Dương Vũ

Lưu Hương – chương 10


Bên ngoài tuyết rơi đầy trời, tuyết rơi trên mặt đất cao đến mắt cá chân người qua lại, trời đã vào đêm, ngõ ẩm thực cũng không còn nhiều khách, trong tiệm cơm gà hầm, nhân viên trông quán ngồi một bên thở dài, nghe âm thanh như có như không truyền đến từ quán cơm sát vách.

Cũng chỉ mới có mấy ngày, tại sao quán ăn sát vách vốn dĩ đầu bếp chuyên nấu mấy món ăn kinh khủng lại đột nhiên đông khách như vậy?

Lẽ nào vị giác của mọi người mất linh tập thể?

Đây là hiện tượng một tuần lễ sau buổi tối món canh chua cay được bán hết.

Dịch Bạch Đường mặt không đổi sắc bưng phần ăn cuối cùng đặt lên bàn cho khách, tiện tay cầm lấy một bảng hiệu viết: “Hôm nay đã muộn, ngừng tiếp khách.” treo ngoài cửa.

Bên trong quán cơm nhỏ vị trí bàn ghế đã bị ngồi chật ba phần tư, trong đó có một ông cụ là dân viết thư pháp nghiệp dư, ngồi bên bàn dài ngăn cách bếp với gian ngoài, liếc mắt  nhìn thấy chữ Dịch Bạch Đường liền cảm khái: “Chữ viết của ông chủ nhỏ thật là đẹp!”

“Luyện cùng với tay nghề nấu nướng, luyện được hai mươi năm.” Dịch Bạch Đường trả lời.

“Xem ra cậu thực sự rất thích luyện viết chữ.” Ông cụ viết thư pháp thấy “hàng” là mắt sáng loáng.

“Rảnh rỗi giết thời gian mà thôi.” Dịch Bạch Đường cũng không quay đầu lại.

“Ầy….”

Người chung quanh đồng loạt cười vang một trận.

Vương Chấn Giang ngồi giữa đám người uống bia đá, bên ngoài tuyết rơi, bên trong mở lò sưởi, còn có một bình bia ướp lạnh vừa đủ, những ngày tháng như này, thật nhàn nhã.

Ông ta bắt chuyện với lão bạn mình: “Được rồi, ông chủ nhỏ tính cách vốn như vậy, đến quán cơm thì nói thư pháp làm cái gì, nói chuyện nấu nướng ấy! Mau mau mau, hôm nay cuối cùng cũng được lĩnh tiền thưởng, mọi người tụ tập, cứ thoải mái đi, lão Lý mới gọi một nồi lẩu bò, rốt cuộc ăn lẩu bò gì đây? Ông ta sẽ ăn phải bò chua ngọt, hay là bò ướp chanh, sườn bò rán, hay củ cải ninh thịt bò?!”

“Không được không được, ở đây ngoài bò ướp chanh thì đâu còn món bò nào bị chế biến kinh khủng chứ. Trí tưởng tượng ông thật là thiếu thốn mà!”

“Vận may của lão Lý không cao, lão Vương, tôi thấy ông đối với mấy loại món ăn chế biến kinh khủng này độ am hiểu rất cao, nói mấy ví dụ về thịt bò hầm như cháo, vừa mở mồm liền thấy nát rồi, hahaha..”

“Đừng nói vậy chứ, lão Lý đã liên tục xui xẻo một tuần rồi, chúng ta một tuần thường xuyên đến đây, số may ăn được đồ ngon, số nhọ thì vẫn ăn được một bữa ngon, chỉ có lão Lý là thảm nhất, chăm chỉ ăn mấy món kinh dị, ha ha ha ha, chẳng trách mười năm đi mua vé số mà ngay cả năm đồng cũng không trúng nổi, tuyệt đối không phải đen thường.”

“Đủ rồi!”

Người tên lão Lý rống to một tiếng.

Bọn họ đa số đều là bạn của Vương Chấn Giang, từ khi nghe Vương Chấn Giang kể về quán ăn, liền náo loạn đến cổ động cho Dịch Bạch Đường, thường xuyên đến ăn còn thực sự thích nơi này, thỉnh thoảng lấy quán ăn này tụ tập anh em nhậu nhẹt. Đến lâu, cũng thành thân quen với mấy vị khách hay đến đây ăn uống, một tuần sau, nơi này cũng không còn là quán ăn ăn xong là đi, thỉnh thoảng trong quán còn phát ra tràng cười nhàn nhã.

