Tác tử

Tác tử – chương 31


Bị “ăn”

Về nhà, Thẩm Xán chột dạ sợ Thẩm Khang Viễn biết bí mật hai người tối hôm qua, lấy cớ đường xá mệt nhọc về phòng nghỉ ngơi. Quý Quân Húc dặn  bác Tường làm chút bánh mì sữa đem đến phòng Thẩm Xán, sợ cậu đói.

Thẩm Xán nằm trong phòng bụng đói cồn cào nghe được tiếng đập cửa tưởng rằng ba mình sợ tới mức nhanh chóng giả bộ ngủ.

“Tiểu Xán, là bác.” Giọng bác Tường từ ngoài truyền vào.

Thẩm Xán đứng dậy mở cửa để bác Tường tiến vào.

“Cơm tối con chưa ăn, bác làm chút sandwich cho con để hờ buổi tối đói còn có cái ăn.”

Đã lỡ phóng lao phải theo lao, Thẩm Xán chịu đựng cơn đói đành từ chối: “Không cần, bác cất vào đi, con không muốn ăn.”

“Giữ đi, Tiểu Húc nói một ngày nay con cũng chưa ăn gì nhiều.”

“Quý Quân Húc nói ?” Thẩm Xán nghe xong ánh mắt lập tức sáng lên.

“Đúng vậy.”

“Cũng là anh ấy khiến bác làm cho con?”

“Ừ.”

“Bác để đó đi, con sẽ ăn!” Thẩm Xán tiếp nhận khay từ bác Tường, đặt xuống bàn.

Thẩm Xán thay đổi rõ ràng làm bác Tường cảm thấy nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.

“Cám ơn anh.” Thẩm Xán gửi tin nhắn cho Quý Quân Húc.

“Sao?” Quý Quân Húc ở dưới lầu đang lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa nghe được âm tin nhắn, thấy người gửi là Thẩm Xán liền trả lời.

“ Bữa tối tình yêu.” Hình minh hoạ là bánh sandwich cùng sữa.

“Ừ, là tình yêu của bác Tường.”

“Đều là yêu ^_^”

Quý Quân Húc không trả lời lại, Thẩm Xán đành hỏi tiếp: “Đang làm gì vậy?”

“Tắm rửa.”

Trong đầu Thẩm Xán lập tức hiện ra hình ảnh ướt át: Quý Quân Húc đứng dưới vòi sen, nước từ đỉnh đầu chậm rãi thấm ướt tóc, lướt qua cơ ngực cùng cơ bụng, chảy giữa hai chân, theo đôi chân thon dài rắn chắc chảy xuống, cuối cùng từ gạch dưới chân chảy vào chỗ thoát nước…… Ước gì có thể trở thành dòng nước xoa dịu cơ thể Quý Quân Húc.

Quý Quân Húc vừa vào phòng tắm cởi quần áo chợt nổi da gà, vặn nước nóng hơn.

Nửa đêm cửa phòng Quý Quân Húc bị mở ra, Thẩm Xán rón ra rón rén đi vào, xốc lên chăn ngủ bên cạnh anh, không động đậy chỉ dán sát vào anh lẳng lặng ngủ, gần ba giờ sáng lại rời đi.

Không bao lâu đã tới tháng thi đại học, hai người đều bận rộn ôn tập, tuy mặt ngoài cùng lúc trước không thay đổi nhưng hai người đều cảm giác rõ rệt có điều gì đang lặng lẽ biến chuyển.

Thi xong Quý Quân Húc như thường lệ thu thập đồ vật cùng bác ruột về nhà chuẩn bị tất niên.

Trong ba ngày Quý Quân Húc đi, Thẩm Xán cả ngày đứng ngồi không yên, vắng vẻ cô quạnh. Ngày thứ tư rốt cuộc kiềm chế không được, vụng trộm đi nhà bác tìm Quý Quân Húc, lại bị báo rằng anh cùng Quý Quân Minh về thăm quê nhà, trực tiếp gọi điện thoại xin Thẩm Khang Viễn cho đi du lịch cùng Úc Vệ Hằng, hớt hải chạy tới nhà ga mua vé xe gần nhất đến quê nhà Quý Quân Húc.

