Ở lần chia tay đầu tiên của hai người, Quý Quân Húc bắt đầu tập tành uống rượu hút thuốc, khi đó vì còn học cấp 3 nên thỉnh thoảng làm hai điếu, lên đại học rồi là không dừng được nữa, thời điểm hút nhiều nhất có khi hai gói một ngày.

Sau này biết chuyện Thẩm Xán cứ tự trách không thôi, tự trách mình đã tổn thương đến Quý Quân Húc khiến anh tàn hại thân thể như vậy, vì Thẩm Xán, Quý Quân Húc quyết định cai thuốc lá!

Học hút chỉ cần ba ngày, cai thuốc tốn đến ba năm, vậy mà cai còn không được.

Giai đoạn đầu Quý Quân Húc lập lời thề son sắt nói cai liền cai, một điếu cũng không đụng tới, kiên trì suốt một tuần, rốt cục lúc đang bàn chuyện làm ăn bị người ta mời một điếu thì đành phá vỡ lời thề. Tối về cũng không dám vào phòng sợ Thẩm Xán ngửi thấy mùi thuốc lá trên người, coi như tự phạt, tự ra quy định mỗi lần hút thuốc là không được chạm vào Thẩm Xán, chờ mùi bay hết mới thôi.

Một lần phá vỡ lời thề… sẽ có lần hai, tình hình là Quý Quân Húc ngủ trên sô pha mấy ngày liên tục, tránh tiếp cận Thẩm Xán, quần áo đều tự mình giặt, làm hại Thẩm Xán nghi thần nghi quỷ, ngồi sô pha âm thầm khóc.

“Làm sao đấy?” Nửa đêm Quý Quân Húc bị tiếng khóc Thẩm Xán đánh thức, anh tưởng cậu gặp ác mộng vội ôm cậu vào lòng trấn an.

“Anh chán ghét em sao?”

“Nói bậy bạ gì đó?”

“Rõ ràng anh hờ hững với em chán ghét em, nếu không thì sao không về phòng ngủ, còn tránh chạm vào em.”

Quý Quân Húc so với Đậu Nga còn oan uổng hơn, vội rửa sạch mọi hiểu lầm. (Đậu Nga là tên 1 vở tạp kịch nổi tiếng của Trung Quốc, nội dung về nhân vật tên Đậu Nga phải chịu một án oan tày trời.)

Quằn quại xong Thẩm Xán mềm èo rúc vào lòng Quý Quân Húc: “Sao mấy ngày nay anh không về phòng ngủ?”

Quý Quân Húc nói ra ngọn nguồn, Thẩm Xán thở phào nhoẻn miệng cười: “Đây là anh tự phạt sao? Anh đang phạt em thì có.”

“Được rồi được rồi, cam đoan với em sau này không vậy nữa, kể từ ngày mai nhất định cai, không bao giờ hút thuốc!”

“Nếu cai không được cũng không cho anh tự phạt như vậy.”

“Được được được, chắc chắn không.”

“Anh đừng có đùng một cái cắt liền, không bằng cai dần dần đi, nếu lúc trước mỗi ngày mười điếu thì ngày mai giảm còn chín điếu, sau nữa còn tám điếu, từ từ bỏ hẳn.”

“Ừ.”

Đợt trị liệu cai thuốc 2.0 cứ như vậy bắt đầu, phương pháp kia tựa hồ rất hiệu nghiệm, từ mười điếu giảm xuống năm điếu rất nhanh, nhưng đến giai đoạn hai, ba điếu thì làm sao cũng không giảm nổi nữa, ngày nào cũng phải làm hai ba cử, tuy không coi là nhiều nhưng kế hoạch cai thuốc hỏng bét cả.

Qua hai tháng vẫn còn tình trạng ngày hai, ba điếu, dù Thẩm Xán rất lo cho sức khỏe của anh nhưng lại không muốn ép buộc anh, Quý Quân Húc biết cậu quan tâm, nên âm thầm hạ quyết tâm dứt khoát cắt hẳn, kiên quyết không chạm đến điếu nào, những lúc bàn chuyện làm ăn, gặp phải khách mời thuốc anh đều từ chối hết mức có thể, nếu không từ chối được thì cũng không nhận.

Hai tuần đầu đặc biệt gian nan, nhìn người khác hút thuốc thì thèm thuồng, lúc không nhịn được anh phải gọi cho Thẩm Xán để lên tinh thần.

“Nhớ em?” Nghe giọng nói của Thẩm Xán, trong nháy mắt Quý Quân Húc lập tức cảm thấy toàn thân khoan khoái, dễ chịu hơn nhiều.

“Ừ, đang khó chịu vì nghiện thuốc, muốn tìm em nói chuyện phiếm.”

“Thì ra em còn có công dụng cai thuốc.” Thẩm Xán cười khẽ.

“Công dụng của em không chỉ có cai thuốc thôi đâu, còn……”

“Còn có cái gì?” Thẩm Xán chờ mong.

“Làm ấm giường.” Quý Quân Húc trêu cậu.

“Anh đáng ghét.”

“Câu này sao nghe có mùi đang kiềm chế dục vọng dữ lắm.”

“Khà khà, ngẫu nhiên thay đổi phong cách anh mới không chán em.”

“Em thế nào anh cũng sẽ không chán.”

Bên kia đầu dây trầm mặc trong chốc lát, sau đó truyền đến âm thanh lộn xộn tùng phèo, Quý Quân Húc lẳng lặng nghe mà không ngắt máy, khóe môi nhếch lên cười đầy sủng nịch.

Chỉ giây lát sau giọng nói của Thẩm Xán lại vang lên: “Anh ở công ty chờ em, em vọt qua liền!”

Cúp điện thoại Quý Quân Húc không nhịn được bật cười, mới nói dăm ba câu đã tự dâng mình tới cửa, thật sự là đơn thuần đến đáng yêu.

Thẩm Xán vội vã lao đến công ty rốt cục cũng hiến – thân xong, đến thời điểm ăn tráng miệng ngọt sau bữa trưa, cậu đút anh từng miếng từ đầu tới cuối.

Thẩm Xán bị làm xong chân run rẩy không đứng vững nên được Quý Quân Húc ôm nửa người dìu ra khỏi văn phòng, đúng lúc gặp Thẩm Khang Viễn đang đi vào.

“Con đến đây làm gì?” Thẩm Khang Viễn nhìn Thẩm Xán… từ trên xuống dưới… cả người mềm nhũn.

Thẩm Xán lập tức từ trên người Quý Quân Húc đứng thẳng lên: “Con giúp anh Quân Húc cai thuốc ạ.”

Thẩm Khang Viễn không hiểu lắm, định hỏi nữa thì bị Quý Quân Húc ngắt ngang:

“Ba tìm con có việc?”

“Không quan trọng, định hỏi tối nay các con có về nhà ăn cơm không.”

“Tối nay chắc không ba ạ, Đường Tiêu Vân mới về nước hẹn tụ tập với nhau, ngày mai nhé ba.”

Vừa nghe đến Đường Tiêu Vân thì cha con nhà họ Thẩm lập tức kéo còi báo động, cả hai liền đồng thanh: “Cô ta tìm con/anh làm gì?”

Quý Quân Húc bị tình cảnh này làm cho dở khóc dở cười, bạn gái cũ luôn là đề tài nhạy cảm, cha vợ lại lo lắng dùm con trai, anh nói: “Không phải hẹn riêng con, là hẹn con với Tiểu Xán nữa ạ.”

Cha vợ nghe xong lúc này mới yên lòng, vỗ vỗ vai Thẩm Xán: “Con đi đi, mai nhớ về nhà ăn cơm.”

Trong lòng Thẩm Xán vẫn rối loạn bất an, cậu đối với Đường Tiêu Vân phần nhiều là áy náy, nếu năm ấy Đường Tiêu Vân không chủ động buông tay thì cậu và Quý Quân Húc sẽ không có ngày hôm nay.

Buổi tối Quý Quân Húc dắt Thẩm Xán tới điểm hẹn rất sớm, Đường Tiêu Vân khoan thai đến muộn, bên cạnh cô còn có một anh chàng trẻ tuổi da trắng người nước ngoài  dung mạo rất xinh đẹp.

