Tác tử – chương 23

Chương 23: Buông tha

Trước bồn rửa mặt Thẩm Xán rửa tay mất mười phút, Quý Quân Húc hỏi mình có thích anh không, cả Tuần Hữu cũng hỏi vấn đề này, đối với chuyện đó Thẩm Xán cũng không biết đáp án chỉ có thể trốn tránh.

Ngẩng đầu bỗng nhiên phát hiện trong gương chiếu ra một bóng người khả nghi, thoáng lắc mình tránh đi: “Là cậu?”

“Học trưởng nhớ rõ em sao?” Hà Kim đánh lén thất bại đột nhiên lộ ra hưng phấn tươi cười.

“Nhớ rõ, cậu trộm máy ghi âm của tôi để phát hại Quý Quân Húc thiếu chút nữa thân bại danh liệt tôi còn chưa tính sổ với cậu thì sao có thể quên được?” Thẩm Xán xiết chặt nắm đấm, là thằng này, đầu sỏ của mọi tỗi lỗi chính là nó, không phải vì nó thì hết thảy mọi chuyện hiện tại cũng sẽ không phát sinh, đều là nó hại.

“Quý Quân Húc, lại là Quý Quân Húc, học trưởng vì sao không nhìn thấy em? Em thích anh, em cũng thích anh! Vì sao ngươi có thể chấp nhận anh ta lại không thể chấp nhận em?” Vừa nói Hà Kim liền như phát cuồng xông lên ôm lấy Thẩm Xán.

“Buông ra, thằng điên này.” Thẩm Xán thúc khuỷu tay về phía sau, Hà Kim ăn đau nhưng vẫn không buông tay, miệng sát lại gần muốn hôn cậu. Thẩm Xán lông tơ dựng đứng, ghê tởm nói không nên lời, từ trong gương thấy cây cột phía sau liền hung hăng đẩy thẳng về phía sau.

Hà Kim bị đụng đầu vào cột đá rốt cuộc buông lỏng, Thẩm Xán nhân cơ hội thúc khuỷu tay vào vị trí khi nãy thêm lần nữa rồi thoát ra, tóm lấy đám tóc dài của Hà Kim ấn vào tường: “Mày muốn so với anh ấy? Mày lấy cái gì để so với anh ấy? Đến một đầu ngón tay của anh ấy mày cũng không so nổi!”

“Thằng đó chỉ là được nhà anh thu dưỡng, chung với anh nhiều hơn vài năm sao? Còn lại những mặt khác có chỗ nào tốt? Chỗ nào hấp dẫn anh? Anh nói em nhất định cũng có thể làm được.” Hà Kim bị ghì trên tường vẫn chưa từ bỏ ý định vươn tay muốn đụng vào Thẩm Xán, bị Thẩm Xán bẻ ngoặt tay ra sau lưng.

“Không cần, mày không phải anh ấy, mày có sửa thế nào cũng không trở thành anh ấy được, đừng có lại gần tao cũng đừng bước tới chỗ anh ấy, mày khiến tao ghê tởm.”

Tranh đấu trong buồng vệ sinh khiến bảo vệ chú ý, nghe tin đuổi tới còn có Tuần Hữu cùng Hồ Vân Bằng, vừa thấy Hà Kim, Hồ Vân Bằng đã vén tay áo lên tiến tới vung tay đánh thẳng một quyền ngay chính giữa hạ phúc: “Tiệc tối ngày đó có phải mày kê đơn Tuần Hữu khiến cậu ấy bị đau bụng không?”

“Tôi không có……”

“Còn không thừa nhận.” Lại thêm một quyền, Hồ Vân Bằng cũng không phải Thẩm Xán, một quyền đi xuống đánh cho Hà Kim đứng không vững, ôm bụng khuỵu xuống.

“Được rồi được rồi, đừng đem người đánh tàn phế cậu cũng sẽ gặp rắc rối đó.” Tuần Hữu nhanh chóng đi lên ngăn Hồ Vân Bằng lại.

“Nhưng nó hại cậu…”

“Không phải không phải.” Tuần Hữu đem Hồ Vân Bằng kéo đến bên người thấp giọng nói,“Sau đó tôi nhớ lại hôm ấy tôi uống trà giảm béo.”

“Cậu uống giảm trà béo làm gì?”

“Còn không phải tại cậu, chê tôi béo.” Nói đến chuyện này Tuần Hữu liền tủi thân, mình tuy không có cơ bắp đầy mình giống Hồ Vân Bằng, nhưng ít ra không có thịt thừa, nhưng ngày đó Hồ Vân Bằng tự dưng sau khi lên giường nhéo ngực mình nói quá lớn, mình là con trai làm gì có ngực, không phải là biện pháp ẩn dụ nói mình béo sao? Mới nhất thời não rút đi mua trà giảm béo, kết quả cả buổi chiều phải vào WC, nhưng sau đó cảm thấy rất xấu hổ nên không thể mặt dày nói cho Hồ Vân Bằng, không nghĩ tới anh vẫn ghi tạc trong lòng.

“Tôi đâu có chê cậu béo?” Hồ Vân Bằng không hiểu ra sao.

“Không phải là lần đó……”

Bảo vệ hỏi rõ ràng trạng huống đem Hà Kim đuổi ra ngoài, tiện thể cắt đứt luôn màn ân ái của hai người.

Về nhà thì đã khuya, Thẩm Khang Viễn ngồi ở phòng khách làm việc, sau khi Thẩm Xán trở về ông chỉ nhìn hắn một cái nói tiếng ngủ sớm đi rồi về phòng.

Thẩm Xán không về phòng mình mà dường như bị dẫn dụ đưa chân đến trước phòng Quý Quân Húc, mở cửa ra, bên trong không có một bóng người, cảm giác bất an dần dần lan rộng, Thẩm Xán đi vào phòng rốt cuộc phát hiện chỗ không đúng: khung ảnh mẹ của Quý Quân Húc không thấy đâu.

Khung ảnh kia Quý Quân Húc đã mang đến ngay từ ngày đầu đến nhà họ Thẩm, vài năm nay vẫn đặt ở trong phòng Quý Quân Húc chưa bao giờ xê dịch, hôm nay lại không thấy.

“Tôi cam đoan về sau sẽ không dây dưa với cậu nữa, cậu có thể yên tâm, sáng mai tôi sẽ chuyển về nhà bác tôi.” thanh âm Quý Quân Húc vang lên bên tai, hắn thật sự chuyển đi?

Sợ hãi bao phủ, Thẩm Xán xoay người mở cửa chạy đi.

Nghe được tiếng cửa phòng mở Thẩm Khang Viễn từ trong phòng đi ra, Tiểu Xán nó, chẳng lẽ cũng……

Tiếng cửa bị gõ bang bang rung động đánh vỡ sự yên tĩnh ban đêm.

Bác gái Quý khoác thêm quần áo đi ra từ bên trong mắt mèo thấy Thẩm Xán liền vội mở cửa: “Tiểu Xán muộn như vậy sao lại đến đây?”

“Quý Quân Húc đâu ạ?” Thẩm Xán lập tức hướng phòng Quý Quân Minh đi.

Cửa lại bị khóa trái từ bên trong.

“Quý Quân Húc, Quý Quân Húc, anh đi ra, theo em trở về.” Thẩm Xán vặn tay nắm cửa dù biết không mở được nhưng vẫn không chịu buông tay.

Phía bên trong không có thanh âm nào vang lên.

“Quý Quân Húc anh ra đi, em biết anh ở bên trong anh đi ra đi, theo em trở về, đừng chuyển đi, đừng đi……” Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở.

“Cậu đi đi, ngày mai tôi sẽ về đem đồ đạc chuyển ra.” Quý Quân Húc rốt cuộc lên tiếng.

“Đừng, em sai rồi, em có lỗi với anh, em nói không biết suy nghĩ, những lời này không phải thực lòng, em chỉ, chỉ…”  Thẩm Xán đột nhiên thất thanh khóc rống, “Đừng chuyển đi, em xin anh, đừng đi.”

“Tiểu Húc, con đi ra cùng Tiểu Xán nói chuyện đàng hoàng đi.” Bác gái Quý khuyên nhủ.

Một lúc lâu sau, bên trong rốt cuộc truyền đến tiếng vang, cửa bị mở ra, Thẩm Xán không để ý có người bên ngoài ở đây gắt gao ôm lấy anh không chịu buông tay.

“Quân Minh, con sang phòng chúng ta ngủ, để cho bọn họ nói chuyện với nhau.” Bác Quý gọi Quý Quân Minh ra, để hai người một chỗ.

Thẩm Xán ôm lấy Quý Quân Húc thật lâu, Quý Quân Húc vẫn đứng không nhúc nhích tùy ý cậu ôm.

Thấy Quý Quân Húc không phản ứng, Thẩm Xán ôm lất mặt anh hôn lên.

“Thẩm công tử bị con trai hôn đến nghiện sao? Cậu không sợ tôi đem cậu lên giường hả?” Đột nhiên Quý Quân Húc xoay người đem Thẩm Xán áp đảo trên giường.

Quý Quân Húc rõ ràng cảm giác được động tác Thẩm Xán cứng đờ, hơi hơi phát run, buông cậu ra: “Không có can đảm thì đừng trêu chọc, cậu đi đi, tôi không có hứng thú.”

“Quý Quân Húc……” Thẩm Xán giữ chặt ống tay áo Quý Quân Húc,“Theo em trở về được không?”

“Không phải cậu vẫn chờ mong tôi rời đi sao?”

“Không phải, em không có.”

Quý Quân Húc đem ống tay áo rút ra: “Cậu không muốn tôi rời đi thì cũng chỉ là do ý muốn khống chế cùng chiếm hữu gây nên thôi, không yêu tôi thì đừng tiếp tục trêu chọc tôi.” Mở ra cửa phòng rời đi,“Cậu ngủ trong phòng này tôi ngủ phòng khách, buổi sáng ngày mai mời cậu rời đi.”

Sáng sớm không đợi Quý Quân Húc gọi cậu rời giường Thẩm Xán đã rời đi, mang theo khung ảnh mẹ của Quý Quân Húc ly khai.

Qua một chút buổi sáng Quý Quân Húc liến đến lớp học của Thẩm Xán tìm cậu để lấy lại khung ảnh thì được báo cậu không lên lớp, đành phải đợi tan họctrở về Thẩm gia.

“Tiểu Húc cháu cuối cùng cũng chịu trở về, Tiểu Xán nhốt mình trong phòng chúa cả ngày không chịu đi ra, không ăn cũng không uống, như thế này là sao?” Nhìn thấy Quý Quân Húc bác Tường như thể nhìn thấy cứu tinh liền kéo anh đến trước cửa phòng,“Tiểu Xán, Tiểu Xán, Tiểu Húc trở lại rồi cháu mở cửa ra đi.”

“Bác gạt cháu, anh ấy không trở về, vì sao không nghe thấy thanh âm của anh ấy?” giọng Thẩm Xán mang theo thanh âm nghẹn ngào truyền đến.

“Bác không có lừa cháu, cậu ấy thật sự trở lại.” Bác Tường đem Quý Quân Húc đẩy lên phía trước ý bảo anh nói chuyện.

Quý Quân Húc gõ cửa: “Thẩm Xán, là tôi.”

Trong phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập thanh âm Thẩm Xán nháy mắt kéo gần: “Quý Quân Húc anh…”

“Đem khung ảnh mẹ tôi trả lại đây.”

Cửa phòng vừa hé ra một khe nhỏ liền rầm một cái đóng sập lại: “Em không! Anh vẫn muốn đi, anh đáp ứng em không đi em mới trả cho anh!”

“Cậu đừng cố tình gây sự được không?” Quý Quân Húc phá cửa.

“Trước kia em cố tình gây sự, em biết em sai rồi, anh tha thứ cho em, tha thứ cho em được không? Đừng đi, em nhất định sẽ sửa, chỉ cần anh không đi……” tiếng Thẩm Xán khóc dần dần càng lúc càng nức nở.

“Để làm cái gì chứ? Tôi rời đi đối với tất cả mọi người là chuyện tốt.”

“Không tốt ! Một chút cũng không tốt !”

“Nó còn ở bên trong?” thanh âm Thẩm Khang Viễn từ phía sau truyền đến.

“Ba! Ba bảo Quý Quân Húc đừng đi, không muốn để anh ấy đi!” Nghe được thanh âm Thẩm Khang Viễn Thẩm Xán liền hô lên.

“Nó muốn đi cũng là do con ép, mau ra đây, còn ra thể thống gì nữa.” Tối hôm qua Thẩm Khang Viễn còn tự vấn bản thân có phải quá mức nghiêm khắc quá mức hà khắc đối với Thẩm Xán không, nghĩ muốn bù đắp cho cậu, nhưng hôm nay Thẩm Xán lại lần nữa khiêu chiến điểm mấu chốt của ông, càng làm ra mấy chuyện kỳ cục hơn.

“Con không ra, trừ phi anh ấy không đi !” Thẩm Xán đè ép giọng mình xuống.

“Không muốn ra thì đừng ra nữa, ba xem con có thể kiên trì được mấy ngày!” Thẩm Khang Viễn giận dữ, mình đến cùng đối với cậu rất hà khắc hay quá dung túng mới có thể nuôi cậu thành ra như bây giờ vô pháp vô thiên, mang theo thái độ chết cũng không hối cải? Đem bácTường kéo ra, không cho bà khuyên nữa.

“Tiểu Húc hôm nay con ở lại đi, sắc trời cũng không sớm, trở về bác không yên lòng.”

“Không được đâu ạ, Quân Minh còn ở tiểu khu bên ngoài chờ con.”

“Con… thực sự muốn quan hệ của chúng ta trở nên xa lạ như vậy sao?”

“Là con không tốt, cô phụ sự ưu ái của chú Thẩm.”

Thẩm Khang Viễn vẫy tay: “Không phải do con sai, là chú và Tiểu Xán có lỗi với con, con đi đi, thừa dịp trời còn chưa quá muộn mau đi đi.”

“Chú Thẩm giữ gìn sức khỏe ạ.”

Con cái tổn thương chính mình, đau lòng cuối cùng vẫn là cha mẹ. Chạng vạng ngày hôm sau Thẩm Khang Viễn rốt cuộc ngồi không được, Thẩm Xán vẫn không chịu đi ra, đã ở bên trong không ăn không uống hai ngày hai đêm .

Gọi người tới phá khóa lại phát hiện bên trong bị thứ gì đó chẹn không đẩy ra được, may mắn phòng Quý Quân Húc ở lầu một, cưa đứt chấn song đập vỡ thủy tinh từ cửa sổ nhảy vào được.

Thẩm Xán té xỉu trên giường Quý Quân Húc, Thẩm Khang Viễn sợ hãi không nhẹ, vội vàng ôm lấy Thẩm Xán đưa đi bệnh viện.

“Thân thể quá mệt mỏi, thêm mất nước nghiêm trọng khiến cho bệnh nhân tạm thời bị choáng……”  Sau khi bác sĩ chẩn đoán không có gì trở ngại Thẩm Khang Viễn mới yên lòng, bảo bác Tường trở về nghỉ ngơi còn mình bồi ở bên giường.

“Ba…” Nửa đêm Thẩm Xán tỉnh lại,“Quý Quân Húc đâu?”

“Tiểu Xán.” Thẩm Khang Viễn cầm tay Thẩm Xán,“Nó hẳn là có cuộc sống riêng của mình, chúng ta buông tha nó có được không?”

Thẩm Xán khóc không thành tiếng, vươn tay nhổ ống tiêm trên mu bàn tay đi: “Con không! Chúng ta nuôi anh ấy nhiều năm như vậy, mẹ con còn vì anh ấy mà chết, anh ấy dựa vào cái gì nói đi là đi? Con không muốn anh ấy sống mà không có con, con không cho phép!”

“Con tỉnh táo lại đi? Nó rời đi hoàn toàn là vì con, con cố gắng ép buộc nó ở lại sẽ chỉ làm nó càng thêm thống khổ, đừng thương tổn nó nữa, nó không nợ chúng ta bất cứ điều gì.” Thẩm Khang Viễn bắt lấy Thẩm Xán muốn đem cậu lắc tỉnh.

“Ba, con van cầu ba, van cầu ba khuyên anh ấy trở về được không?” Thẩm Xán đột nhiên vừa khóc vừa quỳ xuống trước mặt Thẩm Khang Viễn “Anh ấy luôn nghe lời ba nói, ba khuyên anh ấy trở về được không? Van cầu ba, cầu xin ba….”

Thẩm Xán ôm lấy đùi mình khóc rống cầu xin khiến Thẩm Khang Viễn kinh hãi, cậu đối Quý Quân Húc đã cố chấp tới phát bệnh. Nói yêu, hẳn là không phải, yêu một người tuyệt đối sẽ không nói ra những lời tổn thương như vậy; nói không yêu, vì sao cố tình không rời khỏi anh được?

Tác giả có lời muốn nói: Từ từ truy phu lộ a ~~~~╮[╯▽╰]╭

One thought

  1. Pingback: Tác tử – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s