Chương 24: Công khai

“Ba đồng ý với con, nhưng con cũng phải hứa với ba không được quấn lấy thằng bé nữa, không được hòa bình ở chung cũng không đối chọi gay gắt, coi như nó chỉ là một khách trọ trong nhà mà thôi.”

“Ba…”

“Đồng ý không?”

“Con hứa với ba, con hứa với ba, chỉ cần ba khiến anh ấy trở về…….”

Ba ngày sau khi Thẩm Xán về nhà quả nhiên nhìn thấy Quý Quân Húc, anh cơm nước xong giúp Tường tẩu thu dọn bát đũa rồi yên lặng trở về phòng, trong lúc đó không nói một câu nào, cũng chưa từng liếc mắt nhìn Thẩm Xán lấy một cái. Thẩm Xán không biết ba nói với anh cái gì, dùng biện pháp gì khuyên anh trở về , song chút chuyện này không quan trọng, quan trọng là anh trở lại, không rời đi.

Thẩm Xán theo như ước định lúc trước không quấn lấy Quý Quân Húc muốn anh tha thứ cho mình nữa, cũng không cố ý tìm anh gây phiền toái. Chỉ là thường thường sau khi Quý Quân Húc ngủ sẽ có tiếng tay nắm cửa chuyển động. Lần đầu tiên Quý Quân Húc bị thanh âm mở cửa đánh thức đã nhìn thấy Thẩm Xán đi vào phòng mình, anh liền lớn tiếng quát kêu cậu rời đi, nhưng Thẩm Xán lại giống như không nghe thấy, chỉ ngồi bên giường thẫn thờ nhìn anh, yên lặng nửa giờ sau liền tự mình rời đi.

Sau này trước khi ngủ Quý Quân Húc đem cửa phòng khóa trái, nhưng mỗi đêm vẫn có thể nghe thấy tiếng tay nắm cửa chuyển động, cậu không mở cửa được liền ở ngoài cửa khóc, sau đó vài lần Quý Quân Húc và Thẩm Khang Viễn phát giác Thẩm Xán không thích hợp, Thẩm Khang Viễn nói bóng nói gió hỏi qua vài lần Thẩm Xán đều không có ấn tượng gì với những chuyện xảy ra vào buổi tối, Thẩm Khang Viễn không thể không dẫn cậu đi bệnh viện, bác sĩ nói là áp lực tâm lý quá lớn tạo thành hiện tượng mộng du, bảo gia đình không cần rất lo lắng, kê đơn thuốc, cũng dặn nên cùng cậu tâm sự nhiều một chút giúp giảm bớt áp lực.

Thẩm Khang Viễn biết áp lực của Thẩm Xán đại khái chỉ có Quý Quân Húc, trong lòng càng thêm lo lắng, may mà theo thời gian trôi qua, một tháng sau Thẩm Xán rốt cuộc không còn mộng du nữa.

Cứ như vậy hai người bình an vô sự trải qua một năm, rất nhanh kết thúc kỳ thi đại học, tiến vào đại học.

Quý Quân Húc không học ở tỉnh khác mà là lựa chọn G đại, Thẩm Xán không ngoài dự liệu thi đậu G đại, vào đại học sau Quý Quân Húc, cậu cũng sửa tác phong kiêu căng hồi cao trung, ngoại trừ không thoái thác được việc đại biểu cho tân sinh viên phát biểu một bài còn các hoạt động  khác đều không tham gia, ngay cả thành tích dự thi cũng chỉ duy trì ở mức có thể giành được học bổng.

Có vài người đã được định trước không phải phàm nhân, minh chứng là Quý Quân Húc đã cố gắng thu mình khiêm tốn vẫn bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, chuyện này cũng đem hai năm bình thản mà hai người cố duy trì đánh vỡ, khiến Thẩm Xán lại bùng nổ.

Thẩm Khang Viễn cố ý để Quý Quân Húc vào công ty hỗ trợ, trong kỳ nghỉ hè năm nhất an bài anh và Thẩm Xán cùng nhau đến công ty thực tập, nhưng lại phân cho hai bộ phận khác nhau. Thẩm Xán được sắp xếp thực tập tại phân xưởng phổ thông với sản phẩm và quy trình cơ bản nhất của công ty, Quý Quân Húc được an bài tại bộ phận tài vụ, anh học tài chính chuyên nghiệp cũng coi như cũng phù hợp.

Bị chủ nhiệm phân xưởng ủy thác đến bộ phận tài vụ đưa tư liệu Thẩm Xán vào phòng thì thấy Quý Quân Húc ngồi phía trước, một chàng trai trẻ tuổi đứng phía sau, không biết là vừa sinh viên tốt nghiệp hay là người thực tập cùng. Chàng trai khom lưng di chuột hai người đối diện với máy tính không biết đang thảo luận cái gì, từ góc độ Thẩm Xán xem qua giống như anh ta đem Quý Quân Húc ôm vào trong lòng.

“Tiểu Xán thực tập ở dưới đó thế nào?” Giám đốc tài chính hỏi.

“Cháu đang từ từ học tập, còn có rất nhiều thứ chưa biết cần học hỏi thêm ạ.” Thẩm Xán thu hồi ánh mắt.

“Ừ, từ từ học, tổng giám đốc Thẩm cũng muốn cho cháu trước tiên ở phía dưới rèn luyện.”

“Đây là tư liệu kế toán Ngô muốn, xin hỏi vị nào là kế toán Ngô.” Thẩm Xán giơ lên tư liệu trong tay.

“Một trong hai chàng trai bên kia kìa.” Giám đốc chỉ về phía cậu trai đang cùng Quý Quân Húc nói chuyện.

“Bên này.” Ngô Phong thẳng người dậy phất phất tay.

Thẩm Xán đi đến trước mặt Ngô Phong đem tư liệu đưa lên: “Anh xem có phải tư liệu này không, nếu không phải tôi sẽ đem đi đổi.”

Ngô Phong xem qua tư liệu một lần: “Đúng là cái này rồi, cám ơn.”

“Không có gì.” Thẩm Xán lộ ra mỉm cười,“Mà kế toán Ngô đang dạy Quý Quân Húc cái gì vậy? Thấy hai người thảo luận rất nghiêm túc.”

“Không có gì, chỉ là phương pháp sử dụng một số phần mềm tài chính.” Ngô Phong cười cười.

“Phải không?”

Quý Quân Húc nhìn về phía Thẩm Xán không hiểu đã quyết tâm coi nhau là không khí sao còn hỏi đến nhau làm gì.

“Tôi đi trước đây, không quấy rầy mọi người, bái bai.”

“Bye, có thời gian đến đây ngồi chút.”

Buổi tối tan tầm mãi không thấy bóng dáng Quý Quân Húc, Thẩm Xán kiềm chế không được đi lên tìm anh, đã thấy anh cùng Ngô Phong vừa nói vừa cười từ trong thang máy đi ra, cảm thấy không vui liền đi lên trước: “Đi thôi, cùng nhau trở về.”

Đây là lần đầu tiên trong suốt hai năm Thẩm Xán chủ động tìm mình nói chuyện, Quý Quân Húc vẫn không muốn phản ứng lại, nhưng ngại có ngoại nhân đang ở đây, sợ bị người khác nhìn ra quan hệ ác liệt của hai người đành phải trả lời: “Tôi và kế toán Ngô cùng nhau ăn cơm chiều, buổi tối không quay về nhà ăn cơm.”

“Em cũng phải đi.”

“Thẩm thiếu nể mặt như vậy tôi mừng còn không kịp.” Không đợi Quý Quân Húc trả lời Ngô Phong giành trước nói.

Trong gian phòng ăn riêng Ngô Phong rất ân cần đối với Quý Quân Húc.

“Không nghĩ tới kế toán Ngô là người săn sóc như vậy, cũng múc cho tôi chút canh đi.” Thẩm Xán đem bát đẩy đến trước mặt Ngô Phong.

