Chương 8

Trong phòng bếp ‘Có quán ăn’, buổi trưa.

Nhịp điệu đều đặn của dao phay bổ xuống mặt thớt ong ong vang lên trong gian bếp.

Dịch Bạch Đường vừa quét mắt nhìn đống nồi muôi xoong chậu trong gian phòng, vừa cùng Thương Hoài Nghiễn phân tích: “Thói quen ăn đồ ăn nhiều dầu muối.”

“Vì công việc của ông ta là giám sát công trường.” Thương Hoài Nghiễn bổ sung.

“Lại muốn gọi thêm đồ ăn khai vị.” Dịch Bạch Đường tiếp tục.

“Vì gần đây ông ta đang trong nguy cơ bị đuổi việc.” Thương Hoài Nghiễn liền nói. Gã cảm thấy bản thân giống như đang chắp vá giải thích hàm ý của Dịch Bạch Đường, để trừ hai người trong cuộc, mấy vị khách khác ngồi trong quán có thể hiểu bọn họ rốt cục chỉ đang nói vấn đề nghiêm túc.

(Giải thích một chút tại sao anh Thương phải chắp vá câu của lão Dịch, vì lão Dịch nói năng quá mờ ám :v Mỗi câu lão Dịch nói đều ngắn gọn và đa nghĩa, khiến người ngoài nghe như là đang bàn luận đến một kẻ thích ‘chơi’ đùa với nam nữ ý :v từ ‘chơi’ chắc hiểu :v cho nên anh Thương phải bổ sung câu để người ta khỏi hiểu lầm)

Sau đó trong thời gian cuồng phong dao phay bay múa, ánh mắt gã không kìm được nhìn xuống cái thớt gỗ, chỉ thấy con dao phay như hóa thành một luồng ánh bạc cao thấp tung bay, xẹt qua tay trái cố định nguyên liệu của Dịch Bạch Đường, trong lòng không khỏi có chút lo sợ: “Anh có phải nên cúi đầu nhìn động tác của bản thân? Rồi thái xắt cẩn thận một chút?”

Dịch Bạch Đường nghiêng đầu: “Anh sợ tôi sẽ cắt phải tay của mình?”

Thương Hoài Nghiễn: “…”

Dịch Bạch Đường nhàn nhạt: “Từ lúc tôi lên năm tuổi đã không còn bị dao cắt đứt tay rồi, yên tâm đi.”

Thương Hoài Nghiễn sững sờ, phát hiện trọng điểm: “Anh từ lúc năm tuổi đã bắt đầu cắt thái đồ ăn ? Học cắt thái đồ ăn sớm như vậy, lẽ nào trong gia đình làm nghề này?”

Lời vừa thốt ra, Dịch Bạch Đường đột nhiên ngậm miệng, trong nháy mắt vẻ mất tập trung ở đôi con ngươi thu liễm lại, đảo mắt rủ xuống, bình tĩnh dừng trên hai bàn tay của mình. Dáng dấp rõ ràng không chuyên chú, lại tỏ vẻ như sợ mình không để ý, dao phay liền cắt vào ngón tay.

Đáng ghét, tại sao lại hỏi vấn đề này…Anh không muốn trả lời Thương Hoài Nghiễn một  chút nào.

Dịch Bạch Đường âm thầm sốt ruột, không thể không ép mình nhìn chăm chăm vào cái thớt gỗ, nghiêm túc đem miếng thịt cuối cùng băm nhỏ, đến khi thịt được băm nhuyễn liền đặt con dao sang cạnh thớt. Ngẩng đầu nhìn về phía nồi nhỏ đặt trên bếp lò, bên trong nồi được chia ra chín ô vuông đựng bát vô cùng thần kì: “Đã đến giờ, canh chín rồi.”

Âm thanh vừa dứt, trong bát tô đặt ở chín ô vuông lần lượt bốc lên những bọt khí vội vã, trong khoảng thời gian ngắn, sương trắng đột nhiên bốc lên, mùi vị chua cay thơm nồng tràn ngập cả gian phòng.

Dịch Bạch Đường đặt từng bát sứ nhỏ trước mặt Thương Hoài Nghiễn, mỗi bát đổ vào một muỗng canh trong bát ở chín ô vuông.

Trình tự từ trái sang phải chia ra làm:

Canh ngũ ti chua cay gia hương thái.

Canh ngũ ti chua cay gia hồi hương.

Canh ngũ ti chua cay gia kê.

Và rất nhiều loại canh biến hóa khác…

Hương vị canh chua cay vẫn luôn có khả năng kích thích thần kinh, tiến tới thúc đẩy dạ dày phát triển ra từng hồi nhúc nhích, kêu gào đòi ăn. Thương Hoài Nghiễn trước tiên uống một hớp lớn nước sôi, cảm nhận được áp lực mạnh mẽ khi nuốt xuống vòm họng, gã hình như có chuyện quên chưa nói với Dịch Bạch Đường, thế nhưng việc này gã cũng không vội, vì mùi vị của canh chua cay thực sự rất hấp dẫn!

“Cho thêm gà vào canh loãng, khiến vị sền sệt, không gợi đủ cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.”

“Thêm rau thơm, vị chát chát …”

“Toàn bộ bát canh này đều là mùi hồi hương.”

“Ừm, còn có….”

Trong phòng bếp hai người vẫn đang tiếp tục câu chuyện chính, bên ngoài nhà bếp vốn cũng không có khách ăn cơm chiều, quán ăn vắng vẻ, nhân viên làm thuê của quán đối diện cũng nhàn rỗi đến mức ngồi đập ruồi, nói dăm ba câu chuyện phiếm. Đột nhiên, mấy tên nhân viên này nghiêm túc hẳn lên, cơ thể ngay thẳng, cái mũi hếch về phía trước hít hít không ngừng, mặt mày mê hoặc nói: “Mùi vị này từ đâu bay tới, hương thật thơm, đây là tín hiệu đến giờ cơm sao?”

Nói xong còn không quên rướn cổ hướng ra ngoài con ngõ mà nhìn quanh, xem ngoài hẻm nhỏ có phải có người làm văn phòng đến ăn cơm hay không. Đáng tiếc nhìn chung quanh, khách thì không thấy bao nhiêu, ngược lại bên trái liếc mắt nhìn một cái, người ăn từ quán đối diện đi ra, bên phải ngước mắt nhìn, khách ở quán mỳ Lan Châu đối diện đi ra, lại nhìn phía trước, tử địch gà cung bảo Trùng Khánh người người đang ngó nghiêng dáo dác!!

Hai bên nhân viên nhìn nhau, tia lửa tung tóe.

Thời gian cả một buổi chiều, hưởng thụ qua ít nhất hai mươi, ba mươi loại mùi vị canh khác nhau, Thương Hoài Nghiễn cảm thấy đầu lưỡi đã không còn của mình nữa.

Gã lần thứ hai uống cạn một cốc nước sôi để súc miệng, cầm lấy bát canh trên bàn uống một ngụm, chớp mắt canh nóng tràn vào miệng, đầu lưỡi còn chưa kịp phản ứng, thần kinh đã kích thích đến thanh quản, nói to: “Ngon!”

Sau đó gã mới cảm nhận được mùi vị canh trong miệng

Đầy đủ vị chua, cay mà không kích thích cuống họng, nuốt xuống cảm giác như đất trời tràn ngập băng tuyết bao phủ đang ủ rượu, ấm nóng cay nồng từ bên trong thiêu cháy vô cùng thoải mái.

Thương Hoài Nghiễn khen không dứt miệng: “Chính là vị này! Anh bỏ thêm hương liệu nào hầm chung?”

So với những bát canh khác mùi vị quả thực rất đặc biệt, Thương Hoài Nghiễn uống canh uống đến buồn nôn, Dịch Bạch Đường đều đặn múc canh vẻ mặt cũng không có biến hóa gì, trước sau vẫn luôn im lặng. Lúc này anh liếc Thương Hoài Nghiễn uống một ngụm canh kia, nói: “Bên trong bỏ thêm rau cải với muối ớt, vị cay vốn có từ trước cũng phối thêm nguyên liệu làm giảm đôi chút vị hăng nồng..”

Nói xong, Dịch Bạch Đường đưa tay lấy bát canh trên tay Thương Hoài Nghiễn uống một ngụm.

