SUPER SEME

Điều thứ nhất: Công luôn đúng. Điều thứ 2: Nếu công sai, xem lại điều 1

Chương 13:

Còn chưa nói tới đêm hôm ấy nghe được vài tiếng kêu thảm thiết như mộng như thực không biết từ đâu tới, Trương Đại Lực chỉ cảm thấy bên người vắng vẻ, mơ hồ duỗi tay lần mò, quả nhiên không  thấy bóng dáng tiểu tử, đang định đứng dậy thì thấy tiểu tử đi vào.

Cậu nhanh chóng tiến vào trong lồng ngực Trương Đại Lực, tìm một vị trí thoải mái, lúc này mới hài lòng nhắm mắt lại.

“Đi đâu vậy?” . Trương Đại Lực vỗ vỗ người trong ngực.

“Đi nhà cầu” .

“Ừ, ngủ đi” .

Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Đại Lực mới vừa dậy ra ngoài té nước rửa mặt đã thấy Trương tẩu mang theo một nam tử đứng trước cửa viện nhà mình vòng tới vòng lui.

Trông vóc người nam tử kia và tiểu tử gần như cao bằng nhau, một thân trường sam xanh biếc như trúc nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, mái tóc đen xinh đẹp đơn giản buộc ở sau gáy, dáng dấp mi thanh mục tú, xem chừng khoảng mười mấy hai mươi tuổi, tầm tuổi của tiểu tử nhà mình, có điều thực sự lớn lên trông rất khá. Đây chính là nam tử đã gả cho người ta hay sao? So với nam tử bình thường cũng không có gì khác nhau mà.

“Đại Lực này” , Trương tẩu mừng rỡ khi nhìn thấy Trương Đại Lực, má ơi, vừa mới ngủ dậy đó sao, Đại Lực này có thể ngủ ngon đến vậy, nàng từ sáng sớm đã tới, chỉ sợ bị người ta nhìn thấy nói lời dèm pha, có điều cũng may là Trương Đại Lực ở khu nhà nhỏ tại thôn bên cạnh, cơ hồ không có người nào, điều này cũng chính là nguyên nhân khiến nàng muốn nhờ cậy đến Trương Đại Lực.

“Thật ngại quá Trương tẩu, để cho các ngươi đợi lâu rồi” , Trương Đại Lực ngượng ngùng nói, haizz, việc nhà nông đều làm xong, ngủ dậy cũng không có chuyện gì, thoải mái cùng tiểu tử ngủ thiếp đi.

“Không sao không sao, đây chính là đệ đệ của ta, ta đây liền giao cho ngươi, đại ân này không lời nào cám ơn hết được” . Trương tẩu nói qua đem đệ đệ kéo đến trước mặt Trương Đại Lực, trên vai đeo một bao quần áo, xem ra tựa hồ có chút hướng nội.

“Trương tẩu không cần khách khí” , Trương Đại Lực không chút biến sắc quan sát nam tử này, “Đem hắn giao cho ta là được” .

Sau khi tạ ơn Trương tẩu liền vội vã rời đi, trong thôn mấy người thích buôn chuyện không ít.

Trương Đại Lực đem đứa nhỏ này vào nhà sắp xếp xong xuôi, cậu ta vẫn là không nói một lời, thật đúng là quá hướng nội, Trương Đại Lực đột nhiên nhớ tới con trai kiếp trước của mình, sau khi hắn ly hôn với vợ thì con hắn liền theo vợ đi luôn, mấy năm qua chưa một lần nhìn thấy nó, lúc gặp lại, con hắn đã lên cấp 3, chính là bộ dáng hiện tại này, cúi đầu không nhìn hắn, cũng không nói chuyện với hắn, không nói một lời.

Trương Đại Lực đột nhiên sinh ra một tia hổ thẹn, trong lúc vô tình đối với đứa bé này cũng cảm thấy đau lòng.

Đến nhà bếp làm bữa sáng, Trương Đại Lực không giống như ngày thường đi gọi tỉnh tiểu tử nhà mình, mà là đem bát bưng đến cho đứa nhỏ này trước.

“Đói bụng không?” , Trương Đại Lực không nói được mấy lời ôn nhu, “Nhanh ăn đi” .

Đệ đệ Trương tẩu có chút cẩn thận không biết làm sao, không biết nên nhận hay không.

“Ngươi tên là gì?” , Trương Đại Lực quyết định trước tiên cùng cậu ta làm quen một chút.

“Ôn Ngôn” , âm thanh nhẹ nhàng, có chút cẩn trọng, có chút vô lực, càng có chút hoang mang.

