Lưu Hương – chương 11

Dường như ngoài trời gió thổi càng ngày càng mạnh, cánh cửa sổ bị gió quét qua bao trùm một tầng tuyết, lập lòe ánh trắng bạc.

Sau một chốc kinh ngạc ngắn ngủi, Thương Hoài Nghiễn ngồi dựa vào ghế salon bình tĩnh lại, đồng thời có chút cảm giác buồn bực.

Không phải vì quá khứ của gã có cái gì đặc sắc không thể nói ra, chỉ là bởi đã quá lâu không ai hỏi đến, nhất thời trong một khoảng thời gian, gã cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Châm chước một lúc lâu, gã nói:

“Gia đình tôi tương đối phức tạp….”

“À.” Dịch Bạch Đường xem Masterchef.

“Hôn nhân của bố mẹ tôi duy trì vì quan hệ lợi ích, tuy nhiên giờ họ sống riêng, mỗi người tìm cho mình một người bạn đời mới.” Gã bổ sung.

“À.” Dịch Bạch Đường tiếp tục xem Masterchef.

“Giờ tôi đang làm ở một công ty có không ít cổ phần của bố mẹ.” Thương Hoài Nghiễn nói tiếp, vào lúc này gã đột nhiên cảm thấy có chút không đúng.

“À.” Dịch Bạch Đường vẫn xem Masterchef.

“Hiện tại tôi đang nhậm chức tổng giác đốc hành chính, phụ trách xử lý một vài việc nội bộ của công ty, cũng không coi là quá bận, có vài việc đã có cấp dưới giải quyết, một vài việc khác thì do hội đồng cổ đông cùng nhau xử lý.”

Nói tới đây, cuối cùng Thương Hoài Nghiễn cũng nhận ra đến rốt cục là không ổn ở chỗ nào.

Nếu như trong hai người có một người đổi giới tính, vậy tình huống bây giờ so với lúc đi xem mắt, đôi bên giới thiệu về bối cảnh gia đình và bản thân, giống nhau y đúc.

Thương Hoài Nghiễn rất bình tĩnh rất tự nhiên nhìn Dịch Bạch Đường.

Lập tức thấy Dịch Bạch Đường lần thứ tư thanh thanh thản thản mà: “À.”

Sau khi dùng từ đơn âm tiết để bày tỏ bản thân nghe rõ lời của Thương Hoài Nghiễn, Dịch Bạch Đường cuối cùng cũng dời mắt khỏi màn hình tivi, chuyển hướng sang gã: “Nói cách khác, anh cũng là từ nhỏ đã bắt đầu đi học làm tổng giám đốc hành chính?”

“….” Hình như nói vậy cũng không sai. Thương Hoài Nghiễn suy nghĩ gật gật đầu.

Dịch Bạch Đường lại hỏi: “Lúc bố mẹ anh ly hôn là khi nào?”

Thương Hoài Nghiễn: “Năm tôi mười tám tuổi.”

Dịch Bạch Đường “A” một tiếng, tiện thể tán dương: “Không tệ lắm, rất có trách nhiệm!”

Thương Hoài Nghiễn: “….” Gã suy nghĩ lại một chút, sau liền cười rộ lên, “Đúng vậy, rất có trách nhiệm, tôi thực sự không trách họ.”

“Anh có thích công việc này không?” Dịch Bạch Đường hỏi.

Anh thả lỏng thân thể, duỗi duỗi cánh tay, lướt qua sau lưng Thương Hoài Nghiễn, để tay lên chỗ tựa lưng của ghế salon.

Ghế không quá dài, thân hình hai người liền sát vào nhau, Dịch Bạch Đường miễn cưỡng nói: “Tôi từ khi còn rất nhỏ đã bắt đầu học nấu ăn, hơn nữa cũng rất yêu thích công việc này, càng hy vọng sau này có thể tiếp tục….”

Anh nhắm mắt lại.

Nghĩ đến tương lai.

Tương lai anh sẽ nấu rất nhiều món ăn khác nhau.