Sau khi tiếng gầm giận giữ vang lên, quán cơm liền yên tĩnh lại.

Lão Lý đè thấp âm thanh, không buồn nhìn mấy lão bạn, trong miệng tự lẩm bẩm một mình, hai bàn tay liên tục xoa vào nhau, thành kính niệm một trăm lần: “Vận may Amen”, sau đó sử dụng Thần Long vô ảnh tay, chớp mắt mở ra nắp nồi lẩu.

Thịt mềm chập chùng với nước canh hồng rực bên trong, từng miếng từng miếng chanh màu xanh xếp ngang dọc, pha thêm màu trắng nhu hòa, một nồi canh thịt bò ngon lành xuất hiện trước mắt mọi người.

Âm thanh trầm trồ vang lên liên tiếp.

“Tu thành chính quả, tu thành chính quả.”

“Phải nói do ông chủ nhỏ hôm nay xuất toàn lực nấu ăn.”

“Nghiêm túc ăn hết món kinh khủng của cuối tuần trước, đáng giá mà!”

“Mau ăn thử, đừng có càm ràm, sau khi ăn thử xong thì nêu cảm nhận cho bọn tôi nghe xem.”

“Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha, các vị huynh đệ, cậu ta vừa nghiêm túc xử lý nguyên liệu, vận may của tôi đây hôm nay liền xưng hùng, cảm ơn, cảm ơn, ha ha ha ha ha!!!”

Lão Lý bật một trận cười to sung sướng, sau khi khoe khoang hết tất cả đám bạn già một lượt, mới cầm đũa gắp một miếng thịt bò cho vào trong miệng.

Một hồi yên lặng.

Mấy người còn lại kiềm chế không nổi, mới một chốc lát đã dồn dập mở miệng tra hỏi: “Sao thế? Mùi vị thế nào? Nói xem nào?”

“Nhìn giống như được xử lý một cách bình thường, thói quen của ông chủ, tôi đây không tin mùi vị không ngon.”

“Không sai, nồi thịt bò này tuyệt đối là món ngon nhất.”

“Ông đừng có mà thừa nước đục thả câu, ông mà không mau khai có mùi vị gì, bọn tôi lập tức cướp của!”

Câu nói vừa dứt, lão Lý liền phốc một tiếng, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng.

Mọi người sợ hết hồn.

Lão Lý vừa rơi lệ, vừa chậm rãi mở miệng:

“Ăn quá ngon, quá kinh diễm, quá cay, quá sung sướng! Thịt bò vừa vào miệng liền tan ra, tôi còn chưa từng được ăn món thịt bò như vậy, cảm giác trước đây ăn cũng không phải thịt bò, toàn bộ mẹ nó đều là bò đểu….”

Nói xong, lão nheo lại đôi mắt, vừa cảm khái trở về chỗ, vừa chậm rì rì vươn đôi đũa, chuẩn bị gắp thêm một miếng thịt bò.

Nhưng đúng lúc này, đũa như mưa chen chúc lao tới, toàn bộ đám người ngồi bên cạnh lão Lý đều gia nhập cuộc chiến cướp ăn, lão Lý thấy trước mặt mình chỉ toàn miệng là miệng, đũa bay tán loạn, lập tức nóng nảy, gào lên như cháy nhà: “Mấy người dừng tay cho ông! Đây là thịt bò của ông, của ông!”

“Có mà ngu, ai thấy người đó có phần, trước đây người khác bốc được đồ ngon ông đến cướp cũng không nói như vậy.”

Những tên còn lại dồn dập khinh bỉ.

Vương Chấn Giang cũng nằm trong hàng ngũ khinh bỉ lão Lý, chẳng qua ông ta còn nhớ đến chính sự, một bên cướp ăn một bên không quên nịnh nọt Dịch bạch Đường đứng một mình từ nãy, nói: “Ông chủ nhỏ à, tôi có suy nghĩ một chút về quán ăn của cậu, gần đây quán khá đông khách, cậu có dự định đổi một chỗ thuê khác rộng hơn không?”

“Còn định chuyển sang cửa hàng rộng hơn?”

Thương Hoài Nghiễn đi từ ngoài vào, đúng lúc nghe được câu này, lập tức bật cười.