“Vậy ta sau này gọi ngươi là Tiểu Ngôn nhé” , Trương Đại Lực hoàn toàn mang theo ngữ khí trưởng bối nói với hài tử, nhưng hiển nhiên, đối phương đối với sự ôn nhu hắn không biết phải làm sao.

“Đến, ăn đi, chờ một lúc nguội sẽ ăn không ngon đâu.” .

“A. . .” , Trương Đại Lực mới vừa cầm chén đặt vào trong tay cậu ta liền nghe đến một tiếng thét kinh hãi, bát cũng thuận theo rơi xuống đất, đồ ăn cũng văng tung tóe.

“Xin lỗi, xin lỗi ta không phải cố ý” Ôn Ngôn hoang mang hoảng loạn đứng lên, không biết làm sao.

Trương Đại Lực lúc đầu còn chưa phản ứng, nhưng thấy Ôn Ngôn hoảng loạn nâng tay lên trên ngón tay hồng hồng đỏ đỏ vết thương lập tức khiến Trương Đại Lực đau nhói.

Nắm lấy bàn tay đang lắc loạn của hắn, Trương Đại Lực nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy cổ tay hắn cùng trên ngón tay đều là vết kẹp, từ nông đến sâu, người ta nói tay đứt ruột xót, cái này thực sự rất đau.

“Đây là người nào làm ra!” , sao có người ác độc như thế, bởi vì phẫn nộ, Trương Đại Lực ngôn ngữ bất giác theo hơi lạnh. Nhưng không nghĩ tới hành động trực tiếp của hắn khiến Ôn Ngôn sợ hãi động cũng không dám động.

Thấy hắn không dám nói lời nào Trương Đại Lực lúc này mới trì hoãn ngữ khí, đau lòng đem nước cho cậu ta thanh tẩy vết thương vừa cẩn thận làm băng bó, lúc này mới một lần nữa cho hắn xới một chén.

“Ta tới đút cho ngươi” , Trương Đại Lực dứt khoát nói.

“Không cần ca, không cần, ta tự mình làm được” , Ôn Ngôn liền vội vàng lắc đầu, có điều có thể thấy, hắn rất cảm động.

“Không có chuyện gì, chờ ngươi tay được rồi lại chính mình làm” , Trương Đại Lực nói xong liền gắp một đũa đưa tới bên miệng cậu.

Có điều, cuối cùng một đũa này không tới được miệng Ôn Ngôn, bởi vì sau đó bát đũa bị con mèo đại lười nào đó mới vừa dậy phẫn nộ vỗ rớt xuống đất.

“Hắn là ai! Ta không cho phép ngươi cho hắn ăn!” , ta ở với người lâu như vậy người còn chưa đút cho ta ăn bao giờ đây, đây là kẻ nào tự dựng xuất hiện lại khiến ngươi sẵn sàng cho hắn cho ăn, ô ô ô, thật đau lòng, vẫn cho là ngươi đối với ta khác biệt, thì ra ngươi đối với người nào đều tốt như vậy! Ô ô ô rất tức giận thật là khổ sở.

Vũ Văn Khanh Mặc con mắt đều đỏ, tựa như một giây sau sẽ khóc lên. Hai mắt rưng rưng cứ như vậy lên án nhìn chằm chằm Trương Đại Lực, muốn bao nhiêu oan ức có bấy nhiêu, hoàn toàn không thấy được vừa nãy cậu chính là kẻ bạo lực hất đổ bát đũa của Trương Đại Lực.

Nhưng là, Trương Đại Lực từ trước đến giờ vốn sủng nịch cậu hôm nay có chút tức giận, Tiểu Ngữ ngoan ngoãn hiểu chuyện nhà hắn đi đâu? Làm sao như vậy không biết lễ phép cố tình gây sự như vậy?

“Tiểu Ngữ, ngươi làm cái gì vậy?” , Trương Đại Lực cau mày, trong lời nói lại có chút ý trách cứ.

Vũ Văn Khanh Mặc sợ ngây người, dĩ nhiên dùng loại này ngữ khí nói chuyện với mình? Dĩ nhiên trách cứ mình? Hắn chưa bao giờ trách cứ chính mình ! Dựa vào cái gì, hắn chỉ là lười biếng ngủ một giấc mà thôi, đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao tỉnh dậy cái gì cũng thay đổi, trong nhà nhiều hơn một người không nói ca còn đối với y tốt như vậy, ca còn vì y mà trách cứ mình? Vũ Văn khanh Mặc sợ ngây người.

“Ngươi. . . . . . Ca ngươi lại trách ta?” , oan ức, thật oan ức, thật phẫn nộ.

“Vô lễ như vậy không nên trách cứ sao?” , Trương Đại Lực nghĩ, đứa nhỏ này hẳn là bị mình làm hư rồi hả ?