Ngô Phong cười cười tiếp nhận bát: “Tôi cũng vừa định lấy cho cậu.”

Thẩm Xán cười lạnh một tiếng.

“Tôi đi vệ sinh.” Quý Quân Húc đứng dậy.

“Vừa lúc tôi cũng muốn, đi cùng nhau đi.” Ngô Phong đem canh đưa cho Thẩm Xán đuổi theo Quý Quân Húc.

“Làm như người hầu không bằng lúc nào cũng theo đuôi như vậy, đến đi WC cũng phải đi cùng.” Thẩm Xán nói thầm, lập tức nhớ tới lúc trước ở buồng vệ sinh bị Hà Kim tập kích, không yên lòng cũng đi theo.

“Cậu thích tôi ở điểm nào?” Vừa mới đến phòng vệ sinh đã thấy Quý Quân Húc chống hai tay vào tường đem Ngô Phong giam cầm, đầu Thẩm Xán oanh một cái như bị thiêu cháy, muốn xông lên tách hai người ra.

“Nếu là vì quan hệ với chú Thẩm, tôi nghĩ cậu đánh sai chủ ý rồi, tôi và chú Thẩm không thân chẳng quen, tôi ngay đến con nuôi cũng không phải, chỉ là một kẻ nghèo khó ông thấy đáng thương nên giúp đỡ thôi.”  Những lời kế tiếp của Quý Quân Húc đem lý trí Thẩm Xán kéo về, trốn ở một bên.

Hai tay Ngô Phong vòng lên cổ Quý Quân Húc, cười đến câu nhân: “Cậu tự coi nhẹ mình quá rồi, cho dù không có hào quang của Thẩm gia thì tự thân cậu cũng là vật sáng, nếu tôi muốn trèo cao Thẩm gia không bằng trực tiếp đi tìm Thẩm Xán.”

“A.” Quý Quân Húc kéo xuống cánh tay đang ôm lấy mình của Ngô Phong lùi lại,“Những lời này nếu cậu nói sớm hai năm có lẽ tôi sẽ động tâm, đáng tiếc…… Hiện tại tôi đã có người mình thích.”

Người yêu? Quý Quân Húc không phải vẫn thích mình sao? Hai năm nay anh chưa từng kết giao bạn gái hay bạn trai, thậm chí đến gần gũi với người khác cũng rất ít, sao có thể có người yêu được. Thẩm Xán trong lòng nở hoa, anh ấy còn thích mình, nhất định như vậy!

“Nam hay nữ ?” Ngô Phong chưa từ bỏ ý định.

“Không liên quan tới cậu.”

“Loại người như chúng ta đã định trước sẽ không thích con gái.”

“Hửm? Cậu xác định tôi với cậu là một loại người?”

“Không xác định thì tôi đã không ra tay với cậu, nếu không phải nữ thì chính là nam, chẳng lẽ……”

“Đủ, tôi đã nói không liên quan tới cậu.” Quý Quân Húc đánh gãy lời Ngô Phong nói.

“Cậu không chịu nói với tôi, cậu chột dạ, cậu thật sự thích……”

“Kế toán Ngô uống nhiều rồi, trở về nghỉ ngơi cho tốt.” Quý Quân Húc xoay người rời đi, Thẩm Xán vội vàng chạy về chỗ ngồi.

“Đi thôi.” Quý Quân Húc lấy áo khoác rồi kéo Thẩm Xán rời đi.

“Ngô Phong đâu? Không nói với anh ta một tiếng sao?”

“Không cần.”

Thẩm Xán nhếch môi tùy ý Quý Quân Húc lôi kéo ra khỏi nhà hàng.

Vừa ra khỏi nhà hàng Quý Quân Húc liền đem Thẩm Xán buông ra đi đến ven đường đi ngăn đón xe taxi, đáng tiếc liên tục mấy chiếc xe đi ngang qua đều đã có khách.

“Chúng ta đi bộ về đi, dù sao cách nhà không xa.” Thẩm Xán đề nghị.

Quý Quân Húc cổ quái nhìn cậu một cái nhưng không nói ra lời dị nghị, từ bỏ việc đón xe đi về phía trước, Thẩm Xán vội vàng vắt chân đuổi theo.

Quý Quân Húc đi vừa nhanh vừa vội dường như không muốn ở cùng Thẩm Xán thêm một giây nào, Thẩm Xán cũng không giận, mặc kệ anh đi nhanh như thế nào cũng đều nhịp theo chân anh mà bước.

Lúc vung tay sát qua mu bàn tay Quý Quân Húc, dường như có một luồng điện truyền đến trong lòng Thẩm Xán, Thẩm Xán bất động thanh sắc nhích lại gần bên người Quý Quân Húc, chờ mong anh có thể giống trong TV yên lặng bắt lấy tay mình. Nhưng cậu đã thất vọng, Quý Quân Húc chỉ là hướng sang bên cạnh nhường đường, kéo rộng khoảng cách giữa hai người.

Thẩm Xán cho rằng anh không được tự nhiên, trong lòng vẫn tồn tại khúc mắc vì chuyện trước kia nên nhất thời vẫn không thể nhận sự thân cận của mình. Nhưng mà không sao, chỉ cần anh còn thích mình, mình có thể chậm rãi dây dưa, dây dưa đến khi anh mềm lòng, dây dưa đến khi anh chấp nhận.

Cả một đêm Thẩm Xán đều vì phát hiện trong lúc vô ý của mình mà vui vẻ không thôi.

Ngày tháng dường như trôi qua một cách dễ chịu hơn, nghỉ hè đảo mắt liền chấm dứt, năm hai lặng yên tiến đến.

Năm hai vừa bắt đầu, ở trường đã tung ra một tin tức lớn: nữ thần được công nhận của G đại – Đường Tiêu Vân vốn kiêu ngạo nay đã có người yêu rồi, bạn trai chính là người trước đó cô theo đuổi suốt một năm – Quý Quân Húc.

Tin tức Đường Tiêu Vân cưa đổ được Quý Quân Húc cũng không sai, tại buổi tiệc chào tân sinh viện Đường Tiêu Vân coi như trước mặt toàn thể sinh viên giáo viên thổ lộ, sau đó triển khai việc theo đuổi một cách oanh liệt oanh liệt. Chính là chuyện này khiến Quý Quân Húc vốn một lòng muốn thu mình lại trở thành đề tài tâm điểm của mọi người. Mới đầu Thẩm Xán còn lo lắng sợ Quý Quân Húc coi trọng cô, chung quy thường nói nữ theo đuổi nam còn cách một tầng sa. Đáng tiếc tầng sa của Đường Tiêu Vân này là tầng sa bằng sắt, Quý Quân Húc không có phản ứng gì, lúc này Thẩm Xán mới dần dần yên lòng.

Một năm sau, đám con trai theo đuổi Đường Tiêu Vân càng ngày càng nhiều, nữ sinh hướng Quý Quân Húc thổ lộ cũng không thiếu. Thậm chí còn có người đánh cược xem Đường Tiêu Vân cưa đổ được Quý Quân Húc trước hay sẽ bị người khác truy mất trước. Các học sinh vẫn chăm chú theo dõi nhân vật trung tâm của đề tài tám chuyện này, làm không biết mệt.

Hiện tại hai người đột nhiên cùng nhau show ân ái, có người thở dài không ngừng, có người vui như mở cờ, có người xem trọng cũng có người chê bai, nhưng người khiếp sợ nhất chính là Thẩm Xán. Giống như sét đánh giữa trời quang, đánh đến đến hồn phi phách tán.

Anh cùng Đường Tiêu Vân kết giao? Người anh từng nói thích lúc trước cũng là Đường Tiêu Vân?

Không đâu, đây không phải sự thật!

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s