Tiếng chuông phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

Tuần Hữu vơ lấy điện thoại trên đầu giường, mới tám giờ.

“Alô, chuyện gì?” Người bên gối trở mình nắm lấy chăn trùm kín đầu lại tỏ ra bất mãn, Tuần Hữu vỗ nhẹ người trong ổ chăn dỗ hắn ngủ tiếp.

“Đi chơi chút được không?” nghe giọng Thẩm Xán hình như không mấy vui vẻ.

“Đi đâu?”

“Tùy, tự nhiên muốn ra ngoài.”

“Không……”

“Ai vậy?” Người trong chăn bị đánh thức, nhô đầu ra ôm lấy Tuần Hữu cọ cọ.

Tuần Hữu che điện thoại nhẹ giọng nói: “Thẩm Xán, hẹn tụi mình đi chơi.”

“Đi chơi?” Người bên cạnh nghe xong lập tức tỉnh cả ngủ vươn cánh tay giật phăng điện thoại, “Đi trượt băng không?”

Giọng nói bên kia đầu dây bỗng nhiên thay đổi khiến Thẩm Xán cạn lời chừng 3 giây: “Hồ Vân Bằng?”

“Ừ, đi không? Oái ~~~” Tuần Hữu vừa nhéo lỗ tai hắn vừa muốn cướp lại điện thoại, một tay Hồ Vân Bằng đem người đè chặt vào trong ngực rồi thúc giục người bên kia đầu dây.

“Đi.”

“Mười giờ gặp.”

“Được.”

“Lại muốn trượt băng, lần trước bị giày trượt cứa còn chưa đủ đau?” Cúp điện thoại, Tuần Hữu tức giận chất vấn.

Hồ Vân Bằng cười hắc hắc: “Lần trước là không cẩn thận, tôi học trượt rồi, lần này cam đoan sẽ không bị thương.”

Tuần Hữu quay sang chỗ khác không để ý đến hắn.

“Đi nha đi nha, đừng nóng giận, tôi cam đoan còn không được sao?” Hồ Vân Bằng dán lên người Tuần Hữu ôm hắn vào lòng.

Tuần Hữu vẫn không để ý tới hắn.

“Không đi thì thôi, tôi với Thẩm Xán hai đứa đi cũng được.” Mềm dẻo không được Hồ Vân Bằng bắt đầu cứng rắn.

“Hồ Vân Bằng cậu được lắm, còn biết học uy hiếp, tôi ngược lại muốn xem xem hôm nay nếu tôi không gật đầu cậu có dám đi không.” Nói xong Tuần Hữu xốc chăn qua dạng chân ngồi lên người Hồ Vân Bằng, cái mông vừa vặn đặt ngay nơi bộ vị nào đó đang muốn khởi động bài thể dục buổi sáng.

Tối qua hoang đàng nguyên đêm, giờ phút này hai người đều khỏa thân trăm phần trăm, da thịt chạm vào da thịt khiến con chim đại bàng của Hồ Vân Bằng đang nửa tỉnh nửa mê bỗng nhiên ngóc đầu lên hẳn, phần eo dùng sức vểnh lên trên theo bản năng.

Tuần Hữu phối hợp trở tay nắm chặt chim đại bàng bít giữa hai cánh mông.

“Bỏ vào…… Tôi muốn đi vào……” Hồ Vân Bằng bóp lấy eo Tuần Hữu muốn tiến, nhưng Tuần Hữu chỉ dây dưa bên ngoài không cho vào.

“Về sao không được tự ý quyết định nữa?” Tuần Hữu đè ngón tay lên đỉnh của Hồ Vân Bằng.

“Không……” Món ăn ngon đặt trước mặt, Hồ Vân Bằng không còn màng đến gì nữa.

“Có nghe lời tôi không?”

“Nghe.”

“Hôm nay đi chơi không cho chạy loạn, phải dính sát bên cạnh tôi.”

“Được.”

“Ngoan ~~~ em bé nghe lời mới có thưởng.” Tuần Hữu đạt được mục đích dễ như ăn cháo,  buông tay ra hôn nhẹ vào môi Hồ Vân Bằng rồi nằm sấp xuống vểnh mông lên, “Cậu còn không đi vào…… A, nhẹ chút……”

“Được cho phép Hồ Vân Bằng nâng bờ mông trắng mịn của Tuần Hữu lên mà thẳng tiến.

“Aha…… Cậu chậm chút nữa, a, chỗ đó, thích lắm…….”

Hơn một giờ sau.

“Sao cậu còn chưa xong nữa, nhanh lên, a…… chậm, chậm lại……” Tay chân Tuần Hữu vô lực ôm lấy người còn đang cày cấy hì hục bên trên, quay đầu nhìn đồng hồ thì thấy đã 9:23, thầm nghĩ chắc không đến kịp 10 giờ rồi.

Tác giả có lời muốn nói: văn chương thiết lập lúc này Hồ Vân Bằng 20 tuổi, Tuần Hữu 19 tuổi, đều đã thành niên. (Do ở lại lớp quá nhiều đó mà :D)

 

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s