“Xin lỗi, kẹt xe trên đường.” Đường Tiêu Vân kéo tay anh chàng đẹp trai đi tới.

“Không sao, tụi anh cũng mới đến. Vị này là…… Không giới thiệu một chút?” Quý Quân Húc nhìn chàng trai ngoại quốc bên cạnh.

“Giới thiệu với anh, hôn phu của em Lý Long.”

Nghe được tên của chàng ngoại quốc, Thẩm Xán không nhịn được bật cười ra tiếng, Đường Tiêu Vân lườm cậu.

“Xin lỗi xin lỗi, cô nói tiếp đi.” Thẩm Xán thu lại nụ cười nghiêm mặt nói.

“Đây là Quý Quân Húc bạn trai cũ của em, cùng với Thẩm Xán, bạn trai hiện tại của bạn trai cũ của em.” Đường Tiêu Vân lần lượt giới thiệu lẫn nhau.

“Chào cậu.” Lý Long nói bằng chất giọng chan chứa phong tình nồng đậm từ phương xa rồi chắp tay vấn an hai người.

Quý Thẩm lúng túng thu hồi cánh tay đang vươn ra chuẩn bị bắt, phối hợp với chàng trai làm ra nghi lễ vái chào.

“Anh ấy cứ như vậy với người Trung Quốc, không biết gây bao nhiêu hiểu lầm, gặp ai cũng chắp tay chào y như trong kịch cổ trang.” Đường Tiêu Vân ngồi xuống gọi nhân viên phục vụ.

“Đây là nghi lễ cổ đại truyền thống cần phải bảo tồn, để tránh cho sau này không ai nhớ tới nữa.” Quý Quân Húc cười nói.

“Tên anh ta là Lý Long vì thích Lý Tiểu Long sao?” Thẩm Xán vẫn để ý tên của chàng trai.

“Không không không.” Lý Long đáp nhanh, “Vì tôi thích, Lý Bạch and Cổ Long.” (Trong raw có chữ tiếng Anh thật nha :v)

Đáp án này chưa bao giờ nghe qua.

“Anh thích tiểu thuyết võ hiệp?” Thẩm Xán hỏi.

“Xạ điêu anh hùng truyện, tôi, cực kỳ yêu thích.”

“Đó là Kim Dung viết.”

“NO, NO, Cổ Long.”

“Kim Dung.”

……

“Chúc mừng em đã tìm thấy tình yêu đích thực.” Quý Quân Húc nói.

“Chúc mừng hai anh rốt cục hữu tình nhân chung thành quyến thuộc.” (chỉ có những người yêu nhau thật sự mới nên duyên vợ chồng) Lúc nhìn thấy Quý Quân Húc và Thẩm Xán lần nữa, Đường Tiêu Vân nhận ra mình không khổ sở như tưởng tượng ban đầu, ngược lại là một cảm giác khá thoải mái.

“Sao các em biết nhau?”

“Sau khi xuất ngoại bọn em ở chung một ban, lần đó thầy giáo chia tổ ra để tiến hành nghiên cứu thảo luận môn lịch sử thế giới, tụi em trùng hợp được phân chung một tổ.”

“Sau đó thì sao?”

“Em nhận ra hai đứa có cái nhìn rất hợp nhau đối với tác dụng của Italia trong đệ nhị thế chiến, tức khắc trở thành tri kỷ, thường xuyên cùng làm nghiên cứu thảo luận ngoại khóa, trong lúc bàn luận em phát hiện anh ấy rất ngốc manh thú vị.” Nhắc đến Lý Long, ánh mắt Đường Tiêu Vân tràn ngập ý cười, Quý Quân Húc biết cô cuối cùng đã thật sự buông bỏ.

“Đúng rồi, quên hỏi cậu ấy là người nước nào.”

“Italia đấy.”

Quả nhiên, Quý Quân Húc sáng tỏ.

“Honey, honey, anh muốn đổi tên, anh muốn được gọi là Lý Kim.” Chàng trai Italia tập trung mọi người lại.

“Why?”

“Anh vừa phát hiện, anh, thích nhất, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, hóa ra là Kim Dung viết.” Lý Long phiền muộn.

“Tiểu thuyết của Cổ Long cũng hay lắm, như 《 Lục Tiểu Phụng Truyền Kỳ 》 em cực kỳ tâm đắc nha.” Đường Tiêu Vân khuyên nhủ.

“Thật không? Anh muốn xem!” Lý Long sốt ruột.

“Bên cạnh có nhà sách, để anh dẫn cậu ấy qua.” Quý Quân Húc đề nghị.

“Good!” Lý Long đối với bạn trai cũ của hôn thê không hề có một chút khúc mắc nào, vừa nghe anh muốn dẫn mình mua sách lập tức nổi hứng lôi người đi ngay.

Chỉ còn lại hai người Thẩm Xán và Đường Tiêu Vân ngồi đó, bầu không khí hết sức vi diệu.

“Những năm qua……” Thẩm Xán muốn nói lại thôi.

“Tôi sống rất tốt.” Đường Tiêu Vân biết cậu sắp hỏi gì thì giành nói trước.

“Thật xin lỗi, tôi……”

Đường Tiêu Vân cắt đứt câu nói của cậu: “Nếu cảm thấy có lỗi với tôi thật thì lo mà đối tốt với Quý Quân Húc đi, anh ấy mới chính là người cậu cần phải xin lỗi.”

“Tôi biết.”

“Lần này gọi các anh ra chủ yếu để đưa thiệp mời.” Đường Tiêu Vân lấy từ trong túi  một tấm thiệp cưới, “Tôi sắp kết hôn, đến lúc đó đừng quên mang theo phong bì đỏ chúc mừng tôi đấy.”

“Nhất định!” Thẩm Xán mở thiệp ra, bên trong tên của Đường Tiêu Vân và Lý Long được viết bằng tiếng Trung xiêu vẹo, vậy mà tên Quý Quân Húc với Thẩm Xán lại cực kỳ đẹp đẽ, vừa nhìn đã biết chữ nào Lý Long viết chữ nào Đường Tiêu Vân viết.

“Anh ấy bảo gì chứ tên trên thiệp cưới nhất định phải chính tay mình viết mới có ý nghĩa, không biết một chữ tiếng Trung nên nhờ tôi viết mẫu trước rồi sao lại, tập đến mức tay sưng cả lên.” Trong giọng nói chất chứa yêu thương không hề che giấu, rốt cục lòng Thẩm Xán cũng buông được một tảng đá lớn, thấy hạnh phúc thay cô ấy.

Thẩm Xán bất chợt nhớ ra một chuyện: “Hồi nãy cô không cho anh ta đổi tên chẳng lẽ là vì không muốn phải viết lại thiệp mời?”

“Ha ha, bị cậu phát hiện rồi.” Đường Tiêu Vân che miệng cười.

“Chuyện gì vui vẻ vậy?” Quý Quân Húc ôm một chồng sách đi vào.

“Sao các anh mua nhiều thế?” Nhìn trên tay Lý Long cũng ôm một đống, Đường Tiêu Vân không khỏi có dự cảm không tốt.

“Cậu ấy vừa nhìn đã thích ngay, liền mua hết tứ đại kiệt tác luôn.” Quý Quân húc cười nói. (Tứ đại kiệt tác: 4 tác phẩm lớn kinh điển nổi tiếng của Trung Quốc là Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử Truyện, Tây Du Ký.)

Đường Tiêu Vân nhìn Lý Long, Lý Long vui vẻ lắc lắc mấy quyển sách trên tay nhìn cô lại.

Đường Tiêu Vân bóp trán: Được rồi, từ nay vợ chồng mình tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề khác biệt văn hóa.

Quý Quân Húc và Thẩm Xán nhìn nhau cười.

Tình yêu, đẹp đến lạ lùng.

Bất kể quốc tịch, bất kể giới tính, chỉ cần yêu, là tốt rồi.

Phiên ngoại hoàn.

Toàn văn hoàn.

Editor: 6 phiên ngoại Hồ Bằng Cẩu Hữu không liên quan đến CP chính nhưng bọn mình cũng sẽ làm trong nay mai.

5 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s