“Ngươi nói ta vô lễ?” ! Vũ Văn Khanh Mặc sắp khóc lên, người xưa nay không nỡ nói cậu một chữ giờ mắng cậu vô lễ?

“Được rồi, mau xin lỗi Tiểu Ngôn đi, lần sau không được như vậy.” , Trương Đại Lực chung quy không nhìn nổi cậu chịu một chút ủy khuất, vừa thấy nước mắt cậu sắp rơi xuống liền không nhịn được mềm nhũn ra.

“Ta không muốn! Ai muốn xin lỗi y! Y là cái gì mà xứng để ta xin lỗi!” , Hừ! Thứ đồ gì, mới xuất hiện liền cướp đi sủng ái của ca ca, còn muốn ca tự mình cho y ăn! Tiện nhân tiện nhân, dựa vào cái gì bắt ta xin lỗi, Vũ Văn Khanh Mặc sắp mất đi lý trí rồi.

“Tiểu Ngữ!” , Trương Đại Lực vô tình nhấn mạnh, càng nhíu mày, Tiểu Ngữ đây là thế nào? “Không cần phải cố tình gây sự” .

“Ta cố tình gây sự?” , Vũ Văn Khanh Mặc nước mắt ào cái liền rơi xuống, nhìn chằm chằm Trương Đại Lực chảy ròng ròng, vừa oan ức vừa tức giận, bộ dáng không thể tin được này khiến Trương Đại Lực không nhịn được đau lòng, có điều, hắn quyết định giáo dục lại cậu một hồi.

“Xin lỗi Tiểu Ngôn” .

“Ta không muốn! Không muốn không muốn! Ô ô, khốn nạn ta ghét ngươi ô ô ô”…

Vũ Văn Khanh Mặc vừa khóc vừa chạy đi.

Ôn Ngôn cho tới lúc này còn chưa phản ứng được xem đã xảy ra chuyện gì.

“Trương…Trương đại ca, có phải lỗi tại ta…” .

“Chuyện không liên quan tới ngươi” , Trương Đại Lực trầm giọng nói.

“Ngươi. . . Ngươi không đuổi theo sao?” , vị tiểu công tử nhìn như thiên tiên này, không phải là…ghen chứ?

“Mặc cậu ấy đi” , Trương Đại Lực đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, bắt đầu thu thập tàn cục trên đất.

Vừa khóc vừa chạy, đi ra thật xa ngoài đầu thôn Vũ Văn Khanh Mặc một bên gạt lệ một bên lén lút quay đầu nhìn lại, Ối! Không đuổi kịp rồi, mình chạy quá nhanh sao? Không có mà, cậu còn cố ý thả chậm bước chân.

“Hoàng thượng, ngài muốn hồi cung sao?”, ám vệ Nhị Hào có mắt như mù vội vàng xán tới, trong ánh mắt thậm chí có chút mừng rỡ.

“Về cái đầu ngươi!”, Vũ Văn Khanh Mặc đáp cho hắn một cái tát, lại nhìn về phía xa, khốn nạn khốn nạn, thật sự không có đuổi theo.

Lung tung lau nước mắt, Vũ Văn Khanh Mặc hận hận nói: “Hai người các ngươi là đồ phế vật, đi giết tiện nhân kia cho ta ” , hừ, mới xuất hiện liền đem ca đoạt đi, còn đút đồ ăn cho y! Ca còn trách cứ mình! Lại muốn mình xin lỗi tiện nhân kia! Còn mặc cho mình bỏ đi cũng không thèm đuổi theo! A a a, rất tức giận thật phẫn nộ…Thật là khổ sở ô ô ô.

Ám vệ Nhị Hào vội quỳ xuống đất ôm lấy chân Vũ Văn Khanh Mặc : ” Xin hoàng thượng cân nhắc” .

“Cân nhắc cái đầu ngươi!” , cậu đã mất đi lý trí.

“Hoàng thượng, giết y thì Trương công tử sẽ tức giận, xin ngài cân nhắc” .

“A a a! Thùng cơm, ngươi cũng cút cho ta” . Rít gào qua đi lý trí trở lại, Vũ Văn Khanh Mặc cụt hứng, bây giờ nên làm gì?

Trở lại? Thật không có mặt mũi, khi nãy đã chạy đi như vậy, nhưng mà không quay về? Thật không cam lòng, cậu làm sao có thể để tên tiện nhân kia bên cạnh ca ca!

A a a, làm sao bây giờ?

One thought on “Tướng công hoàng đế của nông phu – chương 13

  1. Đèn halogen nói:

    Hế hế!!! Ngạo kiểu cẩu huyết tý nhưng đời k như phim!!! Em cầu chương mới a~~~ ngóng cô mòn mỏi~~~

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: