Chương 12:

Trương Đại Lực hì hục lấy ra bát đũa bắt đầu ăn như hùm như sói, đang ăn lấy ăn để tự dưng phát hiện trên đỉnh đầu hơi lành lạnh, kỳ quái thật trời đang nắng to đến đáng sợ như này mà, vừa ngẩng đầu chỉ thấy tiểu tử một mặt oán niệm theo dõi hắn.

“Có chuyện gì?”, sao lại mang một bộ dáng oán phụ như vậy.

“Ca ngươi vẫn chưa trả lời ta!” , tiểu tử vẻ mặt đầy căm giận, ngươi sao có thể trưng ra bộ dáng vô tội như thế hả.

“Trả lời cái gì?”, Trương Đại Lực không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa vô tội nhìn hắn vừa lung tung nhét đồ ăn vào trong miệng.

“Ngươi mới vừa cùng người phụ nữ kia làm gì hả! ! !” , nhẫn nại, nhẫn nại, bình tĩnh, bình tĩnh. Vũ Văn Khanh Mặc thở một hơi thật dài, a a a a tại sao ngươi có thể vô tội như thế, không quan trọng, ta đều đã nhìn thấy rồi! Nhìn thấy nữ nhân không biết xấu hổ kia đụng vào ngực của ngươi rồi! Còn làm ra vẻ mặt thẹn thùng nhưng mà chỉ là đồ tiện nhân thôi! Đó là địa bàn của ta! Là của ta! Là của ta!

“Có làm gì đâu nhỉ?”, Trương Đại Lực vẫn mang vẻ mặt không hiểu ra sao, lập tức cúi đầu cuồng ăn hai cái.

Không làm gì sao! Ta thấy rồi! Nàng đụng vào bộ ngực của ta, ta còn nghe thấy, nàng nói ngươi rất đáng tin! Tiện nhân không biết xấu hổ, ai khiến nàng lại gần, đó là địa phương của ta.

“Trương tẩu mới lại đây nhờ ta giúp một chuyện”, Trương Đại Lực vừa ăn vừa nói.

Có quỷ mới tin! Vũ Văn Khanh Mặc hận hận nghĩ, đột nhiên…

“A. . .”, Trương Đại Lực vừa cuồng ăn vừa nói chuyện, bỗng dưng nhìn thấy trên một mảnh lá rau màu xanh lục tựa hồ có con sâu, không đúng, vài con sâu nhỏ, đáng tiếc, đã không còn kịp, hắn đã nhét vào trong miệng, “Phi phi phi”.

“Làm sao vậy, ca làm sao vậy?” , vốn đang tức giận nhưng Vũ Văn Khanh Mặc vừa nhìn thấy liền vội vàng kinh hoảng ngồi xổm xuống.

“Sâu”, nói xong, Trương Đại Lực bình tĩnh tiếp tục ăn, không chú ý tới tiểu tử đột nhiên nắm chặt nắm đấm, còn có lạnh buốt hướng sang chỗ nào đó liếc mắt một cái.

Xa xa chỗ nào đó trong bụi rậm, ám vệ số 1 hướng ám vệ số 2 xem xét một chút, vừa vặn nhìn thấy tên kia không khỏi run lên, tên hẹp hòi này, vừa nãy tích cực như vậy, làm hại ta bị mắng, hiện tại sướng chưa, rửa chút rau thôi mà cũng không sạch sẽ, phế vật.

“Ồ? Đây là cái gì?”, chỉ nghe bên kia Trương công tử nghi hoặc chỉ vào một món ăn mà hắn còn chưa kịp ăn.

“Hành lá với đậu phụ đó ca, ngươi thích ăn, đây là năm năm trước ngươi đã nói với ta đó”, tiểu tử mau mau thể hiện sự dụng tâm tuyệt đối của mình, chỉ hy vọng Trương Đại Lực mau quên vụ sâu kia đi, đến tâm muốn bóp chết cái thứ này hắn cũng có rồi.

“Đây là hành lá?”, Trương Đại Lực gắp lên mấy cây màu xanh lục gì đó, quỷ dị hỏi? Hành lá đây sao? Thực sự là hành lá? Thứ cho hắn kiến thức nông cạn, vì sao vật này với thứ cỏ hắn nhai vừa nãy có chút tương tự?

“Đúng vậy”, Vũ Văn Khanh Mặc nháy mắt mấy cái, vừa nãy cậu để ám vệ số một sang vườn bên cạnh sân hái, Đại Lực ca ca của cậu rất chăm chỉ, mấy thứ rau cỏ gia vị này trong vườn cái gì cũng có, hành này tỏi này cải thìa các loại, đều có hết.

Trương Đại Lực đem tới bên miệng nhai nhai, sau đó khẳng định nói: “Là cỏ chuẩn luôn”, thì ra cỏ cũng ăn được, chỉ là mùi vị hơi sai sai.

Vũ Văn Khanh Mặc siết đấm nắm đến ken két, lần thứ hai thâm trầm hướng phía nào đó liếc nhìn một chút, rất tốt, các ngươi thành công chọc tới lửa giận của ta.

Bên kia phong thủy luân chuyển, ám vệ số 2 hướng ám vệ số 1 nhíu mày, thùng cơm! Cỏ với hành cũng không phân biệt được!

Vũ Văn Khanh Mặc cảm thấy hình tượng hiền lành của mình đều bị hai tên phế phá huỷ, rất thương tâm, thành ra quên chuyện phẫn nộ ban nãy, nhưng sau khi Trương Đại Lực ăn uống no đủ cũng giải thích cho cậu một hồi.

Tiểu tử đang uể oải lập tức dậy lên hứng thú, “Y muốn ở nhà chúng ta? Ở bao lâu?”, lại nói nơi đó lúc nào thành nhà ngươi vậy?

“Không biết”, Trương Đại Lực lắc đầu một cái, “Ở một thời gian ngắn thôi không có gì”, một nam tử trưởng thành, cũng không phải tiểu hài tử cần chăm sóc.

“Hừ! Tại sao không đi tìm người khác lại một mực tìm ngươi!”, ta không muốn ta không muốn, dựa vào cái gì! Một nam tử đã gả cho người khác còn đến nhà hắn làm gì!

“Đại khái là bởi vì ta chưa kết hôn đi”, độc thân nên chút chuyện này cũng không đáng kể, Trương tẩu dù sao còn có chồng, nhà ở nông thôn trong lại nhỏ, cho đệ đệ đã gả cho người khác vào ở cũng không tiện .

“Hừ! Vậy ngươi mau kết hôn đi”, tiểu tử oán niệm nói, để trẫm đỡ phải cả ngày trăm công nghìn việc rồi còn phải đề phòng này đề phòng nọ, chỉ lo tiện nhân nào đem ngươi mang đi.

“Trái lại ta còn nghĩ ta đây không phải mới vừa bị người ta đá sao?”. Trương Đại Lực nhún nhún vai, “Kết hôn với ai được” .

“Ta nè”. Tiểu tử thấp giọng oán niệm.

“Ngươi nói cái gì?”. Trương Đại Lực nghi hoặc.

“Ta nói mạ cũng làm xong rồi, chúng ta về nhà đi” .

“Ừ”.

Bạn editor Dyongchan hiện đang bận việc, nên hẹn sau khoảng 3 tuần nữa sẽ có chương mới nhé, mong mọi người thông cảm :(.

2 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s