Chương 18: Biển giấm chua

Gặp lại Quý Quân Húc là vào tối chủ nhật.

Ăn xong tiệc mừng thọ, lúc về đến nhà Quý Quân Húc đã ngủ, chờ sau khi Thẩm Khang Viễn vào phòng thì Thẩm Xán mới len lén tìm Quý Quân Húc.

Quý Quân Húc vẫn không khóa cửa, Thẩm Xán dễ dàng đẩy cửa đi vào, Quý Quân Húc tựa hồ đã ngủ say trên giường.

Thẩm Xán ngồi xổm ở đầu giường, trước giờ sao không để ý anh có đôi mắt đẹp dài đến như vậy? Không trách những nữ sinh kia cô nào cũng tìm cách lượn lờ quanh anh. Có điều câu dẫn cũng vô dụng, người này không thích phụ nữ, anh ta là đồng tính luyến ái, chỉ thích tui đây.

“Ngủ ngon.” Thẩm Xán nhẹ giọng, đứng lên định đi khỏi thì bị kéo lại.

“Không hôn ngủ ngon rồi hãy đi?” Hai mắt Quý Quân Húc vẫn nhắm nhưng tay kéo người không buông.

“Anh giả bộ ngủ?”

“Ngủ thật.”

“Ngủ thật còn nói chuyện được?”

“Nói mớ.”

“Còn biết kéo tay người ta?”

“Mộng du.”

“Buông ra.”

“Đừng chống cự, muốn bạn trai hôn nhẹ mới buông.”

Thông thường dưới tình huống này Thẩm Xán sẽ vung tay đẩy người ra, nhưng cậu một mực chiều theo đòi hỏi của Quý Quân Húc, cậu nghiêng người sát lại trán anh rồi hôn nhẹ.

“Ngủ ngon.” Quý Quân Húc buông tay.

“Mai gặp.”

Ngày tháng trải qua sau khi “kết giao” hết sức dễ chịu, bác Tường thoải mái, chú Ngô cũng thoải mái, tuy không biết vì sao hai người đột nhiên lại nghĩ thông suốt hóa giải thù lâu hận lâu năm, nhưng cuối cùng không phải nhìn thấy hai viên đạn tóe lửa nữa, bầu không khí bình an làm cho cả thể xác lẫn tinh thần đều sung sướng.

Thời hạn giao hẹn đã qua lâu rồi, nhưng Tuần Hữu dường như quên mất không đề cập tới chuyện cá cược, hắn chẳng nhắc thì Thẩm Xán cũng làm như không nhớ luôn, bút ghi âm giấu trong ngăn cặp sách vẫn không được lấy ra dùng.

“Cuối cùng cũng thi xong, nghỉ đông xả hơi cho khỏe, tối nay tụ tập nhé?” Hồ Vân Bằng khoác vai Tuần Hữu và Thẩm Xán đề nghị.

“Được, dù sao ba người chúng ta đã lâu không đàn đúm với nhau, hôm nay đi thâu đêm nào.” Tuần Hữu tán thành.

“Thâu đêm thì không hay lắm đâu.” Thẩm Xán làm khó dễ.

“Sợ bác không phê duyệt? Bác không phải là người không thấu tình đạt lý như thế, huống hồ kỳ nghỉ đã đến.”

“Ngày khác được không?”

“Đừng mà, hiếm lắm hôm nay mới có hứng, chọn ngày không bằng gặp ngày.” Hồ Vân Bằng phấn khích, không muốn thay đổi. (Ý bản nói hứng lên đi chơi bất chợt thì vui hơn là hẹn cố định một ngày khác.)

“Để tôi thay ông gọi điện cho bác xin phép đàng hoàng.” Nói xong Tuần Hữu liền rút di động chuẩn bị gọi.

“Không cần, tui tự nói.” Thẩm Xán tách khỏi hai người, đi qua một bên “xin phép”, có điều người bên kia đầu dây không phải là Thẩm Khang Viễn.

“Alo?”

“Em về chưa? Anh đến ngay.” Giọng Quý Quân Húc vang lên trong điện thoại.

“Không, tui có việc muốn nói với anh một chút.”

“Chuyện gì?”

“Là… Tối nay tui không đi chơi với anh được, bọn Tuần Hữu hẹn tui đi thâu đêm.” Thẩm Xán tự nhiên hạ thấp giọng, sợ Quý Quân Húc giận.

“À, được, chú ý an toàn nhé, ban đêm đừng ra đường một mình.”

Quý Quân Húc ưng thuận quá dễ dàng, thoải mái đến độ Thẩm Xán có chút khó chịu.

“Xin phép xong rồi? Đi ăn trước, sau đó đánh game.” Hồ Vân Bằng nhiệt huyết hừng hực.

Có một quán ăn mới mở trên đường, đông như trẩy hội, Hồ Vân Bằng thấy nhiều người liền đâm đầu vào.

Món này nhiều gia vị, không nói có bao nhiêu khó nuốt, nhưng ít ra không tính ăn quá ngon.

“Chẳng bằng cả món cậu nướng.” Tuần Hữu ghét bỏ vứt miếng thịt sang chén của Hồ Vân Bằng.

Hồ Vân Bằng cười hắc hắc: “Lần sau nướng cho cậu ăn.”

“Được.”

Thẩm Xán không khỏi nhớ tới tài nấu bếp ảm đạm của Quý Quân Húc, so với cái món tệ hại này thì anh ta cũng tiến bộ đấy. Thoạt nhìn dường như anh không chút năng khiếu gì, thử cố gắng học nấu thì được, nhưng mỗi lần nấu xong đều không ra kết quả như ý, có điều dáng vẻ nghiêm túc của anh vẫn làm cho người ta yêu thích.

“Nói mau hôm nay đứa nào chọn quán này?” Hai người đồng loạt nhìn về phía Hồ Vân Bằng.

Hồ Vân Bằng cắn đũa vô tội: “Chẳng phải cậu từng nói khi nào không biết ăn gì thì chọn đại quán nào đông khách, bảo đảm ngon.”

Tuần Hữu hận không thể nhào đến bóp cổ hắn, tên thô lỗ chẳng biết thế nào gọi là linh hoạt, quán người ta mới khai trương, có thể không đông khách sao? Khách mà không đông thì dẹp tiệm đi cho rồi.

Ăn uống chỉ vì sinh tồn, vì nạp năng lượng để có thể high (nguyên văn là chữ high luôn), ba người nuốt xong cục nợ thì thẳng tiến đến phòng chơi game.

“Ai uống gì không? Tui đi mua chút nước?” Thẩm Xán hỏi.

“Hai chai nước khoáng là được.”

Thẩm Xán cầm ví tiền ra trước sảnh mua nước, trên đường trở về thì trông thấy Quý Quân Húc ngồi một mình trước máy game. Thân đơn bóng chiếc, nhớ đến hai người vốn đã hẹn thi xong sẽ đi chơi với nhau, rốt cục bản thân mình lại bay đi mất, trực giác trong lòng thật băn khoăn.

Tối nay về nhà sớm một chút vậy, có thể bù đắp tốt cho anh, nếu anh ta muốn làm chút chuyện thân mật cũng không sao, chỉ cần đừng…

“Cho anh.” Một nam sinh trẻ tuổi lặng lẽ đi đến bên cạnh Quý Quân Húc, đem vật cầm trong tay lạnh như đá kề sát trên má anh, làm Quý Quân Húc suýt chút nữa nhảy dựng lên, nam sinh cười ha ha.

“Mùa đông sao còn mua đá lạnh?” Quý Quân Húc không nhận, xoa xoa mặt.

“Không phải anh nói cơm chiều quá cay sao? Uống đá… sảng khoái nhất nha.” Nam sinh lại đưa Quý Quân Húc vật cầm trong tay, Quý Quân Húc nhận lấy vặn vẹo mở nắp rồi trả lại cho nam sinh, nam sinh cầm lấy chai nước tu một ngụm lớn, “Quá phê!”

Quý Quân Húc lại còn giúp hắn vặn nắp chai? Hắn không có tay sao? Hắn là con gái yểu điệu chắc? Thẩm Xán nổi trận lôi đình, được, tui hủy hẹn anh đáp ứng không chút do dự, thì ra đi với người khác! Còn là một cậu nam sinh đáng yêu!

Sắp chịu không nổi, Thẩm Xán xắn tay áo quyết định đi “bắt gian” thì đột nhiên nhớ tới con quạ đen Quý Quân Minh hôm ấy ở sân băng, trong nháy mắt sát khí tan đi hết, ngộ nhỡ người này cũng là em trai anh ta như lần trước?

Sờ túi định gọi điện cho Quý Quân Minh hỏi rõ ràng thì phát hiện mình không mang di động theo, cậu đành phải bước nhanh về chỗ ngồi, ném cho bọn họ chai nước khoáng, lấy điện thoại ra rồi chạy đi.

“Nhìn nó gấp gáp vậy không biết đi đâu nhỉ?” Đầu óc Hồ Vân Bằng mơ hồ.

“Không biết.” Tuần Hữu lắc đầu, chẳng qua lúc mới vào dường như hắn đã nhìn thấy Quý Quân Húc rồi.

Hai người vẫn đang cùng nhau chơi game phía trước.

Chơi thì chơi đi còn đầu mày cuối mắt, vừa nói vừa cười, không sợ bị chém sao?

Thẩm Xán nấp ở một bên bấm số Thẩm Kiều: “Số Quý Quân Minh là bao nhiêu?”

“Số hắn sao em biết được, anh nên hỏi anh Quân Húc mới phải.” Ngữ điệu Thẩm Kiều rõ ràng hơi sửng sốt, sau đó giả ngu.

“Đừng làm bộ, anh biết tỏng hai đứa đang lén lút yêu đương vụn trộm, yên tâm anh sẽ không nói cho chú đâu, anh tìm hắn có việc.” Thẩm Xán mềm giọng.

“Anh sẽ không mách thật chứ?”

“Thật.”

“Có chuyện gì anh trực tiếp nói em nghe, chuyện nhà em do em toàn quyền phụ trách.” Tiểu nha đầu vênh váo.

“Anh có chuyện muốn hỏi hắn.” Mặt Thẩm Xán đầy vạch đen.

“Anh hỏi em đi, nhà em có chuyện gì em cũng biết hết.” Tiếp tục vênh váo.

Thẩm Xán hít một hơi thật sâu kìm chế bực tức: “Vậy em biết Quý Quân Húc có mấy em trai không?”

“Chỉ có một Minh Minh nhà em thôi.”

“Còn mẹ anh ta thì sao? Có không?”

“Không rõ lắm.”

“Không phải em nói cái gì em cũng biết hết à?”

“Đây cũng chẳng phải chuyện của Minh Minh nhà em, anh Quân Húc ở với anh, anh không biết làm sao em biết được.” Tiểu nha đầu oan ức.

“Quên đi, em nhắn cho anh số hắn, anh tự hỏi.”

“Ôi, lại nói anh hỏi hắn có mấy em trai phải…”

Chỉ chốc lát đã có số được nhắn qua, đoạn sau tin nhắn còn là một chuỗi dài bất mãn của cô nàng trách Thẩm Xán không chờ cô dứt lời đã vội ngắt điện thoại.

Thẩm Xán dựa theo dãy số bấm gọi đi thì mẹ của Quý Quân Minh bắt máy.

“Chào bác, bác khỏe không, cháu là Thẩm Xán.”

“Tiểu Xán à, chào cháu chào cháu, có việc gì không? Chẳng lẽ Quân Húc đã xảy ra chuyện?” Thẩm Xán không gọi qua đây bao giờ, có khi nào Quý Quân Húc gặp vấn đề rồi? Bác gái Quý không khỏi hoảng hồn.

“Không có chuyện gì không có chuyện gì, anh ta chẳng sao cả. Là như vầy, trường cháu đang điều tra về phần gia đình mỗi học sinh, cần phải bổ sung thông tin nộp gấp, bây giờ không có Quý Quân Húc ở đây, điện thoại lại gọi không được, cháu định làm thay anh ấy, nhưng có mấy hạng mục không rõ lắm, nên cháu gọi hỏi một chút ạ.”

“Ồ ồ, không có chuyện gì là tốt rồi, cháu hỏi đi.” Bác gái Quý không nghi ngờ gì cậu.

“Quý Quân Húc có mấy em trai hoặc anh trai?”

“Em trai thì chỉ mỗi Quân Minh, anh trai hình như không có.”

“Còn mẹ anh ấy thì sao?”

“Chắc cũng không có, chỉ nghe nói có một chị gái và một em gái, chưa từng nghe đến anh em trai.”

“Khẳng định không có ạ?”

Bác gái Quý vắt óc suy nghĩ thêm một chút: “Ừ, không có.”

“Dạ, cám ơn bác, cháu không làm phiền bác nghỉ ngơi nữa, bác ngủ sớm nhé.”

“Ừ được, cháu cũng ngủ sớm một chút.”

Cúp điện thoại xong bác gái Quý mới nhận ra có gì kỳ quái, điều tra gia đình mà hỏi cái này sao? Có điều bà cũng không nghĩ nhiều, đúng giọng nói Thẩm Xán mà, hơn nữa đối phương cũng không đòi địa chỉ nhà, hẳn không phải lừa đảo, chắc trong trường có ích lợi gì đó.

Không anh trai! Không em trai! Quý Quân Húc anh thật là… bày đặt có bồ nhí?!

Bấm số di động của Quý Quân Húc.

“Nhớ anh sao?” Giọng Quý Quân Húc truyền đến.

Nhớ em gái anh đấy!

“Ừ, anh đang ở đâu?” Thẩm Xán đè nén biển giấm chua đang ngập trời.

“Ở phòng game.”

“Một mình?”

“Không, vừa lúc gặp lại bạn học cũ.”

Cũng còn tốt, không nói dối.

Cơn tức giận của Thẩm Xán được lắng xuống, xem ra không phải bồ nhí: “Vậy anh chơi đi, tối về sớm chút, tui cũng sẽ về sớm.”

“Ừ, được.”

Thẩm Xán tiếp tục trốn ở một bên quan sát hai người, xác thực chỉ là đang đánh game, cũng không có hành động gì thân mật quá mức, lúc này mới hơi yên lòng một chút mà rời đi.

“Xử lý xong việc rồi hả?” Thấy Thẩm Xán đi lâu mới về,Tuần Hữu liền hỏi.

“Không có chuyện gì.” Thẩm Xán cầm lên bình nước suối, lập tức nghĩ đến Quý Quân Húc giúp nam sinh kia vặn nắp chai, trong lòng lại thấy bất an, “Tối nay chắc không thâu đêm được, mệt quá, muốn về sớm tí.”

“Được.” Tuần Hữu không hề miễn cưỡng.

Thẩm Xán đi rồi, Tuần Hữu bước đến bên cạnh Hồ Vân Bằng đang chăm chú chơi game mà nói vào tai: “Nó đi rồi, chỉ còn hai đứa mình thôi.”

“Ồ.”

“Vậy tụi mình cũng đi.”

“Đợi chút nữa.” Hồ Vân Bằng đang bận rộn không rảnh để ý đến hắn.

“Chúng ta có thể làm chuyện khác.” Tay lặng lẽ mò tới đùi – căn – phần dưới Hồ Vân Bằng, tay Hồ Vân Bằng run lên, đứng hình.

“Ngày mai làm tiếp được không?”

“Nhưng nó ngóc lên rồi.”

Hồ Vân Bằng nhìn qua Tuần Hữu rồi lại nhìn máy game, tỏ vẻ rất khó chọn lựa, cuối cùng khẽ cắn răng kéo Tuần Hữu chạy ra ngoài. Tuần Hữu ngó máy game một cách đắc thắng rồi cười nhạo nó, xem đi, vẫn là tao có sức hấp dẫn hơn mày.

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s