Dương Vũ

Lưu Hương – chương 9


Chạng vạng tối, trên đường cái từng cơn gió lạnh thổi vù vù, người đi trên đường phố đều dùng khẩu trang che kín miệng mũi, dựng thẳng cổ áo, tránh những đợt gió lạnh buốt quất vào da thịt.

Bên trong quán cơm, Vương Chấn Giang uống một ngụm canh lớn, cảm giác dòng nước nóng ấm bao trùm làm tê rần cả khoang miệng, tiếp đó dòng nước dọc theo thực quản chảy một đường xuống dạ dày, trong dạ dày bốc lên luồng khí nóng, giống như cơ thể trong mùa đông có một cái lò lửa nho nhỏ của riêng mình, lò lửa ở trong cơ thể phát sáng tỏa nhiệt.

Vốn một kẻ thô kệch ăn uống cái gì cũng không rõ khẩu vị như Vương Chấn Giang, cũng nhất thời bị làm cho kinh động.

Trong miệng ông bởi vì cay mà đầu lưỡi sớm tê đến ram ráp, mồm miệng nóng đến không ngừng xuýt xoa nhả khói, lại không kìm được cảm xúc thèm thuồng, nhấc bát canh đến bên mép, uống hết hớp này đến hớp khác. Ngoại trừ vì canh nóng nên uống sướng miệng, nguyên liệu nấu canh cũng được đun đến vừa tầm, khoai sọ với củ cải giòn sật chua cay, nấm cùng rong biển mềm mại trơn trượt, từng miếng thịt lạc được xắt nhỏ dưới đáy bát cũng ngọt ngào thơm ngon, không biết được nấu như thế nào.

Cứ thế, Vương Chấn Giang khẩu vị tăng lên, bát canh chua cay cũng uống hết hơn nửa.

Mà đúng lúc này, có một người đi vào quán cơm nhỏ.

Người mới vào là một phụ nữ trung niên, toàn thân mặc một chiếc váy nhung lông vũ đỏ mận dài đến đầu gối, tóc búi gọn gàng sau đầu.

Nhìn dáng vẻ bà ta giống như đến để tìm người, đi vào quán cũng không gọi ông chủ hay thực đơn của quán cơm, bà ta nhìn một hồi quanh quán thì hướng mắt sang phía người đàn ông trung niên – vị khách duy nhất trong quán.

Đúng lúc Vương Chấn Giang uống xong ngụm canh cuối cùng vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bà ta.

Tầm mắt hai người vừa chạm nhau, sắc mặt Vương Chân Giang liền tái nhợt, cái trán vòng từng vòng mồ hôi nhỏ li ti, không biết là do vừa ăn canh nóng hay là bởi sự xuất hiện đột ngột của người phụ nữ trước mắt này.

Một phút sau, ông ta thả cái bát trong tay xuống bàn, xoa xoa lòng bàn tay, nói: “…Vợ à, sao em lại tới đây ?:

Bà ta đứng ngoài cửa, mặt không bộc lộ cảm xúc gì: “Tôi thấy anh mỗi ngày đều không về nhà ăn cơm, còn tưởng rằng anh ở bên ngoài tìm được ‘chỗ khác’ ăn cơm đây.”

Vương Chấn Giang lúng túng, vừa liếc Dịch Bạch Đường vừa mắng: “Em nghĩ anh đi đâu ăn cơm, ý này là sao! Không phải là anh đang ngồi đây sao? Gần đây cơm nhà ăn không vô, đi ra ngoài cải thiện khẩu vị mà thôi…”

Người đàn bà kia ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục nói: “Hôm nay tôi có đến chỗ làm tìm anh, lãnh đạo công ty anh thấy tôi, có nói vài câu…”

Sắc mặt Vương Chấn Giang liền thay đổi.

Bà ta đúng lúc này xông lên phía trước mấy bước, không đầu không đuôi vung tay đánh Vương Chấn Giang, vừa đánh vừa mắng: “Không phải là do có thể bị đuổi việc sao, lúc tuổi còn trẻ anh chưa bị đuổi bao giờ sao? Công việc này anh làm bao lâu? Cùng lắm thì sau này chúng ta mở một sạp hàng nhỏ làm sớm một chút, giờ có công việc gì mà không nuôi sống được bản thân? Anh có biết mỗi ngày anh đi sớm về trễ, tôi còn tưởng là anh muốn đem một con hồ ly tinh về hay không? Tôi nói cho anh biết, anh dám làm vậy, bà đây còn sống sẽ xé xác anh với con hồ ly đấy cho anh xem!”

Nhìn vợ mình ăn nói lộn xộn, câu nọ câu kia liên tiếp bắn ra như súng liên thanh, Vương Chấn Giang bắt đầu lúng túng xen lẫn tức giận, mà bà vợ càng nói càng hăng, mấy chuyện ông ta che giấu cứ thế bị phun ra hết, sắc mặt ông cũng từ từ thay đổi, cuối cùng, ông ta thấy vợ mình nói nhiều đến khàn cả giọng: “Tôi còn từng nghĩ, ông có phải là mắc bệnh nan y gì…”

“Đoán mò cái gì..” Vương Chấn Giang cũng không dễ chịu, “Đàn bà suốt ngày chỉ thích nghĩ bậy nghĩ bạ, uống ngụm nước, mấy thứ lung tung thì đừng có nói nữa, hai ngày nay ăn ngoài đủ rồi, mai anh sẽ về nhà ăn cơm. Giờ thì ở đây ăn nốt bát cơm tối rồi về.”

Từ lúc người đàn bà đó đến, cánh cửa kính của quán ăn nhỏ mở ra cũng không có ai đóng lại, gió lạnh vù vù theo thường tình thổi vào bên trong quán, cuốn hết không khí ấm áp bên trong cùng hơi ấm của bát canh chua cay ra ngoài.

Dịch Bạch Đường không quan tâm chuyện vợ chồng nhà người khác, mà cửa quán chưa kịp đóng, lúc này chỉ có thể lùi về phía sau trong bếp, rụt cái cổ vào bên trong áo khoác chống đỡ gió lạnh, nhàn nhạt nói: “Ngày hôm nay không có rau xào, chỉ có cơm tẻ.”

Vương Chấn Giang: “….” Ông chủ quán này, trâu bò quá rồi.

Cũng may vừa rồi khúc mắc đã được giải quyết, chỗ này lại là nơi ông ta ăn cơm suốt một tuần vừa rồi,nên  cũng không muốn gây sự không vui, liền nói: “Vậy trước cứ mang lên một bát cơm, loại canh chua cay này bưng lên nhiều thêm một chút.”

Dịch Bạch Đường “Ừ” một tiếng, vừa chậm chạp chuẩn bị làm việc, đã có thêm khách vào quán. Thì ra vừa rồi đôi vợ chồng cãi nhau đã gây náo loạn cả khu hẻm, hấp dẫn sự chú ý của khá nhiều người, sau đó mùi canh bay ra ngoài, hương thơm tràn ngập cả ngõ hẻm, mấy người tò mò đứng trước cửa quán ngửi thấy mùi canh, khoang miệng nước miếng phân bố chảy ra, ma xui quỷ khiến mà bất thần đi vào quán: “Ông chủ, cũng mang lên cho tôi một bát canh.”

“Cho tôi luôn một bát!”

“Tôi nữa!”

Trong khi nói chuyện, liên tiếp bốn năm người đi vào trong quán, nhất thời làm cho quán cơm nhỏ bị chen đầy, mỗi người một câu, mồm năm miệng mười, khiến Dịch Bạch Đường cũng không biết phải nghe ai nói.

Dịch Bạch Đường đầu óc ong ong.

Mà Vương Chấn Giang lúc này cố tình không có mắt, còn chạy lên chỗ anh làm phiền: “Ông chủ ông chủ, chúng ta là người quen cũ, cậu trước tiên mang cho tôi một phần canh nóng, cơm với mấy thứ khác nói sau đi!”

Lão khách đi vào sau cũng chạy lên trước: “Ông chủ, tôi là người đầu tiên đi vào, anh lèo nhèo cái gì? Nhanh lên một chút đi!”

Dịch Bạch Đường: “….”

Anh dù có thêm bốn cánh tay ba cái miệng cũng xử lý không xong vấn đề của nhiều người thế này.

Thời khắc mấu chốt, Dịch Bạch Đường cái khó ló cái khôn, cơ trí trả lời:

“Quán ăn tự động, canh chua cay một bát năm tệ, cơm tẻ một bát một tệ. Bát đũa ở chỗ kia, mọi người tùy ý ăn uống.”

Dứt lời, vấn đề quan trọng nhất là thu tiền cũng mặc kệ, rất cao lãnh rất vĩ đại mà quay người ra khỏi quán.

Khách trong quán: “….” Ông chủ này, cũng quá mức trâu bò rồi!

Nhưng dù sao thức ăn cũng đều nằm trong nồi, có người thu tiền hay không xưa nay đều không phải vấn đề, mọi người lúc này đều tự động tự giác, một đội ngũ được thành lập đi lên múc canh xới cơm, trong quá trình khó tránh chen lấn: “Khốn nạn, ông chiếm chỗ của tôi” , “Đáng ghét, là tôi đến trước” , “Đừng có nháo, anh định đứng giữa tôi với bạn gái làm kì đà cản mũi à”. Dù như vậy cũng không làm ảnh hưởng đến bước nhạc dạo của khúc nhạc, tổng thể mà nói, mỗi một lần có người xếp hàng lấy cơm và canh, khách tìm được chỗ ngồi cũng không bận tâm mà dừng động tác, trong phòng vùi đầu tìm bát đũa, ngoài phòng cứ thong thả hớp một ngụm canh nóng, cảm giác hơi ấm cùng ngon ngọt trong lòng tràn ra, đem cơm tẻ trộn vào bát canh ấm, từng miếng từng miếng nuốt vào bụng, hạt cơm căng tròn, nước canh phong phú, giá tiền lại rất phù hợp, hạnh phúc cứ thế lan tràn. Mãi đến khi trong tiệm cơm đột nhiên vang lên tiếng gầm giận giữ: “Đùa cái mẹ gì thế, chỗ này có bao nhiêu người, trong nồi ngay cả cơm cũng không còn ?!”

Quán cơm không có cơm, còn có thể gọi là quán cơm sao? Nó một thân quán cơm tôn nghiêm cùng vinh quang đâu rồi ?!

Trong quán cơm, mấy vị khách vẫn đang phải đứng xếp hàng nổi khùng rồi, còn ông chủ sớm đã biến mất không còn tăm hơi.

Bên ngoài quán cơm, Dịch Bạch Đường sau khi ra khỏi quán, còn chưa đi được mấy bước thì bắt gặp Thương Hoài Nghiễn đang đứng phía sau quán cơm, người này rõ ràng lúc chiều còn tức giận bỏ đi. Anh đang định tiến lên gọi gã, lại đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến từ phía trước, cẩn thận nhìn qua, mới phát hiện còn có một người đứng cạnh Thương Hoài Nghiễn.

Âm thanh đứt quãng quả thực là từ phía trước truyền tới, người đứng bên cạnh Thương Hoài Nghiễn giọng nói có phần gấp gáp: “Thương tổng, hợp đồng của ngày hôm nay ngài còn chưa xem xong, tổng lợi nhuận từ hợp đồng này có thể lên đến trăm triệu, ngài không kí tên, lần hợp tác này coi như thất bại…”

Thương Hoài Nghiễn có vẻ nói cái gì đó, trong tiếng nói chuyện còn xen lẫn âm thanh hít hít không khí.

Dịch Bạch Đường không muốn nghe trộm, đang định ra chỗ khác tránh đi một lát, phía trước lại truyền đến tiếng nói rõ mồn một.

“Thương tổng, ngài vốn đang đau dạ dày, đừng ăn quá nhiều đồ cay, đợi đến lúc đau bụng, không phải người chịu khổ là ngài hay sao?”

Dịch Bạch Đường sợ hãi cả kinh: Cái gì, dạ dày của đầu lưỡi tinh diệu không khỏe ?!

Anh còn chưa kịp tiêu hóa tin dữ này, Thương Hoài Nghiễn đứng đằng xa có vẻ đang uống thuốc,dạ dày  thoải mái một chút, âm thanh cũng lớn hơn: “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu mà.”

Người kia tức giận: “Em chỉ biết tình yêu quả thực đáng quý, nhưng mạng sống lại càng đáng quý hơn.”

Thương Hoài Nghiễn: “Ha ha…..”. Giọng điệu gã tràn đầy cảm xúc an ủi từ trên cao nhìn xuống của một người đàn ông trưởng thành đối với đứa trẻ chưa thành niên.

Dịch Bạch Đường tiếp tục cả kinh: hoa mẫu đơn chẳng lẽ là chỉ….

Người kia lại nói: “Nếu bên trong có hoa mẫu đơn, ngài còn ở đây giở giọng châm chọc làm gì?”

Trong giọng điệu của Thương Hoài Nghiễn nhất thời có chút phức tạp: “Ha ha.”

Dịch Bạch Đường lần thứ ba cả kinh: đầu lưỡi tinh diệu cả buổi chiều bị ép uống canh chua cay, dạ dày không chịu được, cho nên anh ta đại khái là…tức giận ? Anh cảm thấy bản thân nghe lén được quá nhiều tin tức, cần một khoảng thời gian để tiêu hóa.

Dịch Bạch Đường đứng ở góc tường suy nghĩ hơi lâu, thậm chí còn không phát hiện xung quanh xảy ra vài chuyện, âm thanh trò chuyện phía trước đã không còn, sau đó từ trong màn đêm, gã đàn ông vốn đứng ở phía trước đột nhiên sững sờ, chậm rì rì đi tới: “Sao anh lại ở đây ?”

Dòng suy nghĩ của Dịch Bạch Đường bị cắt đứt.

Anh ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Thương Hoài Nghiễn đứng trước mặt.

Nghe trộm bị phát hiện rồi !

Trong lòng Dịch Bạch Đường cảm thấy hơi lúng túng, có chút hoang mang, song nét mặt vẫn rất trầm ổn hờ hững: “Bên trong quá ồn, ra đây cho thư thái.”

“Ừm…đông khách sao?” Thương Hoài Nghiễn hỏi, gã ngấm ngầm nghiên cứu cảm xúc trên mặt Dịch Bạch Đường, cố gắng suy nghĩ rốt cuộc đối phương có nghe thấy chuyện gã cùng trợ lí nói lúc nãy hay không.

“Không ít người.” Dịch Bạch Đường trả lời càng đơn giản hơn.

“Vậy thì tốt.” Thương Hoài Nghiễn đáp.

Nói xong, cả hai rơi vào im lặng.

Bóng đêm tối tăm, vẻ mặt Dịch Bạch Đường lại vô cùng lạnh nhạt, Thương Hoài Nghiễn đến cùng cũng không đoán ra suy nghĩ của người ta, còn chưa biết làm sao tiếp tục câu chuyện, đối phương đã nói trước: “Cũng đủ lâu rồi, chúng ta quay về thôi.”

“Được…”

Chúng ta quay về thôi. Thương Hoài Nghiễn có chút khó tin.

Lúc hai người trở về quán cơm, khách trong quán đã đi khá nhiều, trên bàn dài ngăn cách với phòng bếp, nồi cơm đã không còn một hạt, canh chua cay cũng gần như thấy đáy nồi.

Mở quán ăn được gần hai tháng, đây là lần đầu tiên thức ăn trong quán cơm của Dịch Bạch Đường không phải là cho chó mèo hoang ăn, mà là bị khách ăn hết.

Trong nháy mắt, trong lòng anh dâng lên một loại cảm động không rõ, sau lại nghe thấy vị khách còn ở trong quán nói: “….Cảm ơn ông chủ.”

Dịch Bạch Đường vừa quay đầu, nhìn mấy vị khách còn lại trong quán, Vương Chấn Giang với vợ mình đã đứng trước mặt anh.

Người đàn ông trung niên vẻ mặt đầy sương gió hướng Dịch Bạch Đường cười cười: “Tôi rất thích món canh này, đây là bát canh ngon nhất suốt một tuần qua tôi được uống ở đây.”

Còn lâu mới đúng, bát canh ngon nhất là canh vịt hầm hôm qua mà ông không có lộc uống.

Thương Hoài Nghiễn đứng bên cạnh Dịch Bạch Đường yên lặng phản bác một câu.

