Dương Vũ, Lưu Hương

Lưu Hương – chương 4


Chương 4

Ngày hôm nay cục cảnh sát tiếp nhận một vụ báo án mang tính đặc thù.

Nội dung vụ án là nạn nhân bị bắt cóc trực tiếp gọi 110 thông báo cho lực lượng cảnh sát mình bị bắt cóc, còn cho cả địa chỉ chi tiết nơi bản thân bị giam giữ.

Việc này đối với lực lượng cảnh sát mà nói đương nhiên là một chuyện cực kì có lợi, tiết kiệm được nhân lực vật lực tài lực. Còn nếu phải nói có chỗ nào không tốt, có lẽ chính là tên của người báo cảnh sát…. chính là một thương nhân nổi danh, hơn nữa thường xuyên xuất hiện trên bìa các tạp chí doanh nhân có ảnh hưởng trong ngành tài chính và kinh tế.

Bọn cướp cư nhiên bắt cóc người như vậy, nhất định sau đó sẽ có một bài viết mới trong mục tin tức xã hội , mà cảnh sát bọn họ đứng nơi đầu sóng ngọn gió tất nhiên muốn thu hút sự chú ý của dư luận.

Cục trưởng phụ trách khu vực cắn chặt quai hàm, trên thái dương gân xanh không ngừng giật.

Đau muốn chết rồi, bệnh đau răng của lão lại tái phát.

Lão cục trưởng cầm chén nhấp một hớp nước chè đặc, nước chè nguội kích thích chân răng, lão xì xì hít không khí, xếp lại tư liệu về hồ sơ án kiện trên bàn, kí tên lên văn kiện, dặn dò: “ Tổ thường phục xâm nhập vào căn hộ xảy ra án sự, cấp tốc giải cứu người gặp nguy hiểm, việc quan trọng hàng đầu là sự an toàn của bản thân và con tin. ”

“Đã rõ!”

Cảnh viên đáp một tiếng, giơ tay hành lễ, theo địa chỉ y như trong điện thoại cấp tốc tổ chức một đội cảnh sát tại địa điểm vụ bắt cóc, sắp xếp nhân thủ, lập tức hành động. Không một tiếng động khống chế toàn bộ tòa nhà, một mạch đi thẳng đến vị trí căn hộ cao nhất tầng lầu, mới vừa rẽ qua cầu thang, liền thấy cửa căn hộ phía trước khép hờ, bên trong phát ra tiếng nói chuyện nho nhỏ.

Đội trưởng phụ trách hành động là người dày dặn kinh nghiệm, quyết đoán tiến lên phía trước, giương chân đá bật cánh cửa, giơ súng lục lên hét lớn: “ Cảnh sát đây! Tất cả mọi người bên trong giơ tay lên đầu, lập tức ngồi xuống.”

Sau đó anh cảnh sát đã nhìn thấy tình cảnh mà cả đời này khó có thể quên được.

Con tin đáng lẽ bị trói thì lại ngay ngắn đứng trước bàn nói chuyện, một người trong đó bàn tay vẫn còn đang cầm xác con tôm hùm.

Về phần bọn cướp đáng lí phải diễu võ dương oai thì lại đồng loạt bị khóa ở góc tường, toàn thân bẩn thỉu.

Khi âm thanh phá cửa rầm rầm của cảnh sát vang đến, bọn cướp nhất thời nước mắt ngang dọc, không như chuột nhìn thấy mèo, mà giống như con thấy cha mẹ của mình.

Mấy ngài cảnh sát: “…….”

Cuộc đời lần đầu xuất cảnh, không biết tột cùng là phải cứu ai, đau tim.

Đèn tín hiệu xanh đỏ trên xe cảnh sát biến bãi cỏ trong tiểu khu ánh thành sắc tím, vì đang trong khoảng thời gian tản bộ sau bữa tối nên các gia đình trong tiểu khu đều nhô đầu ra khỏi cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống khung cảnh lực lượng cảnh sát nhanh chóng phá vụ án bắt cóc, âm thanh nhốn nháo chen lẫn trong gió, như tiếng kêu của côn trùng vào tối.

Lúc này đội trưởng đã dẫn con tin cùng bọn cướp xuống dưới lầu. Ba tên cướp tay sớm bị khóa còng, nhét vào trong xe cảnh sát dẫn đầu.

Đội trưởng ở lại hỏi tình cảnh của hai người lúc đó, ánh mắt hắn đảo một vòng trên người Thương Hoài Nghiễn và Dịch Bạch Đường, nhẹ nhàng bỏ qua nhân vật nổi tiếng trên bìa tạp chí, chuyển hướng sang người nhìn qua khá khó bắt chuyện, nhưng ít ra không phải nhân vật công chúng – Dịch Bạch Đường: “Họ tên.”

“Dịch Bạch Đường.”

“Địa chỉ, số điện thoại.”

Dịch Bạch Đường nói ra địa điểm sinh sống của bản thân với số điện thoại di động, anh có chút mất kiên nhẫn, tối hôm qua nghĩ ra ngoài mua ít đồ, một lát liền trở về nhà, cho nên chỉ tùy tiện mặc một cái áo khoác mỏng, hiện tại gió lạnh hung hăng hướng cổ áo bên trong của anh thổi vào , da thịt xương cốt bắt đầu run run.

“Anh làm thế nào có thể khiến bọn cướp bị đau bụng ?” Đội trưởng lại hỏi.

“Tôm để qua đêm có mùi chua, tôi ngửi thấy được.” Dịch Bạch Đường lạnh lùng nói.

Vừa nãy chuyện gấp phải chấp nhận, bây giờ bị đội trưởng cảnh sát hỏi lại cách mình xử lí nguyên liệu, Dịch Bạch Đường liền có cảm giác khó chịu như toàn thân bị bò đầy sâu, hận không thể mọc cánh phi thẳng về nhà, nấu một bàn đồ ăn mới để an ủi nhân sinh bị vũ nhục của mình. Bởi vậy anh âm thầm cầu khấn, kì vọng chưa xong thì cảnh sát đã hỏi xong vấn đề.

Đội trưởng ghi chép hết thông tin cơ bản, quay sang nói với Dịch Bạch Đường: “Được rồi, giờ anh theo tôi về cục cảnh sát ghi lại lời khai.”

“Cái gì ?” Dịch Bạch Đường lỡ miệng hỏi lại.

“…về cục cảnh sát ghi chép lời khai.” Đội trưởng không vui, làm theo quy trình mà thôi, người này sao phải ngạc nhiên như vậy ?

Không, ông đây không muốn về cục cảnh sát, ông đây phải về nhà xử lý vết nhơ của cuộc đời.

Trong lòng Dịch Bạch Đường viết to hai chữ  ‘từ chối’ , nhưng lời từ chối còn chưa ra khỏi miệng, sau lưng đã vang lên giọng nói của người khác, Thương Hoài Nghiễn vốn nãy giờ đứng một bên nói chuyện cùng trợ lí lại lên tiếng:

“Vụ án này tình hình hết sức rõ ràng, giằng co cả một ngày, tôi nghĩ mọi người cũng không cần thiết phải đến cục cảnh sát ghi lại lời khai, chúng tôi đứng ngay tại đây thuật lại sự việc được rồi. Nếu như thực sự không được, quay về tôi sẽ tự mình đến cục bộ gặp cục trưởng Lương.”

Nói xong, Thương Hoài Nghiễn từ đằng sau tiến lên đứng cạnh Dịch Bạch Đường.

Dịch Bạch Đường nhìn Thương Hoài Nghiễn, lại nhìn đội trưởng, sau phát hiện đội trưởng không chút do dự, rất nhanh ý mà cho Thương Hoài Nghiễn chút mặt mũi: “Thương tổng nếu đã nói như vậy, vậy cứ như thế quyết định đi, chúng tôi thu đội. Thương tổng, có cần chúng tôi tiễn ngài về không ?”

Thương Hoài Nghiễn cười cười: “ Không cần, trợ lí của tôi tới rồi, các anh đi thong thả.”

Đội trưởng vội đáp: “Thương tổng khách khí quá rồi.”

Sau khi hỏi han một lúc, cảnh sát lúc đi y như lúc đến, nhanh chóng rời  khỏi hiện trường. Không còn ồn ào, người chung quanh cũng tản bớt, bên trong khoảng đất trống chỉ còn lại Dịch Dạch Đường với Thương Hoài Nghiễn.

Dịch Bạch Đường nghĩ về việc đối phương mới dứt khoát giải quyết cảnh sát, để cho anh bớt đi một chuyện phiền phức, trong lòng dâng lên chút cảm tình.

Anh nhất thời cảm thấy người này thực ra cũng không tệ, so với khi bị bắt cóc kéo thấp trí thông minh của nhân loại thì giờ khá hơn nhiều, vì vậy liền hướng đối phương gật gật đầu, trong lòng cũng âm thần cho một lời khen, sau mới quay người rời đi.

Bây giờ, đón xe rồi về làm cơm.

Nhưng thực tế luôn khốc liệt, bọn cướp đem Thương Hoài Nghiễn với Dịch Bạch Đường đi tới vùng ngoại thành hẻo lánh, xe taxi cũng không buồn chạy qua nơi này.

Buổi tối mùa đông, Dịch Bạch Đường quần áo mỏng manh đứng trong gió lạnh, cảm thấy chính mình cũng bị thổi thành một tảng đá.

Anh yên lặng lấy điện thoại di động dự định gọi một chiếc taxi, nhọ thay phím chức năng còn chưa kịp ấn xuống, điện thoại di động lại đã đi trước một bước, phát ra một hồi chuông vẫy tay trước khi tắt máy.

“…….”

Dịch Bạch Đường đang suy nghĩ cuối cùng mình phải làm sao bây giờ, đột nhiên phía trước “Tích—–” một tiếng còi xe vang lên.

Anh ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy một chiếc ô tô màu đỏ chầm chậm dừng phía trước, cửa xe hạ xuống, Thương Hoài Nghiễn ngồi trong xe hướng anh dương môi mỉm cười: “ Hay để tôi chở anh một đoạn đường ?”

Dịch Bạch Đường: Người tốt!

Lập tức trong đầu anh nhảy ra suy nghĩ này, sau tỉnh táo lại, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng.

Dừng xe, ấn còi, hạ cửa kính, nói tiễn người, nhìn sao thấy quen như vậy, tựa hồ khá giống nhà giàu đang đem gái…….

Đúng lúc một trận gió lạnh ào ào thổi qua, thổi cho hàng cây hai bên đường lá va vào nhau đung đưa sào sạt.

Ý nghĩ kì quái trong lòng Dịch Bạch Đường lập tức bị gió thổi bay, nhanh chóng chui vào trong xe, đọc lại địa chỉ nhà vừa báo cho cảnh sát một lần nữa.

Thương Hoài Nghiễn sớm đã nhận ra Dịch Bạch Đường đang vội về nhà. Cho nên sau khi Dịch Bạch Đường báo địa chỉ, gã liền hướng trợ lí của mình bổ sung một câu: “Lái nhanh một chút.”

Đúng như dự đoán, gã lần thứ hai thu hoạch được ánh mắt chú ý của Dịch Bạch Đường.

Thương Hoài Nghiễn hơi đắc ý trong lòng, tư thế ngồi thêm thả lỏng, nụ cười càng chân thành.

Dịch Bạch Đường lần thứ hai phát hiện Thương Hoài Nghiễn có vấn đề. Anh tỉ mỉ suy nghĩ một lát, bỗng nhiên tỉnh ngộ: Thì ra là do Thương Hoài Nghiễn đã thay áo vest, sửa sang lại kiểu tóc, trên mặt tuy còn chút dấu vết, nhưng phối hợp với tạo hình của gã lúc này cũng thật vô cùng thích hợp.

Dịch Bạch Đường thêm một lần nhìn về phía Thương Hoài Nghiễn, dường như mơ hồ trông thấy một con chim khổng tước ngồi bên cạnh mình, nhẹ như mây gió, từ từ xòe đuôi.

Xe chạy xuyên qua ánh sáng huy hoàng của thành thị, không lâu sau tới địa chỉ mà Dịch Bạch Đường đã nói.

Khi cảnh tượng phía trước xuất hiện trong mắt Thương Hoài Nghiễn, ông chủ Thương cả đường bình chân như vại cũng ngây ngẩn cả người.

Trước mặt gã là một ngõ nhỏ, vị trí rộng nhất cũng chỉ có thể để một chiếc xe chạy qua, mấy lồng chim bồ câu lít nha lít nhít trước cửa quán ăn nhỏ như phân cách cả con đường, chín mười giờ tối là thời điểm các quán ăn đông khách nhất, tiếng xào rau, tiếng nói chuyện, âm thanh nhộn nhịp rót đầy cả ngõ nhỏ, khác xa khu ẩm thực sang trọng trong trung tâm thương mại, làm cho người ta có cảm giác muốn chen vào cũng khó lọt chân.

Thương Hoài Nghiễn lại nhìn về phía Dịch Bạch Đường.

Tuy rằng chỉ ở chung với người này có mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng từ lần đầu tiên thấy đối phương, trong lòng gã đã chắc chắn, loại người giống như băng tuyết trên núi này cho dù chỉ là một đầu bếp, thì cũng phải là đầu bếp trong khách sạn năm sao trang hoàng rộng rãi. Người này phải dùng các loại thiết bị tiên tiến sạch sẽ, tay đeo găng tay, đắm chìm trong ánh sáng vàng kim cẩn thận bày trí các loại hình đa dạng, đẹp đẽ, chứ không phải……

Ánh mắt lơ lửng của Thương Hoài Nghiễn cuối cùng cũng yên ổn.

Sau đó gã lại không kìm được có chút bối rối. Gã thấy Dịch Bạch Đường sau khi xuống xe quen đường quen nẻo đi tới trước cái cổng sắt bé tí teo của một căn nhà.

Trước cổng nhà này bên trái xếp hai, ba cái nồi đất, là cơm gà hầm của nhà phía bên trái kia; cổng bên phải nhà này còn để một thùng nước rửa bát, là của quán ăn nhẹ nằm bên phải. Cuối cùng gã ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên cổng tối đen có một nhãn hiệu quảng cáo nước khoáng vô cùng bắt mắt, sau đó mới thấy tên quán cơm này  –  “Có quán cơm ”

“…..”

Phong cách này…..

Trong lòng gã dâng lên chút đau lòng cùng sự mê hoặc cực lớn.

Dựa theo trù nghệ có thể chinh phục bọn cướp của đối phương, nhìn thế nào cũng không giống dáng dấp của một đầu bếp tại quán ăn như thế này.

Lúc này Dịch Bạch Đường đã khom lưng kéo cửa cuốn lên, anh bật công tắc đèn, cả quán ăn được chiếu sáng.

Nhìn quán ăn quen thuộc, Dịch Bạch Đường thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm, anh bắt đầu suy nghĩ đến việc làm vài món để an ủi tâm hồn, xóa đi kí ức không mấy vui vẻ của ngày hôm nay. Chuẩn bị bắt tay làm việc, Dịch Bạch Đường lại thấy Thương Hoài Nghiễn đứng ở phía sau.

Người đàn ông này mặc dù hơi kì lạ, nhưng vừa nãy đã giúp anh giải quyết hai vấn đề, ít nhiều cũng nên tỏ chút lòng cảm ơn.

Dịch Bạch Đường ngẫm lại, âm thanh nhàn nhạt có chút lạnh lùng, ném cho gã một cành ô-liu: “ Vào đây, thử xem tài nấu nướng của tôi.”

Sau đó anh hài lòng nhìn Thương Hoài Nghiễn một phút cũng không chậm, lập tức đi vào quán cơm của mình.

Suốt cả ngày hai người đều chưa được ăn gì, Dịch Bạch Đường chỉ bừa cho Thương Hoài Nghiễn tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, bản thân thì chui vào trong phòng bếp, quyết định làm mấy món đơn giản cho bữa tối.

Dịch Bạch Đường không cần tìm khắp nhà bếp, chỉ đi vòng quanh một vòng đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu: gạo hoa lài hạt mập mạp trắng ngần được rửa sạch cho vào nồi, chuẩn bị công thức chế biến thịt viên và vỏ đỗ xanh, cùng lúc lấy hành tây, ớt xanh, cà chua. Thịt viên trộn vỏ đỗ xanh bỏ riêng luân phiên đun sôi. Hành tây với ớt xanh cắt bỏ phần lõi, cà chua thái hạt lựu, cho vào chảo đảo đều tay, sau đó đổ thêm nước, tương cà, hồ tiêu cùng lúc đun lên.

Trong quá trình đun sôi, mùi vị hỗn độn của từng loại nguyên liệu hòa vào nhau tỏa khí bay ra, Dịch Bạch Đường vừa ngửi mùi vị, vừa suy nghĩ mà tùy thời điểm cho thêm các loại gia vị đi kèm.

Ví dụ như hai ba hạt hồi, một chút giấm chua, nửa thìa bột canh.

Mà trong lúc đun, Dịch Bạch Đường cũng không nhàn rỗi, tiện tay lấy táo hồng với gạo nếp từ bên trong hộc tủ. Táo hồng bỏ hạt, gạo nếp vo sạch, nhét gạo nếp vào trong ruột táo rồi cho vào nồi luộc, sau mười hai phút, điểm tâm ngọt sau bữa ăn đã chuẩn bị xong.

Lúc này cơm đã chín, thịt viên trộn vỏ đỗ xanh cũng mềm, Dịch Bạch Đường xới cơm ra đĩa, xếp thịt viên lên trên, lại rưới một thìa nước sốt, một tay bưng cơm thịt viên, một tay bưng táo hồng nhồi gạo nếp, đi bên ngoài, vừa tròn nửa tiếng.

Bên trong cửa hàng hai mươi mét vuông, vị trí sát tường đặt hai cái bàn, trước sau cửa hàng kê song song bốn chiếc bàn. Ngăn cách phòng bếp với ngoài quán là một bàn dài, đặt trước mặt ba cái ghế, toàn bộ trong tiệm cơm sắp xếp có ý tứ trật tự, tổng cộng bảy chỗ ngồi.

Thương Hoài Nghiễn từ đầu đã tìm một chỗ gần chiếc bàn dài phía sau phòng bếp ngồi xuống, mùi vị thức ăn nãy giờ vẫn thỉnh thoảng bay ra, đợi thức ăn được bê lên bàn, nhìn cơm trắng óng ánh mũm mĩm, trên đỉnh đĩa cơm còn đặt một đóa hoa mai, bên cạnh là màu đỏ vàng của nước tương, thịt viên được quấn trong nước sốt tròn trịa nho nhỏ, màu xanh biếc của vỏ đậu xanh, màu đỏ của cà chua, màu trắng của hành tây, sắc thái phô ra mới mẻ đáng yêu.

Thương Hoài Nghiễn lúc này thật sự rất đói, khen một câu thơm quá, sau đó không phụ sự chờ mong của Dịch Bạch Đường mà cầm thìa xúc một muỗng cơm kèm thịt viên nhét vào miệng.

Thức ăn vừa vào khoang miệng, trước tiên nếm được mùi thơm ngát nhàn nhạt của gạo hoa lài.

Tiếp theo là vị chua, mặn, cay, ngọt của sốt tương.

Mùi vị này…..có chút quái quái!

Thương Hoài Nghiễn thử nhai nhai một chút, vỏ đậu xanh cùng thịt viên cùng lúc trong khoang miệng gã nhảy nhót, hành tây cùng ớt xanh thơm nồng, cà chua mềm nhuyễn, hương vị khác lạ quyện vào nhau, mỗi một nguyên liệu ăn riêng mùi vị không có gì đặc sắc, nhưng phối hợp ăn cùng nhau, dư vị đột nhiên vi diệu vô cùng.

Rất tự nhiên, Thương Hoài Nghiễn xúc từng thìa cơm, từng miếng từng miếng, đem đĩa cơm thịt viên trước mặt ăn sạch sẽ. Đến khi gã thả lại cái thìa vào đĩa cơm trống không, dạ dày đã vừa phát ra cảm giác hạnh phúc vừa đau khổ kháng nghị vì quá no.

Gã cuối cùng cũng rõ ràng bọn cướp vì sao lại bị một đĩa mỳ chinh phục.

Mùi vị này quả thực quá tuyệt!

Ăn hết đĩa cơm thịt viên, dạ dày đã no đến mức tràn đầy không chứa được cái khác, nhưng ánh mắt của gã vẫn không kiềm chế được bay tới đĩa điểm tâm mà Dịch Bạch Đường cùng bê ra lúc đầu.

Thương Hoài Nghiễn lấy một miếng táo đã bị cắt sạch hạt, được xắt thành hình bán nguyệt, phía trên là gạo nếp trăng trắng, trông như một chiếc thuyền trên chở trân châu.

Vì Thương Hoài Nghiễn không có tâm tình thiếu nữ, nên gã cầm miếng táo, nhìn xong liền cho vào miệng cắn luôn một nhát.

Gạo nếp và táo hồng đều tương đối dính răng, Thương Hoài Nghiễn một lúc cắn tới mấy miếng, nhai nhuyễn, lúc này mới từ từ cảm giác được mùi vị.

Mềm mại, vị ngọt thanh thanh.

Vị tươi nồng của sốt tương trong miệng lập tức bị rửa trôi, thay bằng hương nhàn nhạt của gạo nếp, táo hồng.

Thương Hoài Nghiễn ăn một miếng táo hồng gạo nếp, đột nhiên cảm thấy mình được vị ngọt thanh nhã này trấn an, những chỗ bị đánh trên người hãy còn đau đớn dường như cảm giác không còn rõ ràng như vậy nữa.

“Cảm thấy…..”

“Cảm thấy thế nào?” Dịch Bạch Đường hờ hững nói tiếp.

So với Thương Hoài Nghiễn ăn đến không kìm lòng được, vẻ mặt Dịch Bạch Đường lại nhã nhặn bình thản hơn nhiều. Tuy rằng anh cũng đã ăn xong phần của mình, nhưng không giống gã như thưởng thức mỹ thực mà ăn, bộ dạng lại giống như nhiệm vụ hàng ngày phải hoàn thành vậy.

“Thịt viên có mùi vị kì lạ.” Thương Hoài Nghiễn bật thốt lên, tuy rằng cơm ăn rất ngon, nhưng thịt viên gây cho gã ấn tượng quá sâu sắc, “Chua cay mặn ngọt, bốn vị đều có, hơn nữa vô cùng cân bằng, cảm giác như chính anh cũng không nghĩ đến dùng vị nào để làm chủ vị.”

Lời vừa dứt, gã liền phát hiện đôi mắt Dịch Bạch Đường chớp một cái, như bóng đèn chợt sáng lên.

Dịch Bạch Đường tuyệt đối không nghĩ Thương Hoài Nghiễn sẽ phát ngôn được câu gì tử tế, đặc biệt lại là một câu như thế này. Trí não anh như đang ngủ say đột nhiên bị  lay tỉnh, có một chút khẩn trương, có một chút kinh ngạc, có hơi lo lắng, hơi suy nghĩ, ánh mắt lấp lánh nhìn đối phương vô cùng có tinh thần: “Anh cảm thấy như vậy sao?”

Thương Hoài Nghiễn suy nghĩ hình dung: “Ừm, tôi cảm thấy như vậy. Tôi còn cảm thấy trong khi nấu ăn anh rất mâu thuẫn, chính bản thân cũng không biết mình nên làm gì, có lẽ chỉ muốn thử nghiệm một món ăn mơ hồ mà anh ấn tượng trong đầu….?”

Gã nói hồi lâu, cũng không rõ mình đang nói cái quái gì.

Nhưng Dịch Bạch Đường lại nghe rất rõ.

Ánh mắt của anh càng ngày càng sáng, sáng đến một trình độ nhất định, bắt đầu biu biu lóe lên những ngôi sao nhỏ!

Dịch Bạch Đường vốn đang nhìn chằm chằm Thương Hoài Nghiễn, thế nên tất cả ngôi sao nhỏ trong mắt đều kéo đuôi nhau nhảy nhót trên người gã.

Dựa vào tình cảm của Thương Hoài Nghiễn, hoàn toàn có thể thoải mái nhìn ra trong lòng Dịch Bạch Đường lúc này đang cực kì thỏa mãn và cũng đang cực kì  mất kiềm chế mà bắt đầu bắn ra nhiệt tình trong lòng.

Thương Hoài Nghiễn: “…..”

Muốn, muốn chết, vẻ mặt người này sao có thể đột nhiên trở nên, trở nên đáng yêu như thế ?

Người đẹp lạnh lùng gã vẫn có thể thuyết phục chính mình chỉ có thể ngắm mà không thể “chơi”, nhưng cái loại người đẹp khi lạnh lùng lúc nồng nhiệt này, khiến gã chỉ muốn ôm vào trong ngực, yêu chiều chà đạp.

Sau đó Dịch Bạch Đường bỗng nhiên nở nụ cười, ý cười nhàn nhạt như tầng tầng sóng gợn trên mặt.

Anh nói với Thương Hoài Nghiễn:

“Tôi là vừa nấu ăn vừa nghĩ đến anh. Anh đem đến cho tôi cảm giác, đầu tiên giống như là cơm thịt viên, có mùi vị lộn xộn kì quái. Sau đó lại có chút giống với táo hồng gạo nếp, có chút ngu, lại có chút ngọt.”

Thương Hoài Nghiễn: “….”

Dịch Bạch Đường dừng lại một lát, lần thứ hai mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần thận trọng:

“Dịch, Dịch Bạch Đường. Tên của tôi.”

Bây giờ chúng ta có thể làm bạn.

End Chương 4.

Cháu Thương cũng không phải dạng vừa đâu =))) nghĩ “chơi” cả Dịch nhà mềnh :v  Bạn nào trong sáng quá không hiểu “chơi” là gì thì……=)) cứ nghĩ trong sáng đi nhé :3

14445621_1663305420651651_341520364_n

cơm vỏ đỗ xanh thịt viên

14459868_1663305483984978_1388551036_n

táo đỏ nhồi gạo nếp

4 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s