Thương Hoài Nghiễn trơ mắt nhìn, cảm giác khá giống hôn môi gián tiếp… Mà gã cũng không kịp mơ tưởng viển vông, lông mày Dịch Bạch Đường đột nhiên nhếch lên, biến sắc, trực tiếp cầm bát canh trong tay đổ xuống bồn rửa bát, sau đó âm thanh không vui mới truyền đến: “Không ngon.”

Hơn nữa còn không có chút hoàn mĩ nào!

Không hoàn mĩ! Không hoàn mĩ! Không hoàn mĩ!

Trong lòng Dịch Bạch Đường vô cùng lo lắng, trên mặt cũng lạnh lùng khác thường.

Không khí xung quanh cũng như vì đó mà thay đổi, Thương Hoài Nghiễn đầu tiên sững sờ, sau đó tự nhiên có chút không thoải mái, giống như bản thân chuẩn bị một món quà hết sức cẩn thận, lại bị người ta không chút để ý mà quăng đi.

Ngữ khí của gã cũng vì thế mà trở lên lãnh đạm:

“Anh cảm thấy ăn không ngon, vậy thì không ngon.”

Gã lấy một điếu thuốc dự tính ra ngoài hút, ra tới trước cửa không quên bỏ lại một câu: “Tôi cảm thấy đồ ăn ngon, anh không đồng ý, anh cảm thấy ngon, tôi chưa chắc tán đồng. Anh nghĩ có thể đem mỗi món ăn nấu đến hoàn mĩ…”

Gã nhẹ nhàng nhún vai một cái:

“Nhưng người khác chỉ cần có một chén canh uống trong mùa đông cho thân thể ấm áp, để cho mình kiên trì. Hoàn mĩ hay không, đối với bọn họ thì có cái gì khác biệt? Khách hàng quen kia của anh đến việc của bản thân còn chưa giải quyết được, tâm trạng đâu mà quan tâm đến sự hoàn mĩ của anh?”

Trong phòng bếp chỉ còn một mình Dịch Bạch Đường.

Ánh mắt của anh dừng trên đống bừa bãi trong bồn rửa bát, đột nhiên nhớ lại chuyện của hai tháng trước… Giống như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.

Dịch Bạch Đường khe khẽ nhắm lại đôi mắt, hình ảnh trong đầu anh liền tranh nhau chen lấn, giương nanh múa vuốt như sắp trào ra trong trí óc, khiến anh ngay cả chạy trốn, cũng trốn không thoát.

Đương nhiên, Dịch Bạch Đường cũng không muốn trốn tránh.

Anh nhớ tới bầu trời ngày hôm đó… ngày anh mới vừa trở lại trong thôn, tìm được người kia.

Dịch Bạch Đường đưa ra lời thách đấu.

Học nấu ăn nhiều năm như vậy, anh chỉ chờ đợi ngày đó, khẳng định một ngày như vậy, anh sẽ đạp lên sinh mệnh của đại ma vương để bước đến thành công.

Lần thách đấu trước đây, anh thua, anh nghĩ dù sao khi ấy mình còn trẻ, có thua cũng là điều bình thường.

Nhưng anh không nghĩ tới, chính mình lần này vẫn thua thảm hại như vậy.

Mà người kia lần đầu nhìn thấy anh liền ngạo mạn mà cười nhạo, nói anh không thể thành đầu bếp chân chính.

Anh có chỗ nào không thể?

Người kia nói anh chỉ theo đuổi ý niệm hoàn mĩ, thậm chí không thể tính là một đầu bếp.

Dịch Bạch Đường nhớ bản thân mình lúc ấy vô cùng tức giận, cũng quyết định dùng  sự thực để chứng minh ai mới không phải là một đầu bếp.

Sau đó, bọn họ bắt đầu dùng cách đặc biệt để thi đấu.

Đó chính là dùng toàn bộ nguyên liệu và tay nghề giống nhau, nấu một món ăn hoàn toàn giống nhau.

Dựa theo suy nghĩ của Dịch Bạch Đường, đấu như vậy, mùi vị món ăn của cả hai sẽ giống nhau như đúc.

Mà người kia nói, món ăn hắn nấu chắc chắn sẽ ngon hơn.

Kết quả cuối cùng.

Người đó thắng.

Ánh mắt Dịch Bạch Đường tan rã rồi lại tập trung, thêm một lần cảm giác rõ ràng nỗi đau lúc ấy. Bản thân có thể khiêu chiến người kia, kết quả ngay cả chính mình thua đối phương ở đâu cũng không biết.

Đây nhất định là bóng đen trong cuộc đời Dịch Bạch Đường. Cho đến giờ anh cũng không thể nhìn thẳng hai chữ hoàn mĩ…

Sau đó… sau đó chính là hiện tại.

Trở thành đầu bếp một quán cơm nhỏ ven đường.

Cả ngày nấu những món ăn đa dạng, lại không biết rốt cục mình đang nấu cái gì.

Chuối nhồi xúc xích với quýt xào thịt thật sự ăn không ngon ?

Dịch Bạch Đường trong lòng mờ mịt.

Kì thực, mình cũng biết ăn không ngon.

Coi như mình không biết ăn không ngon, mình cũng có thể nếm thử.

Thật giống như… thật sự từ lâu bản thân cũng không nghiêm túc nếm thử đồ ăn tự mình nấu.

Dịch Bạch Đường một mình đứng trong phòng bếp bỗng nhiên nhận ra điều này.

Giống như toàn thân bị dội một chậu nước lạnh, anh đột nhiên tỉnh táo, hít vào một hơi thật dài, mở ra đại não đem quá khứ vò đi vò lại rồi quẳng đến phía sau, sau đó đột nhiên, anh nhớ tới câu nói lúc bỏ đi của Thương Hoài Nghiễn.

“Sự hoàn mĩ của anh đối với người khác có ý nghĩa gì đâu?”

“Người khác chỉ cần một bát canh uống trong mùa đông cho thân thể ấm áp.”

Thân thể ấm áp, kiên trì…

Ánh mắt Dịch Bạch Đường đảo một vòng trong phòng bếp, bỗng nhiên xác định được phương hướng.

Sắc trời từng tầng từng tầng nhiễm màu u tối, cuối chân trời điểm tươi sáng cũng dần dần ẩn lấp.

Như mọi ngày, Vương Chấn Giang lần thứ hai bước vào quán ăn này.

Nhưng lần này có vẻ không giống những lần trước.

Ông ta mới vào quán, liền nhìn thấy chỗ mình hay ngồi trên mặt bàn đặt một bát nước nóng.

Lão Vương trong giây phút sửng sốt một chút, nhìn quanh quán, ngoài mình ra thì cũng không có khách nào khác, dù như vậy, lão vẫn hỏi một câu: “Bát canh này cho tôi sao?”

“Nấu cho ông.” Chủ quán ngồi sau bàn dài ngăn cách ngoài quán với phòng bếp nói, “Mới nấu xong, vừa múc ra.”

“Há, cảm ơn.” Vương Chấn Giang có chút ngạc nhiên. Mà không để ý nhiều, đãi ngộ như thế này vẫn khiến lão cảm thấy có chút vui vẻ. Lão ngồi xuống chỗ ngồi của mình, vừa hay hôm nay cũng không có điện thoại, lão càm ràm với chủ quán vài câu: “Ông chủ, tôi thấy quán cơm cậu làm ăn không quá tốt nhỉ.”

“Ừm.”

“Cửa hàng này thuê chắc rất đắt ?”

“Không biết.”

“Ông chủ cậu tuổi còn trẻ, làm ăn không dễ dàng, phải kinh doanh cho tốt, đừng để đến năm ba mươi, bốn mươi tuổi, lại không biết mình đang làm cái gì.”

Lão Vương vừa nói vừa thở dài, ngẩng đầu lên chờ đáp lại, đã thấy ông chủ đi vào nhà bếp.

Lão nhất thời cảm thấy bị mất mặt, bưng bát canh trên bàn lên uống một ngụm.

Dịch Bạch Đường cũng đã đem nồi canh từ trong phòng bếp đi ra.

Nồi canh sớm được bỏ nắp vung ra ngoài, sương trắng mịt mờ, hít sâu một hơi sương kia, cho dù là người bị cảm mạo nghẹt mũi, cũng có thể ngửi được một vị chua xót cay nồng.

Hết chương 8.

 

 

 

 

 

 

3 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s