Gã đi vào quán mang theo một luồng gió lạnh, bầu không khí vốn đang bừng bừng khí thế thoáng hạ nhiệt độ, mấy vị khách trong quán quay đầu qua nhìn, liền thấy ông chủ lớn cởi chiếc áo khoác bên ngoài, phẩy hết đám tuyết rơi trên vai áo, sau đó tháo khăn quàng cổ, đem treo lên giá móc quần áo ở góc quán ăn.

Lại nói, có cái quán cơm nào lại cố ý đặt một cái giá móc quần áo ở góc quán, chỉ để cho một người treo áo khoác với khăn quàng cổ ?

Khách trong quán nhìn nhau, ý tứ sâu xa.

Dịch Bạch Đường vốn đang dựa bên bàn dài ngăn cách hai gian ngẩn người, nhìn thấy Thương Hoài Nghiễn đi vào, liền xoay người vào trong bếp mang ra cho Thương Hoài Nghiễn một bát cháo tốt cho dạ dày.

Cháo hoa nằm trong bát men sứ xanh lam, chính giữa đặt một viên táo hồng tròn vo, nhìn qua có vẻ đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái.

Đến nhiều lần như vậy, lần nào cũng thấy người này vào quán mười lần thì tám lần được ăn đồ ăn bình thường, đây rốt cục là cái thể loại tình yêu gì vậy?

Khách trong quán tiếp tục nhìn nhau, ý tứ càng thêm sâu xa.

Thương Hoài Nghiễn bưng bát cháo lên, nếm thử một ngụm.

Tuy rằng cháo hoa chỉ có thêm một miếng táo hồng, nhưng từ mùi vị phong phú bên trong, chắc chắn nguyên liệu không chỉ có vài thứ.

Thương Hoài Nghiễn không thể phủ nhận, mỗi tối đến đây ăn một bát cháo hết sức thoải mái, nhưng đối với một gã đàn ông mà nói, mỗi ngày ăn cháo trắng luôn có cảm giác thèm thịt….Ánh mắt của gã trôi về nồi thịt bò bên cạnh, cảm khái nói: “Đồng ý với tôi, khi nào cũng thử làm cho tôi mấy món ăn nhiều mùi vị hơn một chút, thế nào?”

Dịch Bạch Đường ngay lúc này cởi quần áo đầu bếp.

Lời tuyên bố cáo trạng của Thương Hoài Nghiễn triệt để chấm dứt.

Dịch Bạch Đường  trong thời gian thay áo khoác quay đầu thản nhiên liếc Thương Hoài Nghiễn một cái.

Trong lòng anh thật ra cũng rất muốn nấu mấy món ăn nhiều hương vị hơn cho Thương Hoài Nghiễn.

Mà đầu lưỡi tinh diệu này quả thực có một cái dạ dày đại họa.

Thôi, mình vẫn phải bảo vệ đầu lưỡi tinh diệu thật tốt, dù sao mình lớn như thế này, lại tình cờ gặp được một người có đầu lưỡi tinh diệu như vậy, trước hết vẫn nên cẩn thận bảo vệ đầu lưỡi tinh diệu, rồi sau đó, có cái gì thì nói sau!

Ngay lúc Dịch Bạch Đường đứng trầm tư, trong quán ăn mọi người vui đùa náo loạn xong, ăn cũng đã ăn xong, sau khi trả tiền, liền túm nhau về nhà.

Trong quán ăn chỉ còn lại người: Dịch Bạch Đường và Thương Hoài Nghiễn.

Dịch Bạch Đường dọn dẹp một lúc, sau đó gọi Thương Hoài Nghiễn: “Đi thôi.”

“Ô ?” Lẽ nào mình vừa ăn xong liền muốn đuổi mình đi?

“Vào phòng tôi ngồi một lát, xem tivi.” Chương trình ‘masterchef’* sắp phát sóng rồi đó!

(*masterchef:  là một chương trình so tài giữa các đầu bếp hoặc những người yêu thích có tài nấu nướng. Dịch Bạch Đường xem phiên bản Trung của chương trình này.)

“Ô!” Thụ sủng nhược kinh.

Dịch Bạch Đường không quan tâm suy nghĩ của Thương Hoài Nghiễn, anh đang vội vào phòng xem tivi, liền kéo luôn Thương Hoài Nghiễn đi vào nhà bếp, xuyên qua sân nhà, vào tít phía sau cùng trong phòng ngủ của mình.

Đây đại khái là một gian phòng tầm ba mươi mét vuông, sát vị trí lối vào là một gian nhà vệ sinh, phòng khách thông với phòng ngủ, rất chuẩn mực ý nghĩa nhà trọ độc thân.

Thời điểm Thương Hoài Nghiễn vào trong đã tranh thủ nhìn chung quanh một vòng, trên bàn ngoài một chậu cây nho thì cũng không còn bao nhiêu đồ, ngay ngắn rõ ràng không giống một nơi có người ở.

“Uống bia không?”

Bên cạnh truyền đến tiếng Dịch Bạch Đường.

“Lạnh?” Thương Hoài Nghiễn hỏi.

“Bình thường.”

“Vậy được.” Thương Hoài Nghiễn trả lời, sau đó gã thấy Dịch Bạch Đường kéo mở cửa tủ, trong phút chốc, một đống chai to chai nhỏ rơi đập bùm bùm vào chân anh.

Dịch Bạch Đường mặt không biến sắc, từ giữa tủ lấy hai chai bia,  sau đó đem đống chai dưới chân nhét trở lại vị trí cũ. Cuối cùng đóng cửa tủ, tiện tay mở TV, mọi sự an lành, chỉ chờ chương trình sắp chiếu.

Thương Hoài Nghiễn thấy buồn cười, lại không để lộ ra mặt.

Bên ngoài cửa sổ gió tuyết gào thét, tivi treo trên tường đang phát chương trình mỹ thực, còn chưa tới đoạn thi đấu giải masterchef, bây giờ mới đang trong thời gian quảng cáo, trong thời gian này, những nhà đầu bếp nổi tiếng lâu năm đang bàn luận phương án trên trời dưới biển của mình, cũng giả vờ thần bí nói ra mấy bí quyết nấu ăn tổ truyền của mình: “Ngày hôm nay các vị khán giả trước truyền hình thật may mắn, đối với một trong những món ăn tiêu biểu của tỉnh Chiết Giang – Long Tĩnh Hà Nhi (tôm nõn trưng trà Long Tĩnh), tôi có một phương pháp gia truyền giúp phối chế. Phương pháp chế biến này, nói quý giá quả thực là quý giá, nói không quý giá, kì thực cũng không có gì đặc biệt. Nói nó quý giá, khi một người đầu bếp chết đi, có thể đem nó truyền lại cho đệ tử, cái gì cũng có thể truyền cho đệ tử, chỉ có phương pháp phối chế là không cho, vậy thời điểm mấu chốt muốn thêm gia vị gia truyền thì phải làm sao bây giờ? Vậy cứ tùy tiện tìm một lý do, để cho đệ tử chạy qua chạy lại giúp mình lấy nguyên liệu, cứ như vậy lúc đồ đệ quay người đi, liền thêm gia vị gia truyền, chiêu thức ấy, trong thời gian ngắn cũng có thể kéo dài năm sáu tháng, lâu một chút, có thể kéo dài bảy tám tháng. Còn nói không quý là bởi vì….”

Phí lời nhiều như vậy.

Có lẽ đài truyền hình cũng cảm thấy vị khách này nói linh tinh hơi nhiều, thừa dịp lúc khách quý còn đang nói chuyện, ở phía dưới cho chạy một dòng tin tức: “Năm năm một lần (giải thi đấu vua đầu bếp) tháng sáu năm nay sẽ tổ chức lần thứ hai, người dự thi từ bốn bể đến luận bàn tài nghệ, người đi đến chung kết, sẽ cùng vua đầu bếp đối mặt, quyết đấu ra quán quân chân chính, phần thưởng cuộc thi vua đầu bếp: giải nhất một triệu nhân dân tệ, giải nhì….”

Hai người cùng nhau ngồi trên ghế salon.

Dịch Bạch Đường cầm hai chai bia qua, đẩy một chai cho Thương Hoài Nghiễn.

Thương Hoài Nghiễn lấy một cái chén nhỏ, cần cù chăm chỉ lột non nửa bát vỏ nho, đưa cho Dịch Bạch Đường.

Nhìn cái chén trước mặt, Dịch Bạch Đường trợn to hai mắt, tâm lý vô cùng vui vẻ.

Đầu lưỡi tinh diệu quả nhiên cảm giác được trong khoảng thời gian này mình rất nỗ lực, cũng bắt đầu ông mất cân giò bà thò chai rượu* (trao đổi qua lại công bằng), chắc chắn đã ý thức được ý nghĩ trước kia cho rằng anh là hoa mẫu đơn là sai lầm, đồng thời học tập như mình, đi trên con đường chính đạo thuần khiết quan hệ bạn tốt.

Bây giờ mình chỉ cần tiếp tục khắc sâu quan hệ hữu nghị vô giá này.

Dịch Bạch Đường đang nghiêm mặt trầm tư.

Nếu mấy món ăn này đã có tác dụng, vậy cứ nên tiếp tục nấu những món ăn thanh đạm tốt cho dạ dày để làm quan hệ bạn bè giữa hai người thêm gắn bó. Nhưng cũng có thể phối hợp thêm vài phần món ăn khác, ví dụ như trước khi ngủ giao lưu tâm hồn một chút ~ “Thật vô vị.” Dịch Bạch Đường đột nhiên mở miệng.

Thương Hoài Nghiễn sững sờ.

“Cái loại phương pháp chế biến này lúc tôi ba tuổi đã biết.” Dịch Bạch Đường nhàn nhạt nói.

Thương Hoài Nghiễn giờ mới ngộ ra đối phương đang nói về phương pháp chế biến món Long Tĩnh Hà Nhi. Bây giờ gã đã đạt đến cảnh giới mặt không đổi sắc giải nghĩa mấy câu không đầu không đuôi của Dịch Bạch Đường, hơn nữa còn có thể từ trong món ăn đối phương nấu nhìn ra ý nghĩ với tâm tình của đối phương…Có chút hốt hoảng, chẳng lẽ đây là năng lực kì quái của gã?

“Anh thì sao?” Dịch Bạch Đường không nói hai lời, trực tiếp quay đầu nhìn Thương Hoài Nghiễn, giọng đương nhiên hỏi: “Tôi lúc nhỏ chính là như vậy, anh lúc nhỏ thế nào?”

Thương Hoài Nghiễn nhất thời sửng sốt.

Gã nhớ tới rất lâu, rất lâu,rất lâu rồi, không có ai giọng như thể đương nhiên như vậy hỏi về quá khứ của gã, còn dùng một loại dáng dấp chủ nhân yêu cầu chia sẻ một chuyện đương nhiên thế này.

Mà khiến gã càng cảm thấy phức tạp chính là, gã ngay tại lúc này, ý thức được bản thân không hề tức giận.

Không những không tức giận, mà dường như còn có một chút cảm giác rục rịch muốn tâm sự.

Đợi chút….

Trước đây gã nói hoa mẫu đơn, là đùa giỡn…!

Dù sao, thấy thế nào thì đối phương cũng là một đóa hoa hải đường trắng há!

hoahaiduong

                                       Hoa hải đường.

Thương Hoài Nghiễn muốn nói lại thôi, cảm thấy bản thân và đối phương đều lâm vào một cảnh giới có chút nguy hiểm.

Mà Dịch Bạch Đường không cảm giác chút nào, hết sức vui vẻ, đem cuốn sổ nhỏ trong đầu vạch thêm vài đường ý chính.

Nhìn đi nhìn đi, gã quả nhiên bị mình ân cần hỏi han vấn đề hữu nghị mà động lòng rồi!

Mình biết ngay con đường mình chọn không thể sai lầm, loại vấn đề nhỏ xíu này, người ta từ lâu đã học qua trên mấy chương trình ti vi, giải quyết mấy việc, ôi chao, hắc ~

End Chương 10.

Chợt nhận ra bố Dịch rất hay gọi ông Thương là “đầu lưỡi tinh diệu” trong đầu J)

Và hóa ra bố ý tưởng ông Thương thầm thương mình :v muốn nắn lại giới tính cho người ta J)))

Cái nữa là khổ mấy ông khách :v ăn mấy món dị của bố Dịch.

Cuối cùng chùm nho nhà bố Dịch được tận một chén nho lận J))

À, sì poi chương sau: “Sleep” nhé :3

bohamchanh

Bò hầm chanh.

tomtrantralongtinh

Tôm trần trà Long Tĩnh.

6 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s