Chương 6

Sau cái ngày ăn mỳ xoài vằn thắn đó, trong lòng Thương Hoài Nghiễn hình thành bóng ma chướng khí mù mịt, gã thỉnh thoảng tình cờ đến quán ăn, thỉnh thoảng lại không đến, có vài lần vô cùng hiếm hoi gặp được vị khách “quen” nhắc đến qua miệng Dịch Bạch Đường lần trước.

Ông ta là một người trung niên.

Một năm 365 ngày, người trung niên đó có vẻ 366 ngày đều trung thành với phong cách áo xám cắm thùng quần đen. Cứ tám giờ sáng với sáu giờ tối hàng ngày ông ta đều có mặt tại quán cơm, ngồi dựa tường ở bàn cuối cùng, tùy ý gọi: “Cho phần bữa sáng” và “Cho phần bữa tối”, nói xong là xong, cũng chả quan tâm ông chủ hôm nay cho ăn cái gì.

Dịch Bạch Đường đã quen với phong cách của vị khách này, hôm nay cũng như mọi hôm, tùy ý “Ừ” một tiếng, anh đi vào bếp.

Cách nhau một bức tường, bên ngoài khách ngồi vắng ngắt tẻ lạnh, bên trong  lại khí thế ngất trời.

Nồi cơm điện vang ong ong, trên bếp lửa đặt nồi đất đang hầm có tiếng xì xì, còn có một lồng hấp lớn vài tầng, bên trong không khí nóng hầm hập bao phủ.

Dịch Bạch Đường nhấc nồi đất đang hầm trên bếp lửa xuống, sau đó mở lồng hấp, lấy ra từng cái bánh bao, toàn bộ đồ ăn nóng hổi mang đặt trên một cái khay bê ra bên ngoài.

Cứ như vậy đi ra đi vào, vị khách trung niên ngồi bên ngoài quán cũng lôi điện thoại trong túi ra gọi điện, bắt đầu từ lúc nghe máy nói không ngừng nghỉ, sau đó nôn nóng mắng chửi liên tục, thiếu điều phi điện thoại tiếp đất. Gọi xong một cú điện thoại, nghỉ mười mấy giây sau, ông ta cũng không ăn miếng nào, lại lôi ra một cái điện thoại khác trong túi.

Trong khi đó Thương Hoài Nghiễn ngồi bên cạnh đang mải ‘tia’ đồ ăn của ông ta.

Đầu tiên gã nhìn bánh màn thầu vô cùng bình thường trên bàn của lão, rồi đắng lòng cúi nhìn món ăn của mình – xúc xích quấn chuối tiêu xát chanh. Nhét vào miệng nhai không biết vị gì, vừa ngọt vừa chua, còn mằn mặn. Có chút khát khao…muốn ói.

Không đợi gã dùng hết sức bình sinh nuốt cái món trong miệng vào bụng để kêu Dịch Bạch Đường đổi cho mình một đĩa màn thầu, thì vị khách trung niên ở bàn bên sau khi tiếp xong bốn năm cuộc điện thoại liền đem tất cả đồ ăn trên bàn quét hết sạch sành sanh, tốc độ ăn như hùm như sói, sau đó đứng lên trả tiền rời đi.

Thương Hoài Nghiễn trơ mắt nhìn người trung niên ra khỏi quán, lại quay sang nhìn Dịch Bạch Đường: “Ông ta đã đến đây ăn cơm bao lâu rồi? Không cảm thấy đồ ăn có mùi vị lạ sao?”

Dịch Bạch Đường ngẫm lại: “Một tuần thì phải. Chưa lần nào kêu đồ ăn có vị lạ.”

Thương Hoài Nghiễn đang muốn hỏi người trung niên kia dùng phép thần gì mà mỗi lần tới đều có thể ăn thức ăn bình thường.

Dựa vào cái gì ????

Không cam tâm !!!

Bọn họ không phải mới thực sự là anh em tốt cùng chung hoạn nạn vào sinh ra tử sao?!

( anh Thương nghĩ anh bị troll ăn đồ dị còn người ta được ăn đồ ngon =)) ngây thơ quá anh eei :v lão Dịch có tha cho ai bao giờ )

Dịch Bạch Đường chậm rì rì liếc mắt nhìn Thương Hoài Nghiễn, lại dùng cái giọng chậm rì rì kể lại: “Tôi nhớ tối hôm qua…tôi làm quýt xào thịt.”

Thương Hoài Nghiễn: “Hở.”

Dịch Bạch Đường: “Bữa khuya hôm kia tôi làm bánh trôi nhân cà chua.”

Thương Hoài Nghiễn run rẩy.

Dịch Bạch Đường: “Tối hai ngày trước tôi làm…….”

Thương Hoài Nghiễn vội vàng nói: “Anh đừng nói nữa, tôi biết rồi, chắc chắn ông ta không có vị giác rồi.”

Vừa nói xong, lông mày Dịch Bạch Đường đột nhiên nhíu nhíu.

Nhắc đến người đàn ông trung niên ăn cơm ở quán anh lâu như vậy mà chưa từng để lại ý kiến gì, trong lòng liền khó chịu.

Chẳng lẽ gần đây món ăn do anh làm khiến người ta đến cả suy nghĩ đưa ra đánh giá cũng không thèm rồi sao ?

Tâm trạng Dịch Bạch Đường lập tức rơi sâu vạn trượng.

Anh không vui: “Các người đều bận như vậy sao? Thời gian ăn cơm điện thoại cũng không chịu để xuống.”

Thương Hoài Nghiễn: “….” Nằm không cũng trúng đạn.

Trong lòng gã có chút phức tạp: “À, tôi cũng không tính là bận lắm, trong lúc ăn cơm sẽ không nghe điện thoại.”

Dịch Bạch Đường: “Ồ.”

Sau đó nghẹn lời.

Thương Hoài Nghiễn đang nghĩ nên nói cái gì đó, Dịch Bạch Đường đã nâng mắt nhìn gã:

“Anh còn có chuyện gì, không phải đi làm sao? Rảnh rỗi vậy cơ à?”

(BTS nó dỗi nó đuổi =))) )

Thương Hoài Nghiễn: “……”

Lần thứ hai nghẹn lời.

Thương Hoài Nghiễn: “Không rảnh lắm, tôi đi ngay…”

Dịch Bạch Đường: “Tạm biệt.”

Thương Hoài Nghiễn: Còn có thể bình tĩnh trao đổi được hay không ?!

Tiễn hết khách trong quán, Dịch Bạch Đường kéo cửa cuốn xuống, đi vào trong bếp nghiên cứu món ăn.

Trong một tuần người đàn ông trung niên kia đến quán ăn của Dịch Bạch Đường ăn cơm đều không hề đưa ra ý kiến góp ý, làm cho anh linh cảm cạn kiệt, lúc nấu cơm tối một chút linh cảm ngẫu nhiên cũng không có, vì thế anh cho phép bản thân tự do cất cánh, lung tung phối hợp nguyên liệu. Mà lần này, Dịch Bạch Đường quyết định, anh phải làm một bữa ăn thật ngon. Xế chiều mở quán, trước khi đến  sáu giờ tối, người trung niên gọi ‘khách quen’ kia còn chưa đến, anh liền nhận được ý kiến đánh giá của một vị khách hàng khác.

Ánh mắt của anh trước tiên quét qua kệ bếp, nhìn bếp lửa bên dưới. Nơi đó chính là chỗ nấu canh, một bát canh vừa mang ra cho vị khách này cũng chính là đun trên bếp lò ấy. Mùa đông uống canh nóng là vô cùng thích hợp, nguyên liệu chính là xương bò, bên trong thả thêm đương quy, đảng sâm, táo khô Đông y, đầy đủ dinh dưỡng bổ dưỡng, thích hợp nâng cao tinh thần.

Nhưng mùi vị….thực sự không phong phú cho lắm.

Cho nên sau đó, ánh mắt Dịch Bạch Đường chuyển hướng về cái nồi đất khác.

Nồi đất này đã hầm hai ngày hai đêm, bên trong con vịt đã bị hầm đến thịt nát xương tan, tất cả canh vịt đều được trút ra bên ngoài.

Dịch Bạch Đường quyết định một món canh.

Nhân tiện món canh này, anh nghĩ tới danh sách món ăn hạt dẻ hầm cải thảo, liền cho hạt dẻ vào nồi canh vịt. Hạt dẻ với vịt được hầm mềm mịn, sau đó cho cải thảo vào nấu chín, trong quá trình có thể cho thêm ít gia vị, thành phần gồm cả cải thảo ngon ngọt cùng canh vịt, bồi bổ thân thể, tăng cảm giác thèm ăn.

Bầu trời xa xăm dần dần ảm đạm.

Đúng sáu giờ tối, cửa cuốn của ‘Có quán cơm’ lần nữa mở ra, Dịch Bạch Đường ngồi phía sau bàn dài ngăn cách bếp với sảnh quán ăn, tiếp tục hoàn thành con gà và sân cỏ bằng nguyên liệu.

Anh không phải chờ quá lâu, người trung niên cố định thời gian ăn tối đang từ đằng xa vội vã đi tới, tiến vào ngồi ở chỗ quen thuộc trong cửa hàng, lần thứ hai trong ngày cất giọng gọi to: “Ông chủ, cho phần cơm tối.”

Chờ ông từ sớm.

Đến lúc cho ông biết trù nghệ của tôi đến tột cùng đỉnh như thế nào.

Dịch Bạch Đường mặt không đổi sắc gật gật đầu, đi vào nhà bếp chuẩn bị bước cuối cùng: Đem hạt dẻ bên trong nồi canh vịt vớt ra ngoài, cho bắp cải vào nồi canh vịt đun sôi, sau đó lại lấy cán nghiền nhuyễn bát hạt dẻ vừa vớt ra, múc canh vịt bắp cải ra ngoài, phía trên rắc mấy thìa hạt dẻ.

Chuẩn bị xong xuôi, Dịch Bạch Đường như ban sáng, bưng khay đựng canh mang ra bàn vị khách trung niên kia.

Không có gì bất ngờ, vị khách này lại đang nghe điện thoại.

Một bên nói chuyện điện thoại, một bên cầm lấy đũa gắp thức ăn.

Mà lần này đột nhiên cùng mấy lần trước biểu cảm không giống nhau.

Người đàn ông trung niên uống một ngụm canh, ăn một đũa thức ăn, bát cơm tẻ cũng không đụng tới, hắn lại đột nhiên đứng lên, hướng về phía điện thoại quát to một tiếng: “Cậu nói cái gì?”

Mà đầu bên kia điện thoại hình như đã cụp máy rồi, cho nên người trung niên lại quát vài tiếng “Này!”, sau tức đến nổ phổi đem đũa vung một nhát đặt xuống bàn, bỏ lại tờ năm mươi đồng liền trực tiếp đá văng ghế chạy ra khỏi quán.

Dịch Bạch Đường: “….”

Sau đó trong tiệm cơm một mống khách mới vào cũng không có.

Hai giờ đồng hồ sau, Dịch Bạch Đường trầm ngâm đóng cửa tiệm, sau khi dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ liền đi bộ đến công viên gần đây.

Chỗ đó có một đám mèo hoang chó hoang.

Đi tới góc công viên, Dịch Bạch Đường cầm theo đồ ăn tới vị trí hay ngồi, mèo hoang chó hoang chờ ở xung quanh đồng loạt xông tới.

Dịch Bạch Đường ngồi trên ghế công viên, mở ra túi đồ ăn mình mang tới chia cho đám chó mèo đi lạc, có vài con mèo, con chó không sợ người liền nhảy lên đầu gối anh, anh cũng không ngại, mang găng tay sử dụng một lần đút đồ ăn cho chúng.

Dịch Bạch Đường lúc này….Kỳ thực trong lòng đang cực kì ủ rũ, cũng nhiều lần thật sự suy nghĩ thức ăn mình làm có phải không ngon. Cho nên không hề phát hiện cách chỗ mình ngồi không xa, có một người bạn mới quen không lâu đang yên lặng quan sát mình.

Người bạn mới thừa nhận bản thân quả thật có chút rảnh rỗi đến đau “bi”

Gã cũng không phải cố ý đi theo Dịch Bạch Đường, chỉ là khi đến quán cơm đúng lúc nhìn thấy Dịch Bạch Đường đang trầm mặt kéo xuống cửa cuốn, trầm mặt xách một đống lớn đồ ăn rời đi….Trong nháy mắt gã quả thực cảm thấy đối phương chính là muốn đi làm chuyện gì đó vô cùng đáng sợ, sau đó không kiềm chế được đi theo.

Mấy ngày tiếp xúc, gã cũng không phải không biết gì về tình hình của Dịch Bạch Đường, đương nhiên cũng không phải biết quá sâu, quá rõ ràng. Tuy nhiên gã biết không ít chuyện phức tạp, ví dụ như Dịch Bạch Đường mới thuê quán ăn kia hai tháng, trong hai tháng này, quán ăn kia luôn yên tĩnh nhưng công việc bù đầu bù cổ, lại như Dịch Bạch Đường trong hai tháng này hình như không có gặp mặt hay liên lạc gì với người nhà hay bạn bè, vẫn luôn một mình một người, giống như toàn bộ cuộc sống của anh ta đều chỉ đặt ở công việc đầu bếp này.

Thật ra mà nói, người này cũng thực đặc biệt….

Đèn xoay tròn trong công viên đột nhiên chiếu lên người Dịch Bạch Đường, vì vậy khuôn mặt mang theo chút buồn bực liền rơi vào trong mắt Thương Hoài Nghiễn.

Thương Hoài Nghiễn ánh mắt lóe lên, vài bước đã đi tới bên cạnh Dịch Bạch Đường: “Anh có phải đang buồn vì trù nghệ bản thân không giỏi ?” , “Không phải!”

Gã lập tức sửa lại lời:

“Thực ra mà nói, anh có phải là đột nhiên không có cách nào phán đoán xem thức ăn mình làm rốt cục là ăn ngon hay không ngon ?”

Cái gì ?

Tên này từ chỗ nào xông ra ?

Tên này sao biết mình nghĩ cái gì ?

Tên này cư nhiên biết hết mấy thứ này ?

Dịch Bạch Đường sợ ngây người.

( anh Thương xuất hiện như bụt :v )

chuoinhoixucxich

Chuối nhồi xúc xích xát chanh

vithamcaithaohattieu

Vịt hầm cải thảo hạt tiêu

End Chương 6.

9 phản hồi

      1. Vì tui quá máu nên chịu khó gặm. Về phần đồ ăn và cách thức nấu của anh công thì tui mù mờ, còn lại khái quát mọi thứ tui có thể hiểu, chắc sau này trình QT của tui sẽ cao lên đáng kể lol

        Số lượt thích

      1. Chài ai tui cũng ko đọc nổi mà vì bộ này quá bấn nên cố gắng. Được như cô biết tiếng là quá đỉnh rồi, hồi đầu mới đọc QT tui cảm giác não mình nó đảo lộn tùng phèo toàn drop ko à, ko cố nổi mà vì tình yêu với sủng công và tác giả. Với lại bộ này nó quá đáng yêu đi, quắn quéo gần chết

        Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s