Dương Vũ, Lưu Hương

Lưu Hương – chương 5


Chương 5

Lại một buổi sáng sớm, lớp sương mỏng manh che giấu ánh mặt trời dần tiêu tan.

Ánh sáng chiếu xuống mặt đất, rọi sáng hẻm nhỏ trong vô vàn cái hẻm nơi đô thị phồn hoa.

Bị bắt cóc đã là chuyện của ngày hôm qua, mở quán nấu ăn là việc của ngày hôm nay.

Tâm trạng Dịch Bạch Đường hôm nay coi như không tệ cho nên từ sớm đã ra mở cửa hàng, ánh mặt trời xẹt qua bậc thềm, khúc chiết leo lên dãy bàn trong quán, chiếu sáng đôi bàn tay thon dài đặt trên mặt bàn.

So với các quán ăn khác từ lâu đã bận rộn đến mức chân vắt trên cổ mà chạy, quán ăn của Dịch Bạch Đường dù đã mở được một tiếng nhưng cũng chưa có ai vào. Cho nên nhân lúc nhàn rỗi, anh cầm giẻ lau sạch sẽ bàn ghế với nhà bếp, lau đến khi không còn một hạt bụi, xong rảnh rang lại xoay qua bàn dài trước bếp,  đủng đỉnh làm vài vật trang trí. Dịch Bạch Đường tiện tay đập một quả trứng gà lấy vỏ, đổ lòng trứng ra ngoài, xong xuôi gọt một quả xoài đào tỉa thành dáng con vịt con, đính thêm mỏ hồng hồng với hai con mắt đen, sau đó nhét chú vịt vào nửa vỏ trứng, đậy nắp vỏ trứng còn lại lên, thành một chú vịt con vừa mới nở.

Trong khi cắt tỉa vịt con, tâm hồn Dịch Bạch Đường đạt được cảm giác an ổn và sung sướng trong ánh sáng buổi sớm.

Dịch Bạch Đường thuận tay định dùng nguyên liệu nấu ăn làm thêm nông trại với bãi cỏ cho chú vịt con thì có ba người bước vào quán ăn, người đàn ông đi đầu lớn tiếng thét to: “Ông chủ, cho ba bát mỳ vằn thắn!”

Dịch Bạch Đường ngẩng đầu liếc mắt nhìn khách một cái.

Ba người đàn ông vào quán tầm ba mươi tuổi, vóc sức tráng kiện khỏe khoắn, sau khi vào quán liền ghép hai chiếc bàn sát tường vào nhau rồi ngồi xuống, mắt không ngừng lấp lóe láo liên đánh giá đồ đạc bên trong.

Dịch Bạch Đường thả con dao khắc trong tay xuống: “Mấy người vốn không phải tới đây ăn mỳ.”

Lần này, ba gã đàn ông đang đánh giá cửa hàng đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm Dịch Bạch Đường, tên cầm đầu tay vỗ mạnh bàn, đứng bật dậy, hừ lạnh: “Cu cậu mở cửa làm ăn, mấy anh đến gọi đồ ăn, có ăn hay không không phải chúng tôi nói, chẳng lẽ là do cu cậu nói ?”

Gã đàn ông mặt tướng hung dữ, giọng nói lại lớn, đừng nói quán ăn này đến cả cái ngõ còn nghe thấy gã ồn ào. Chỉ một lát, quán cơm vốn nằm trong góc ngõ cũng hấp dẫn ánh mắt hóng chuyện của vô số người, mà vốn dĩ có một vị khách đã đi đến cửa quán ăn, nhìn thấy tình hình bên trong quán liền do dự không muốn vào, xoay người chạy sang quán ăn khác.

Dịch Bạch Đường mặt mày không đổi lườm ba gã đàn ông trong quán, không nói một câu quay người đi vào nhà bếp, một lúc sau đi ra trên tay bưng khay đựng ba bát mỳ vằn thắn.

Mỳ được đựng trong bát sứ men trắng, sợi mỳ mềm mại trong nước dùng béo ngậy đong đong, đưa đẩy chín miếng sủi cảo trắng tròn trên mặt bát, lại thêm lát hành xanh cắt thái tỉ mỉ, vài miếng tôm khô xếp hình quạt, nhiệt khí từ bát tỏa ra, hương thơm bay lên, nhìn qua vô cùng mĩ vị dụ người.

Khi ba bát mỳ được đặt lên bàn, Dịch Bạch Đường xoay lưng qua đằng khác, lúc trở lại cái bàn dài đối diện phòng bếp, một tên trong ba gã đàn ông vung tay lên, trong lòng bàn tay có một con ruồi chết.

Tên dẫn đầu vào quán xua tay ra hiệu đồng bạn không phải vội, dùng thìa canh đặt bên cạnh khuấy bên trong bát một lát, quả nhiên nhìn thấy bên dưới lớp mỳ vằn thắn còn có đồ ăn khác, gã lật từng miếng xoài xắt vuông cẩn thận dưới đáy bát ra ngoài, sau đó gắp một đũa mỳ ăn thử, mùi vị gì cũng nếm chưa ra đã phun luôn mỳ xuống đất, thuận thế cầm bát đập xuống sàn, ngữ khí đúng tình hợp lí mà quát một tiếng: “Chú mày nấu cái quỷ gì đây, có đầu bếp nào lại bỏ xoài vào trong bát mỳ vằn thắn !”

Dịch Bạch Đường nhìn chiếc bát sứ vỡ tan dưới đất, giận tím mặt.

Tôi đây nấu cái gì? Ông một chút tôn trọng thức ăn cũng không có, có thể thưởng thức cái gì?!

“Ể…chỗ này xảy ra chuyện gì vậy?”

Ngay tại thời điểm động một cái có thể xảy ra đánh nhau, Thương Hoài Nghiễn thân mặc âu phục chân đi giày da, vừa hỏi vừa chậm rì rì lết vào quán.

Ba gã đàn ông vốn đang phừng phừng lửa giận, vừa nhìn thấy có người vào trong lửa liền xẹp xuống, hơn nữa nhìn người này có vẻ không dễ chọc, chỉ sợ muốn sơ múi chút ít cũng khó mà thành. Suy đi tính lại, nghĩ nên tạm thời dừng việc đang dở, đợi ngày sau lại tới tính sổ. Quyết toán xong, ba tên liếc mắt nhìn nhau ra hiệu, hai gã còn lại sau khi đem bát mỳ hất xuống đất, mới chịu kéo nhau ra khỏi quán ăn, trước khi đi không quên ném lại một câu: “Đừng nghĩ chuyện cứ như vậy là xong, mấy hôm nữa bọn tao sẽ quay lại tìm mày tính sổ!”

Thương Hoài Nghiễn nhìn bóng lưng mấy kẻ này, trong đầu nghiền ngẫm suy nghĩ, lúc sau mới quay sang Dịch Bạch Dường: “ Mấy người này là ai ?”

“Không biết.” Dịch Bạch Đường lơ đãng trả lời.

Nhìn mảnh bát vỡ trên mặt đất, Dịch Bạch Đường liền đau đầu. Thầm nghĩ cửa tiệm mới mở chưa được hai giờ đồng hồ, khách tử tế chưa thấy, bản thân lại phải quét tước vệ sinh thêm một lần….

“ Tôi thấy bọn chúng khá giống đám thu phí bảo kê của khu này, trước đây có phải từng đến ám chỉ anh giao ít tiền bảo kê đúng không ?”

Thương Hoài Nghiễn nhìn tình huống mà suy đoán, đợi một lúc lâu không thấy anh trả lời, quay qua nhìn, liền nhìn thấy Dịch Bạch Đường cẩn thận thu dọn rác thải, quét sạch mặt đất, lau sàn đến hai ba lần. Mãi đến khi mặt đất sạch bóng không dính chút vụn rác dầu mỡ mới dừng, đem túi rác vừa dọn sạch trong bao ra ngoài vứt.

Đổ rác xong, Dịch Bạch Đường không vào trong quán ngay mà đứng trước cửa quán, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu phía trên quán ăn, thật lâu không nói gì.

Thương Hoài Nghiễn còn đang suy đoán có phải đối phương bị ba gã kia làm cho hoảng sợ rồi hay không thì Dịch Bạch Đường đột nhiên chuyển mắt qua nhìn gã: “Anh nói xem, nếu tôi đổi tên quán, từ ‘Có quán cơm’ thành ‘Cơm gà om’ hoặc  ‘Được ăn nhiều’ thì thế nào?”

“….” Đề tài không có tí dấu hiệu nào đột nhiên trăm tám mươi độ chuyển ngoặt, gã suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, “Vì, vì sao?”

“Biển hiệu như thế, quán ăn của tôi sẽ càng được yêu thích ?” Dịch Bạch Đường suy đoán.

“Anh muốn quán làm ăn tốt lên ?” Thương Hoài Nghiễn bỗng cảm thấy phấn chấn, gã nghĩ đây chính là sở trường của gã !

“Đương nhiên.” Dịch Bạch Đường nghiêm túc nói, “Tôi có rất nhiều ý tưởng về phương pháp nấu ăn, nhưng mỗi ngày khách đều chỉ có mấy người, căn bản không thể cho tôi lấy làm thí nghiệm thực tế, nghĩ rất đau đầu.”

Lý do này có vẻ không phù hợp với bản chất của Dịch Bạch Đường, Thương Hoài Nghiễn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ cặn kẽ. Nói đến phương diện làm ăn, gã có cả trăm nghìn lời có thể nói, ví dụ như vị trí địa lý kinh doanh, doanh thu và tiêu hao, nguy cơ và tiềm năng, nhưng gã đem hết mấy lý thuyết khô khan này dìm về trong bụng, chỉ nói: “Chúng ta vừa ăn vừa bàn ?”

Dịch Bạch Đường nhìn bảng hiệu quán cơm chốc lát, sau đó mới quay về phía Thương Hoài Nghiễn. Trong giọng nói ý vui sướng thấy rõ: “Anh còn chưa ăn sáng?”

Thương Hoài Nghiễn cũng vui vẻ: “Vẫn chưa.”

Hóa ra người bạn mới ngoại trừ có một đầu lưỡi tinh vị, còn có một cái dạ dày lúc nào cũng trong thời gian nhàn rỗi, dũng cảm thử nghiệm món mới của anh.

Cảm xúc tối tăm trong lòng Dịch Bạch Đường được xoa xoa đến vui vẻ, liền cho đối phương một lời khen. Để tránh bản thân biểu hiện quá mức vồ vập, anh cố ý dừng một chút, mới thận trọng gật đầu: “Buổi sáng tôi có làm mỳ vằn thắn, anh có thể nếm thử.”

Nói rồi Dịch Bạch Đường đi vào nhà bếp, lại múc một bát mỳ vằn thắn, đặt trên mặt bàn trước mặt Thương Hoài Nghiễn.

Thương Hoài Nghiễn vừa ngửi thấy hương thơm tỏa ra từ bát mỳ  vằn thắn, liền cảm thấy trong mùi hương, hình như pha tạp hơi thở đặc biệt trong veo.

Hơi thở trong veo hòa quyện hương thơm của mỳ vằn thắn như một cái móc xích nho nhỏ, câu ra khẩu vị của Thương Hoài Nghiễn.

Gã dùng đũa gắp mấy sợi mỳ vằn thắn, đang muốn tán dương tay nghề của Dịch Bạch Đường, lại đột nhiên thấy dưới đáy bát xuất hiện mấy miếng xoài một cách vi diệu.

Trời trong một tiếng sét đánh đùng đoàng.

Thương Hoài Nghiễn: “…..”

Đúng lúc một đôi trai gái đi ngang qua quán ăn, cô gái nói với chàng trai: “Quán này sao vẫn còn mở cửa?”

“Làm sao vậy?”

“Nổi tiếng với cái danh ẩm thực lão hắc, anh chắc chắn không muốn biết lần trước em đến đây ăn phải cái gì đâu.”

“Ăn phải cái gì?” chàng trai càng tò mò.

“Cơm ốc sên chiên.”

“….”

“Em gọi cơm chiên, lúc cơm mang lên thật sự có một vòng ốc sên xếp chung quanh đĩa.” Cô gái nói tới đoạn này, tràn ngập đồng tình nhìn lướt qua Thương Hoài Nghiễn, sau đó mới cùng bạn trai đi vào quán cơm bên cạnh.

Bên trong ‘Có quán cơm’, Dịch Bạch Đường tràn ngập mong đợi nhìn Thương Hoài Nghiễn, dùng ánh mắt giục gã mau mau ăn hết đồ ăn.

Đũa ‘mỳ xoài’ dừng trên tay Thương Hoài Nghiễn hồi lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí, gã nếm thử một đũa mỳ vằn thắn nấu xoài.

Thương Hoài Nghiễn: “…..”

Dịch Bạch Đường nhịn một chút, lại nhịn thêm một chút, vẫn là không nhịn được hỏi: “Mùi vị thế nào?”

Thương Hoài Nghiễn: “Khụ…không phải quá khó nuốt.” Mỳ vằn thắn bỏ thêm xoài, vị là vị mỳ vằn thắn, xoài là bị lăn qua nước dùng nên vỏ mặn xen lẫn vị chua tươi mới của xoài. Thực sự không coi là khó ăn, chỉ là, cảm giác ăn vào rất quái lạ, khiến người ta sau khi ăn đũa thứ nhất, không còn dũng khí gắp đũa thứ hai. Thương Hoài Nghiễn thần không biết quỷ không hay, ra vẻ tự nhiên thả đôi đũa về vị trí, hỏi Dịch Bạch Đường: “Anh nghĩ gì mà muốn cho xoài vào nấu cùng mỳ?”

Dịch Bạch Đường không thèm nghĩ ngợi: “Xoài ngay tầm tay tay tôi.”

Cho nên trong tầm tay có cái gì liền ném cái đó vào nồi sao ?! Tay Thương Hoài Nghiễn chợt run một cái.

Dịch Bạch Đường liền bổ sung: “Vả lại tôi cũng chưa ăn thử mỳ vằn thắn xoài.”

Cho nên chưa ăn cái gì liền nghĩ làm cái đó sao ?!  Mí mắt Thương Hoài Nghiễn lại giật một cái.

Gã đột nhiên như hiểu ra tại sao Dịch Bạch Đường tay nghề cỡ đầu bếp năm sao mà lại xuất hiện trong cái quán ăn ven đường này, đồng thời còn hiểu tại sao cái quán ăn ven đường này kinh doanh thảm đạm như vậy.

Sự thực này…..quá đáng sợ rồi!

Dịch Bạch Đường tiếp tục mong đợi nhìn Thương Hoài Nghiễn. (bỗng thấy anh Dịch tội vch =)))) )

Anh còn đang chờ đợi lời đánh giá của người có đầu lưỡi vô cùng tinh vị này.

Lúc này Thương Hoài Nghiễn thật sự không đoán được ý tưởng của cái người này, gã im lặng hồi lâu, cuối cùng hỏi đối phương một vấn đề vô cùng nghiêm túc: “Quán ăn này….thật sự có khách quen?”

Dịch Bạch Đường nhất thời sững sờ, sau khi sững sờ anh trầm ngâm nói: “Ừm, có.”

Thương Hoài Nghiễn càng không thể tin được.

End Chương 5.

mi

Bát mì thần thánh của bố Dịch.

4 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s