Tác tử – chương 35 (end)

Chương 35: Khởi đầu mới (Hoàn chính văn)

Vừa khai giảng thì bùng nổ một tin tức siêu hot: Hội trưởng đại nhân ở chung phòng ký túc xá với Quý Quân Húc !!!

Trước kia hai người không ai trọ lại, bây giờ lên đại học năm 3, người khác chuyển ra ngoài, bọn họ lại dọn vào ở, điều này đã cực khó hiểu, hơn nữa quan hệ đối chọi giữa Thẩm Xán và Quý Quân Húc toàn trường đều biết, bây giờ lại chung sống với nhau, quần chúng đều hoang mang, không biết rốt cục hai người muốn làm gì. Tiếc rằng chuyện Đường Tiêu Vân sắp đi du học đã quyết định, cô rất ít có mặt ở trường, không thì còn có trò hay để xem, quần chúng hóng chuyện tỏ ra thật thất vọng.

Là một trong số ít người biết rõ nội tình, Tống Du thấy hai người “ở chung” thì chạy thẳng đến trước mặt Thẩm Xán trừng mắt nhìn cậu mười phút mới đi khỏi, Thẩm Xán chưng hửng không hiểu ra sao.

Sau khi tin tức “ở chung” được lan truyền, đêm trước ngày khai giảng Thẩm Xán hưng phấn lôi kéo Quý Quân Húc đến phòng cưới, à không, phòng cô dâu, à không, ký túc xá!

Thẩm Khang Viễn không hộ tống bọn trẻ vào ký túc xá cũng không cho bác Tường theo, hai người chỉ thu thập vài nhu yếu phẩm rồi đến trường.

Vừa vào phòng Thẩm Xán liền thò tay khóa cửa lại rồi nhào tới từ sau lưng ôm chặt Quý Quân Húc: “Rốt cục chỉ còn hai người chúng ta.”

“Cho nên?” Quý Quân Húc cười nói.

“Cho nên chúng ta có thể…….” Tay mò xuống phía dưới sờ soạng.

Quý Quân Húc vội đè lại bàn tay Thẩm Xán  không để cậu đốt lửa: “Anh thấy hay là chúng mình nên thu dọn một ít trước, không thì lát nữa nằm dưới sàn chứ không có giường nằm đâu.”

“Làm dưới sàn có vẻ cũng không sai.” Thẩm Xán cười hắc hắc, nhưng vẫn ngoan ngoãn rụt tay lại giúp anh sửa soạn các thứ.

Dọn đồ xong đã hơn tám giờ, Quý Quân Húc không cho Thẩm Xán cơ hội ăn đậu hủ nào mà trực tiếp lấy khăn vào phòng tắm.

Bên ngoài phòng tắm, Thẩm Xán nghe tiếng nước chảy mà trong lòng thầm tính toán nên dùng lý do gì để xông vào, tim đập bình bịch, hay cứ thế mà nude đi vào rồi nói cùng nhau tắm?

“Thẩm Xán, anh quên lấy áo, em lấy dùm anh nhé.” Đang rối rắm thì Quý Quân Húc đem đến một cái cớ hoàn hảo.

“Dạ được!” Thẩm Xán đứng lên cái vèo, đến tủ quần áo tìm đồ cho Quý Quân Húc, vừa tìm vừa chuẩn bị đưa anh thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Thẩm Xán định đi rình trộm, à không, đi đưa quần áo cho Quý Quân Húc, thì lại có người gõ cửa quá đúng lúc, cậu căm tức cầm quần áo ra mở: “Xin hỏi cậu tìm ai?”

“Đàn anh khỏe chứ, là em Hà Khải Nhuệ.” Mặt đàn em đứng ngoài cửa đầy đau khổ, sao đàn anh không nhớ ra mình.

“Có chuyện gì?” Thẩm Xán rốt cục nhớ ra cậu ta là ai, bốn chữ âm hồn không tan(bám dai như đỉa) hiện ra trong đầu.

“Nghe nói đàn anh dọn đến ký túc xá, vừa vặn ở ngay cách vách với tụi em, nên em qua chào hỏi.” Hà Khải Nhuệ không che giấu được hưng phấn, “Lúc mới nhìn thấy đàn anh, em muốn hoảng hồn, còn tưởng em nhìn lầm, không nghĩ tới……”

Thẩm Xán làm điệu bộ xem xem đồng hồ trên tay, ngáp một cái: “Xin lỗi, tôi hơi buồn ngủ, nếu không có chuyện gì nữa thì mai gặp.”

“Xin lỗi xin lỗi, em vui quá quên mất giờ giấc, làm phiền đàn anh nghỉ ngơi rồi, vậy em……”

“Thẩm Xán.” Giọng nói Quý Quân Húc từ phòng tắm truyền đến ngắt ngang lời Hà Khải Nhuệ.

“Em tới ngay!” Thẩm Xán hô.

Lúc này Hà Khải Nhuệ mới chú ý tới tiếng nước vẫn đang chảy trong phòng tắm, đột nhiên hiểu ra vì sao học trưởng lại cầm quần áo trên tay, thò đầu vào định hỏi thì bị Thẩm Xán sập cửa chặn ở bên ngoài. Người trong kia là Quý Quân Húc sao? Nghe đồn bọn họ đang bất hòa cơ mà? Vì sao xem ra không giống như lời đồn ?

“Vừa nãy là ai?” Quý Quân Húc hỏi.

Rốt cục Thẩm Xán có được cái cớ quang minh chính đại, cậu ôm tay dựa vào tường: “Người phòng bên cạnh sang đây chào hỏi một tiếng.” Dáng người Quý Quân Húc rất ngon lành, cơ ngực cơ bụng bắp tay đầy đủ nhưng không quá lực lưỡng, cái mông cũng vểnh, quan trọng nhất là thứ kia đang yên tĩnh buông xuống phía trước có kích cỡ kinh hồn, chẳng trách hai lần đó…… Nghĩ lại hai má Thẩm Xán chợt nóng ran lên, đều do hai lần kia tối lửa tắt đèn lại cách chăn nên không thấy rõ.

Quý Quân Húc gội đầu xong mở mắt ra liền chú ý đến ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Xán: “Em muốn tắm chung không?”

“Dạ chắc thôi.” Tuy ngoài miệng nói không được, nhưng động tác trên tay lại cực nhanh chóng, tự cởi hai nút áo sơmi rồi tiếp đến lột luôn cả áo len trên người, đồng thời tuột cả quần ngoài nhưng khi đến quần lót thì do dự, cậu len lén liếc mắt đến bộ phận kinh người của Quý Quân Húc, “Hay anh tắm trước đi.” Cậu cầm quần áo định bước ra ngoài thì bị Quý Quân Húc kéo vào một phen, lôi đến dưới vòi hoa sen, quần áo rơi cả xuống đất.

“Đồ ướt rồi.”

“Không sao, dù sao ngày mai cũng giặt.” Quý Quân Húc ôm lấy tay Thẩm Xán đi đến mép quần lót, “Sao quần áo thì cởi mà cái này thì không?”

Thẩm Xán nắm chặt tay Quý Quân Húc ngượng ngùng không trả lời.

Ngón tay móc nhẹ quần lót đã trượt xuống, bảo bối của Thẩm Xán bật ra, Quý Quân Húc đưa tay cầm lấy: “Hình như nó thích anh, rất muốn ra gặp anh.”

Mặt Thẩm Xán nóng đến đỏ bừng, quay đầu vùi vào cổ Quý Quân Húc: “Ừm, thích.”

Quý Quân Húc khẽ hôn lên trán cậu, động tác trên tay không hề dừng lại, kể từ khi chính thức đến với nhau, tuy rằng ngoài mặt cậu trưng ra một bộ dáng hấp tấp không nhịn nổi mà khiêu khích người khác mọi nơi, nhưng lúc “làm” thì lại ngây thơ hơn ai hết.

Chuyện kích – tình trong phòng tắm còn đang tiếp tục, càng làm càng hăng, ngoài phòng ký túc xá Tôn Trạch và Dương Đào đem sách vở tới cho Thẩm Xán đập cửa rầm rầm cũng chưa có người nào đáp lại.

“Quái lạ, không phải nó bảo tụi mình mang sách đến cho nó sao không đứa nào ở nhà? Gọi điện thoại cũng không ai bắt.” Tôn Trạch hậm hực.

“Càng lạ hơn nữa, nếu nó quyết định ở ký túc sao không ở ký túc xá cùng tụi mình mà lại một mình chuyển ra ở cùng Quý Quân Húc?” Dương Đào buồn bực.

Gõ cả buổi trời Thẩm Xán cũng không mở cửa, nhưng cửa phòng bên cạnh lại mở ra.

“Các cậu tìm đàn anh” Hà Khải Nhuệ hỏi.

“Ừ, chắc nó không có nhà, ngày mai tụi tôi lại đến.”

“Có lẽ anh ấy có việc ra ngoài rồi, các cậu đến đưa sách cho anh ấy?” Hà Khải Nhuệ thấy trên tay Tôn Trạch bưng một đống sách vở.

“Ừ.”

“Đưa tôi đi, chờ anh ấy về tôi đưa giúp mấy cậu, đem tới đem lui như vậy nặng lắm.”

“Được, cám ơn cậu.”

“Không có gì đâu.”

Hai người rời đi rồi thì Hà Khải Nhuệ ngẩn người nhìn chằm chằm  vào cửa phòng Thẩm Xán, chắc anh ấy không ra ngoài đâu, vừa rồi còn nói mệt muốn ngủ, nhưng nếu ngủ sao lại không nghe tiếng động lớn như vậy… Tiếng gọi của Quý Quân Húc từ trong phòng tắm lại xuất hiện trong đầu Hà Khải Nhuệ khiến cậu linh cảm không lành.

Sáng sớm Thẩm Xán tuy đã tỉnh nhưng vẫn bám dính trong lòng Quý Quân Húc không chịu rời giường, tâm tình đang tốt đẹp  lại lần nữa bị tiếng gõ cửa quấy rối. Sợ đánh thức Quý Quân Húc, cậu vén chăn lên rón rén đi mở cửa.

“Chào đàn anh.”

Lại là Hà Khải Nhuệ, lần này rốt cục Thẩm Xán nhớ rõ tên cậu, nhưng vừa thấy bản mặt liền đau đầu, nhỏ giọng hỏi: “Chuyện gì?”

“Tối hôm qua bạn học của anh lại đây đưa sách vở, anh không có trong phòng, em nhận thay cho anh.” Hà Khải Nhuệ giơ đống sách lên.

“Vậy à, cám ơn cậu, đưa tôi.” Thẩm Xán thò tay lấy, Hà Khải Nhuệ đưa cậu hai quyển sách rồi mang một túi lớn định chen vào, “Để em cầm giúp…” Chưa dứt lời đã thấy Quý Quân Húc trên giường làm cậu im bặt.

Họ, họ chỉ có duy nhất một cái giường, Quý Quân Húc một tay đỡ đầu nhìn mình, nửa người trên trần – trụi, nửa – người – dưới được chăn bông phủ lên, nhưng vài vết đỏ trên cổ hết sức chói mắt, vừa xem là hiểu ngay tối hôm qua xảy ra chuyện gì.

Thẩm Xán thấy Quý Quân Húc “lõa – lồ” vội vàng phủ thêm quần áo lên người anh, sợ bị người khác nhìn, rồi quay sang Hà Khải Nhuệ lạnh lùng nói:

“Phiền cậu đi đi.”

Hà Khải Nhuệ như không nghe thấy chôn chân tại chỗ nhìn chằm chằm Quý Quân Húc, Thẩm Xán thấy ánh mắt trần trụi của cậu-  tức giận trực tiếp đem người đuổi ra ngoài sập cửa, trở về ôm lấy Quý Quân Húc không ngừng oán giận: “Sao anh không mặc quần áo vào, bị nó thấy hết rồi, xem ánh mắt thèm nhỏ dãi của nó nhìn chằm chằm anh làm em muốn băm vằm nó quá, ai cho phép nó nhìn, trừ em ra không cho bất cứ ai khác nhìn…” Thẩm Xán lải nhải oán giận cả buổi trời, Quý Quân Húc đành phải dùng môi ngăn miệng cậu lại.

“Chắc nó phát hiện chuyện chúng ta rồi.” Rốt cục Thẩm Xán cũng yên lặng, Quý Quân Húc buông cậu ra rồi nói.

“Vậy à.”

“Em không sợ nó sẽ nói ra chuyện chúng ta?”

“Nói thì cứ nói, ngược lại em cũng không muốn giấu, càng nhiều người biết mới tốt, đỡ phải một đống con gái vây quanh anh.”

“Nếu come out như vậy thì sau này vây quanh anh thành con trai hết sao?”

“Ờ há?” Mặt Thẩm Xán đầy vẻ lo lắng, cậu cau mày.

Quý Quân Húc đột nhiên bật cười, ôm chầm lấy cậu: “Gạt em thôi, làm gì có nhiều người để ý anh như vậy, muốn thích cũng là thích em đó.” Người vừa rồi thích Thẩm Xán, nên anh mới cố tình xốc chăn lên cho cậu ta biết khó mà lui, không ngờ Thẩm Xán lại hiểu lầm rồi ghen.

“Em không cần ai thích hết, em chỉ muốn một mình anh.”

“Gần đây sao biết ăn nói vậy?”

“Bởi vì em muốn bù đắp lại khoảng thời gian trước đây nói năng rất ngu ngốc, cứ nghĩ một đằng nói một nẻo.” Sau khi làm hòa với Quý Quân Húc, Thẩm Xán đã nghiệm ra phương pháp theo đuổi lúc trước của mình sai quá sai, Quý Quân Húc chỉ thích dịu dàng, cậu mạnh bạo cũng vô dụng, cậu đối với anh càng tốt anh cũng sẽ đối xử tốt với cậu, bây giờ hối hận  sao không nghĩ sớm một chút thì không bỏ lỡ đến mấy năm trời, có điều bây giờ vẫn chưa muộn, sau này cậu nhất định sẽ cưng anh tận trời, đem tất cả thời gian đánh mất đều cứu vãn lại.

May trải qua chuyện lần đó, có lẽ Hà Khải Nhuệ biết khó mà lui đúng như Quý Quân Húc mong muốn, không thường xuất hiện xung quanh Thẩm Xán nữa, nếu tình cờ gặp cũng đều ngập ngừng, chào hỏi rồi đi ngay. Về quan hệ của hai người tuy bị lan truyền toàn trường, không biết có do cậu ta đi nhiều chuyện không, nhưng tin đồn này không ai dám tìm họ xác thực, thật ra nếu chứng thực được thì sao, ai quan tâm?

Từ lâu Quý Quân Húc đã không còn là người bị tình yêu gạt bỏ không dám đối mặt với lời đồn, Thẩm Xán cũng không còn là người trốn tránh tình cảm, không dám đối mặt với bản thân, hai người vì yêu mà kiên định, vì yêu mà dũng cảm, dù ngày đó phải come out chăng nữa, họ cũng có thể đứng vững trước tất cả mọi người, mỉm cười hướng đến tương lai.

Chính văn hoàn.

Lời tác giả muốn nói: còn có mấy phiên ngoại ngọt lắm, mong được tiếp tục ủng hộ.

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Tác tử – chương 35 (end)

      1. Thực ra khi đọc xong mỗi chương đều muốn viết comment phát biểu cảm nghĩ vì các couple chính lẫn phụ trong này đều rất dễ thương và moe~~~ ko chịu được.

        Cơ mà đang mạch chuyện nên cứ phải đọc luôn ms chịu đc, đợi sáng nay ngủ dậy mò đến công ty ms viết cmt cho bạn trong sự super-soi của sếp! Đang viết thì thấy ông ấy đứng ngay sau lưng, may mà ông ta không biết tiếng Việt??? Huhu, thật đau tim!

        Liked by 1 person

      2. Ôi bạn có tấm lòng như vậy là bọn mình hạnh phúc lắm rồi :)))
        Khổ thân, hy vọng sếp bạn ko biết b đang đọc đam :)), mình cũng đang ở công ty len lén comment nè, cảm giác làm cái gì lén lút thật là thích :)).
        Mong bạn ủng hộ nhà mình dài dài nha ❤

        Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: