Chương 9:

Chân còn chưa bước hẳn vào Trương Đại Lực đã bị hai nam tử tướng mạo âm nhu trang phục tươi đẹp vây lấy.

“Công tử ~ ngươi thấy người ta thế nào ~” . Nói chuyện âm cuối còn uốn lên, vị công tử này xem ra tuy nghèo túng, nhưng cơ thể cường tráng, thân hình cao lớn, không khỏi khiến bọn họ nổi lên tâm tư, huống chi vị công tử này có dáng vẻ đường đường ngọc thụ lâm phong hiếm thấy, đừng nói tới đến trả tiền, kể cả bọn họ cấp lại cho hắn cũng đồng ý.

Trương Đại Lực rùng mình cả người nổi da gà, liên tục đem hai người dính sát kéo ra.

“Ôi ~ thật là một công tử tuấn tú nha”, đại khái là tay chủ kỹ viện, con mắt sáng lên vây quanh Trương Đại Lực quay một vòng, không sai, đừng nói bọn họ, chính bộ xương già này của y đều có loại cảm khái “ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão”, có điều, nhìn dáng dấp Trương Đại Lực, dường như đối với loại mặt hàng này không quá say mê. Tăm tia kỹ lưỡng người hắn một lượt, rất nhanh hiểu ra cái gì.

“Công tử đi theo ta.”

Trương Đại Lực còn chưa kịp phản ứng lại đã bị vị đại thúc trang điểm lộng lẫy kia kéo đến trên lầu.

“Công tử phải tận hứng đó nha”, đại thúc lúc sắp đi vỗ vỗ Trương Đại Lực vai. Trương Đại Lực sờ sờ mũi, thái độ phục vụ  đúng là rất tốt, chỉ là trong túi không đủ tiền, sẽ không giữa đường bị ném ra đi, vậy coi như thật… mất mặt.

Đang nghĩ ngợi, đã thấy trong phòng một người đi ra, Trương Đại Lực ánh mắt sáng lên, một chàng trai nhẹ nhàng thanh tú, rốt cục nhìn thấy người bình thường.

“Xin chào”, Trương Đại Lực lễ phép đứng dậy vấn an.

Người kia sững sờ, lập tức xì xì bật cười. Vị công tử này thật đúng là. . . . . . Thú vị vô cùng.

Trương Đại Lực ngẩn người, thực sự có cảm giác đang bước chân vào thanh lâu, chỉ là đối mặt không phải hồng nhan tri kỷ mà là một công tử văn nhã.

Mà lúc này, tiểu hoàng đế nộ khí xung thiên, cậu muốn đốt rụi nơi này, may mà được hai ám vệ gắt gao ôm lấy.

Vũ Văn Khanh Mặc đá một phát tung cửa lớn của tiểu quan quán, ánh mắt lạnh đến mức đủ để giết chết người từ từ lướt nhanh một vòng, khắp toàn thân tỏa ra một luồng khí thể uy nghiêm, khiến người ta không dám tới gần.

Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phòng lớn đều yên lặng, cái gọi là hiệu ứng rồng đến nhà tôm chính là cái này đây, hắn đi vào, tất cả mọi người trở nên ảm đạm nhạt nhòa luôn.

“Vị này. . . . . . tiểu công tử?”. Chủ kỹ viện thăm dò tiến gần lại một bước, vị tiểu tổ tông này tuy dung mạo xinh đẹp cực kỳ, nhưng trông rất khủng bố, khí chất cũng quá mạnh.

Vũ Văn Khanh Mặc nhìn chung quanh một vòng không phát hiện bóng người Trương Đại Lực, lửa giận vốn được cưỡng chế đi lập tức lại bùng lên, hắn đã háo sắc đến độ không thể chờ đợi được nữa?

” Vị công tử vừa tiến vào kia ở đâu!” , ám vệ  trước khi tiểu hoàng đế nổi giận vọt tới bên người gã chủ tiểu quan quán, đồng thời rút bảo kiếm ra khỏi vỏ, vẻ mặt dám không nói thì ngươi sẽ chết.

Chủ kỹ viện run run rẩy rẩy chỉ một gian phòng nào đó trên lầu, chớp mắt một cái, bên người đâu còn bóng người, chỉ nghe trên lầu truyền đến tiếng đóng cửa rầm rầm.

“Tiểu. . . . . . Tiểu Ngữ?” , Trương Đại Lực khiếp sợ nhìn tiểu tử đẩy cửa mà vào, tiểu tử hắn tâm tâm niệm niệm suốt mấy ngày, “Ngươi tại sao lại ở chỗ này?” .

“Ca ô ô ô ô”, tiểu tử tội nghiệp nhìn hắn, viền mắt hồng hồng dâng đầy nước mắt, rất oan ức, dáng dấp điềm đạm đáng yêu, ôi Trương Đại Lực thật đau lòng.

Vội bước mấy bước xông lên đem cậu kéo vào trong lồng ngực, “Làm sao vậy? Ai bắt nạt ngươi?” .

Ám vệ trốn ở ngoài cửa lảo đảo, cái gì mà lên cơn giận dữ? Cái gì nổi trận lôi đình? Nói cái gì mà đế vương thô bạo?… Người đang khóc đến nước mắt như mưa trong kia là ai vậy? Có phải là biến đổi quá nhan rồi không.

“Ô ô, ta không tìm được ngươi, đã tìm khắp nơi mà không thấy người đâu hết…ô ô, trong thôn ai cũng không biết ngươi đi đâu.”

Khụ, hắn lén lén lút lút tới đây, còn dám nói cho người khác biết sao? “Được rồi được rồi, là ta không tốt, chúng ta đi về trước rồi nói có được hay không?” .

“Ừ” .

“Trương công tử xin dừng bước”, vị tiểu quan kia vẫn rất an tĩnh thấy Trương Đại Lực phải đi vội vàng mở miệng.

Trương Đại Lực lúc này mới nhớ lại chính mình hôm nay định làm gì, không biết làm sao, trong lòng quỷ dị xuất hiện một tia chột dạ. Trương Đại Lực kéo tiểu tử qua giới thiệu: “Tử Câm công tử, vị này chính là đệ đệ ta, Tiểu Ngữ” .

Người gọi là Tử Câm hướng tiểu tử khẽ gật đầu một cái, lập tức đối diện với ánh mắt của cậu, một giây sau thân thể cũng vô thức run rẩy.

Trương Đại Lực không nhìn thấy, người trong ngực ánh mắt thật khủng bố, giống như muốn đem kẻ đối diện ăn tươi nuốt sống vậy, cường thế lại hung tàn, nguy hiểm mà lại không thể kháng cự. Khí thế kia, miễn cưỡng làm cho Tử Câm công tử vốn luôn vân đạm phong khinh cũng không nhịn được run rẩy.

“Xin lỗi Tử Câm công tử, hôm nay trò chuyện với nhau thật vui, không bằng ta ngày khác trở lại”, Trương Đại Lực khó xử nhìn tiểu tử trong lồng ngực một chút, loại địa phương này không thích hợp cho thiếu nhi, tuyệt đối không thể để cho cậu biết, tội lỗi tội lỗi, hi vọng không dạy hư tiểu hài tử.

Nhưng tại sao đột nhiên có cảm giác lành lạnh?

“Trương công tử đi thong thả, Tử Câm bất cứ lúc nào cũng xin đợi” .

Ra tiểu quan quán, Trương Đại Lực nhìn mặt trăng đã treo cao, trời tối không có đền, cũng đốt đuốc suốt một canh giờ để về nhà, một mình mình thì không sao, nhưng mà không thể để tiểu tử mệt mỏi được, nhưng mà Trương Đại Lực không thể không xoắn xuýt, hắn thật sự trong túi không còn đồng nào, đáng trách hắn vừa nãy bao nhiêu tiền đều cho Tử Câm hết rồi.

“Tiểu Ngữ? Tại sao không nói chuyện?” .

“Không muốn nói”, may mắn bọn họ vừa nãy còn chưa kịp làm gì, nhưng câu nói “trò chuyện với nhau thật vui, ngày khác ta sẽ trở lại” của Trương Đại Lực một mực vang vọng trong đầu của hắn, ném đi không được.

“Làm sao vậy? Đúng rồi, ngươi tại sao lại từ nhà trốn đi?” .

“Nhớ ngươi” nên mới tới, tiểu tử chép chép miệng oan ức, ta ở trong cung mệt gần chết còn mỗi ngày nhớ ngươi, còn ngươi ngược lại thật tốt, đi dạo thanh lâu, cùng nam tử thanh lâu trò chuyện với nhau thật vui. . . . . . Oan ức. Trương Đại Lực trong lòng chậm nửa nhịp, nhưng thoáng cái lại thấy ấm áp.

Trương Đại Lực nhìn ra tiểu tử này đang dỗi mình, giận mình đi tới tiểu quan quán? Chỉ là, tiểu tử trong sáng như vậy lại biết nơi này như thế nào sao?

“Được rồi, đừng giận, hiện tại chúng ta…ừm…” trở lại? Có lẽ nên ở lại khách điếm nhưng mà không có tiền làm sao bây giờ?

“Cái này…Tiểu Ngữ, ngươi mang theo bạc không?” .

Tiểu tử ngây thơ lắc lắc đầu: “Không có.”

Trương Đại Lực tuyệt vọng nghĩ đi bộ nửa canh giờ trong ban đêm dù sao cũng hơn ngủ đầu đường xó chợ đi.

Nửa đêm canh ba, hoang sơn dã lĩnh, trên đường núi đen kịt yên tĩnh, hai bóng đen dựa vào ánh trăng dò dẫm đi trên đường đêm, một bóng đen thỉnh thoảng lại lảo đảo, may mà được một cái bóng đen khác đúng lúc đỡ được.

“Để ta cõng ngươi”, Trương Đại Lực nói.

“Ca ta có thể tự đi”, tiểu tử nhỏ giọng nói.

“Đến đây đi”, Trương Đại Lực xoay người lại đưa lưng về phía cậu ngồi xổm xuống.

“Ca, kỳ thực ta thật nặng”, tiểu tử xin lỗi nói.

“Nặng hơn ta cũng cõng được, ngoan, lại đây.”

Tiểu hoàng đế ở phía sau Trương Đại Lực lộ ra một nụ cười hài lòng, ngoài miệng nũng nịu nói: “Cảm tạ ca, xin lỗi ta lại khiến ngươi thêm phiền toái.”

Hai ám vệ phía sau tại một chỗ tối tăm lảo đảo, đứa nhỏ đến đi đường cũng không xong kia đích thực  là hoàng thượng võ công cao cường nhà bọn hắn sao? Kẻ mềm mềm yếu yếu kia đúng là hoàng thượng anh minh thần võ quyết đoán mãnh liệt của bọn họ sao?

“Không sao, ta thích cõng ngươi”, Trương Đại Lực nói xong cũng cảm thấy lời này có chút quái, có vẻ như không nên nói như vậy.

Người sau lưng ỷ lại tựa vào tấm lưng  dày rộng của hắn, hai tay ôm chặt lấy hắn, cứ như vậy thực hài lòng.

…………

Hẳn là đi dạo thanh lâu, hẳn là cùng nam tử thanh lâu trò chuyện với nhau thật vui =)))))), bó tay lão Trương =))

4 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s