Dyong chan

Tướng công hoàng đế của nông phu – chương 10


Chương 10

Vài tia nguyệt quang xuyên qua khe cửa sổ, chiếu vào trên mặt Trương Đại Lực đang nằm ở trên giường, tiểu tử trong lồng ngực ôm thật chặt eo của hắn, đầu lệch qua đặt lên trên lồng ngực hắn. Ừ, chính là loại cảm giác này, mấy ngày không gặp, mỗi khi ngủ đều thấy vắng vẻ, hiện tại rốt cục đã chân thực rồi.

“Ca, ngươi đến nơi đó làm gì?” , tiểu tử đột nhiên rầu rĩ nói, lúc hai người lọ mọ trở về, toàn bộ làng xóm đã chìm trong bóng tối rồi.

“Đi nhầm”, Trương Đại Lực mặt không biến sắc nói, “Ta cứ tưởng nơi đó là khách sạn” .

Trong bóng tối khóe miệng giật giật Vũ Văn Khanh Mặc, “Ca, rốt cuộc nơi đó là cái gì vậy? Người ở bên trong đều rất kỳ quái” .

Quả nhiên, thân thể người nào đó cứng đờ, Hừ! Ta xem ngươi giải thích thế nào!

“Chính là… nơi để mấy người người cảm thấy nhàm chán tìm người khác nói chuyện phiếm, giải buồn”, ví dụ như ta đây, chính là nhàm chán như vậy. Có điều hài tử này bằng cách nào có thể lớn được đến năm 17 tuổi vậy? Lẽ nào ba mẹ ngươi vẫn nuôi ngươi trong nôi sao?

. . . . . .

Vũ Văn Khanh Mặc âm thầm nghiến răng nghiến lợi, khốn nạn khốn nạn, ta sắp tức chết rồi tức chết rồi, ngươi còn tán gẫu giải buồn, a a a, lại nghĩ đến tên Tử Câm kia, không được, phải kìm chế, kìm chế.

“Nhưng mà ca này” , Vũ Văn Khanh Mặc đột nhiên ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn hắn, hai tay chống trên lồng ngực dày rộng rắn chắc của Trương Đại Lực, dưới ánh trăng, một đôi mắt to tròn sáng lấp lánh tràn ngập tò mò, đặc biệt là đối diện với gò má phủ đầy nguyệt quang, Trương Đại Lực trong lòng yên lặng hô một tiếng: “Hoàn mỹ” .

“Lúc ta đi vào nhìn thấy hai nam tử đang hôn môi”, tiểu tử vốn ngây thơ lúc này nghiêm túc tung ra một nội dung đầy tính mạnh mẽ, táo bạo.

Trương Đại Lực cứng đờ, trừng mắt nhìn, chỉ nghe tiểu tử đột nhiên trở nên giảo hoạt: “Đó là thanh lâu đúng không? Ca ngươi tại sao gạt ta!” Tiểu tử trách cứ lên án, móng vuốt đang đặt trên lồng ngực Trương Đại Lực phối hợp với những lời chất vấn này nắm một cái, ừm, sờ chút coi, thật rắn chắc! Còn có một điểm gì đó… khà khà khà… rất muốn sờ thêm cái nữa.

Trương Đại Lực không phát hiện mình đang bị tiểu tử thản nhiên ăn đậu hũ, hắn hoàn toàn bị tiểu tử làm cho đần người rồi. Cậu biết đó là thanh lâu, nói cách khác nhóc con này cũng không phải sống ở trong nôi, lo xa rồi lo xa rồi.

“Khụ ~” , Trương Đại Lực lúng túng sờ sờ mũi, “Ngươi cũng biết thanh lâu hả”.

“Đương nhiên là ta biết”, tiểu tử kiêu ngạo ngẩng đầu lên.

“Vậy ngươi có biết thanh lâu để làm gì không?” .

