SUPER SEME

Điều thứ nhất: Công luôn đúng. Điều thứ 2: Nếu công sai, xem lại điều 1

Chương 7

Trong công viên mờ tối, hai người đều không nói gì, chỉ có âm thanh chạy qua chạy lại của đám chó mèo đi lạc.

Dịch Bạch Đường im lặng đúng một phút, thừa nhận suy nghĩ kia của mình không xong, mà không thừa nhận cũng không được, cho nên anh lựa chọn con đường thứ ba, quyết đoán quay người, chạy trốn vấn đề lúng túng của người này.

Chỉ là mới chạy được hai bước, anh đột nhiên nhớ tới mấy túi đồ ăn mình mang đến còn chưa thu dọn, vì vậy lại im lặng quay trở về, dọn dẹp sạch sẽ cái đĩa đựng thức ăn đã bị đám chó mèo ăn gần hết, xách túi đồ ăn với đồ thừa mang về.

Cả chặng đường không ai nói câu nào, tâm trí Dịch Bạch Đường cứ tua đi tua lại câu nói ban nãy của Thương Hoài Nghiễn, đến khi về tới quán cơm vắng ngắt, anh đã bắt đầu có chút hối hận về thái độ vừa rồi của mình.

Bởi vì thực ra….

Đối phương nói cũng không sai….

Dịch Bạch Đường không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn, liền thấy Thương Hoài Nghiễn đứng cách anh ba, bốn bước chân phía sau.

Hai người tầm mắt vừa giao nhau, Thương Hoài Nghiễn liền nâng lên khóe môi.

“Soạt!”

Cửa cuốn lập tức bị kéo xuống một cách thô bạo, nhốt Thương Hoài Nghiễn ở bên ngoài.

Thương Hoài Nghiễn đứng dưới bậc thang tâm lí trấn định duy trì nụ cười, gã không suy nghĩ gì, bởi vì chưa cần suy nghĩ phản ứng, cửa cuốn lại một lần nữa bị kéo lên.

Một cánh tay Dịch Bạch Đường đỡ cửa cuốn, đầu đặt lên cánh tay, vẻ mặt giấu sau tia sáng bị bóng lưng che phủ không rõ ràng lắm: “Vào đi.”

Giọng anh mang vẻ nhàn nhạt:

“Anh nói không sai.”

Thương Hoài Nghiễn bước vào trong.

Dịch Bạch Đường cũng không làm gì chiêu đãi đối phương, sau khi để Thương Hoài Nghiễn vào trong liền mặc kệ, bản thân đi vào nhà bếp.

Thương Hoài Nghiễn chống cằm ngồi bên chiếc bàn dài chia cắt gian ngoài với nhà bếp, nhìn Dịch Bạch Đường đi vào bếp rồi đi ra, trong tay cầm theo một bát canh đun nóng đến trước mặt mình.

Dịch Bạch Đường vẻ mặt lãnh đạm: “Uống đi, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện.”

Thương Hoài Nghiễn: “…..”

Gã cầm bát uống một ngụm, trong lòng không quên cầu khấn mình không phải uống phải một bát canh dưa bở.

Sau đó đầu lưỡi nếm trải mùi vị của canh.

Thơm ngon đến mức khiến hắn suýt chút nữa đem cả đầu lưỡi mình nuốt xuống.

Thương Hoài Nghiễn không hề lấy lệ, lòng tràn đầy kinh ngạc, vỗ bàn tán dương: “Canh ngon!”

“Hừ, vịt hầm trong lò lửa nhỏ hai ngày. Tôi tự chọn vịt, trông chừng lượng nước, lượng lửa, chỉ cho gia vị, kiên nhẫn nấu ra.” Giọng điệu Dịch Bạch Đường pha chút xem thường nhàn nhạt.

“Anh chỉ cần làm từng bước, trình độ sẽ tương đương đầu bếp năm sao, không phải nghiên cứu cái gì mà liên quan đến linh cảm với mất linh cảm….” Thương Hoài Nghiễn không để ý nói ra lời thật lòng.

