơ, ở giữa một lớp bột cacao, socola đen, tầng cuối cùng dùng chút kĩ sảo, có thể dùng rượu vang, cắn xuống một miếng mùi vị bình thản, tan trong miệng mới thấy vị rượu nồng đậm, trước mang đến cảm giác bình thản, sau hết bình thản, vừa vặn thỏa mãn yêu cầu.

Nhưng mặc dù biết rõ Tôn Lăng có thể hoàn thành yêu cầu, Dịch Bạch Đường lại không hề có ý định nói cho cậu.

Thằng nhóc này lúc đầu quấn lấy mình thì thôi đi, sau khi quấn lấy mình còn cái gì cũng không biết làm, quan trọng nhất là, lần đầu ra tay còn khiến cho chú gà ác chết không nhắm mắt, xin mời hướng chú gà nghiêm túc tạ lỗi, tạ xong hãy tiếp tục bàn chuyện khác.

Dịch Bạch Đường dựa người vào bức tường trong nhà bếp suy tư, theo thói quen móc lấy một thanh kẹo cao su nhét vào miệng nhai nhai, vừa nhai vừa nghĩ: món ăn này hình như quá đơn giản rồi.

Không có chút nghệ thuật nào.

Không có tính khiêu chiến.

Lười nấu.

Miếng kẹo cao su trong miệng còn chưa nhai xong, một viên kẹo khác lại được nhét vào miệng.

Dịch Bạch Đường tiếp tục suy nghĩ:

Huống hồ, mặc dù có vẻ giống như yêu cầu của món ăn, nhưng lại cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Vị ngọt đắng, rượu vang có thể giải quyết, nhưng còn những bậc cảm xúc trong đó ?

Món ăn gì mà có thể có nhiều tình cảm như thế, cũng đâu phải đóng phim truyền hình dài tập, chỉ là kết hợp mùi vị mà thôi…..có lẽ đối với vài người có tình cảm đặc biệt, sẽ nhận ra ý nghĩa sâu xa cảm động của món ăn, thế nhưng đối với phần lớn người trên thế giới mà nói, nó cũng chỉ là một món ăn có nhiều vị khác nhau.

Lúc này bên ngoài lại truyền tới âm thanh, giọng nói vô cùng chất phác, là của Vương Chấn Giang: “Cậu nói chuyện mặc dù rất kì lạ, thế nhưng món ăn có mùi vị như vậy tôi cũng từng được ăn vài lần.”

Bên ngoài nhà bếp, khi Vương Chấn Giang nói những lời này thì quay sang nhìn vợ mình, người vợ hồi lâu mới hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của ông ta, quay sang đánh mấy nhát vào tay chồng: “Ồn ào vớ vẩn cái gì.”

Lại vang lên một trận cười ầm ĩ, Tôn Lăng trong tiếng cười nói ồn ào, mồm miệng kích động, âm thanh truyền cả vào trong bếp:

“Phải đó, phải đó! Em biết là có món ăn như vậy mà, em nhất định phải nấu được món ăn đó.”

Dịch Bạch Đường trượt tay, hộp kẹo cao su cầm không chắc, mấy viên kẹo nghiêng theo khe hở, trượt xuống mặt đất.

Âm thanh ồn ào bên ngoài vẫn còn tiếp diễn, mấy người đàn ông cười nhạo: “Thế nào, nấu cho bạn gái ăn phải không?”

Giọng cậu nhóc Tôn Lăng thấp hẳn đi: “Không phải, bây giờ chỉ là bạn bè bình thường, cô ấy kết hôn rồi.” nói rồi tâm trạng có chút suy sụp, “Sau đó lại ly hôn, chuẩn bị rời đi.”

Lúc này không còn ai tiếp tục đề tài này nữa.

Hiện tại là bằng hữu, trước đây e rằng cũng không đơn giản như vậy.

Dịch Bạch Đường suy nghĩ lan man, hương bạc hà mát lạnh kích thích đầu lưỡi và đại não, sau đó tất cả tâm tư khó lòng kiểm soát có khuynh hướng hướng đến phương hướng riêng biệt: thật sự có thể…..làm cho người khác cảm nhận được tình cảm trong món ăn sao ?

Bên ngoài tiếng nói chuyện ồn ào huyên náo, bên trong Dịch Bạch Đường chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình, mãi cho đến khi lỗ tai bắt được cụm từ then chốt.

“Ôi, Tiểu Tôn, cậu có biết dạo này ông chủ nhỏ xảy ra chuyện gì không?”

“Xảy ra chuyện gì cơ?”

“Mấy món ăn kinh khủng xác suất xuất hiện so với ngày trước cao hơn rồi!”

“Sao lại thế?”

“Có phải vì người đàn ông mặc âu phục cao ráo kia không đến nữa hay không?”

“…….Các bác đang nói đến Thương Hoài Nghiễn sao?”

Tôi lúc nào nấu rất nhiều món kinh khủng, không đúng! Rõ ràng tôi đang tìm linh cảm ở xung quanh để nấu ra món thiên địa khiếp quỷ thần, sau này sẽ trở thành những món ăn mỹ vị mới, chẳng qua là đi chút đường vòng mà thôi!

Dịch Bạch Đường vặn xoắn ngón tay không vui.

Sau đó anh đột nhiên cảnh giác.

 

Nhắc đến đầu lưỡi tinh diệu, quả thực đã nhiều ngày rồi không thấy đến.

Thảo nào mấy ngày nay cảm thấy có chút quái quái, dường như không nâng cao nổi tinh thần.

Thì ra là do đầu lưỡi tinh diệu không đến, không nếm thử món ăn của mình, không cho mình ý kiến sao ?

Sau khi nhận ra điều này, cảm giác cô đơn quạnh quẽ lạ lẫm đột nhiên xông vào trong lòng.

Dịch Bạch Đường bắt đầu cẩn thận suy nghĩ.

Đầu lưỡi tinh diệu rốt cục gần đây bận cái gì vậy?

Mình với anh ta là bạn.

Bây giờ mình có nên gọi một cuộc điện thoại, quan tâm tình trạng gần đây của bạn tốt hay không ?

Nhân tiện cùng đầu lưỡi tinh diệu thảo luận về vấn đề tình cảm trong món ăn…..?

(hãy nhìn vô hạn chấm trong suy nghĩ của bố Dịch…..)

End chương 14.

Review chương 15: Anh ở đâu ? Tôi đến gặp anh.

5 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s