Dịch Bạch Đường sau khi nhìn kĩ kẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, liền nhíu mày: “Là cậu.”

Kẻ đến: “Là em là em là em, chính là em!” Nếu như lúc này cậu ta có một cái đuôi, thì nhất định nó đã vui sướng đến vẫy loạn lên rồi.

Thương Hoài Nghiễn cảm thấy tên này không – biết – xấu – hổ!

Biết rõ người tới là ai, Dịch Bạch Đường căn bản không còn chút khách khí nào, trực tiếp túm cổ thằng nhóc bám trên người mình túm xuống.

Thương Hoài Nghiễn bật ngón cái trong lòng: Hành động tốt!

Dịch Bạch Đường sau khi mang thằng nhóc ném đến cái bàn dài mới xoay người đóng cửa, xong xuôi quay lại nhìn hai kẻ còn lại, nói: “Hai người ngồi chờ một chút, tôi đi làm bữa sáng, ăn xong rồi tiếp tục nói chuyện.”

Kẻ đến: “Được được được!”

Thương Hoài Nghiễn tức giận: ….What, tôi đây và thằng nhóc đó được đãi ngộ y như nhau? Trong lúc người đàn ông nào đó gào thét, Dịch Bạch Đường đã xoay người đi vào bếp. Nhìn Dịch Bạch Đường khuất sau nhà bếp, thằng nhóc mới đến liền quay đầu lộ ra nụ cười sáng lạn với Thương Hoài Nghiễn: “Em họ Tôn, tên chỉ có một chữ Lăng, gọi Tôn Lăng, anh trai là ai vậy?”

“Thương, Thương Hoài Nghiễn.” Gã nhếch nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười tuyệt đối tao nhã.

Giữa khung cảnh không một tiếng động, ánh mắt hai người chạm nhau, mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc.

Dịch Bạch Đường không hề hay biết chuyện xảy ra nơi hậu trường phía sau.

Vào tới phòng bếp anh liền ngáp một cái thật to, nhớ ra bản thân còn chưa đánh răng rửa mặt, thế mà bên ngoài lại có đến hai cái miệng gào khóc đòi ăn, liền quyết định nấu bữa sáng đơn giản một chút: làm cho Tôn Lăng một đĩa bánh và một cốc cà phê, cho Thương Hoài Nghiễn một bát mì dương xuân.

Dịch Bạch Đường trước tiên tráng trên mặt chảo một lớp dầu nóng, sau đó tráng thêm một lớp trứng gà đã được đánh bông, quét lên mặt trứng từng thìa sữa bò, hất chảo lật ngược trứng gà và sữa, trong chảo xuất hiện bánh trứng gà. Vặn nhỏ lửa, san mỏng bánh trứng gà khắp mặt chảo, xếp lên trên mặt bánh vài lát thịt chân giò hun khói, rắc ít muối tiêu, thêm vài lát dưa chuột thái mỏng, dùng thìa chuyên dụng cuốn từ trái sang phải, bao hết nhân bên trong bánh trứng sữa, vậy là xong.

Đặt bánh cuộn ra đĩa, Dịch Bạch Đường lấy máy xay cà phê, cho hạt cà phê thơm phức vào máy, xay nhuyễn thành bột, chuẩn bị pha chế.

Trong lúc đợi cà phê xay nhuyễn và nồi nước mì sôi, Dịch Bạch Đường đủng đỉnh đi đánh răng rửa mặt, tiện thể gọi luôn Thương Hoài Nghiễn cho gã vệ sinh qua một chút.

Đánh răng rửa mặt xong thì hạt cà phê cũng đã được xay mịn, nước mì tỏa khói. Dịch Bạch Đường nhanh chóng pha một cốc cà phê, mang để ra ngoài. Lại thả sợi mì vào nồi canh, dùng đũa khuấy đều theo vòng cung, thả thêm hành lá, mỡ heo, vài thìa gia vị, đợi canh cùng mì sủi lên, liền đổ ra bát. Bữa sáng của ba người cuối cùng cũng chuẩn bị xong.

