Ánh mắt như vậy thật sự rất kì quái.

Giống như một chiếc bàn chải nho nhỏ không ngừng chà chà trên thân thể.

Dịch Bạch Đường mặt không biến sắc nghênh đón ánh mắt của Thương Hoài Nghiễn, không rõ cảm giác này có phải là ảo giác của chính mình hay không.

Đúng lúc này, Thương Hoài Nghiễn thình lình mở miệng, âm thanh bị đè nén thấp xuống, âm cuối còn bị kéo dài, không giống như đang gọi Dịch Bạch Đường, mà càng giống như đang tự lầm bầm độc thoại một mình hơn.

“Dịch, Bạch, Đường……”

“Hả?”

Thương Hoài Nghiễn như được đánh thức, gã nhìn Dịch Bạch Đường thêm lần nữa, ánh mắt cũng không còn vẻ quái lạ ban nãy, ngược lại nét mặt hiện lên ý cười: “Không có gì, mì anh nấu có mùi vị rất đặc biệt.”

“Mùi vị đặc biệt gì?” rada dựng thẳng lên.

“Đại khái chính là…..” Thương Hoài Nghiễn bật cười, “Mùi vị thuộc về Dịch Bạch Đường đi.”

Nói rồi, gã nghiêng người về phía sau, ngồi vào chỗ cũ, cúi đầu, tràn trề thích thú gắp một đũa mì to bỏ vào miệng, đem từng sợi mì nhai kỹ càng, chậm rãi thưởng thức, sau khi nuốt một miếng, mới quay sang tiếp tục nói chuyện, trong lúc nói chuyện, ngón tay vô thức gõ gõ mặt bàn: “Sau này cũng không biết có thể tìm được nơi có mùi vị ngon hơn thế này không.”

Dịch Bạch Đường: “……..”

Anh phóng cho Thương Hoài Nghiễn một ánh mắt lạnh lẽo, dám ở ngay trước mặt anh khen mùi vị đồ ăn của các đầu bếp khác tốt hơn. Hừ, ngoại trừ cái tên đại ma vương kia ……hai ngày nay không thèm để ý đến tên đầu lưỡi tinh diệu nữa!

Mất khoảng hơn hai mươi phút hai người mới xử lí xong bữa sáng, dọn dẹp đống bát đũa, tổng giám đốc Thương ăn ké ngủ ké nhà người ta cuối cùng có chút ý thức , xắn ống tay áo đến khuỷu tay, đem bát đũa vào trong nhà bếp chuẩn bị giúp người ta rửa sạch sẽ.

Sau đó gã được “Tiêu chuẩn họ Dịch” của Dịch Bạch Đường mở mang kiến thức, đem bát đũa ngâm nước năm phút, sau đó rửa đi rửa lại đúng ba lần, rửa xong mang ra lau khô, lau xong lại bỏ vào tủ khử trùng.

Trong lúc đó, Thương Hoài Nghiễn bỗng nhiên ngộ ra cái gì đó.

Gã lại có thể tìm được quán ăn mà bản thân ăn quỵt không cần trả tiền như thế này, cảm thấy vô cùng vinh quang và may mắn, không khỏi nhìn về phía Dịch Bạch Đường bằng ánh mắt phức tạp và kính nể.

Dịch Bạch Đường cùng lúc quay ra tặng Thương Hoài Nghiễn một ánh mắt y hệt.

Thương Hoài Nghiễn: ây ây, mặc dù tôi đến ăn không, nhưng ít nhất cũng đã cho anh vài lời bình luận hữu ích mà.

Dịch Bạch Đường: Anh thật phiền, đừng đến đây cảm trở con đường nấu nướng của tôi, thích làm gì thì làm, tên không am hiểu mùi vị này thật làm cho người ta ghét mà.

Dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, ánh sáng ngày mới cũng đã xuyên qua mây đen phía chân trời.

Dịch Bạch Đường mở cửa “Có quán cơm”, nhưng không phải là mở quán làm ăn, mà là cùng Thương Hoài Nghiễn ra khỏi hẻm nhỏ.

Ánh mặt trời chiếu xuống mặt tuyết, trên trời dưới đất, khắp nơi đều lập lòe ánh sáng rực rỡ.

Hai người trầm mặc hưởng thụ hơi lạnh vào sáng sớm, mỗi bước bao trùm trong không khí thanh mát trong lành.

“Xe của tôi đỗ ở ngay phía trước.” Thương Hoài Nghiễn dừng chân.

Dịch Bạch Đường nhìn trái phải một hồi mới phát hiện bản thân đã cùng Thương Hoài Nghiễn đi ra tới đầu con hẻm. Anh chuyển sang nhìn Thương Hoài Nghiễn, chỉ thấy gã vung vung tay về hướng anh, ra hiệu anh đứng im tại chỗ, sau đó bước nhanh về phía xe của mình, trong thời gian ngắn mở cửa xe, ngồi vào trong rồi khởi động.

Tuyết rơi trên nóc xe theo tiếng động cơ khởi động rung rung, vù một tiếng nhẹ bẫng, xe đã dừng trước mặt Dịch Bạch Đường.

Hai tay Dịch Bạch Đường nhét trong túi.

Anh phát hiện Thương Hoài Nghiễn đã đổi một chiếc xe khác, lần trước là một chiếc Lamborghini huracan đỏ, hiện tại là Lamborghini huracan vàng, cùng màu với chiếc khăn quàng cổ hôm qua của gã.

Nội thất bên trong xe đã bị chiếc cửa kính màu trà che khuất, nhưng thời điểm chiếc Lamborghini huracan màu vàng với tốc độc chậm rì rì chạy ngang qua chỗ Dịch Bạch Đường đứng, cửa sổ xe bỗng nhiên được hạ xuống, Thương Hoài Nghiễn ngồi trong xe, tay phải ôm vô-lăng, tay trái gác trên bệ cửa sổ xe, quay đầu nhìn Dịch Bạch Đường cười cười.

Loại cảm giác đó lại tới nữa rồi.

Dịch Bạch Đường có chút không dễ chịu.

Cách một đoạn không tính là xa mà cũng không hẳn là gần, anh chú ý thấy trong ánh mắt của Thương Hoài Nghiễn lần thứ hai xuất hiện hứng thú kì dị.

Ánh mắt ấy giống như một đầm nước thâm trầm, cuốn lấy người nhìn ngắm nó, rồi lại giảo hoạt không cho người ta cái cơ hội này, chỉ cần anh hơi chú ý một chút, đối phương liền giống như hồ ly, chạy mất không còn bóng dáng.

Dịch Bạch Đường: “Anh……”

Thương Hoài Nghiễn nở nụ cười chân thành: “Chúng ta lần khác gặp lại.”

Dịch Bạch Đường: Nhìn đi, lại chuồn rồi.

Anh có chút bực mình, cho nên cũng không trực tiếp đáp trả gã, chỉ nhìn nhìn Thương Hoài Nghiễn.

Thương Hoài Nghiễn nói chuyện một mình: “Nhưng tôi gần đây có vài việc cần giải quyết, khả năng không thể đến thường xuyên được.”

Gã nói xong, lại hơi hơi mỉm cười, nói: “Hy vọng tôi có thể thu xếp xong sớm…sau đó lại đến đây ăn đồ ăn ngon do anh nấu.”

Dịch Bạch Đường còn đứng ở đầu hẻm.

Xe đã đi xa rồi.

Dịch Bạch Đường xoay người quay về ‘Có quán cơm’.

Mất công sức đi đi về về, bây giờ mọi người cũng sớm đi làm, đi học cả rồi. Lúc mới ra khỏi con hẻm không gian còn vắng lặng tẻ ngắt, khi trở về cả ngõ nhỏ đã náo nhiệt, ồn ào. Các quán ăn trong hẻm cũng đã mở cửa bày biện bàn ghế làm ăn, khách khứa đông đúc, trước cửa ‘Có quán cơm’ bỗng có bóng dáng một người đứng dậm chân hà hơi xoa tay thổi nhiệt, mặc dù không thấy ông chủ nhưng khách cũng không có ý định rời đi.

Lúc Dịch Bạch Đường nhìn thấy người nọ, cậu ta đứng từ xa cũng trông thấy Dịch Bạch Đường.

Trong phút chốc, dáng vẻ người đó cực kì kích động, từ xa gọi với đến chỗ Dịch Bạch Đường: “Thầy…..”

Người này chính là cậu nhóc Tôn Lăng mới bị đuổi đi lúc sáng, lòng dạ vững chãi bò quay trở lại.

Dịch Bạch Đường trong phút chốc không còn gì để nói, không thèm quan tâm đến tên cho mình một vấn đề nấu ăn nan giải, hủy hoại tâm trạng tốt đẹp nguyên một ngày của bản thân, mắt nhìn thẳng, mặt không biến sắc, trực tiếp lướt qua cậu nhóc Tôn Lăng đang chạy đến phía mình, vòng đến trước cửa quán cơm, kéo cửa mở quán.

Không ngờ anh vừa mới lướt qua thằng nhóc đó, tra chìa khóa mở cửa, người phía sau lại hét to một tiếng “Thầy”, sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai rút từ sau lưng ra một cái đệm lót mới mua, trên mặt còn in dòng chữ của cửa hàng Băng Thiên Tuyết Địa, phốc một tiếng quỳ xuống, gào: “Khóc xin thu lưu!”

Dịch Bạch Đường quay lưng về phía Tôn Lăng, tay cầm chìa khóa một chút cũng không run.

Có điều vừa lúc người người đi lại trên đường, trong quán ăn khách cũng đông đúc, bỗng nhiên thấy bên ngoài có người ‘phốc’ một tiếng quỳ xuống, ánh mắt tò mò đặt hết lên người Dịch Bạch Đường với Tôn Lăng, lập tức vây hai người thành trung tâm quần chúng quây xem.

Tôn Lăng thê thảm ỉ ê: “Thầy à, nếu anh không nhận em, em thật sự sẽ không còn cách nào khác, chỉ có thể bí quá hóa liều mà lẻn vào cái nơi đáng sợ đó, mà em cũng không phải người có thể nằm vùng được, nói không chừng có một ngày bị người ta phát hiện, liền bị đánh gãy tay, chọc mù mắt, sau đó ném ra ven đường, ở cái nơi băng tuyết ngập trời này trút hơi thở cuối cùng, ô ô ô…….”

Dịch Bạch Đường: “……”

Quần chúng xung quanh: “Trời ạ!”

Tôn Lăng: “Thầy, một ngày làn thầy cả đời làm cha, anh không thể bỏ mặc em, để em lao đầu vào chỗ chết, ô ô ô.”

Dịch Bạch Đường: “……..”

Quần chúng vây quanh: “Xảy ra chuyện gì vậy!”

Tôn Lăng: “Thầy, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với em đến cùng, nếu không em sẽ….”

Dịch Bạch Đường cuối cùng cũng mở được cửa.

Anh đầu cũng không ngước lại, nói: “Lăn vào đây.”

Cuối cùng nhận được một câu nói, Tôn Lăng vẻ mặt lập tức không còn chút biểu hiện đau khổ như đưa đám, rất ma mãnh từ dưới đất bò dậy, cũng không quên cầm chiếc đệm dưới đất lên phủi phủi tuyết rồi ôm vào trong ngực, lúc này mới quay sang mỉm cười cúi đầu với mọi người: “Cảm ơn mọi người, vùa rồi chỉ là đợt tập diễn kịch của em với anh trai mà thôi, cảm ơn mọi người quan tâm ủng hộ, em là học sinh trường đại học HK, nếu mọi người có hứng thú, một tháng sau có thể đến trường đại học xem em biểu diễn……”

Tôn Lăng còn chưa kịp dứt câu, mọi người vây xem đã tan tác ai làm việc nấy rời đi. Cậu nhóc chỉnh lại quần áo, vẻ mặt nghiêm túc bước vào trong quán, thấy trước bàn dài ngăn cách bếp với gian ngoài, Dịch Bạch Đường đang cau mày nhìn mình.