“Không phải là nơi để nam nhân tìm khoái hoạt sao?” Tiểu tử nói như chuyện đương nhiên.

Ơ! Trương Đại Lực kinh ngạc, đến cả những điều này cũng biết thì sao lúc trước có thể trong sáng như vậy?

“Làm thế nào để khoái hoạt?” , Trương Đại Lực bám riết đến cùng, không bằng thừa cơ tiếp tục khóa học sinh lý chưa thành công lần trước, đây chính là cơ hội hiếm có.

Chỉ thấy tiểu tử nghiêng đầu qua một bên: “Ta chưa thử qua làm sao ta biết được”, ngữ khí đầy vẻ ngươi sao lại đần như vậy.

Trương Đại Lực đổ mồ hôi, hóa ra chỉ là nghe qua người ta nói, vậy cũng tốt, tiểu tử nhà chúng ta nên thanh thuần như thế này mới đúng chứ.

Có điều, “Tiểu Ngữ nhìn hai người đàn ông. . . hôn môi, không cảm thấy kỳ quái sao?”, Trương Đại Lực thăm dò hỏi.

“Có cái gì kỳ quái?” , tiểu tử không hiểu ra sao nói, “Cha ta còn có đến vài nam thiếp ấy chứ”, đâu chỉ vài, đến mấy chục nam phi a.

Trương Đại Lực lặng yên, quả nhiên, ở thế giới này, kẻ kỳ quái là mình.

“Ca, ngươi cảm thấy kỳ quái sao?” .

Hai nam tử trang điểm vô cùng lộng lẫy yêu mị ôm nhau cắn tới cắn lui? Trương Đại Lực cả người nổi da gà; hai đại hán thô lỗ ôm hôn gặm đến gặm đi? Trương Đại Lực giật mình một cái bật thốt lên: “Kỳ quái! Quá kì quái! Nam nhân vẫn nên cưới một cô gái sinh vài ba hài tử mới tốt”, thế giới này quá điên cuồng.

Trương Đại Lực không nhìn thấy, trong nháy mắt đó người trong ngực sắc mặt âm trầm, cùng với vẻ không đạt được mục đích thề không bỏ qua, tàn nhẫn quyết tuyệt.

“Ngủ đi” , Trương Đại Lực ôm tiểu tử, ài, sau này không nên tiếp tục đi tìm tiểu quan nghiệm với chẳng chứng gì nữa, trang điểm lộng lẫy cũng được, thanh tân thoát tục cũng được, hoàn toàn không cảm giác gì sất.

Khốn nạn, Vũ Văn Khanh Mặc tựa ở trong lồng Trương Đại Lực ngực giận dữ nghĩ, tại sao lại có cảm giác nỗ lực trong khoảng thời gian này đều uổng phí! Cậu hao tổn tâm cơ câu dẫn thì sao? Cậu còn biến đổi đủ các trò sắc dụ thì thế nào? Cả những lần lén lút dẫn dắt nữa chứ ? Đều uổng phí rồi à! ! ! ! Thật không cam lòng!

“Ca”, a a a, rất tức giận, nhưng  còn phải duy trì vẻ ngoan ngoãn.

“Hả?” .

“Cái thứ cứng ngắc kia lại chọc ta rồi” .

“Ngủ!” , Trương Đại Lực đột nhiên lập tức mạnh mẽ xoay người tiểu tử đưa lưng về phía mình, mà chính hắn, vì cái thứ đồ bại hoại kia, Trương Đại Lực chỉ có thể khổ sở ép cong người, tận lực không cho vật kia đụng tới cậu. Đây là chuyện gì thế này!

“Ca, đó là cái gì?” , tiểu tử muốn tìm đường chết.

“Trong túi ta còn bắp ngô chưa ăn hết”, Trương Đại Lực lạnh nhạt nói.

“Nha, ca, ta có chút đói bụng, có thể cho ta ăn được không?” .

“Không được” .

“Nha”.

Khà khà khà

………….

2 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s