Chương 19: Khúc nhạc dạo

Sau khi về nhà vẫn chưa thấy Quý Quân Húc về, Thẩm Xán đứng ngồi không yên liền gọi điện thoại cho Quý Quân Húc.

“Sao anh còn chưa về?”

“Gặp mặt hàn huyên với mấy mấy bạn học, lát nữa anh về, em ngủ trước đi, không cần chờ anh đâu.”

Càng bảo không chờ thì Thẩm Xán càng không yên lòng, ngồi trong phòng Quý Quân Húc mạnh mẽ xốc lại tinh thần chờ anh.

“Thẩm Xán, Thẩm Xán……” Quý Quân Húc đánh thức người đang nằm ngủ ở trên giường mình.

“Anh đã về rồi.” Thẩm Xán nhìn nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường đã 0 giờ rồi, dụi dụi mắt: “Bạn học nào vậy? Sao lại về muộn như vậy?”

“Bạn học đó đã chuyển trường từ trước sơ trung rồi, chơi game xong lại hàn huyên thêm một lát.”

“À, không có việc gì thì tui về phòng ngủ đây.” Sau khi trực tiếp được nghe lời giải thích của Quý Quân Húc, Thẩm Xán không hoài nghi nữa, không biết vì sao nhưng cậu tin tưởng Quý Quân Húc sẽ không lừa cậu.

Quý Quân Húc giữ chặt lấy cậu: “Em đợi lâu như thế là để điều này?”

“Đúng vậy.”

Quý Quân Húc đột nhiên cười ra tiếng, lập tức phát hiện thanh âm quá lớn sợ đánh thức người khác liền kìm lại.

“Cười cái gì?” Thẩm Xán khó hiểu.

“Em như vậy cực kỳ thê tử đợi trượng phu đi đêm chưa về.”

“Em gái anh ấy!” Thẩm Xán bật ngón giữa.

“Được được, không đùa em.” Quý Quân Húc cầm tay Thẩm Xán thuận thế kéo cậu vào trong lòng,“Mệt không? Nếu không mệt thì trò chuyện với anh một lát đi.”

“Anh với bạn học còn chưa trò chuyện đủ à?”

“Cơm chiều em ăn sủi cảo à? Sao lại có chút vị chua nhỉ?”

Thẩm Xán tránh khỏi cái ôm của Quý Quân Húc muốn đi.

“ Được được được, vừa rồi là do anh ngứa miệng, cam đoan là lần cuối cùng.” Lại đem người ôm vào trong lòng.

“Muốn nói chuyện gì?”

“Hôm nay anh mới biết thì ra Trang Hành vẫn luôn yêu thầm một người nào đó.”

“Đồng học của anh ấy hả?”

“Ừ, người cậu ấy thích anh cũng gặp qua vài lần, là một thẳng nam không hơn không kém.”

“Thẳng nam? Ý của anh là…” Thẩm Xán nhìn về phía Quý Quân Húc đợi anh chứng thực.

Quý Quân Húc gật đầu: “Cậu ấy cũng giống như…chúng ta”

“Không, chúng ta không giống với cậu ấy.” Thẩm Xán thốt lên, danh từ mà Quý Quân Húc chưa nói ra miệng khiến cậu kinh hãi.

“Chỗ nào không giống?”

“Ừm…ý ta là…cậu ta đơn phương thầm mến, chúng ta không phải.” Đồng tính luyến ái? Mình không phải ! Mình chỉ là, chỉ là, cùng anh ta gặp dịp thì chơi mà thôi, mình không thích anh ta, mình không phải !

“Ừ, chúng ta không giống cậu ấy, anh thực may mắn.” Quý Quân Húc khẽ hôn lên trán Thẩm Xán.

“Tui hơi mệt, về phòng ngủ trước.” Thẩm Xán rời đi như muốn chạy trốn.

Lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc bên ngoài có thể đừng dọa người như vậy được không? Quý Quân Húc cũng phát hiện Thẩm Xán không thích hợp, anh cố ý nhắc tới Trang Hành định thăm dò Thẩm Xán, quả nhiên cậu rất yếu đuối, giống như chim sợ cành cong.

Từ từ tiến tới vậy, con đường này tràn ngập gian khổ, nhưng anh sẽ cùng em đi tiếp.

Thẩm Xán trốn vào trong phòng, những lời nói của Quý Quân Húc vẫn quanh quẩn trong đầu cậu.

Cùng chúng ta giống nhau……. Cùng chúng ta giống nhau……. Cùng chúng ta giống nhau……. Cùng chúng ta giống nhau…….

Không, không giống, mình không phải, mình không phải !

Có phải mình quá hưởng thụ tình yêu của Quý Quân Húc đến mức không thể tự kiềm chế sa vào trong đó không?

Rất nguy hiểm, người đã thu phục được từ lâu, đây là lúc ngưng hẳn loại quan hệ buồn cười này.

Hạ quyết tâm hôm sau sẽ nói chia tay với Quý Quân Húc, Thẩm Xán mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Sáng sớm đã bị thanh âm lộn xộn dưới lầu đánh thức, Thẩm Xán mở ra cửa phòng đi ra thì gặp hai ba người ra ra vào vào trong nhà, Tường tẩu cùng Quý Quân Húc cũng đang hỗ trợ chuyển mấy thứ: “Mọi người định chuyển nhà hả?”

“Sắp hết năm rồi, đang tổng vệ sinh.” Quý Quân Húc ngửa đầu hướng lên trên lầu lộ ra vẻ mặt tươi cười.

Thẩm Xán bị khuôn mặt tươi cười dào dạt nhiệt tình buổi sáng sớm của anh chói đến lóa mắt, trái tim bang bang đập loạn lên: “Anh đi lên đây giúp tui sửa sang lại một chút.”

“Được.” Quý Quân Húc sảng khoái đáp ứng.

Nói xong Thẩm Xán liền đi đến phòng vệ sinh rửa mặt, nghĩ rằng đợi lát nữa anh đi lên liền đề cập đến việc chia tay, từ nay đường ai nấy đi, có điều chiếu theo sự yêu thích của Quý Quân Húc với mình hẳn là anh sẽ không dễ dàng đồng ý, nói không chừng còn có thể quấn chặt không tha.

“Tìm anh có việc gì sao?” Quý Quân Húc từ phía sau ôm lấy Thẩm Xán đang đánh răng, tay tiến vào trong vạt áo.

“Này, tay anh lạnh quá.” Thẩm Xán vội vàng đem tay của Quý Quân Húc từ trong quần áo mình lôi ra.

“Chuyển mấy thứ tay rất lạnh.” Quý Quân Húc đem hai tay đông lạnh đến đỏ hồng giơ ra trước mặt Thẩm Xán tỏ vẻ đáng thương.

“Ai bảo anh không mang bao tay, đáng đời.” Tuy nói như vậy nhưng vẫn bắt hai tay lại xát xát tay cho Quý Quân Húc.

“Có em rồi còn cần gì phải mang bao tay?”

Thẩm Xán trừng mắt nhìn anh một cái tiếp tục hà hơi thay anh xát tay.

Mãi cho đến khi Quý Quân Húc bị Tường tẩu gọi xuống hỗ trợ Thẩm Xán cũng chưa nghĩ đến việc đề cập đến việc chia tay. Đợi một lúc khác tìm cơ hội nói vậy.

Bởi vì thuê công ty chuyên làm việc nhà tới hỗ trợ quét tước, đến chạng vạng trong nhà đã sắp xếp thỏa đáng. Nhìn nhà cửa sáng sủa sạch sẽ Tường tẩu không khỏi cảm khái: “Ngày tháng qua đi thật mau, chỉ chớp mắt đã một năm, còn nhớ lúc Tiểu Húc vừa tới mới có mười bốn, chỉ có bé xíu như vậy, mới vài năm trôi qua liền lớn lên cao như vậy, bác cũng già đi, không biết còn có thể ở cùng các cháu được mấy năm nữa.”

“Tường tẩu bác còn trẻ mà, mùng một năm nay ta sẽ không về nhà nữa, ở lại đây cùng mọi người đón năm mới được không?”

Bởi vì sự thù ghét của Thẩm Xán nên trừ năm đầu tiên đến đây ra còn lại hàng năm Quý Quân Húc đều đến kỳ nghỉ đông sẽ sắp xếp đồ đạc về nhà bác, đến trước khai giảng mới trở lại, chưa từng chân chính cùng nhau đón năm mới.

“Năm nay anh sẽ không đi sớm chứ?” Thẩm Xán nhìn về phía Quý Quân Húc hỏi.

“Không đi, cùng mọi người qua đêm trừ tịch và mùng một, đến mùng hai mới trở về.” Quý Quân Húc lặng lẽ cầm tay Thẩm Xán.

Lời chia tay vẫn kìm trong miệng không thể nói ra, thôi, chờ hết năm rồi nói sau.

Đêm ba mươi, Thẩm Khang Viễn gọi hai người đến thư phòng cầm hai hồng bao thật dày: “Tiền mừng tuổi.”

Quý Quân Húc không nhận: “Cám ơn Thẩm thúc, nhưng con đã là người trưởng thành, không thể nhận được đâu ạ.”

“Cầm lấy, trước khi lấy vợ có gia đình thì đều là trẻ con, chờ đến lúc con kết hôn bác sẽ không cho nữa, lúc nào có hài tử thì bác lại phát.” Thẩm Khang Viễn đem hồng bao nhét vào trong túi Quý Quân Húc.

“Cháu thực sự không thể nhận mà.” Quý Quân Húc đem hồng bao đặt lại trên bàn.

“Đứa nhỏ này con cái gì cũng tốt chỉ có điều thực bướng, rất  hay cho mình là người ngoài, bác luôn nghĩ tương lai con kết hôn rồi chuyển ra ngoài ở có khi nào coi chúng ta là người lạ luôn không?” Thẩm Khang Viễn thở dài.

“Không đâu, cháu sẽ không… Thẩm thúc bác vĩnh viễn là người thân nhất của con. Con đi xem xem Tường tẩu có cần hỗ trợ gì không, đi ra ngoài trước ạ.” Quý Quân Húc rời khỏi phòng.

Thẩm Xán vẫn lẳng lặng đứng một bên nhìn hai người, không biết suy nghĩ cái gì.

“Con thế nào? Cũng không muốn à?” Thẩm Khang Viễn nhìn về phía Thẩm Xán.

Thẩm Xán đem hồng bao đặt lên trên bàn: “Sang năm con cũng 18 tuổi rồi.”

Thẩm Xán tìm thấy Quý Quân Húc ở trên băng ghế trong hoa viên: “Buổi tối ngồi bên ngoài không lạnh à?”

“Tốt lắm, không lạnh.” Quý Quân Húc vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo Thẩm Xán ngồi xuống.

“Anh… Tương lai muốn kết hôn?” Trước kia Thẩm Xán vốn chán ghét cái tên cứ ở lì trong nhà mình không đi, không chỉ một lần hỏi qua Thẩm mụ mụ đến cùng anh ta lúc nào mới rời đi, Thẩm mụ mụ nói với Thẩm Xán là chờ anh kết hôn, có gia đình riêng của mình tự nhiên sẽ rời đi, khi đó Thẩm Xán mỗi ngày đều hy vọng Quý Quân Húc nhanh chóng kết hôn, nhanh chóng chuyển ra ngoài.

Nhưng vừa khi nghe phụ thân nhắc tới việc này thì đã sớm không còn tâm tình như ngày trước nữa.  Sau này anh sẽ kết hôn sao? Anh sẽ cùng một nữ nhân khác cùng sinh hoạt sao? Sẽ đối xử với nữ nhân kia như cái cách anh đối xử với mình ở hiện tại sao?

Thẩm Xán phát hiện mình không muốn như vậy, cậu muốn giữ hết toàn bộ yêu thương của Quý Quân Húc, Quý Quân Húc chỉ có thể đối tốt với một mình cậu, chia tay… Quý Quân Húc? Không, tuyệt không! Cậu muốn chặt chẽ bắt lấy Quý Quân Húc, khiến anh không thể đi tìm người khác.

“Sẽ không.” Quý Quân Húc không chút do dự nhìn Thẩm Xán,“Anh sẽ không kết hôn, anh thích em thì sẽ không cùng một chỗ với người khác.”

“Anh thề đi.”

“Anh thề.”

Trên lầu Thẩm Khang Viễn lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhả ra một vòng khói, thở dài.

Mùng một đều trải qua ở nhà Thẩm Xán gia, Thẩm Kiều nhìn thấy Quý Quân ỏ lại Húc cũng rất kích động, vừa nghe anh nói mùng hai muốn về nhà bá phụ liền ồn ào đòi đi cùng, bị tiểu thúc xách trở về nhà.

“Khai giảng gặp lại.”

“Sớm trở về nha.”

Vừa khai giảng trong vườn trường phảng phất vẫn còn tràn ngập hương vị năm mới, trên mặt mỗi người đều đầy vẻ vui sướng.

Quý Quân Húc đang chuẩn bị cho hoạt động dạ hội mừng học kỳ mới hàng năm, Thẩm Xán giúp anh sửa sang lại nơ, cười nhạo nói: “Loại diễn văn này anh nói qua bao nhiêu lần rồi mà sao còn khẩn trương thế hả?”

Quý Quân Húc thanh thanh yết hầu trong lòng bàn tay còn hơi ra mồ hôi: “Không biết, năm nay đặc biệt khẩn trương.”

“Đừng lo lắng, chỉ bằng thành tích và biểu hiện bình thường của anh, kể cả có nói sai đi chăng nữa thì bọn họ cũng nghĩ đó là một phát kiến mới.”

“Đâu có khoa trương như em nói đâu.”

“Được rồi, anh chuẩn bị chuẩn bị lên bục đi, tui đến phòng phát radio xem coi sao Tuần Hữu còn chưa đến, cố gắng lên.” Thẩm Xán vỗ vỗ Quý Quân Húc rồi chạy đi.

“Sau đây xin mời một học sinh đại biểu Quý Quân Húc lên đài đọc diễn văn.”

“Kính thưa các vị lãnh đạo thưa các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh thân mến…”

“Tôi thích cậu, cậu thích tôi sao?” Đột nhiên một loạt thanh âm đã qua xử lý từ radio trong sân trường truyền ra, Quý Quân Húc sững sờ đứng tại chỗ quên cả việc tiếp tục diễn thuyết, lãnh đạo giáo viên học sinh đang ngồi quay đầu nhìn về phía bốn phía, nghị luận xôn xao, thanh âm trong radio lại tiếp tục, lần này thanh âm không hề qua xử lý nữa: “Tôi thích cậu, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu liền thích cậu rồi, bất kể cậu có ngang ngược, tùy hứng, cố tình gây sự nhưng tôi vẫn cứ thích cậu, không thể tự kiềm chế… Tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi yêu cậu…”

Quý Quân Húc ném bản thảo diễn thuyết mặc kệ ánh mắt kinh ngạc soi mói của cả ngàn người dưới đài chạy tới phòng radio. Không, không thể là cậu ấy, cậu ấy sẽ không làm như vậy……

“Tôi là Quý Quân Húc, tôi….tôi không biết chừng nào cậu mới nghe được đoạn ghi âm này, có lẽ vĩnh viễn cũng không nghe đến, tôi, tôi muốn nói là tôi thích cậu,dù tôi biết chúng ta đều là nam, tôi không nên thích cậu, cũng không thể thích cậu, nhưng tôi vẫn khống chế không được cảm tình của mình, mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ về cậu, nhìn thấy cậu đi qua trước mặt đều khắc chế không được mà có xúc động muốn ôm cậu, nhìn cậu cùng người khác thân cận đều cảm giác hít thở không thông…Tôi không biết mình đang nói linh tinh cái gì nữa, tôi chỉ muốn nói cho cậu, tôi yêu cậu…”

8 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s