SUPER SEME

Điều thứ nhất: Công luôn đúng. Điều thứ 2: Nếu công sai, xem lại điều 1

Chương 6:

Tiểu tử ở nhà Trương Đại Lực đã quá nửa tháng, nhưng hoàn toàn không có ý từ muốn rời đi, Trương Đại Lực hơi nghi hoặc một chút, cũng không phải hắn muốn đuổi cậu đi, chỉ là có chuyện không thể làm trước mặt tiểu tử, ví dụ như, nhu cầu sinh lý, hắn là một thanh niên hơn hai mươi tuổi to xác tràn đầy nhiệt huyết, luôn có chút thời gian như vậy, thân bất do kỷ. . . . . . Đặc biệt là gần đây, nhu cầu càng ngày càng mãnh liệt, Trương Đại Lực thực buồn bực.

Ví dụ như hiện tại, Trương Đại Lực đến khát vọng tìm một cái lỗ để chui vào cũng có luôn rồi. Chỉ thấy cánh tay thon dài trắng mịn của tiểu tử ôm thật chặt eo Trương Đại Lực, thân thể dính sát vào người Trương Đại Lực, đầu hoàn toàn dán ở trước ngực hắn, một chân cong lên đặt ở trên bụng Trương Đại Lực, lòng bàn chân tiểu tử vừa vặn đặt ở vị trí không nên chạm đến, cái này thật là muốn mệnh của Trương Đại Lực rồi.

Mấu chốt là bây giờ mùa xuân sắp qua, mùa hè sắp tới, hai người đàn ông chen chúc nhau trên một cái giường nhỏ vốn đã nóng, tự nhiên sẽ không mặc nhiều, Trương Đại Lực trực tiếp để trần cánh tay, tiểu tử tuy rằng mặc một bộ áo mỏng, nhưng sau khi lăn qua lộn lại quần áo trở nên lỏng lỏng lẻo lẻo, bờ vai mềm mại trắng nõn cứ như vậy ở trước mắt Trương Đại Lực lắc lắc, đặc biệt là hai điểm trước ngực… Dĩ nhiên khiến Trương Đại Lực có cảm giác kỳ quái…, hắn thực sự không nghĩ ra, vốn là chuyện bình thường nhưng không hiểu sao từ lúc tiểu đông tây này trở lại liền biến đổi rồi?

Nhìn đều là thân thể nam nhân của tiểu tử, hắn tự nhiên miệng khô lưỡi khô , hơn nữa cái cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, không phải, Trương Đại Lực thấy chính mình gần đây có chút vấn đề.

“Ca? Ngươi đã tỉnh chưa?” Tiểu tử còn buồn ngủ dụi dụi con mắt, môi không ý thức hơi chu lên, da dẻ trắng nõn không có một chút tỳ vết, gò má tuấn tú dị thường hơi có chút hồng khiến hắn không khỏi cảm thấy muốn sờ một trận, đôi môi ửng đỏ đẹp đẽ cực kỳ, hơi động động , khiến hắn không tự chủ được muốn hôn một cái.

Trương Đại Lực nuốt từng ngụm từng ngụm nước miệng, nơi nào đó trên thân thể cứng đến nỗi đau đớn, không đúng, do cấm dục quá lâu sao? Trương Đại Lực đột nhiên ngồi thẳng dậy.

Nửa người tinh tráng trên lập tức lộ ra trong không khí, lồng ngực cường tráng rộng rãi, hai tay tràn ngập lực lượng, cơ bụng với những đường nét duyên dáng, quả thực có thể nói hoàn mỹ, tiểu tử lén lút nuốt một ngụm nước miếng.

Trương Đại Lực buồn bực gãi đầu một cái, “Ngoan, ngủ tiếp một chút, ta đi làm điểm tâm.” , nói xong nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo.

Trương Đại Lực vừa rời đi, người trên giường đâu còn dáng dấp buồn ngủ mềm mại, đôi mắt sáng trưng , đầy đầu đều là tính toán khôn khéo, cậu xét thấy tình trạng bất đắc dĩ hiện tại, tự dưng sự cường thế trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ gian nhà.