“Sao cậu lại tới đây?” Quý Quân Minh thấy Thẩm Xán thái độ cũng không thân thiện.

“Đây là bạn con? Mặt mũi cũng khôi ngô.” Cô Quý hỏi thăm.

“Không phải, hỏi đường mà thôi.” Quý Quân Minh đem Thẩm Xán kéo đến xa xa, “Cậu tới đây làm gì?”

“Tôi đến tìm Quý Quân Húc.” Thẩm Xán biết bởi vì chuyện lúc trước mà Quý Quân Minh có địch ý với mình.

“Anh ấy không ở đây.”

“Tôi biết chuyện lần đó là sai lầm của tôi, tôi chỉ muốn bù lại, sửa chữa, đối tốt với anh ấy.’’

“Cậu đi đi, anh ấy thật sự không ở đây.” Quý Quân Minh căn bản không tin lời cậu.

Thẩm Xán nài nỉ một lúc cũng đều không thấy cậu ta nhượng bộ, rơi vào đường cùng đành phải rời đi.

“Xin lỗi, xin hỏi bác có biết rõ nhà của Quý Quân Húc ở đâu không ạ?” Quý Quân Minh không nói cho cậu Quý Quân Húc ở đâu thì Thẩm Xán đành đi xa một chút hỏi hàng xóm.

“Cậu ấy à, nhà phía trước kia kìa.” Dân làng chỉ hướng nơi ở của Quý Quân Minh.

“Cháu vừa đi, anh ấy không ở đó.”

“Có thể không trở về, cũng có thể có việc đi chỗ khác đi.”

Thẩm Xán muốn tạo cho Quý Quân Húc niềm vui bất ngờ kiên trì không gọi điện thoại cho anh, một người không biết liền hỏi người thứ hai, liên tục hỏi ba bốn hàng xóm rốt cuộc có người đưa ra đáp án khả thi.

“Con đường phía trước rồi rẽ trái, tuy nhiên từ khi mẹ cậu ta mất xong, cậu ta cũng không trở về nhà, chỉ tết mới đến thăm một lần.” Hàng xóm chỉ vào căn nhà ngói nhỏ cách nhà Quý Quân Minh không xa.

“Cám ơn bác, cám ơn.” Thẩm Xán kích động cảm ơn xong lập tức chạy tới nhà ngói.

Căn nhà rất nhỏ cũng thực cũ, bởi vì không ai cư trụ thời gian dài nên khóa cửa đã bị rỉ sét, Thẩm Xán đẩy ra cánh cửa không khóa bước vào.

“Cậu không cần đến giúp tôi, tôi đã quét tước sạch sẽ rồi.” Quý Quân Húc đang quay lưng với Thẩm Xán lau vật dụng trong nhà, chậu nước bên chân đã đen sì.

Quý Quân Húc không nghe tiếng trả lời liền quay đầu, phát hiện Thẩm Xán đang đứng trước cánh cửa: “Sao cậu lại tới đây?”

“Em…… Em đến giúp anh dọn dẹp vệ sinh……”

“Thật sao?” Quý Quân Húc sửng sốt vài giây lập tức phản ứng,“Vậy đem đổ nước dơ trong chậu, rồi đến cạnh giếng lấy nước sạch đi.”

“Hả?”

“Cậu nói đến giúp tôi dọn dẹp còn gì?”

“A, đúng rồi.” Thẩm Xán xắn ống tay áo, bưng lên chậu nước,“Nước đổ ở đâu?”

“Đổ phía bên trái trên mảnh ruộng, còn phía bên phải là giếng.”

Thẩm Xán đổ xong nuóc, nhìn chung quanh mới thấy nắp giếng gần đó bị một đống cây khô che đậy.

“Thôi, để tôi lấy nước được rồi.” Quý Quân Húc ngăn Thẩm Xán.

“Em lấy cũng được.”

“Không cần, tôi sợ cậu ngã xuống, mùa đông trơn trợt dễ ngã như chơi.” Quý Quân Húc đẩy ra nắp giếng, xoay vài vòng dây thừng rồi bỏ xuống thùng nước.

Thẩm Xán nghe mà lòng ấm áp : “Em đây giúp anh chà vật dụng.”

“Được.” Quý Quân Húc đem nước đổ vào chậu, tìm khăn lau cho cậu.

Việc lau gia cụ cũng không dễ làm, nhất là vào mùa đông, nước lạnh. Mặc dù nước giếng ấm áp hơn nước máy nhưng ngăn không được giá lạnh xung quanh. Lau một lúc tay Thẩm Xán đông lạnh, hà hơi cũng không giúp ích, nhưng nhìn thấy Quý Quân Húc còn đang chịu khó làm việc đành phải cắn răng kiên trì.

“Anh không lạnh sao?” Thẩm Xán hỏi.

“Quen rồi.” Quý Quân Húc nhúng khăn lau qua chậu nước, bắt đầu chà cạnh bàn ghế. Tay đông lạnh còn đỏ hồng hơn so với mình, trách không được mỗi lần anh ấy trở về đều bị nứt da, hóa ra là do vậy.

“Chỗ này đều là anh dọn dẹp?”

“Ừ.”

“Anh cũng quét những cành cây khô bên cạnh giếng?”

“Đúng, đã lâu không người ở, cành cây đã phủ kín mặt đường, quét dọn thì ăn tết mới thoải mái.”

Thẩm Xán đột nhiên cảm thấy mũi nghẹn ngào .

“Cậu lạnh thì để đó đi, cũng không còn nhiều.”

“Em không lạnh.” Thẩm Xán động tác nhanh hơn ra sức chà, quá khứ em không thể tham dự, về sau em sẽ sẻ chia cùng anh.

Dọn dẹp xong trời đã nhá nhem tối, Quý Quân Minh đến gọi Quý Quân Húc ăn cơm chiều thấy Thẩm Xán bên cạnh chỉ tiếc mài sắt không nên kim trừng mắt nhìn Quý Quân Húc, nói câu cùng đến liền rời đi.

“Cháu không phải bé con hỏi đường ban ngày sao?” Cô Quý nhìn thấy Thẩm Xán thì kinh ngạc.

“Đây là Thẩm Xán, đây là cô, chú và bà ngoại tôi.”

“Hóa ra cháu là Thẩm Xán à, Tiểu Húc mấy năm nay nhờ có nhà cháu chăm sóc, đến đây, mau ngồi xuống.” Cô Quý nhanh chóng kéo Thẩm Xán vào chỗ khách quý, chú thì muốn đem bình rượu quý giá nhưỡng nhiều năm cho Thẩm Xán nếm thử

“Dạ không, cô chú quá khách sáo rồi, con ngồi bên cạnh Quý Quân Húc là được.” Thẩm Xán lôi kéo Quý Quân Húc ngồi xuống.

Chú nhiệt tình rót rượu cho Thẩm Xán cùng Quý Quân Húc: “Nếm thử nào, tuy kém hàng trăm ngàn loại ngon trên thành phố lớn các con, nhưng rượu nhà mình ủ đủ tinh khiết và hương vị.”

Thẩm Xán nhìn Quý Quân Húc.

“Cậu ấy không uống được nhiểu rượu, tấm lòng chú chúng con nhận nhưng uống một ly đủ rồi ạ”. Quý Quân Húc chia rượu đến bát của chú.

“Đến, uống nào.”

Trong bữa tiệc cô chú thịnh tình thiết đãi Thẩm Xán, không ngừng gắp đồ ăn vào bát cậu, khuyên Quý Quân Húc gắp đồ ăn cho cậu nhiều vào, chỉ sợ tiếp đón không chu toàn khiến Thẩm Xán vừa mừng vừa lo sợ.

Sau bữa ăn Quý Quân Húc thì hỗ trợ rửa bát đĩa, Thẩm Xán cũng quét dọn lau bàn, người nhà Quý đều cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện.

“Cháu dẫn cậu ấy về trước.” Quý Quân Húc mở đèn pin chuẩn bị về nhà.