Thời điểm Dịch Bạch Đường ra khỏi phòng bếp, Thương Hoài Nghiễn cùng Tôn Lăng vẫn còn đang đánh giá lẫn nhau, sau khi nghe thấy tiếng bước chân liền bình tĩnh dời mắt, nhìn về phía Dịch Bạch Đường.

‘Cạch’ một tiếng.

Bánh với cà phê được đặt trước mặt Tôn Lăng.

Lại ‘Cạch’ một tiếng.

Mì dương xuân được đưa đến chỗ Thương Hoài Nghiễn.

Về phần anh, đương nhiên là bánh và mì dương xuân.

Thương Hoài Nghiễn với Tôn Lăng lần thứ hai liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều dừng trên phần đồ ăn của đối phương.

Lại có thể là đồ ăn bình thường.

Đáng hận…

Dịch Bạch Đường không phát hiện sóng ngầm trước mặt, anh ngồi xuống một góc, hờ hững nhìn Tôn Lăng: “Có chuyện gì?”

Tôn Lăng bình tĩnh: “Là thế này, thầy à…”

“Tôi từ lúc nào đã thành thầy của cậu rồi?” Dịch Bạch Đường khó chịu, thằng nhóc này không phải trước đây mới chỉ đến quán anh ăn mấy bữa thôi sao.

“Từ hôm nay.” Tôn Lăng bình tĩnh trả lời.

“Không nhận.” Dịch Bạch Đường nói luôn.

“Tại sao ạ?” Thằng nhóc bật thốt lên.

“Cậu? Không phải tài nguyên tốt.” Dịch Bạch Đường nhàn nhạt nói, ánh mắt lộ rõ vẻ ghét bỏ.

“…..” Chàng sinh viên đại học danh tiếng, còn là một nhiếp ảnh gia tương đối có mị lực, Tôn Lăng, trước đây được người người coi là Tiểu Thiên Tài, hiện là tài nguyên thấp kém “Thầy à, thực ra em chỉ muốn học nấu một món ăn mà thôi…”

“Món gì?” Dịch Bạch Đường ngẫm lại, nghĩ nếu thằng nhóc này chỉ cần dạy một món ăn thì anh có thể châm chước dạy nó một chút.

“Em cũng không biết.” Tôn Lăng trả lời, ngay lúc Dịch Bạch Đường sắp sửa nhướn mày, vội tiếp lời: “Nhưng em biết mùi vị của món ăn, chỉ cần em đem cảm giác của mình về mùi vị món ăn nói ra, thầy, anh nhất định biết nó là món gì.”

Dịch Bạch Đường dùng ánh mắt ra hiệu thằng nhóc mở miệng.

Tôn Lăng ngượng ngùng nở một nụ cười, tự mình ngồi suy nghĩ cẩn thận thật lâu, đến lúc cảm thấy mình đã chuẩn bị xong xuôi mới chậm rãi lên tiếng: “Món ăn đó phải khởi đầu bằng tình yêu đến từ song phương , sau đó trải qua tang thương, vượt ngàn cánh buồm, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo, trân trọng lẫn nhau, quên cả thế gian.”

Dịch Bạch Đường: “……”

Thương Hoài Nghiễn: “Phốc.” Gã suýt thì bị một sợi mì làm sặc chết.

Dịch Bạch Đường lạnh lùng nói: “Cửa phía sau cậu, đi thong thả, không tiễn.”

Tôn Lăng: “Thầy, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, anh tuyệt đối không thể thấy chết không cứu….”

Dịch Bạch Đường lông mày không buồn nhấc: “Cậu mời người tài hơn đi, tôi không nấu nổi món này.”

Tôn Lăng: “Thầy à, em đã đến những quán ăn lớn tìm người rồi, anh là người thứ mười em tìm được.”

Dịch Bạch Đường: “Đừng để tôi phải đích thân đuổi cậu.”

Trong lời nói của anh hiếm thấy lộ ra mấy phần uy hiếp.

Dịch Bạch Đường vào lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu, khó chịu đến mức cảm giác thích thú, mới lạ khi lần đầu ngủ cùng người khác đêm qua cũng bị đánh tan hết.

Tại sao tại sao tại sao!!!

Thằng nhóc đó vậy mà dám nói anh không nấu được.

Đáng ghét đáng ghét đáng ghét!

Thực không muốn nhìn thằng nhóc đó lảm nhảm.

Tôn Lăng nhìn ra sắc mặt không tốt của Dịch Bạch Đường, qua một giây liền chuyển đề tài: “…Thầy, mấy ngày em không đến, vị này là ?”

Dịch Bạch Đường: Đương nhiên là bạn tôi.

Anh nhàn nhạt đáp: “Khách.”

Thương Hoài Nghiễn mỉm cười: “Là bạn anh ta.”

Tôn Lăng cố gắng quét hết cảm giác: “Anh ấy đến thật sớm ha ha ha…A, không đúng, hai người tối hôm qua ngủ cùng nhau?”

Dịch Bạch Đường: Đương nhiên, cảm giác mới lạ, vô cùng tốt.

Anh tiếp tục nhàn nhạt: “Hừ.”

Thương Hoài Nghiễn liếc mắt, anh bạn nhỏ ánh mắt thật nhạy cảm: “Cậu nói không sai.”

Tôn Lăng bám chặt đề tài: “Thầy đối với bạn bè thật tốt, quá tốt, không những làm đồ ăn ngon, mà còn cùng ngủ chung!!!”

Dịch Bạch Đường: Đầu lưỡi tinh diệu anh nghe thấy chưa, tôi đối với anh tốt biết bao nhiêu, còn không mau mau cùng tôi thành bạn tốt, thổn thức.

Anh lần thứ ba nhàn nhạt: “Cậu có thể ngậm miệng.”

Tất nhiên Tôn Lăng sẽ không chịu ngậm miệng, thằng nhóc cợt nhả đáp: “Thầy à, anh xem, lúc trước em cũng tới đây ăn nhiều lần như vậy, đều nói trước lạ sau quen, chúng ta đã thực thực thực thực quen, dù gì cũng trở thành bạn bè tốt rồi đi ? Nếu là bạn, giang hồ nguy cấp, anh phải ra tay cứu giúp chứ…”

Dịch Bạch Đường mí mắt cũng không nhấc, âm thanh âm trầm xuống: “Im mồm, lăn.”

Nội tâm tiểu nhân của Thương Hoài Nghiễn suýt thì vì cười mà lăn ra chết, để tránh cho bản thân cười ngay một tràng ở đây, gã vội vã uống một hớp nước mì, lại gắp thêm một đũa mì nhét vào miệng nhai nhai.

Bát mì Dương Xuân nguyên liệu không quá phong phú, một ngụm nước canh hay vị mì đều mang đến cảm giác vô cùng thanh đạm, ước chừng trong bát mì còn vương chút hương vị nước xương hầm làm nước mì, coi như có chút vị thịt. Cuộn mì xoáy thành vòng nhai trong miệng, càng nghiền kỹ càng cảm thấy mùi vị thanh ngọt thơm mát ẩn lấp bên trong lan tỏa khắp khoang miệng.

Thương Hoài Nghiễn vùi đầu ăn ăn, đột nhiên phát hiện vị ngọt nhàn nhàn trong bát canh, không phải vị ngọt thanh mát, mà là vị ngọt giống như đường. Quả thực phải nhấm nuốt rất kỹ càng mới nhận ra tiểu tiết này.

Trong lòng Thương Hoài Nghiễn rục rịch, không kìm được nhìn về phía Dịch Bạch Đường.