Dịch Bạch Đường: “…Không cần khách khí.” Anh suy nghĩ một chút, “Tôi cũng không phải vì ông nấu, tôi chỉ vì chứng minh tài nấu nướng của bản thân nên mới bỏ ra nhiều thời gian như vậy.”

Vương Chấn Giang hoàn toàn không phản đối: “Vâng vâng vâng, ông chủ nói đúng.”

Ông ta nói xong cũng nở nụ cười, vợ ông ta cũng cùng cười rộ lên, còn có một vài vị khách trong quán cũng cười rộ nốt.

Dịch Bạch Đường không hiểu sao.

Mấy vị khách cười cười, mở miệng nói: “Được rồi, chúng tôi cũng đi, không quấy rầy ông chủ nhỏ của chúng ta nữa.”

“Ông chủ trẻ tuổi mở quán ăn, trái tim cũng lớn hơn người thường, trong cửa hàng không kêu người thu tiền mà cũng dám chạy?”

“Lần này bọn tôi giúp cậu thu ít tiền, tất cả đều để ở đằng kia, ông chủ nhỏ sau này không muốn tự thu tiền thì nên tuyển một người làm thu ngân, cũng đừng sợ quán ăn không dùng tới, tôi thấy quán làm ăn bán tốt như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ….”

Trong khi nói chuyện, đám người kia đã túm năm tụm ba rời khỏi quán cơm.

Chẳng qua là đảo mắt một cái, quán cơm vừa rồi hãy còn náo nhiệt, nay chỉ còn có hai người gồm Dịch Bạch Đường với Thương Hoài Nghiễn.

Dịch Bạch Đường nhìn bát đũa được dọn dẹp gọn gàng đặt trong bồn rửa, cạnh quầy thu tiền đặt sổ ghi chép lượng thức ăn bán ra cùng tiền cơm, bỗng nhiên, không chỉ riêng trong lòng rung động, mà trái tim lâu nay chỉ có âm u cùng bóng tối cũng rung lên, tuy không đến mức như ánh sáng chiếu khắp nơi trong một thoáng chớp mắt, xua tan toàn bộ bóng tối với những nỗi buồn tẻ, nhưng dù sao, cũng như một cơn mưa rào thanh mát tâm hồn.

Dịch Bạch Đường vui vẻ trong lòng, lại quay sang hướng Thương Hoài Nghiễn, sau một chốc im lặng ngắn ngủi, anh nghiêm túc nói: “Ăn cơm tối thôi.”

“….” Nhìn dáng vẻ nghiêm túc như vậy của Dịch Bạch Đường, Thương Hoài Nghiễn càng không có dũng khí từ chối.

Gã củng cố tâm lí một chút, vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý ăn cơm thừa canh cặn trong nồi, lại thấy Dịch Bạch Đường sau khi nói xong liền dứt khoát xoay nguời đi vào bếp.

Thương Hoài Nghiễn vội vàng đuổi theo.

Lửa trên bếp lò trong phòng bếp đã sớm tắt, chỉ còn một cái bếp điện là vẫn còn sáng đèn, bên trong chưng cái gì đó mà gã không rõ.

Thương Hoài Nghiễn mở ra xem, phát hiện bên trong đặt một bát canh chua cay.

Dựa vào trực giác, gã kết luận bát canh này do chính tay Dịch Bạch Đường cố ý cất để phần cho gã.

Có một chút vui mừng, gã nhấc bát canh nhìn thôi dạ dày đã phát đau trong bếp điện ra, chuẩn bị cắn răng hớp mấy ngụm, vậy mà có bàn tay xuyên qua góc cánh tay gã, mang bát canh chua cay này để ra chỗ khác.

Thương Hoài Nghiễn không hiểu sao.

Dịch Bạch Đường lạnh mặt, lấy bát canh khó ăn trong tay gã, lại chuyển từ tay trái sang tay phải, tiện tay bỏ bên cạnh bàn ăn, quyết định làm một bàn cơm tối mới cho mình và Thương Hoài Nghiễn.

Anh nhìn quanh nhà bếp một vòng, thấy trên bàn còn một phần cơm thừa của tối hôm trước, liền quyết định hôm nay sẽ nấu một món ăn vô cùng truyền thống, mang tên: cơm rang trứng.

Dịch Bạch Đường xay vụn một củ gừng vàng tươi vừa lấy từ trong tủ bếp, sau đó đổ vụn gừng trộn với cơm trắng cho vào chảo chiên. Đợi đến khi từng thìa cơm dính chặt lấy nhau trong chảo dần dần nảy nở, căng tròn, săn chắc tách nhau ra, mới đập trứng vào chiên cùng với cơm. Lòng trắng và lòng đỏ trứng không trộn ngay với cơm chiên lên, mà được tách ra làm hai phần, một phần lòng trắng cuốn lấy các hạt cơm bên kia, một phần lòng đỏ lại bao lấy những hạt cơm bên này. Đến khi Dịch Bạch Đường tắt bếp, xúc cơm ra đĩa, trên bàn bếp đã đặt một đĩa cơm chiên nửa bên vàng kim sáng lóa, nửa bên trắng lòa, từng hạt rõ ràng  căng tròn đều đặn san sát, trông vô cùng ngon miệng.

Tiện tay nấu thêm một nồi canh củ cải trắng với đậu phụ, xào một đĩa cải xanh, đến khi tất cả các món ăn đều chuẩn bị xong, tính ra thời gian Dịch Bạch Đường vào bếp cũng không lâu lắm.

Thương Hoài Nghiễn cảm giác chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị xong xuôi, hai người đi vào bên góc sau của chiếc bàn dài ngăn cách bếp với gian ngoài ngồi.

Lúc này, trong quán cơm khách đã về hết, chỉ còn lại hai người mặt đối mặt nhìn nhau, ở giữa đặt một đĩa cơm chiên hai màu vàng trắng.

Đây là lần đầu tiên Thương Hoài Nghiễn chiêm ngưỡng món ăn được nấu một cách vô cùng bình thường của Dịch Bạch Đường, nhất thời có cảm giác thụ sủng nhược kinh, trong lòng có chút vui vẻ, liền hỏi đối phương vấn đề mà gã vẫn luôn muốn hỏi: “Bát canh chua cay cuối cùng tôi vừa lấy ra anh dùng nguyên liệu gì nấu vậy?”

“Lúc nấu tôi cho thêm một muỗng mù tạt.” Dịch Bạch Đường bình tĩnh trả lời.

Thương Hoài Nghiễn mới nghĩ đến một chút, dạ dày đã truyền đến cảm giác co quắp mãnh liệt, quả thực không thể tưởng tượng nổi mùi vị ấy.

Mà lúc này Dịch Bạch Đường không biết có phải đã nhìn thấu suy nghĩ của gã hay không, bỗng nhiên nâng mắt, nói như đương nhiên là thế: “Anh nên ở lại, xem thành phẩm cuối cùng.”

Thương Hoài Nghiễn: “….” Chuyện đương nhiên như vậy…

Dịch Bạch Đường: “Chỉ có kết quả thực tiễn chân chính của tôi, mới bộc lộ được giá trị chân chính của anh.”

Thương Hoài Nghiễn: “….” Càng không còn gì để nói.

Dịch Bạch Đường cuối cùng chậm rãi nói: “Lần sau đừng có giữa đường thì bỏ đi, không còn có chút giá trị gì.”

Thương Hoài Nghiễn: “….Là tôi suy nghĩ chưa chu đáo.” Gã đầu hàng, ai bảo người đẹp đây vô cùng có mị lực, gã cười nói: “Lần sau trước khi có việc phải đi, tôi sẽ nói trước với anh một tiếng.”

Dịch Bạch Đường yên lặng nhìn Thương Hoài Nghiễn thật lâu, có chút miễn cưỡng gật gật đầu, xem như nhận lời giải thích của gã: “Ăn cơm đi.”

“Được.”

Thương Hoài Nghiễn cầm thìa, định xúc một thìa cơm chiên nhìn vô cùng ngon trên bàn ăn, nhưng tay còn chưa kịp vươn ra, Dịch Bạch Đường đầu không nhấc, mắt không liếc, nhét một bát canh vào tay gã.

Thương Hoài Nghiễn: “?” không hiểu

Dịch Bạch Đường liền đem bát canh đẩy về giữa bàn.

Thương Hoài Nghiễn: “???” càng không hiểu.

“Trước khi ăn cơm nên uống canh.” Dịch Bạch Đường dừng một chút, vô cùng nghiêm túc bổ sung thêm một câu: “Đây mới là đạo dưỡng sinh.”

Thái độ chuyển biến trong một giây như thế này, biến đến mình cũng không nhận ra luôn rồi!

Thương Hoài Nghiễn bị nước miếng của mình làm sặc, vội vã quay đầu che miệng ho khan.

Lần bị sặc này đến quá bất ngờ, gã liên tục khù khụ, vai lưng run cầm cập.

Dịch Bạch Đường nhìn một lát, giơ tay lên, vỗ vỗ sống lưng Thương Hoài Nghiễn.

Cách lớp quần áo, Dịch Bạch Đường như cảm nhận được dấu vết của đốt xương sống mơ hồ chạm trong lòng bàn tay mình.

Thật gầy.

E rằng người cũng rất nhẹ.

Dịch Bạch Đường đột nhiên có chút đau đầu, lúc này mới chân chính cảm giác được: thì ra đầu lưỡi tinh diệu dạ dày thực sự không khỏe, vậy đồ ăn chua cay kích thích sau này, nếu cho tâm hồn cất cánh nấu ăn, lẽ nào đều không thể để cho đầu lưỡi tinh diệu này giúp mình đánh giá…?

Chỉ có thể nấu mấy món ăn phổ thông như cơm rang trứng đơn giản làm ấm dạ dày này thôi hay sao?

Dịch Bạch Đường lập tức rơi vào trầm tư, Thương Hoài Nghiễn cuối cùng cũng tạm thời ngưng ho khan.

Gã hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi dậy: “Vừa nãy bị sặc…”

“Ừm.” Ánh mắt của anh đảo qua đảo lại giữa bát canh trên bàn với Thương Hoài Nghiễn.

Thương Hoài Nghiễn liền ngoan ngoãn trước tiên uống hết bát canh.

Dịch Bạch Đường hài lòng, không nói gì thêm, hai người chính thức bắt đầu ăn cơm tối.

Cửa kính bên ngoài cuốn qua một cơn gió lạnh, trong gió xen lẫn vài đốm trăng trắng nho nhỏ.

Chợt bỗng nhiên, trời đổ tuyết rơi.

Ngoài cửa có tuyết, trong cửa có người.

Thương Hoài Nghiễn nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của Dịch Bạch Đường, trong miệng nhai mỹ thực thanh đạm, cứ thế thưởng thức chút thời gian yên tĩnh tốt lành trong suốt những năm tháng qua, cảm nhận mùi vị an ổn của cuộc sống.

Mà hình như…lúc chiều khi bỏ đi, bản thân còn đang trong trạng thái tức giận thì phải?

Lẽ nào mỹ thực và người đẹp thật sự có thể chữ trị tất cả sao?

Thương Hoài Nghiễn tâm trạng trở lên phức tạp, vô cùng cảm khái.

Nhưng Dịch Bạch Đường lại không suy nghĩ phức tạp như vậy, anh yên lặng lôi một cuốn bí tịch nho nhỏ trong đầu ra ngoài, mở ra một trang, áp Thương Hoài Nghiễn vào một nhân vật trong bí tịch, từ nhân vật này bắt đầu tiến hành suy nghĩ.

Mệnh đề chính 1: Giải quyết vấn đề trên người Thương Hoài Nghiễn.

Mệnh đề phụ 1:  Vấn đề khẩu vị của Thương Hoài Nghiễn, có một đầu lưỡi tinh diệu…

Mệnh đề phụ 2: Vấn đề tính hướng của Thương Hoài Nghiễn, làm sao để trở thành bạn tốt…

Sau khi xác định được hai mục tiêu, tất cả tinh thần của Dịch Bạch Đường đều rung lên, giống như bỗng nhiên liền tìm ra một động lực!

Cùng đầu lưỡi tinh diệu trở thành bạn tốt, mang theo đầu lưỡi tinh diệu đi chinh phục đại ma vương và trù nghệ hải dương!

Chính nó, đây chính là mục tiêu cuộc sống của mình.

End Chương 9.

canhcucainauthitdau

Canh củ cải nấu thịt đậu

 

comrang

Cơm rang

5 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s