“Hôm nay cháu cùng Thẩm Xán ở bên này đi, chỗ bên kia lạnh lại không có ai ở, cô với chú qua đó trông.” Cô cô khuyên nhủ.

“Cám ơn nhưng không cần đâu ạ, cháu cùng Quý Quân Húc trở về được rồi, người trẻ tuổi nhiệt độ cơ thể cao nên không sợ lạnh.”

“Không sao đâu ạ, trong phòng cháu còn hai chăn bông cô mới làm nên không lạnh’’

“Vậy các cháu đi cẩn thận một chút, buổi tối ngủ cũng vậy, chú ý an toàn, sắp tới tết trong xóm cũng loạn lắm.”

“Dạ được, cô yên tâm.”

Trong nhà Quý Quân Húc điện nước đều cắt bởi không người ở, Quý Quân Húc từ nhà bà ngoại đem về hai bình nước ấm cùng một ngọn nến.

Châm nến lên, ngọn lửa tuy yếu ớt nhưng đủ để chiếu sáng lên cả căn phòng.

Quý Quân Húc dọn sẵn giường, đề phòng Thẩm Xán lạnh lại chuẩn bị thêm một cái chăn.

“Nước và ly ở trên bàn, nếu khát cậu tự đi lấy, nến tôi sẽ tắt, buổi tối để lửa cũng không an toàn, cậu không thấy đường thì gọi tôi.”

“Được.”

Thẩm Xán nằm xuống run run cả người, ổ chăn vừa lạnh lẽo lại không có lò sưởi hay điều hòa, cả túi chườm nóng đều không, Quý Quân Húc dọn dẹp xong thổi tắt ngọn nến lên giường, Thẩm Xán lập tức ôm anh: “Lạnh.”

Quý Quân Húc nhắm mắt lại: “Đợi chút sẽ ấm.”

Trong bóng đêm hai người đều mang tâm sự .

“Khi bé anh đều qua mùa đông như vậy sao?” Thẩm Xán mở miệng đánh vỡ yên tĩnh.

“Đúng.”

“Từ nay về sau, mỗi mùa đông em đều thay anh làm ấm giường được không?”

Quý Quân Húc không đáp mà hỏi ngược lại: “Hôm nay sao cậu tới đây?

“Em nhớ anh ……”

Im lặng thật lâu……

Quý Quân Húc bất ngờ xoay người đè lên Thẩm Xán: “Tôi cho cậu một cơ hội, lần này nếu cậu lại lừa tôi, tôi mãi mãi sẽ không tha thứ cậu!”

“Sẽ không có lần thứ hai, em yêu anh, thật sự yêu anh.” Thẩm Xán ôm Quý cổ Quân Húc dâng lên lời thề.

Khi Quý Quân Húc rốt cuộc tiến vào cơ thể Thẩm Xán, Thẩm Xán không thể nén được tiếng khóc.

“Rất đau sao?” Quý Quân Húc dừng lại động tác, hôn má cậu.

Thẩm Xán lắc đầu: “Không đau.”

“Hay không thoải mái? Có lẽ đừng nên làm.” Tuy “tên mới lên dây” nhưng nhìn cậu khóc làm Quý Quân Húc hoảng hốt muốn rút khỏi.

“Đừng đi, em muốn anh, muốn anh lấp đầy em, muốn mỗi một nơi trên người em đều nhiễm hương vị của anh.” Thẩm Xán ôm Quý Quân Húc cổ vũ anh tiếp tục, “Em khóc là vì hạnh phúc.”

Lời nói Thẩm Xán khiến nơi đó lại to hơn, anh hôn hai má cậu an ủi: “Nhẫn nại một chút, nghe nói lần đầu sẽ khá đau.”

“Ừ.” Thẩm Xán nghiêng đầu nghênh đón Quý Quân Húc, gắn bó hòa quyện, “Ưm……”

“A…….” Quý Quân Húc chuyển động khiến Thẩm Xán nhịn không được rên rỉ, không thể chuyên tâm đáp lại nụ hôn của anh, “Chỗ đó, đúng rồi…… Ưm, nhẹ thôi……”

“A……”

Đêm vừa mới bắt đầu……

One Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s