Lại một đêm, vẫn trong góc tối, Vũ Văn Khanh Mặc một mặt âm trầm, làm như đang nghe người quỳ trên đất báo cáo lại cái gì, chỉ là nhìn thân thể cậu lúc này càng ngày càng run dữ dội, xem ra không phải chuyện tốt đẹp gì.

“Phế vật! Một đám thùng cơm! Trẫm nuôi các ngươi để làm gì!” , Vũ Văn khanh Mặc lạnh lùng quát, hiển nhiên, hắn rất tức giận.

“Hoàng thượng” trên đất người run run rẩy rẩy.

“Đáng chết!” Vũ Văn Khanh Mặc tức giận nói, “Cút!” .

“Hoàng. . . . . . Hoàng thượng, hiện nay chư vị đại thần trong cung đều đã biết ngài không ở trong cung, này, chuyện này. . . Cầu xin ngài trở về…” .

“Phế vật! Chút chuyện này cũng làm không xong ngươi còn có mặt mũi báo cho ta sao!” .

“Hoàng. . . . . .” .

“Tiểu Ngữ? Ngươi ở bên ngoài sao?” Người kia lời còn chưa dứt đột nhiên trong phòng truyền đến giọng nghi ngờ của Trương Đại Lực.

Hai người cả kinh, chỉ lắc người một cái liền không thấy bóng dáng đâu, mà người vừa nãy khí thế ác liệt chớp mắt cái khí thế đã hoàn toàn biến mất, trái lại lộ ra nồng đậm oan ức cùng với… đáng thương.

“Ca.” tiểu tử xoa xoa con mắt, một bộ dáng dấp mới vừa khóc xong.

“Ngươi làm gì mà khuya khoắt rồi còn không ngủ?” Trương Đại Lực khoác quần áo đi ra, vừa mới đến gần liền phát hiện hai mắt tiểu tử đỏ bừng, Trương Đại Lực lập tức tỉnh cả ngủ,trong lòng hơi đau nhói, lập tức kéo cậu vào trong lồng ngực.

“Làm sao vậy?”, đau lòng, cái tên này vừa rơi nước mắt Trương Đại Lực liền không chống đỡ được, nhớ ngày xưa đối với vợ mình hắn cũng không đau lòng như thế.

“Ta nhớ nhà… ô… ô.”, tiểu tử thuận thế nhào vào trong lồng ngực Trương Đại Lực.

Đám ám vệ trốn ở trong đám lá cây cổ thụ bên ngoài viện suýt chút nữa trượt chân rơi xuống, vội gắt gao ôm lấy cành cây nhỏ, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, hắn vẫn không quen nổi!

Trương Đại Lực chấn động, cậu rốt cục muốn rời đi sao? Nhưng mà tại sao người còn chưa rời đi, cả người hắn đã không muốn rồi?

“Đứa nhỏ ngốc, nhớ nhà thì trở về, cha mẹ ngươi nhất định cũng nhớ ngươi đi.”

“Ta không nỡ ca… ô… ô… không nỡ, không muốn rời đi.” Tiểu tử gắt gao ôm lấy Trương Đại Lực.

“Nhớ ta thì trở về, ta luôn ở đây mà.”, Trương Đại Lực ôm hắn, kỳ thực ta cũng không nỡ.

Ngày thứ hai, tiểu tử cuối cùng cũng phải đi rồi, lại một thân một mình, Trương Đại Lực trong khoảng thời gian ngắn có chút không quen, không, là rất không quen, không biết lần này cậu sẽ đi bao lâu đây? Ôi!

……………

3 thoughts on “Tướng công hoàng đế của nông phu – chương 6

  1. Đèn halogen nói:

    Hớ hớ!!!! Đến thế r mà không xử đẹp em nó luôn cơ..?!

    Số lượt thích

    1. superseme nói:

      thương rồi mà cứ nghĩ mình còn thẳng =))

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: