Chương 20: Không ổn

Đi đến nửa đường Thẩm Xán đột nhiên nghe được thanh âm từ radio giật mình vội vàng lao đi, máy ghi âm, ai cầm máy ghi âm của mình?

Chạy đến nơi thì cửa phòng radio lại bị khóa ngoài, cậu nhanh chóng gọi điện thoại cho Tuần Hữu: “Chìa khóa đâu, mau đưa tôi chìa khóa phòng radio.”

“Tôi là Quý Quân Húc,tôi… tôi không biết chừng nào cậu mới có thể nghe được đoạn ghi âm này, có lẽ vĩnh viễn cũng không nghe đến, tôi, tôi muốn nói là tôi thích cậu…” Radio trong phòng vẫn đang truyền phát. Đây là gì? Lời của Quý Quân Húc? Anh ấy ghi âm lúc nào? Vì sao mình chưa từng nghe qua?

Thẩm Xán không kịp nghĩ nhiều liều mạng phá cửa… Xong, thực sự xong rồi, nếu chỉ có những lời ghi âm vừa nãy thôi thì người khác còn có khả năng không nghe ra thanh âm của ai, nhưng hiện tại không thể nghi ngờ đã thẳng thắn nói cho toàn bộ giáo viên học sinh ngoài kia biết chủ nhân của đoạn ghi âm này là ai.

Tuần Hữu mang theo chìa khóa vội vàng đuổi tới, trước khi cửa được mở ra thì máy ghi âm của Thẩm Xán được đặt trước micro đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình.

Thẩm Xán xông lên tắt máy ghi âm đi, xoay người kéo áo Tuần Hữu: “Sao ông lại làm như vậy?”

“Ông phát điên cái gì, không phải tôi !” Tuần Hữu cũng không rõ vì sao mình bụng đau đi WC có một chút đã phát sinh sự việc như vậy?

“Vì sao? Cậu thực sự hận tôi đến thế cơ à?”  Thanh âm Quý Quân Húc từ cửa truyền đến, mồ hôi ướt đẫm thở hồng hộc.

Thẩm Xán hoảng hốt, vội vàng buông Tuần Hữu ra: “Không phải tui, anh tin tui đi, thật sự không phải tui, tui cũng chỉ vừa chạy tới, không tin anh hỏi nó đi, nó có thể làm chứng cho tui.”

Quý Quân Húc nhìn về phía Tuần Hữu, Tuần Hữu gật đầu: “Không phải nó đâu, chúng tôi đều nghe được ghi âm rồi mới chạy tới .”

“Anh tin tui đi, thật sự không phải tui mà, tui không biết, hoàn toàn không biết gì hết!” Thẩm Xán cầm tay Quý Quân Húc gấp đến độ sắp khóc.

Quý Quân Húc nhìn bàn tay đang nắm của hai người: “Đoạn đối thoại đó cũng không phải do cậu ghi lại sao?”

“Tui…… Tui……” Thẩm Xán không thể phản bác, ngay từ đầu lời Quý Quân Húc quả thật do cậu ghi, cũng do cậu cắt nối biên tập định đưa bọn Tuần Hữu nghe ,“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tui chỉ là…… Nhưng tui chưa từng nghĩ tới đem nó công bố, tui không biết mọi chuyện sẽ biến thành như vậy.”

“Không nghĩ tới công bố vậy lúc trước cậu ghi âm làm gì?”

“Tui, tui cùng Tuần Hữu cá cược…”

Quý Quân Húc xem như đã hoàn toàn hiểu rõ, hiểu rõ nguyên do thái độ Thẩm Xán chuyển biến, hiểu rõ vì sao Thẩm Xán nhận lời mình, nhưng anh vẫn không muốn tin tưởng rằng hết thảy những điều này là thật sự, tình cảm mấy tháng qua của Thẩm Xán không phải giả, cầm tay Thẩm Xán: “Mọi chuyện quá khứ đều có thể không nói tới, tôi chỉ muốn hỏi cậu, cậu có thích tôi không?”

“Tui…”

“Bên trong có chuyện gì vậy?” Cách đó không xa rất nhiều giáo viên học sinh đuổi tới.

Thẩm Xán tránh khỏi tay Quý Quân Húc, từng bước lui về phía sau: “Tui… Tui không nghĩ tới……”

“A.” Quý Quân Húc khẽ cười một tiếng, tươi cười đó Thẩm Xán nhìn thấy mà đau lòng, “Xin lỗi, là tự tôi đa tình, cám ơn cậu giúp tôi thanh tỉnh.” Xoay người chen khỏi đám đông rời đi.

Thẩm Xán ngốc sững tại chỗ nhìn thân ảnh Quý Quân Húc rời đi vẫn không nhúc nhích.

“Ông không đi đuổi theo?” Tuần Hữu lay lay ống tay áo Thẩm Xán.

Thẩm Xán dường bị ghim lại tại chỗ vẫn không nhúc nhích.

“Đến cùng là có chuyện gì?”. Chủ nhiệm lớp Quý Quân Húc tiến lên hỏi.

“Em cũng không rõ lắm, vào WC một lúc thì nghe thấy tiếng radio, vội vàng trở lại thì phát hiện cửa bị khóa ngoài.”

Chủ nhiệm lớp xua đám người đang vây xem đi lại đem một mình Thẩm Xán giữ lại.

“Tình huống Quý Quân Húc trò có biết không?” Chủ nhiệm lớp lôi ra một cái ghế cho Thẩm Xán ngồi xuống.

“Không… Không biết ạ.” Thẩm Xán bất an nói.

“Tình huống của trò ấy như vậy đã không còn là phạm trù của yêu sớm nữa, thầy hi vọng trò có thể trở về nói với cha trò một chút, bảo cha trò đến trường học một chuyến.”

Thẩm Xán cúi đầu không đáp.

“Trò cũng hoảng sợ phải khồng, người mình ở cùng một chỗ mỗi ngày vậy mà lại là đồng tính luyến ái, thích nam nhân, nhưng trò cũng không cần lo lắng, trò ấy mới 18 tuổi, loại tình huống này phát hiện sớm thì vẫn có thể trị liệu .”

“Trị liệu? Trị liệu thế nào ạ?” Thẩm Xán rốt cuộc ngẩng đầu.

“Nước ngoài có rất nhiều liệu pháp, tỷ như giật điện…”

“Thực xin lỗi thầy, em cảm thấy không thoải mái em đi trước ạ.” Thẩm Xán rốt cuộc không nghe nổi nữa đứng dậy né ra.

Dạ tiệc tại sân vận động vẫn đang tiếp tục, thiếu một Quý Quân Húc cũng chẳng sao, dạ tiệc bắt đầu, tiết mục lần lượt diễn, trái đất vẫn cứ quay.

Thẩm Xán tất nhiên không có tâm tư tham gia dạ tiệc nữa sớm trở về nhà, đến thẳng phòng Quý Quân Húc, không có một bóng người.

“Bác Tường,  Quý Quân Húc đâu ạ? Anh ấy về nhà chưa?”

“Chưa, không phải buổi tối hôm nay trường học có hoạt động à, sao sớm như vậy đã về rồi?” Bác Tường lau lau tay từ phòng bếp đi ra,“ Bác đang làm sủi cảo, cháu và Tiểu Húc đều thích ăn tôm hấp bóc vỏ, buổi sáng ngày mai nấu cho mấy đứa ăn.”

“Được….” Thẩm Xán hữu khí vô lực ngồi xuống sô pha đợi Quý Quân Húc trở về, trong đầu tất cả đều là những việc vừa phát sinh, mọi thứ tới quá nhanh và đột ngột, rõ ràng một giây trước hai người còn nói nói cười cười tại sao giây sau đã biến thành cục diện như vậy?

Thầy giáo muốn nói chuyện với phụ huynh, nếu cha biết chuyện của Quý Quân Húc sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ đem anh đuổi ra ngoài hay sẽ giống như lời thầy nói nói đưa anh đi trị liệu bằng điện giật? Dù là loại nào cũng phải phải kết quả Thẩm Xán muốn, đều khiến Thẩm Xán cực kỳ sợ hãi, cậu không muốn Quý Quân Húc rời đi, cũng không muốn anh phải chịu khổ.

Thực xin lỗi, em không phải cố ý, em chưa từng nghĩ tới muốn công khai trước mặt mọi người.

Kim giờ chỉ mười giờ sau khi Thẩm Khang Viễn về nhà Quý Quân Húc vẫn không thấy đâu.

“Sao còn chưa ngủ?” Thẩm Khang Viễn hỏi.

“Con đợi Quý Quân Húc.”

“Tiểu Húc hả, nó nói hôm nay về nhà bá phụ ở, không trở lại, giọng nó cứ là lạ, các con có phải lại cãi nhau không?”

Thẩm Xán lắc đầu không dám nói với ba sự thật: “Ba, ngủ ngon.”

Trở lại phòng cắm tai nghe lên tìm kiếm trong máy đoạn ghi âm chưa bao giờ nghe qua.

Lướt qua vài đoạn đều là ghi âm tiếng soát đáp án của anh, nhưng Thẩm Xán chỉ có thể ấn tua nhanh để mau qua.

“Thẩm Xán, tôi là Quý Quân Húc, tôi…” . Đột nhiên đoạn độc thoại xen giữa các đáp án đề thi xuất hiện, Thẩm Xán vội vàng đổi thành truyền phát ở tốc độ bình thường,“ tôi không biết chừng nào cậu mới nghe được đoạn ghi âm này, có lẽ vĩnh viễn cũng không nghe đến, tôi, tôi muốn nói là tôi thích cậu,dù tôi biết chúng ta đều là nam, tôi không nên thích cậu, cũng không thể thích cậu, nhưng tôi vẫn khống chế không được cảm tình của mình, mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ về cậu, nhìn thấy cậu đi qua trước mặt đều khắc chế không được mà có xúc động muốn ôm cậu, nhìn cậu cùng người khác thân cận đều cảm giác hít thở không thông…Tôi không biết mình đang nói linh tinh cái gì nữa, tôi chỉ muốn nói cho cậu, tôi yêu cậu…”.”

“Thời gian cậu sinh bệnh nằm viện kỳ thật là lúc tôi vui vẻ nhất , tôi rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận gần bên cậu, chiếu cố cậu, cũng không nghĩ đến trải qua lần đó thái độ của cậu với tôi càng ngày càng thân cận, tôi rất vui vẻ, lại không dám cao hứng, sợ này lại là trò đùa dai mới của cậu, sợ mình hiện tại vui sướng càng lớn tương lai càng bi thương, tôi nghĩ khắc chế mình được không đáp lại cậu, nhưng tôi không khống chế được, sức ảnh hưởng của cậu đối với tôi vượt so với tưởng tượng của tôi, chỉ cần cậu vừa lại gần tồi liền nhịn không được muốn đối xử tốt với cậu, muốn chúng ta trở nên thân thiết hơn.”

“Tôi thử nói với cậu rằng không muốn làm địch nhân muốn làm bạn bè, cậu đồng ý, tôi vui vẻ biết bao nhiêu, nhưng vẫn sợ hãi, sợ hãi cậu chỉ đang đùa dai mà thôi.Nghe ngươi không phủ nhận mình từng cùng nam nhân khác quá phân, người một lòng che chở không dám đụng vào thế maf bị người khác chiếm cứ, tôi mất đi lý trí… Đúng rồi, nói tới đây vẫn thấy phải nhắc nhở cậu lưu ý người bốn phía nhiều một chút, nam sinh lần đó định trộm thân cậu có vẻ không dừng tay dễ dàng như vậy, cậu phải cẩn thận, tôi cũng sẽ thay câu lưu ý nhiều một chút, tuyệt không để kẻ đó thương tổn cậu.”

“Tôi không biết mình đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì, tôi chỉ là muốn nói cho cậu, tôi yêu cậu. Mặc kệ cậu ôm tâm tình gì để cùng tôi một chỗ thì tôi đều yêu cậu, tôi nguyện ý tin tưởng cậu, tin tưởng chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, tin tưởng cậu cũng thật sự thích tôi… Tôi biết con đường này không dễ đi, mặc kệ tương lai người khác đối xử với chúng ta như thế nào, tôi cũng sẽ không dao động, chẳng sợ bị chú Thẩm biết mà đuổi khỏi nhà tôi cũng sẽ không buông tay, trừ phi cậu không hề thích  tôi… Con đường gian nan này cậu có thể cùng tôi đi tiếp được không?”

Anh biết, anh vẫn biết mình có lẽ có ý đồ khác nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng, nhưng mình lại dùng hành động đánh thẳng vào mặt anh. Vẻ mặt bi thương của Quý Quân Húc khi rời đi cứ ám ảnh mãi trong đầu Thẩm Xán không xua đi được, hiện giờ anh có lẽ đang trốn ở một bên thương tâm khổ sở.

Xem thời gian ghi âm là ngày 12 tháng 12, trước khi anh đưa máy cho mình liền ghi âm lại. Vì sao mình chưa nghe đến? Nếu nghe được có phải mình sẽ không trộm ghi âm cuộc đối thoại của hai người, nếu nghe được có phải mọi chuyện sẽ không phát sinh?

“Bác Tường, cháu đi ra ngoài một chuyến.” Thẩm Xán rốt cuộc nhịn không được, cậu muốn đi tìm Quý Quân Húc, tìm anh giải thích rõ ràng.

“Con đi tìm Tiểu Húc à?” Thẩm Khang Viễn đi ra.

“Con…..” Thẩm Xán kinh hoảng nhìn Thẩm Khang Viễn, sợ ba biết được chuyện hôm nay.

“Đi thôi, ba đưa con đi.” Thẩm Khang Viễn lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.

Dọc theo đường đi Thẩm Xán cũng không dám nhìn Thẩm Khang Viễn, trong lòng nhớ tới lời của thầy giáo, thầy giáo liệu có trực tiếp gọi điện thoại cho ba không, chuyện lớn như vậy Quý Quân Húc sẽ thế nào đây?

Vừa đến nhà bác của Quý Quân Húc thừa dịp Thẩm Khang Viễn tìm chỗ để xe, Thẩm Xán chạy thẳng lên lầu gõ của nhà bác Quý.

“Cháu chào bác trai bác gái, cho cháu hỏi Quý Quân Húc có đây không ạ?” Thẩm Xán vào phòng chào hỏi ba mẹ Quý Quân Minh.

“Có đó, nó ở trong phòng, đã ngủ rồi.” Quý bá mẫu mời Thẩm Xán vào nhà.

Quý Quân Minh đang làm bài tập trong phòng, trên giường có một đoàn căng phồng.

“Anh Quân Húc ngủ rồi.” Quý Quân Minh mở miệng nói.

Thẩm Xán đứng bên giường, không biết người trên giường ngủ thật hay vẫn giả bộ ngủ, cậu có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với anh, nhưng chung quanh quá nhiều người khiến cậu không thể mở miệng.

“Thẩm tổng sao cũng đến đây vậy?” Bác trai bác gái Quý nhìn thấy Thẩm Khang Viễn vội vàng ra đón.

“Tôi đến xem Tiểu Húc thế nào.”

“Tiểu Húc đã ngủ rồi, tôi gọi nó dậy.”

“Không cần đâu, để nó ngủ đi.” Thẩm Khang Viễn đi vào phòng hạ giọng, một tay đặt lên vai Thẩm Xán,“Đừng quấy rầy nó ngủ, ngày mai còn phải đến trường, về nhà đi.”

Sau khi hai người rời đi, Quý Quân Minh đóng lại cửa phòng một lần nữa, trên giường người bọc ở trong chăn ngồi dậy, trên mặt có một mảng bầm tím lớn, dường như đã bị đánh.

“Anh Quân Húc, chuyện hôm nay thật sự không nói cho bọn họ sao?” Quý Quân Minh lo lắng nói.

Quý Quân Húc lắc đầu: “Hôm nay đã có quá nhiều chuyện phiền lòng, không cần lại có thêm một chuyện khiến bọn họ ngột ngạt .”

“Đây là thuốc mẹ em vừa mua, để em giúp anh bôi cho đám huyết bị tụ kia tan ra một chút.” Quý Quân Húc từ trong ngăn kéo cầm ra hộp thuốc.

“Cám ơn.” Quý Quân Húc cởi áo ra, trên người cả mảng xanh tím.

“Anh, về sau anh đừng về đó nữa, ở lại với em và ba mẹ đi, mặc kệ người khác nói như thế nào nhà em đều quý anh.”

Vẻ kiên cường Quý Quân Húc cố khoác lên giờ phút này trong nháy mắt tan rã, lau khóe mắt nói: “Cám ơn.”

Thật tốt vì còn mọi người.

4 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s