Chương 7:

Tiểu tử rời đi đã chừng mấy ngày, có thể Trương Đại Lực vẫn không quá trì độn, hắn cảm thấy mình càng ngày càng kì quái.

Mỗi đêm đều theo thói quen muốn ôm ai đó, kết quả trong lồng ngực trống rỗng, trong lòng cũng trở nên vắng vẻ . Mỗi khi nhắm mắt lại đều là lồng ngực trắng nõn, xương quai xanh khiêu gợi, khóe môi đẹp đẽ, tiếng nói êm tai …của tiểu tử. Sau đó, bắt đầu miệng khô lưỡi khô, không đúng, chẳng lẽ mình cũng giống như trong truyện rồi?

Trương Đại Lực khiếp sợ biết được, xu hướng tình dục của mình có điểm không đúng, sống hơn nửa đời người, đột nhiên phát hiện mình đối với thân thể một người đàn ông phản ứng mãnh liệt, không đúng, chính xác mà nói là một thân thể nam hài.

Không được, phải đến kiểm tra một chút xem, chẳng lẽ mình thực sự là gay kín? Không biết trong trấn có loại hình tiểu quan quán gì đó không, ừ, cứ như vậy quyết định.

Mặt khác, trở lại hoàng cung mấy ngày Vũ Văn Khanh Mặc tương tư đến mức ngày vô lực đêm không ngủ, tựa như mất hồn, cả tâm đều đặt ở khu nhà nhỏ kia của Trương Đại Lực, đương nhiên, chỉ lúc không có người mới như vậy.

Cho tới hiện tại, Vũ Văn Khanh Mặc đã đường đường chính chính ngồi ở địa vị cao cao tại thương, từ trên cao hạ mắt nhìn xuống đám người quỳ dưới đất, hai vị nguyên lão trong triều, vừa là cánh tay phải của triều đình cũng vừa những vị quan ngoan cố cổ hủ.

“Hoàng thượng, thỉnh ngài nhất định phải đến hậu cung, để bảo đảm dòng dõi Đại Vũ được hưng thịnh a” , lão Thừa Tướng nói chắc như đinh đóng cột, khẩn thiết cầu xin .

“Hoàng thượng, chư vị nương nương ở hậu cung tiếng oán than dậy đất, kính xin hoàng thượng cân nhắc” , lão thái phó lời thật khó nghe, liều chết can gián .

“Được rồi!”, Vũ Văn Khanh Mặc rốt cục không thể nhịn được nữa, lạnh lùng quát, trong giọng nói đầy sự thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn oai nghiêm, không chút thiếu sót.

“Đây là việc nhà của trẫm, không cần các ngươi quơ tay múa chân”, Vũ Văn Khanh Mặc lạnh nhạt nói, “Hai vị ái khanh thay vì dành nhiều công phu như vậy bận tâm việc nhà của trẫm, không bằng bỏ tâm tư để suy nghĩ cho giang sơn xã tắc bách tính lê dân Đại Vũ!”

Vũ Văn khanh mỗi chữ tựa như châu ngọc, nhưng càng nói càng có sức mạnh. Hai vị lão thân được coi là cánh tay đắc lực xương cốt run lên, vội vã quỳ trên mặt đất “Hoàng thượng tha tội.” .

“Lui ra đi!” Vũ Văn Khanh Mặc thiếu kiên nhẫn xoa xoa huyệt Thái Dương.

Thật là phiền, cũng không qua bao lâu liền thất thái giám thiếp thân run run bước nhanh đến.

“Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cầu kiến” , tiểu thái giám trong lòng run sợ, tiểu hoàn thượng thực là khó hầu hạ.

“Kêu nàng biến đi!” , Vũ Văn Khanh Mặc không hề nghĩ ngợi lập tức nói.

“Dạ?” , thái giám run run rẩy rẩy, nô tài không dám đâu hoàng thượng.

Vũ Văn Khanh Mặc lần thứ hai xoa xoa huyệt thái dương, “Trẫm phải phê duyệt tấu chương làm việc công, hoàng hậu đừng quấy rầy”, nghĩa bóng là làm cho nàng cút nhanh lên.

Thái giám hiểu ý vội vàng ra ngoài đuổi vị hoàng hậu nương nương đã tỉ mỉ ăn mặc trang phục để đến đây đi, chỉ để lại Vũ Văn Khanh Mặc giận dữ theo dõi bóng lưng của hắn, Hừ! Một đám tiện nhân, cả ngày nghĩ cách bò lên trên giường trẫm, Muốn trẫm thân thể sao, Hừ! Các ngươi cũng xứng? Thân thể trẫm đám tiện nhân các người sao có thể chạm vào được, trừ hắn ra, ai cũng đừng hòng!

“Hoàng thượng.”, ám vệ quỳ gối xuống trước mặt Vũ Văn Khanh Mặc.

Hoàng đế vốn đang bất mãn đối mắt lập tức sáng lên, “Ngươi rốt cuộc đã tới, hắn thế nào?” .

“Chuyện này. . . Cái này. . . . . .” Ám vệ cảm thấy không nuốt ngụm nước miếng xuống thì hắn không dám nói.

“Cái này cái kia gì hả, ấp a ấp úng, hỏi ngươi thì ngươi mau nói!”, không có mắt, có thấy trẫm nóng ruột muốn biết không hả?

“Khởi bẩm…bẩm hoàng thượng, Trương công tử hắn. . . hắn hôm nay hỏi thăm người ta về tiểu…tiểu quan quán, còn, còn có thanh lâu, hình như là muốn…muốn…” .

“Oành!” Một tiếng vang thật lớn, cái bàn trước mặt chia năm xẻ bảy, ám vệ cả người run lên.

“Khốn nạn!” , tiểu hoàng đế cực kỳ giận dữ, “Trẫm muốn xuất cung.”

“Không được đâu hoàng thượng, ngài vừa trở về không được mấy ngày, huống hồ…” .

“Câm miệng!” .

Khốn nạn, nếu để trâm biết ngươi đi tới thanh lâu trẫm liền đốt hết thanh lâu trong toàn thiên hạ; nếu như ngươi đi tới tiểu quan quán, trẫm liền đóng hết tiểu quan quán trong thiên hạ; nếu như ngươi đụng vào ai, trẫm sẽ giết kẻ đó a a a!

……………………………..

4 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s