Đầu lưỡi tinh diệu cũng sẽ được nếm rất nhiều mùi vị khác nhau.

Không cần quá lâu, đợi đến khi đầu lưỡi tinh diệu được thưởng thức món ăn độc nhất vô nhị, anh ta nhất định sẽ cảm tạ mình….ha…buồn ngủ quá đi!

Buổi tối hôm đó, gió tuyết quá lớn, Thương Hoài Nghiễn đối với việc làm sao để về nhà cảm thấy vô cùng đau đầu.

Dịch Bạch Đường vung tay, tỏ vẻ mặc dù phòng không lớn nhưng giường thì đủ lớn, chúng ta có thể ngủ cùng nhau một đêm.

Đây chính là tình bạn mà!

Trong lòng Dịch Bạch Đường vô cùng thỏa mãn(*^__^*)

Anh quả thực đã rất buồn ngủ, lúc này so với giờ anh đi ngủ hàng ngày đã muộn hơn nửa tiếng đồng hồ.

Dịch Bạch Đường vốn cho rằng mình sẽ ngủ rất sâu, vậy mà sau khi ngủ một buổi tối, sáng đúng năm giờ anh đã tỉnh.

Mà lần này còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tinh thần của anh rõ ràng vô cùng mệt mỏi uể oải, mà thần kinh lại phấn khởi kinh người. Màn đêm đen kịt yên tĩnh không như mọi khi thúc giục anh nhanh ngủ đi, mà đổi sang nhắc nhở anh sáng nay có chút đặc biệt.

Sáng nay thì có gì đặc biệt?

Dịch Bạch Đường  lập tức nhớ đến Thương Hoài Nghiễn nằm ngủ bên cạnh mình.

Sau đó anh bừng tỉnh: Đây là lần đầu tiên mình ngủ cùng người khác trên một chiếc giường, quả nhiên có cảm giác kì lạ.

Khi ý nghĩ trong đầu đã trở lên rõ ràng, sự phấn khích trong thần kinh liền có chỗ phát tiết, Dịch Bạch Đường không kìm được lặng lẽ trở mình, lại lặng lẽ mà mở mắt, nhìn về phía đầu lưỡi tinh diệu đang ngủ bên cạnh.

Đầu lưỡi tinh diệu thật đẹp trai.

Ánh mắt anh xuyên qua bóng tối trong căn phòng, dừng trên khuôn mặt của Thương Hoài Nghiễn.

Vầng trán rộng, sống mũi thẳng, đôi môi có chút mỏng. Nhưng gã rất hay cười, mỗi lần cười lên đều cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái.

Đầu lưỡi tinh diệu hình như đang ngủ.

Dịch Bạch Đường tiếp tục suy nghĩ.

Có người ngủ cùng mình.

Có người ngủ cùng mình nha…..Người này còn là bạn tốt của mình…..ừm…

Dịch Bạch Đường đột nhiên lăn về phía Thương Hoài Nghiễn một đoạn, sau đó thân thể nằm dưới chăn cũng dính lấy thân thể đối phương, đồng thời giơ tay kéo gã sát vào ngực mình.

Sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận.

So với thân thể mình hình như không giống nhau cho lắm.

Ấm áp ấm áp.

Mềm mại, mà cũng không hẳn là mềm mại, bên trong còn mang theo chút cứng rắn.

Thực sự gầy, ôm vào ngực thật khó chịu.

Cảm nhận xong, Dịch Bạch Đường hài lòng, lại lăn trở về vị trí của mình, lần thứ hai nhắm mắt, trầm vào giấc ngủ.

Chỉ là anh không nhìn thấy, ngay lúc anh thực sự nhắm mắt đi ngủ, Thương Hoài Nghiễn vốn yên tĩnh ngủ bên cạnh anh đột nhiên mở một con mắt, nhanh chóng liếc mắt nhìn Dịch Bạch Đường một cái, sau đó liền nhắm lại.

Dịch Bạch Đường từ nhỏ đến lớn chưa từng ngủ cùng ai.

Nhưng Thương Hoài Nghiễn thì từng ngủ với rất nhiều người, mà vấn đề là bất kỳ người nào ngủ cùng gã cũng đều sẽ đi thẳng vào vấn đề, từ trước đến giờ chưa từng có trường hợp nào nào như hiện tại, hai người mặc quần áo chỉnh tề, ngủ nghiêm chỉnh trên cùng một chiếc giường.

Mà ngủ thẳng được một nửa, Dịch Bạch Đường lại đột nhiên kéo gã vào lồng ngực…a, hả?

Tư thế này có chút khác thường, tuy nhiên cảm giác cũng không tệ.

Thương Hoài Nghiễn sau nháy mắt cảm thấy có điểm sai sai, trong lòng tiếp tục rục rịch.

Mặc dù đắp chăn kín mít, trong sáng thuần khiết ngủ rất bình thảm và ấm áp, nhưng gã không cam tâm, gã muốn có cuộc sống sinh hoạt kích thích.

Thân thể đối phương thật mềm mại, mùi vị thật thơm ngon.

Trong lòng Thương Hoài Nghiễn vô cùng biết ơn, gã gần như không chút do dự định dựa theo quy trình, rút ra cánh tay bị ôm, đổi khách thành chủ, ôm người đẹp vào trong ngực.

Mà ngay trước lúc này, người trong ngực gã liền lăn đi.

Lăn đi.

Lăn đi.

Lăn.

Thương Hoài Nghiễn tưởng như sụp đổ, bên trong gã sụp đổ, gã trợn tròn mắt thẳng đến hừng đông.

Mãi đến khi tiếng gõ cửa qua tầng tầng trở ngại của nội thất truyền đến.

Dịch Bạch Đường mơ mơ màng màng mở mắt, bật đèn, trong thời gian ngắn còn chưa tỉnh táo hẳn: “Ai vậy?”

Lớp tuyết bám trên bệ cửa sổ một đêm dài, giờ đây thật ảm đạm.

Thương Hoài Nghiễn miễn cưỡng nằm nghiêm chỉnh cả một buổi đêm bị giật mình, cảm thấy việc dằn vặt người ta thế này cuối cùng cũng đến hồi kết: “Không biết.” Gã rất nhiệt tình, “Để tôi ra xem, anh ngủ tiếp đi.”

Dịch Bạch Đường ngáp một tiếng, xoay mặt nhìn về phía Thương Hoài Nghiễn, liếc mắt liền thấy vành mắt đen đậm, thần sắc mệt mỏi của gã.

“Ngủ không ngon?” Anh buồn bực.

“….” Thực sự không thể nào trái lương tâm nói ngủ ngon cho nổi.

“Tôi ra xem một lát, anh ngủ tiếp đi.” Dịch Bạch Đường nghiêm túc nói, sau xuống giường mặc quần áo,  còn không quên kéo cao chăn đắp cho Thương Hoài Nghiễn, tiện tay vỗ vỗ lên mặt gã vài cái.

Đã gầy như vậy mà đầu lưỡi tinh diệu còn thức khuya dậy sớm, nên bồi bổ nhiều hơn một chút.

“….” Thương Hoài Nghiễn . Ngày của cẩu sao.

Mà lúc này, Dịch Bạch Đường theo tiếng gõ cửa ra ngoài, đi thẳng đến gian ngoài quán, loay hoay một hồi mới mở được cửa. Dịch Bạch Đường còn chưa kịp định hình, đã thấy một vệt bóng đen theo không khí lạnh bên ngoài nhảy vào trong quán, ôm chầm lấy anh, hét lớn: “Thầy à, cuối cùng anh cũng mở cửa! Lần này thầy nhất định phải cứu em, dạy em nấu ăn!!!!!”

Phía sau là Thương Hoài Nghiễn ngủ không nổi đi theo ra ngoài: “…..”

Gã nhìn kẻ ôm Dịch Bạch Đường, ánh mắt hơi hơi khó chịu, pha thêm chút nguy hiểm.

Tên này rốt cục là thằng quái nào?

6 thoughts

  1. Pingback: Lưu Hương – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s