Dịch Bạch Đường: “Cậu muốn làm gì?”

Tôn Lăng khí thế ngất trời xổ một tràng: “Thật không có gì mà, thầy, anh giúp em nấu món kia đi, em sẽ đưa cho anh hết tiền em tích góp mấy năm qua, một ngìn tệ, dù táng gia bại sản cũng…..”

Dịch Bạch Đường không chút để ý: “Tôi không nấu nổi món cậu yêu cầu.”

Trong lòng Tôn Lăng ôm hy vọng  nhỏ nhất: “Có phải do em hình dung quá đơn giản không ? Là thế này, mùi vị món ăn đó cần có những thứ này: khi ăn miếng thứ nhất, có thể mang lại cảm giác ngọt ngào cho người ăn, mà khi ăn miếng thứ hai, liền làm cho người ta cảm thấy cay đắng, đến miếng thứ ba chính là nhớ lại những kí ức vô cùng thất vọng, miếng thứ tư.…..”

Dịch Bạch Đường ngoảnh mặt sang đằng khác: “Cậu vẫn nên lăn đi thì hơn.”

Tôn Lăng QAQ

“Việc đó…..đó….” cậu hạ quyết tâm, “Em  đã xin nghỉ học nửa tháng ở trường, thầy dạy em nấu món này đi!”

Dịch Bạch Đường ngoảnh mặt nhìn lại.

Trước đó anh thấy Tôn Lăng thật phiền phức, bây giờ lại đột nhiên cảm thấy cậu ta không phải là không còn cách cứu chữa.

Đương nhiên, cậu ta muốn nấu món ăn kia, anh không nấu được, dù là ai cũng không thể nấu được, tên đại ma vương kia cũng – không thể!

Dịch Bạch Đường có chút mất tự nhiên: “Sao lại tìm tôi?” Con mắt quả là tinh tường mà.

Tôn Lăng tỏ ra vô cùng ngiêm túc: “Vì không có khách sạn nào chịu nhận một tên nhóc chỉ làm có nửa tháng mà còn đòi học nấu ăn mà, em cũng không có tiền để mời người có chuyên môn đến dạy, đi học trung tâm cũng có thể, nhưng thời gian không đủ, không kịp học cái gì cả.”

Dịch Bạch Đường: “…….” Thì ra không phải ánh mắt độc đáo gì.

Anh hơi không vui: “Tiêu chuẩn của tôi rất cao.”

Tôn Lăng: “Tiêu chuẩn cao mới tạo ra nhân tài.”

Dịch Bạch Đường: “Nhiệm vụ tôi giao rất nặng.”

Tôn Lăng: “Nhất định hoàn thành chỉ tiếu của Đảng!”

Dịch Bạch Đường: “Đến cuối cùng thì cậu vẫn không thể nấu được món ăn mà cậu mong muốn.”

Tôn Lăng: “Tất cả chướng ngại vật đều chỉ như con cọp giấy.”

Dịch Bạch Đường hờ hững: “Vậy được, hai mươi sáu phương thức dùng dao cậu biết mấy loại?”

Tông Lăng: “Dạ……”

Dao, không phải chỉ cần dùng thái rau cắt thịt hay sao…..

End chương 13.

Review chương 14: Tâm trạng ông chủ nhỏ nhà chúng ta không tốt lâu như vậy, chẳng lẽ là bị kẻ nào phụ tình ?

3 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s