Đây rốt cục là mùi vị nguyên bản của món ăn, hay do lúc nấu món mì này, anh ta thực sự dốc hết tình cảm chuyên tâm hành sự? Giống như thói quen nói một đường làm một nẻo của anh ta ?

Nếu như đây là suy nghĩ trong lòng của Dịch Bạch Đường…

Thương Hoài Nghiễn không kìm được cười to một tiếng.

Thật ngọt.

Thật thú vị.

Dịch Bạch Đường thái độ kiên quyết, Tôn Lăng không có biện pháp thay đổi, chỉ đành mặt dày mày dạn lưu lại số điện thoại của bản thân, sau đó cố nén nước mắt, bước một bước ngoái đầu nhìn lại ba lần, mới lầm lũi rời khỏi quán ăn.

Sau khi liếc mắt tiễn Tôn Lăng biến khỏi quán, Dịch Bạch Đường đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Thương Hoài Nghiễn.

Thương Hoài Nghiễn: “?”

Dịch Bạch Đường suy tư: “Anh nói xem… yêu cầu vừa nãy của thằng nhóc đó, tình yêu đến từ song phương là cái cảm giác gì cơ.”

Thương Hoài Nghiễn thoải mái đáp: “Cái này tôi biết.” Gã cười cười: “Chính là cảm giác hormone bị kích thích, làm cho trái tim đập dồn dập, mặt đỏ tía tai.” Thương Hoài Nghiễn giảng giải chuyên chú, đột nhiên trong lòng cũng bừng sáng, gã xắn ống tay áo, vẻ mặt ngập tràn phấn khởi: “Có muốn tôi làm mẫu cho anh xem một chút không ?”

Dịch Bạch Đường nhìn chằm chằm Thương Hoài Nghiễn hồi lâu.

Thương Hoài Nghiễn hơi hơi căng thẳng, còn tưởng nội tâm đen tối của mình bị bại lộ rồi.

Vậy mà bỗng nhiên Dịch Bạch Đường nhấc tay, cánh tay thon dài trực tiếp vươn qua chiếc bàn dài, chống lên bức tường sau lưng Thương Hoài Nghiễn, đặt sát bên tai và tóc mai của gã.

Trước bàn là người, người phía sau chiếc bàn, bức tường phía sau người.

Trong khoảnh khắc, Thương Hoài Nghiễn bị vây lại trong một góc tròn.

Thương Hoài Nghiễn: “………..”

Dịch Bạch Đường hơi ngả người về phía trước.

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần.

Ánh đèn trên trần nhà giống như lấp lánh phản xạ bên trong ánh mắt đối phương.

Dịch Bạch Đường nhìn đốm sáng nho nhỏ trong mắt người trước mặt, trong đầu xuất hiện vài suy nghĩ không tên, sau đó, cứ như vậy mắt đối mắt, cách môi đối phương vài xen-ti-met.

Cả hai người đều không nhúc nhích.

Khắp phòng chỉ còn âm thanh hít thở đều đều.

Dịch Bạch Đường nhớ đến cảm giác ngủ cùng gã tối qua.

Cảm giác ấy…. vô cùng thoải mái.

Anh tiếp tục im lặng vài giây, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nói: “Gần đây áp tường đang thịnh hành.”

Nội tâm Dịch Bạch Đường: trước lúc hành động không có cảm giác gì, hành động xong mới thấy thật có điểm căng thẳng.

Biểu hiện bên ngoài của Dịch Bạch Đường: “Không có cảm xúc gì cả. Anh định làm mẫu cho tôi thế nào?”

Bạn Thương Hoài Nghiễn vốn đang dựa lưng vào vách tường.

Ánh mắt cực độ kinh ngạc.

Hoàn chương 12.

miduongxuan

Mì Dương Xuân

Review chương 13:

Thương tổng tài biến thái chính thức lên sàn :3

 

9 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s