Dịch Bạch Đương quét mắt liếc Thương Hoài Nghiễn một cái, bên dưới sự phẫn nộ bực mình là một chút mờ mịt.

“Anh cảm thấy ăn ngon?” Dịch Bạch Đường nói: “Người khác lại xem thường.”

“…Gì, kẻ nào ?”  Thương Hoài Nghiễn không tin, gã không tính là kẻ ham ăn uống, nhưng mấy món ăn thượng hạng gã cũng ăn qua không ít, bát canh này mà đặt trong nhà hàng lớn, tuyệt đối một bát giá phải 788 đến 988 tệ.

“Người ấy là khách quen.” Dịch Bạch Đường nói.

Thương Hoài Nghiễn cấp tốc nhớ lại, đào bới ra trọng điểm: “Tôi với vị khách ấy có lẽ không giống nhau, có thể do lúc ấy người đó đang trong quá trình công việc không thuận lợi, tâm lí sinh buồn bực, cho nên không có tâm trạng ăn uống.”

Dịch Bạch Đường lạnh lùng nói: “Đến cả tâm trạng khách tôi cũng không thể an ủi, còn có thể coi là một đầu bếp chân chính sao?”

Huống hồ! Vất vả khổ sở nấu ăn,  kết quả lại bị người ta xem thường! Lòng tự trọng từ lâu đã bị tổn thương!

Cuộc trò chuyện tạm thời kết thúc.

Trên mặt Dịch Bạch Đường kẻ hai vạch lạnh lùng, trong mắt lộ rõ vẻ không vui không phục.

Thương Hoài Nghiễn lấy tay bịp miệng mình, cũng không biết sự sôi trào bên trong cơ thể mình là do tác dụng của bát canh vịt hay là tác động của vẻ mặt đối phương.

Gã ho khan hai tiếng, đè xuống kích động của bản thân, nói: “Không nhắc đến các món khác, tôi cảm thấy bát canh này anh nấu, thật sự rất tinh tế.”

Dịch Bạch Đường “Ồ” một tiếng.

Anh nhìn như không quan tâm, nhưng lỗ tai đã dựng thẳng lên.

Đầu lưỡi tài ba chuẩn bị bình luận rồi!

Thương Hoài Nghiễn suy nghĩ một chút, vốn dự định phun ra một đống lời nịnh nọt liên quan đến nấu nướng, nhưng khi chuẩn bị phát biểu, mở miệng ra lại toàn lời thật lòng: “Bát canh này có vẻ hầm quá cẩn thận, khi ăn vào, không có cảm giác….ừm, nhiệt tình.”

Đôi mắt Dịch Bạch Đường xẹt sáng lên, bên trong những ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh mong chờ câu tiếp theo.

Thương Hòa Nghiễn chà xát lòng bàn tay vào nhau, rối rắm suy nghĩ, sau đó ưỡn ngực làm động tác sẵn sàng.

Nhưng một đống ngôi sao nhỏ lấp lánh chuẩn bị bắn ra, Dịch Bạch Đường đột nhiên suy tư, ánh sáng trong mắt dần ảm đạm, giọng nói cũng trở nên bình thản: “Anh nói không sai, trước đây cũng có một người nói với tôi như vậy.” Dừng một chút, âm thanh lại mang theo cười nhạo thản nhiên, nói: “ Các người đều có thể cảm nhận được tình cảm trong món ăn.”

Bên trong món ăn chẳng lẽ thật sự có tình cảm sao ?

Nội tâm Dịch Bạch Đường mãnh liệt chống cự, nét mặt càng thêm lạnh nhạt, đứng lên nói: “Muộn quá rồi.”

“Ừm…” Thương Hoài Nghiễn có dự cảm không tốt.

“Anh nên về nhà ngủ sớm.” Dịch Bạch Đường nói tiếp.

Ngủ sớm dậy sớm, anh đây cũng buồn ngủ.

“Anh ngày mai có đến không?” Dịch Bạch Đường đột nhiên hỏi.

Dù sao cũng không có khách đến ăn, người này nếu đến, mình sẽ làm món ngon cho gã ăn.

“Tôi sẽ ở trong bếp luyện tập trù nghệ…” Dịch Bạch Đường nhàn nhạt nói.

Cho nên thực ra mục đích không phải nấu cho anh ăn, mà là luyện tập tay nghề hàng ngày!

Thương Hoài Nghiễn lần thứ hai lấy tay che miệng.

Mặc dù gã không có cách đọc suy nghĩ người khác, nhưng nhìn vẻ Dịch Bạch Đường nói chuyện, cũng phần nào cảm  giác được vẻ thận trọng tối tăm trong tâm lý đối phương.

Đây là lần đầu tiên gã gặp phải người có tính cách như vậy.

Thương Hoài Nghiễn có chút buồn cười, cũng không biết trả lời thế nào, không thể làm gì khác ngoài việc dùng não nghĩ xem đối phương để ý nhất đến chuyện gì, cuối cùng gã nghĩ ra: “Tất nhiên ngày mai tôi sẽ đến. Nếu như anh để ý vị trung niên đến ăn ngày hôm nay, vậy có muốn tìm hiểu một chút về tình hình của ông ta hay không?”

Dịch Bạch Đường sững sờ.

“Biết rõ chuyện của khách, anh có thể đúng bệnh bốc thuốc, nấu được món ăn bắt lấy dạ dày ông ta.” Thương Hoài Nghiễn nói đến hợp tình hợp lí. Đương nhiên, trên thực tế làm gì có đầu bếp nào chịu để ý mấy việc rảnh rỗi này, cũng chỉ có Dịch Bạch Đường muốn trở thành đầu bếp toàn năng, mới tự nghĩ ra câu đố chơi khó mình, cho nên quán cơm mới vắng khách như vậy.

Dịch Bạch Đường vô cùng ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ kĩ một chút, anh cảm thấy đối phương quả thật nói vô cùng có lí.

Người này không chỉ có đầu lưỡi tài ba mà còn có một cái đầu thông minh!

( ơ thế đứa nào lần đầu gặp bảo anh Thương ĐẦN ???? )

Anh vui vẻ đáp lại: “Được, ngày mai tôi đi xem tình hình của ông ta.”

Chậc chậc, mình quả nhiên biết anh ta thích cái gì.

Thương Hoài Nghiễn cũng vui vẻ.

Gã liền nhấc bát canh uống một ngụm, cả người giống như đang ngâm trong dòng nước ấm áp, thần kinh như hít phải ma túy, bắt đầu cảm thấy bản thân giống mấy người già có chút buồn ngủ….mãi đến khi gã nghe thấy tiếng Dịch Bạch Đường nói chuyện: “Ngày mai tôi muốn đi theo dõi ông ta, tôi không mở quán nên anh đừng tới đây.”

Thương Hoài Nghiễn: “…..”

Chờ chút, có cái gì đó không đúng ?!

Sáng sớm bầu trời khóa chặt một màu âm u, bắt đầu từ năm giờ sáng, Vương Chấn Giang nằm trên giường trằn trọc trở mình, vất cả đợi qua sáu rưỡi, ông ta vội vàng từ trên giường ngồi dậy, tùy tiện tìm một quán ăn ven đường xử lí bữa sáng, điện thoại di động trên tay cũng không ngừng kêu. Ông ta giống như một con quay bận rộn xoay đi xoay lại, trong miệng ăn thứ gì cũng không có thời gian mà chú ý, chạy như bay đến công trình mình đang phụ trách.

Công trường đang thi công bụi bặm đầy trời, đợi ông ta chạy đến nơi, một hàng người từ bên trong liền chạy ra bao vây xung quanh, mỗi người một ý kiến cãi nhau rùm beng.

Trong đầu như có một trăm con ruồi ong ong bay lượn, Vương Chấn Giang kiềm chế tức giận, trước tiên tách hết bọn họ ra, sau đó ra vẻ đáng thương cười làm lành, nói chuyện cẩn thận, vất vả lắm mới giải quyết xong, lại có người chạy đến thông báo: “Lão Vương, quản lí Phương tìm ông.”

Vương Chấn Giang trong lòng hồi hộp đi tới khu nghỉ ngơi của quản lí Phương. Quản lí Phương ngồi bên trong nhìn thấy Vương Chấn Giang đi đến nơi, giọng điệu lắm lời nói: “Lão Vương, ông tới rồi. Gọi ông tới đây là có việc phải thông báo cho ông biết trước, hai ngày nay bên trên trách cứ hành động của ông nhiều lắm đấy. Ông nên giải quyết mâu thuẫn nội bộ đi, sao lại có thể khiến cho mọi người nghĩ ông không xứng với chức vụ này chứ ? Tuy rằng ông là người đi trước, nhưng công việc bây giờ so với trước kia không giống nhau, người ta không thích dùng địa vị nói chuyện với mình, chỉ thích nghe mấy cái phương pháp hữu dụng thôi.”

Nghe quản lí Phương nói, Vương Chấn Giang trong lòng càng ngày càng bực, nhưng cho dù bực thì cũng có thể làm gì?

Nhớ đến cha mẹ già cả ở nhà, ngẫm lại người vợ nhọc nhằn khổ cực, đứa con trai mới lên cấp một, Vương Chấn Giang chỉ có thể nhịn nỗi ấm ức cùng tức giận ấy xuống.

Vốn lưng eo thẳng tắp, ông cũng từ từ hạ mình mà cúi xuống, cuối cùng cúi đến song song với mặt đất..

Cách nhau một bức tường, bên trong công trường cấp trên đang giáo huấn cấp dưới, bên ngoài nhân viên nhà đất đang cực lực hướng về phía hai vị khách ngồi trong đại sảnh đẩy mạnh tiêu thụ mua bán nhà.

Ánh mắt của mấy cô nhìn chắc chắn chỉ có chuẩn.

Vừa liếc qua đã nhận ra bộ âu phục trên người đàn ông tinh anh kia đều là đồ cao cấp may theo số đo, toàn thân trên dưới ít nhất cũng phải mấy vạn , ngón tay còn đeo một chiếc nhẫn ngọc thạch, xem màu sắc tinh khiết thâm thúy kia cùng hình dáng trọng lượng, chà chà, giá không trên một triệu nhân dân tệ, mấy cô liền đổi sang họ anh ta.

Đương nhiên, nếu nói kì lạ thì cũng có chút kì lạ.

Ví dụ như , thật ra trước khi người đàn ông kia bước vào thì còn có một chàng trai ăn mặc vô cùng bình thường đi đến, chàng trai này có khuôn mặt hết sức xinh đẹp, chỉ có điều thái độ có vẻ thờ ơ. Vừa vào trong liền một bước đi thẳng đến góc phòng đặt salon ngồi xuống, nhìn cái gì cũng không để ý, cũng không biết anh ta suy nghĩ cái gì.

Sau đó khoảng mười phút, người đàn ông mặc âu phục sang trọng mới tiến vào, vốn dĩ đồng nghiệp mấy cô đều nhắm vào con dê béo này, định ra tiếp đón, nhưng người đàn ông này vừa vào đại sảnh công ty cũng như có sẵn mục tiêu, chẳng buồn nhìn xung quanh, cứ thế chạy đến chỗ anh chàng đẹp trai kia, híp cặp mắt hoa đào nở nụ cười, ngồi xuống bên cạnh. Tiếp lại nghiêm túc nhìn mấy căn hộ minh họa.

Nhưng nói xem, đến xem nhà…..một người đàn ông lại không đi cùng vợ, cùng mẹ hay cùng người tình số một, số hai, số ba.., nói chung là mang người khác phái đi, lại đi cùng một người đồng giới, lẽ nào bọn họ còn muốn sống chung trong cùng một căn nhà sao ?

Lại nói, người đàn ông tinh anh kia một bên vừa xem xét dãy các căn hộ, một bên vừa cùng chàng trai xinh đẹp kia nói chuyện, anh ta từ đầu đến cuối đều treo nụ cười dễ thương dí dỏm, nhưng chàng trai kia lại từ đầu đến cuối đều một vẻ lãnh đạm, nói mười câu may ra đáp lại một câu, đến khóe mắt cũng không thèm liếc người đàn ông tinh anh kia một cái.

Huống hồ, nhìn bề ngoài của bọn họ, một người thật giống siêu sao, một người nhìn qua liền biết là ông chủ lớn, chậc chậc chậc…

Mấy cô nhân viên trong cao ốc công ty môi giới trong đầu bắt đầu viết mười nghìn chữ về tình yêu cấm kị đồng tính giữa kim chủ và siêu sao trong giới giải trí, ánh mắt liếc Dịch Bạch Đường với Thương Hoài Nghiên càng ngày càng quỷ dị.

Hai người lúc này đều không phát hiện ra suy nghĩ kinh hách của mấy cô nhân viên, đều cùng một suy nghĩ hành động, nhìn về phía cửa lớn, yên lặng nghe âm thanh mơ hồ truyền đến từ bên ngoài.

Từ sáng chạy theo Vương Chấn Giang đến đây, hai người cũng gần như nắm rõ tình hình hiện tại của Vương Chấn Giang.

Mục đích đơn giản như vậy đã đạt được, Dịch Bạch Đường hết sức hài lòng, chỉ là cảm thấy Thương Hoài Nghiễn cũng không cần đi theo, sau lại cân nhắc đến đây vốn dĩ là ý kiến thông minh của gã, nên anh vẫn cho đối phương một ánh mắt hàm ý “Tôi phải đi.”, sau mới đứng lên ra ngoài.

Về phần Thương Hoài Nghiễn, gã chỉ thấy Dịch Bạch Đường đột nhiên đảo mắt nhàn nhạt liếc nhìn mình.  Lúc này gã lại đang cùng cô nhân viên trong cao ốc cười cười nói nói, vô cùng tự nhiên phóng mị lực nam tính, liền nhận được ánh mắt mát mẻ của Dịch Bạch Đường. Tinh thần gã nhất thời căng thẳng, nụ cười bất giác thu lại, tuy rằng gã cũng không biết tại sao mình phải ngưng cười.

Tiếp theo…tiếp theo gã liền nhìn thấy Dịch Bạch Đường đứng dậy trực tiếp rời đi!

Gã vô cùng lúng túng.

Cô nhân viên thấy thế liền ngồi nghiêm chỉnh, một mặt nghiêm túc nhìn Thương Hoài Nghiễn, trong ánh mắt ánh lên vẻ chỉ trích.

Thương Hoài Nghiễn: “…..”

Chờ chút, có chỗ nào đó không đúng.

Meo meo cái gì mà meo, cứ coi như EQ tôi cao đi, người ta cũng không thể lần nào cũng đoán ra suy nghĩ của anh, lại còn đoán đúng!

Dịch Bạch Đường đi được hai bước, lúc chuẩn bị ra khỏi đại sảnh tòa cao ốc mới cảm thấy phía sau có chút là lạ, vì vậy mới quay đầu lại, quả nhiên phía sau không một bóng người.

Lại giương mắt lên nhìn, Thương Hoài Nghiễn mặt vẫn còn ngơ ngác ngồi trên ghế salon nhìn anh.

Dịch Bạch Đường đút hai tay vào túi: “Tôi phải đi.”

Vẫn không có phản ứng.

Trong lòng anh vô cùng buồn bực, nghiêng đầu chốc lát, mở miệng lần nữa: “Lại đây.”

Nhanh lên một chút, không thấy tôi đang đợi anh sao ~

Ánh sáng đúng lúc từ ngoài cửa kính chiếu vào, cắt thành một lớp, nhanh chóng xẹt qua từng người, đem người chiếu thêm một cái bóng dưới sàn gạch men sáng bóng.

Ánh sáng tụ trên người Dịch Bạch Đường, giới tính trở lên mơ hồ, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Mấy cô nhân viên trong cao ốc phát hiện mình tính sai công thụ rồi !!!

End Chương 7.

3 thoughts on “Lưu Hương – chương 7

  1. way18 nói:

    Hú hú hú , tem nà :* :* :* :* :* Yêu thương quá nhiều luôn :* :* :*

    Liked by 2 people

  2. Đèn halogen nói:

    Hớ hớ!!!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: