Chương 5:

Về khóa học giáo dục giới tính buổi tối, Trương Đại Lực suy đi nghĩ lại, mấy bức tranh trong sách y học không khỏi quá cứng nhắc, hình ảnh vẽ trên sách y mà, quá trắng trợn, nghĩ tới nghĩ lui, Trương Đại Lực quyết định tự mình ra tay vẽ hai tấm hình thân thể đơn giản, một nam một nữ.

Được rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi thảo luận một vấn đề triết học thâm ảo.

“Người từ đâu mà tới?” .

“A?” Tiểu tử đầu óc mơ hồ.

“Ừm, nói cách khác, ngươi ra đời như thế nào?” Trương Đại Lực cố gắng chú ý tìm từ, tránh mấy từ hiện đại mà cậu nghe không hiểu.

“Ta do mẫu. . . mẫu thân sinh”, tiểu tử thử dò xét nói.

Rất tốt, “Mẹ của ngươi tại sao lại có thể sinh ra ngươi?”, bởi vì phụ thân của ngươi cùng nàng kết hợp.

“Hả? Mẹ ta sao lại không thể sinh được?” , tiểu tử nói xong mặt liền đỏ, hai người đàn ông tự dưng ngồi thảo luận cái gì sinh với không sinh, thật xấu hổ đó.

Ừm, phương pháp kia có vẻ không đúng, Trương Đại Lực buồn bực, chắc là nên gọn gàng dứt khoát, quanh co lòng vòng như thế hắn thật sự không am hiểu lắm, “Ngươi xem hai bức vẽ này một chút ” , Trương Đại Lực thẳng thắn đem bức vẽ thân thể người cho cậu xem, tiểu tử quả nhiên trong nháy mắt đỏ mặt.

Có điều tuy khuôn mặt nhỏ đỏ hồng hồng nhưng ánh mắt cậu lại trừng thật lớn, nhìn chằm chằm không chớp lấy một cái.

Trương Đại Lực bắt đầu nói đến việc con người sinh ra như thế nào, đây chính là quá trình tạo người, cố gắng uyển chuyển, lại thông tục dễ hiểu. Nhưng mà tiểu tử mặt càng ngày càng hồng, càng ngày càng hồng.

“Hiểu không?” .

“Ừm” , tiểu tử mặt đỏ hồng gật gù, Trương Đại Lực như trút được gánh nặng. Có điều. . . . . .

“Ca, nhưng mà nàng…nàng… tại sao trông không giống ta?”, tiểu tử đột nhiên xấu hổ chỉ vào tấm hình nữ nhân trần truồng nói.

Trương Đại Lực sợ ngây người, không đúng, đứa nhỏ này không đúng, đứa nhỏ này nhầm lẫn căn bản rồi sao? Tại sao vấn đề cậu tự hỏi không giống người bình thường vậy?

“Sao có thể giống nhau được, nàng là nữ nhân ngươi là nam nhân mà?” . Trương Đại Lực quả thực trố mắt ngoác mồm.

“Vậy ta làm sao có thể sinh con được!” , tiểu tử thương tâm nói.

Đoàng một tiếng, Trương Đại Lực bị một đạo sấm sét đánh chết, xin thứ lỗi cho hắn, hắn thực sự không thể nào hiểu được bo mạch trong não đứa nhỏ này.

“Chờ ngươi lớn cưới vợ rồi làm nàng sinh cho ngươi”, đứa nhỏ này khi còn bé đâu có ngu như vậy, mấy năm qua bị cái gì kích thích sao?

“Ta không làm được!”, tiểu tử lập tức phủ định, thái độ rất kiên quyết. Trương Đại Lực nghĩ mãi mà không ra, việc này cứ như vậy mà kết thúc.

Ngày hôm đó, cô nương Lý gia mới từ phiên chợ trên trấn trở về, mua chút son bột nước và vài món quần áo xinh đẹp, đây có thể là mấy món mà những cô gái 18 tám dặm quanh thôn mơ ước nửa năm, trong lòng cô đang thật cao hứng thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại, ra là bị người khác cản đường, ngẩng đầu nhìn lên lập tức bị kinh ngạc đến sững người lại.

Trời ạ, thế gian này tại sao lại có nam tử trông đẹp như vậy chứ, mặt đẹp, mũi đẹp, môi đẹp, nơi nào cũng đẹp, nàng không biết dùng từ gì để hình dung, vào giờ phút này nàng thật hận mình không phải là nam tử được học hành qua mấy chữ.

Chỉ là, trong đôi mắt đẹp đẽ của cậu ném tới sự lạnh lẽo khiến nàng bất giác rùng mình một cái, đặc biệt là ánh mắt để lộ ra uy nghiêm, như là thần tiên giáng thế mà bình thường nàng không dám nhìn thẳng, cô nương Lý gia vội vàng cúi đầu không dám nhìn nữa.

“Ngươi chính là người muốn cùng Trương Đại Lực kết thân?”, đỉnh đầu truyền đến thanh âm lạnh lùng, còn mang theo trào phúng.

Lý gia cô nương không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn gật gật đầu.

“Hừ! Không biết tự lượng sức mình! Còn nói là cái gì mà quốc sắc thiên hương, chỉ đến thế mà thôi!” . Lời nói tràn ngập trào phúng khiến cô nương Lý gia rất oan ức, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, nhưng nàng không dám khóc.

“Nam nhân của ta cũng dám cướp, Hừ!”

Lý gia cô nương run lên, tựa hồ hiểu ra cái gì, trong lòng càng thấy oan ức hơn, nước mắt tràn mi mà ra.

Tiểu Ngữ mắt thấy nàng rơi nước mắt, trong lòng lập tức trở nên mất bình tĩnh, hừ, lớn lên đã xấu thì chớ, loại mặt hàng như thế này cũng xứng với hắn?! Hừ.

“Xử lý cho tốt!” Cậu dặn người phía sau một câu liền xoay người bỏ đi, hạng người như thế, căn bản không xứng để cậu phải tự mình ra tay.

Ngày thứ hai, bà mối Vương mang theo bộ mặt tự trách, hết nhận lỗi rồi lại xin lỗi.

“Đại Lực, thực sự là xin lỗi, ta không nghĩ đến Lý gia thế mà lại là mấy người không giữ lời hứa, thật sự xin lỗi, ngươi yên tâm, sáng mai ta sẽ tìm cho ngươi cô nương còn tốt hơn có được không” .

“Không sao, không sao” , Trương Đại Lực liên tục xua tay, nhưng trong lòng buồn bực, hôm qua không phải còn thấy bà đi thương lượng việc hôn nhân sao? Sao hôm nay đã từ chối? Quái lạ.

“Đại Lực này ta có lỗi với ngươi, Lý gia này…” . Lại nói thêm một trận dông dài, Trương Đại Lực mất rất nhiều sức lực cuối cùng cũng đuổi được bà mối Vương,vừa quay người lại đã thấy tiểu tử kia cao hứng nhìn hắn.

“Làm sao, ta bị người khác đá ngươi rất cao hứng sao?” , Trương Đại Lực tức giận nói.

“Ca ngươi nói cái gì?” Tiểu tử mắt to sáng lấp lánh nhìn hắn.

Ôi, Trương Đại Lực thở dài, “Ta lại thành người cô đơn rồi.” , vừa làm mối được một cô vợ, chớp mắt cái đã mất luôn rồi.

“Ca ngươi có ta mà” , tiểu tử nghiêm túc nói.

“Ngươi không thể theo ta cả đời” .

“Ta có thể” .

“Ngươi không thể làm vợ ta” .

“Ta có thể” .

“Ngươi không thể sinh con cho ta” .

“Ta có thể” .

Hả? Chờ chút, hình như có chỗ nào không đúng?

3 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s